Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chuyện Tình Hôn Nhân - Chương 23: Hôn Lén
" Tôi nghe nói sắp tới tiệc mừng thọ của ông nội Minh Uy "
" Thì sao? " anh nhìn ánh mắt của ả anh thấy sâu trong mắt đó chất chứa biết bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn, nhưng anh thật lòng thích An Nhiên, đây có thể là cơ hội để anh có được người mình thích.
" Anh ấy nói sẽ mời những nhân viên trong công ty đến tham gia tiệc, tới đó anh sẽ có được An Nhiên "
Cô ta nở một nụ cười tà ác rồi vỗ lên vai anh rồi rời đi, để anh một mình đứng đó với biết bao nhiêu mớ hỗn độn trong đầu. Nếu thất bại thì sao, An Nhiên có tránh xa anh không, nếu thành công thì cô ấy có đồng ý với anh không? đã theo lao rồi thì phải phóng theo lao, thử mới biết được.
Ở bệnh viện, bác sĩ nữ tầm trung niên bước ra, Minh Uy sốt sắn đi đến hỏi dồn bác sĩ:
" Cô ấy sao rồi, có sao không, tại sao lại ngất xỉu "
Nữ bác sĩ gỡ tay anh đang nắm vai bà rồi từ từ trả lời:
" Cô ấy không sao, cơ thể rất yếu, cô ấy đang bệnh còn phải làm việc nên đăm ra ngất xỉu "
Anh đi nhanh vào phòng bệnh, cô đang nằm đó đang truyền nước biển, anh đi đến ngồi cạnh cô rồi nắm lấy đôi bàn tay có chút lạnh của cô rồi hôn nhẹ lên. Bây giờ anh không biết cảm giác của anh đối với An Nhiên là gì, yêu hay chỉ là cảm giác nhất thời. Anh đấu tranh tư tưởng rằng anh yêu Mộc Tuyết, nhưng khi cô gặp chuyện thì lại sốt sắn không yên.
An Nhiên từ từ mở mắt nhìn bên cạnh thì không thấy ai, nhìn trên tay thì đang truyền nước biển, cô mệt mỏi từ từ ngồi dậy, cô giật phăng cây kim đang ghim vào tay mình rồi rời khỏi bệnh viện. Bắt taxi cô đi thuê khách sạn ở tạm, bây giờ cô không muốn về nhà chút nào cả. Lên phòng cô cầm điện thoại ra điện cho Mộng Hoa.
- Hoa, là tôi
Giọng cô yếu ớt thều thào nói
" Thiếu phu nhân, cô sao vậy em nghe giọng hình như rất mệt, thiếu phu nhân đang ở đâu "
- Tôi sẽ gửi vị trí chỗ tôi cho em, nếu ai hỏi thì em nói dưới quê có việc nên em xin về, không được nói chỗ tôi đang ở, à mà lên phòng tôi lấy giùm tôi vài bộ đồ với thẻ ngân hàng nhé. Tới thì em lên phòng 1120 nhé
Tắt máy, cô gửi vị trí cho Mộng Hoa rồi nằm bẹp xuống giường nghỉ ngơi, cô muốn không ai tìm thấy mình, vì cô mướn khách sạn khá xa biệt thự. Mộng Hoa đi theo vị trí mà cô gửi, tới nơi cô đi đến quầy tiếp tân hỏi:
" Phòng 1120 ở đâu "
" Thưa quý khách, ở tầng 4 "
Mộng Hoa vào thang máy rồi nhấn tầng bốn, tìm thấy phòng cô gõ cửa.
Cốc cốc
" Vào đi "
Mộng Hoa bước vào thấy cô chủ nằm trên giường trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng may trên đường đi cô có ghé mua đồ ăn và thuốc cho cô. Mộng Hoa để đồ ăn lên bàn rồi đi tới chỗ An Nhiên.
