Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chuyện Tình Hôn Nhân - Chương 24: Bà Đây Không Ngán Một Ai
Người dìu anh đi không ai khác chính là Mộc Tuyết, cô ta dìu anh về khách sạn cô đang ở, vô đến phòng cô ta để anh xuống giường rồi thở hổn hển vì mệt.
Mộc Tuyết cười một cái rồi bước vào nhà tắm, bên ngoài Minh Uy ngồi bật dậy, lắc lắc cái đầu cho tỉnh thì thấy mình trong phòng của Mộc Tuyết, còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh nhìn về phía cửa thấy thân hình nóng bỏng của người bên trong nhưng anh không hề có cái cảm giác ham muốn như ở cùng An Nhiên, anh loạng choạng đứng dậy rời khỏi khách sạn rồi bắt taxi lại quán bar để lấy xe về biệt thự.
Giờ cũng đã hửng sáng anh bước lên phòng cũng không thấy An Nhiên đâu, trong lòng anh lại nhói lên từng hồi.
Mộc Tuyết khi từ phòng tắm bước ra thì không thấy người đâu, cô ta sững sờ, chỉ một xíu nữa thôi cô sẽ có được anh vậy mà để vụt mất.
Minh Uy đi đến công ty rồi ghé qua chỗ cô làm thì cũng không thấy cô, vì thế mà anh lại cáu gắt khó khăn với nhân viên, làm gì cũng không vừa ý anh. An Nhiên lúc này cũng tới chỗ làm, Bạch Ngọc thấy cô liền chạy tới nói:
- Em đi đâu vậy, chủ tịch mới nãy đến tìm em.
- Em ngủ quên, chị đừng nói cho chủ tịch biết nhé.
Cô nói nhỏ
Hôm nay cô không thấy Phùng Thiệu An nên điện hỏi:
- Anh không đi làm sao
- Anh mệt trong người, nên xin nghỉ hôm nay
Vì anh đang thất tình khi biết An Nhiên có chồng, tâm trạng lúc này hụt hẫng, nên đã uống bia cho tới khuya nên sáng không đi làm nổi.
Bạch Ngọc cầm tài liệu đi đến nhờ vả An Nhiên.
- An Nhiên, chị biết em không muốn gặp chủ tịch nhưng em giúp chị cầm tài liệu này đưa cho chủ tịch kí được không, chị có việc gấp.
An Nhiên lưỡng lự một hồi rồi cũng cầm lấy đem lên phòng, cô gõ cửa.
Cốc cốc
- Vào
Khi bước vào cô thấy Mộc Tuyết ngồi lên đùi anh rồi nhìn về phía người bước vào, trông thấy cô Minh Uy có phần lúng túng đứng lên mà quên mất Mộc Tuyết đang ngồi trên đùi nên ả bị té ngã. Cô ta đứng dậy phủi bụi rồi nhìn cô bằng vẻ mặt thách thức, lúc sáng khi đến công ty cô ta đã tự tạo lên cô mình vài vết đỏ tím.
An Nhiên nhìn thấy vết hôn trên cổ ả thì cũng ngầm đoán được nên cầm tài liệu đến chỗ anh lạnh nhạt nói:
- Phiền sếp kí vào.
Anh nhìn cô hồi lâu không trả lời, An Nhiên cũng nói tiếp.
- Thưa sếp, sếp đang làm mất thời gian của tôi
Nghe vậy, anh cầm bút lên rồi kí, cô cầm tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi, cô một chút cũng không muốn nhìn đôi cô nam quả nữ đó, Mộc Tuyết cầm trên tay ly nước cũng đi ra theo rồi gọi với theo.
- Mạc An Nhiên.
Cô xoay người qua định trả lời thì một lực nào đó tát vào mặt cô rồi hất ly nước lên người cô, An Nhiên ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, lúc này cô mới nhìn lên rồi nói:
- Cô làm cái trò gì vậy.
- Tôi ngứa mắt nên tôi đánh cô đấy, khôn hồn tránh xa anh Uy ra.
Bao nhiêu bực tức đã đến đỉnh điểm lúc này cô không nhịn được nữa, đưa tay lên giáng vô mặt ả một cái tát thật mạnh, rồi nắm tóc ả giật phăng ra đằng sau, tát liên tiếp ba cái vào mặt ả cô mới hả dạ mà gằn giọng đáp.
- Tôi nói rồi, cô đừng đi quá giới hạn, lần sau gây chuyện thì tôi không chỉ đánh như vậy không đâu mà tôi sẽ chặt cánh tay của cô đấy, bà đây không ngán một ai, chó chết.
Vì tức giận nên cô đã chửi tuôn ra một hơi, cảnh tượng này Minh Uy cũng nhìn thấy, anh từ từ đi lại đỡ Mộc Tuyết lên, thấy anh cô ta lùi về phía sau lưng anh rồi khóc nấc lên từng hồi rồi giả giọng ỉu xìu nói với anh:
- Uy em chỉ nói cô ấy không nên có thái độ đó với anh mà cô ta đánh em thế này
Cô ta chỉ vào bên má, năm dấu tay in hằn lên mặt, sưng húp đỏ lên.
- An Nhiên, đủ rồi, cô làm vậy cô thấy vui lắm sao
- Đúng tôi rất vui, cô ta mà còn làm chuyện quá đáng tôi bẻ hết răng của ả ra rồi lôi ả ra đánh trước mặt nhân viên cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
Cuộc cãi vã này đều bị nhân viên nhìn thấy nhưng không ai dám bàn tán, chỉ dám tròn mắt khi thấy An Nhiên quát tháo thư kí với sếp của mình như vậy thôi.
Mộc Tuyết cười một cái rồi bước vào nhà tắm, bên ngoài Minh Uy ngồi bật dậy, lắc lắc cái đầu cho tỉnh thì thấy mình trong phòng của Mộc Tuyết, còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh nhìn về phía cửa thấy thân hình nóng bỏng của người bên trong nhưng anh không hề có cái cảm giác ham muốn như ở cùng An Nhiên, anh loạng choạng đứng dậy rời khỏi khách sạn rồi bắt taxi lại quán bar để lấy xe về biệt thự.
Giờ cũng đã hửng sáng anh bước lên phòng cũng không thấy An Nhiên đâu, trong lòng anh lại nhói lên từng hồi.
Mộc Tuyết khi từ phòng tắm bước ra thì không thấy người đâu, cô ta sững sờ, chỉ một xíu nữa thôi cô sẽ có được anh vậy mà để vụt mất.
Minh Uy đi đến công ty rồi ghé qua chỗ cô làm thì cũng không thấy cô, vì thế mà anh lại cáu gắt khó khăn với nhân viên, làm gì cũng không vừa ý anh. An Nhiên lúc này cũng tới chỗ làm, Bạch Ngọc thấy cô liền chạy tới nói:
- Em đi đâu vậy, chủ tịch mới nãy đến tìm em.
- Em ngủ quên, chị đừng nói cho chủ tịch biết nhé.
Cô nói nhỏ
Hôm nay cô không thấy Phùng Thiệu An nên điện hỏi:
- Anh không đi làm sao
- Anh mệt trong người, nên xin nghỉ hôm nay
Vì anh đang thất tình khi biết An Nhiên có chồng, tâm trạng lúc này hụt hẫng, nên đã uống bia cho tới khuya nên sáng không đi làm nổi.
Bạch Ngọc cầm tài liệu đi đến nhờ vả An Nhiên.
- An Nhiên, chị biết em không muốn gặp chủ tịch nhưng em giúp chị cầm tài liệu này đưa cho chủ tịch kí được không, chị có việc gấp.
An Nhiên lưỡng lự một hồi rồi cũng cầm lấy đem lên phòng, cô gõ cửa.
Cốc cốc
- Vào
Khi bước vào cô thấy Mộc Tuyết ngồi lên đùi anh rồi nhìn về phía người bước vào, trông thấy cô Minh Uy có phần lúng túng đứng lên mà quên mất Mộc Tuyết đang ngồi trên đùi nên ả bị té ngã. Cô ta đứng dậy phủi bụi rồi nhìn cô bằng vẻ mặt thách thức, lúc sáng khi đến công ty cô ta đã tự tạo lên cô mình vài vết đỏ tím.
An Nhiên nhìn thấy vết hôn trên cổ ả thì cũng ngầm đoán được nên cầm tài liệu đến chỗ anh lạnh nhạt nói:
- Phiền sếp kí vào.
Anh nhìn cô hồi lâu không trả lời, An Nhiên cũng nói tiếp.
- Thưa sếp, sếp đang làm mất thời gian của tôi
Nghe vậy, anh cầm bút lên rồi kí, cô cầm tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi, cô một chút cũng không muốn nhìn đôi cô nam quả nữ đó, Mộc Tuyết cầm trên tay ly nước cũng đi ra theo rồi gọi với theo.
- Mạc An Nhiên.
Cô xoay người qua định trả lời thì một lực nào đó tát vào mặt cô rồi hất ly nước lên người cô, An Nhiên ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, lúc này cô mới nhìn lên rồi nói:
- Cô làm cái trò gì vậy.
- Tôi ngứa mắt nên tôi đánh cô đấy, khôn hồn tránh xa anh Uy ra.
Bao nhiêu bực tức đã đến đỉnh điểm lúc này cô không nhịn được nữa, đưa tay lên giáng vô mặt ả một cái tát thật mạnh, rồi nắm tóc ả giật phăng ra đằng sau, tát liên tiếp ba cái vào mặt ả cô mới hả dạ mà gằn giọng đáp.
- Tôi nói rồi, cô đừng đi quá giới hạn, lần sau gây chuyện thì tôi không chỉ đánh như vậy không đâu mà tôi sẽ chặt cánh tay của cô đấy, bà đây không ngán một ai, chó chết.
Vì tức giận nên cô đã chửi tuôn ra một hơi, cảnh tượng này Minh Uy cũng nhìn thấy, anh từ từ đi lại đỡ Mộc Tuyết lên, thấy anh cô ta lùi về phía sau lưng anh rồi khóc nấc lên từng hồi rồi giả giọng ỉu xìu nói với anh:
- Uy em chỉ nói cô ấy không nên có thái độ đó với anh mà cô ta đánh em thế này
Cô ta chỉ vào bên má, năm dấu tay in hằn lên mặt, sưng húp đỏ lên.
- An Nhiên, đủ rồi, cô làm vậy cô thấy vui lắm sao
- Đúng tôi rất vui, cô ta mà còn làm chuyện quá đáng tôi bẻ hết răng của ả ra rồi lôi ả ra đánh trước mặt nhân viên cho cô ta biết thế nào là lễ độ.
Cuộc cãi vã này đều bị nhân viên nhìn thấy nhưng không ai dám bàn tán, chỉ dám tròn mắt khi thấy An Nhiên quát tháo thư kí với sếp của mình như vậy thôi.