" Cô chủ, ngồi dậy ăn đi, cô còn đang bệnh đó "
An Nhiên gắng gượng ngồi dậy ngồi xuống ghế ăn hộp cháo mà Mộng Hoa mua rồi uống thuốc, thuốc có chứa thuốc ngủ nên nửa tiếng sau cô đã thấy buồn ngủ rồi, cô tắm sạch sẽ rồi lên giường nằm.
" Mộng Hoa tối em lên ngủ chung với chị "
Mộng Hoa gật đầu rồi dọn dẹp đồ ăn trên bàn, rồi cũng bắt đầu tắm rửa. An Nhiên xem Mộng Hoa như em gái mình nên không ngần ngại cho cô lên ngủ chung. Nửa đêm, Mộng Hoa vẫn chưa ngủ còn An Nhiên đã ngủ li bì rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy được ngủ chung với cô chủ nên trong lòng rất vui mừng.
Mộng Hoa ngồi dậy thật nhẹ để không gây tiếng động rồi xoay người qua phía An Nhiên đưa tay gờ lên mặt cô, với cái nhan sắc này Mộng Hoa rất đê mê, nếu không phải làm người hầu ở Nhậm Gia thì chắc có lẽ cô sẽ giành lấy An Nhiên rồi. Nhìn cô ngủ say mà vẫn toát lên sự xinh đẹp, Mộng Hoa không cầm lòng được mà đặt nụ hôn lên trán cô rồi nằm xuống ngủ.
Nếu được ở bên cô chủ như thế này, cô chỉ ước thời gian sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc này.
…
Minh Uy khi xong việc quay lại bệnh viện thì không thấy An Nhiên đâu, hỏi y tá thì ai cũng lắc đầu không biết, anh đánh xe về nhà thì cũng không thấy, gọi cô cũng không bắt máy. Anh liền nhớ đến lần trước cô bỏ đi đến nhà Bắc Dạ Liên, thì anh liền đi đến nhà của Bắc gia nhưng cũng không thấy. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu.
Giờ cũng khuya rồi, anh không tìm được An Nhiên, anh bất lực đi đến quán bar để uống rượu, cho đến say không biết trời trăng mây gió gì thì có người đến dìu anh đi.
" Thì sao? " anh nhìn ánh mắt của ả anh thấy sâu trong mắt đó chất chứa biết bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn, nhưng anh thật lòng thích An Nhiên, đây có thể là cơ hội để anh có được người mình thích.
" Anh ấy nói sẽ mời những nhân viên trong công ty đến tham gia tiệc, tới đó anh sẽ có được An Nhiên "
Cô ta nở một nụ cười tà ác rồi vỗ lên vai anh rồi rời đi, để anh một mình đứng đó với biết bao nhiêu mớ hỗn độn trong đầu. Nếu thất bại thì sao, An Nhiên có tránh xa anh không, nếu thành công thì cô ấy có đồng ý với anh không? đã theo lao rồi thì phải phóng theo lao, thử mới biết được.
Ở bệnh viện, bác sĩ nữ tầm trung niên bước ra, Minh Uy sốt sắn đi đến hỏi dồn bác sĩ:
" Cô ấy sao rồi, có sao không, tại sao lại ngất xỉu "
Nữ bác sĩ gỡ tay anh đang nắm vai bà rồi từ từ trả lời:
" Cô ấy không sao, cơ thể rất yếu, cô ấy đang bệnh còn phải làm việc nên đăm ra ngất xỉu "
Anh đi nhanh vào phòng bệnh, cô đang nằm đó đang truyền nước biển, anh đi đến ngồi cạnh cô rồi nắm lấy đôi bàn tay có chút lạnh của cô rồi hôn nhẹ lên. Bây giờ anh không biết cảm giác của anh đối với An Nhiên là gì, yêu hay chỉ là cảm giác nhất thời. Anh đấu tranh tư tưởng rằng anh yêu Mộc Tuyết, nhưng khi cô gặp chuyện thì lại sốt sắn không yên.
An Nhiên từ từ mở mắt nhìn bên cạnh thì không thấy ai, nhìn trên tay thì đang truyền nước biển, cô mệt mỏi từ từ ngồi dậy, cô giật phăng cây kim đang ghim vào tay mình rồi rời khỏi bệnh viện. Bắt taxi cô đi thuê khách sạn ở tạm, bây giờ cô không muốn về nhà chút nào cả. Lên phòng cô cầm điện thoại ra điện cho Mộng Hoa.
- Hoa, là tôi
Giọng cô yếu ớt thều thào nói
" Thiếu phu nhân, cô sao vậy em nghe giọng hình như rất mệt, thiếu phu nhân đang ở đâu "
- Tôi sẽ gửi vị trí chỗ tôi cho em, nếu ai hỏi thì em nói dưới quê có việc nên em xin về, không được nói chỗ tôi đang ở, à mà lên phòng tôi lấy giùm tôi vài bộ đồ với thẻ ngân hàng nhé. Tới thì em lên phòng 1120 nhé
Tắt máy, cô gửi vị trí cho Mộng Hoa rồi nằm bẹp xuống giường nghỉ ngơi, cô muốn không ai tìm thấy mình, vì cô mướn khách sạn khá xa biệt thự. Mộng Hoa đi theo vị trí mà cô gửi, tới nơi cô đi đến quầy tiếp tân hỏi:
" Phòng 1120 ở đâu "
" Thưa quý khách, ở tầng 4 "
Mộng Hoa vào thang máy rồi nhấn tầng bốn, tìm thấy phòng cô gõ cửa.
Cốc cốc
" Vào đi "
Mộng Hoa bước vào thấy cô chủ nằm trên giường trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng may trên đường đi cô có ghé mua đồ ăn và thuốc cho cô. Mộng Hoa để đồ ăn lên bàn rồi đi tới chỗ An Nhiên.
" Cô chủ, ngồi dậy ăn đi, cô còn đang bệnh đó "
An Nhiên gắng gượng ngồi dậy ngồi xuống ghế ăn hộp cháo mà Mộng Hoa mua rồi uống thuốc, thuốc có chứa thuốc ngủ nên nửa tiếng sau cô đã thấy buồn ngủ rồi, cô tắm sạch sẽ rồi lên giường nằm.
" Mộng Hoa tối em lên ngủ chung với chị "
Mộng Hoa gật đầu rồi dọn dẹp đồ ăn trên bàn, rồi cũng bắt đầu tắm rửa. An Nhiên xem Mộng Hoa như em gái mình nên không ngần ngại cho cô lên ngủ chung. Nửa đêm, Mộng Hoa vẫn chưa ngủ còn An Nhiên đã ngủ li bì rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy được ngủ chung với cô chủ nên trong lòng rất vui mừng.
Mộng Hoa ngồi dậy thật nhẹ để không gây tiếng động rồi xoay người qua phía An Nhiên đưa tay gờ lên mặt cô, với cái nhan sắc này Mộng Hoa rất đê mê, nếu không phải làm người hầu ở Nhậm Gia thì chắc có lẽ cô sẽ giành lấy An Nhiên rồi. Nhìn cô ngủ say mà vẫn toát lên sự xinh đẹp, Mộng Hoa không cầm lòng được mà đặt nụ hôn lên trán cô rồi nằm xuống ngủ.
Nếu được ở bên cô chủ như thế này, cô chỉ ước thời gian sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc này.
…
Minh Uy khi xong việc quay lại bệnh viện thì không thấy An Nhiên đâu, hỏi y tá thì ai cũng lắc đầu không biết, anh đánh xe về nhà thì cũng không thấy, gọi cô cũng không bắt máy. Anh liền nhớ đến lần trước cô bỏ đi đến nhà Bắc Dạ Liên, thì anh liền đi đến nhà của Bắc gia nhưng cũng không thấy. Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu.
Giờ cũng khuya rồi, anh không tìm được An Nhiên, anh bất lực đi đến quán bar để uống rượu, cho đến say không biết trời trăng mây gió gì thì có người đến dìu anh đi.