Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chuyện Tình Hôn Nhân - Chương 13: Cũng May Là Có Anh
Lâu ngày không gặp cháu dâu, Nhậm lão gia thấy An Nhiên có phần gầy đi, ông không khỏi thương xót.
" Dạo này cháu gầy quá, Minh Uy ức hiếp con phải không "
" Dạ không có, anh ấy thương con lắm " cô lắc đầu
Nhậm lão gia cho người nấu ăn để hai vợ chồng cô cùng ăn chiều. Giờ chỉ mới ba giờ chiều nên ông kêu Minh Uy dẫn cô tham quan thành phố.
Lên xe thái độ anh khác hoàn toàn, không còn cười nữa thay vào đó bộ mặt lạnh băng khiến không khí trong xe trở nên ngộp thở. Anh đậu xe bên đường rồi quay qua nhìn cô:
" Chúng ta đậu xe ở đây, khi nào đủ lâu rồi về, đi chơi với cô tôi không hứng thú "
Cô im lặng không trả lời, đang trên xe của anh nên cô không nói gì được đành nghe theo. Khoảng một tiếng sau anh bắt đầu lái xe về nhà. Khi trở về đồ ăn đã dọn ra bàn xong chỉ chờ anh và cô thôi.
Ông thấy cô liền vẫy tay để cô lại ngồi
" Cháu dâu ăn chiều với ông nội "
" Dạ "
Mọi người đều dùng bữa, xong anh xin phép về vì nếu đợi tối về thì sẽ tới nhà rất khuya, giờ cũng đã sáu giờ chiều rồi.
" Thưa ông, tụi con xin phép về trước "
" Được, cháu trai ta có ăn hiếp con thì nhớ nói ông nhé "
" Dạ "
Tạm biệt ông xong, hai người cùng trở về, trên đường đi không ai nói với ai câu gì, cô thì ngồi bấm điện thoại. Lúc này Thiệu An gửi tin nhắn cho cô:
- Sao hôm nay em không đi làm.
- Em có việc, mai em sẽ đi làm.
- Hôm nay thiếu em, mọi người ở đây không vui tí nào.
Cô vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, đã thu hút ánh mắt của anh, Minh Uy liếc nhìn điện thoại cô vì cô để ánh sáng tối nên anh không thấy rõ, điều gì mà khiến cô cười vui như vậy, hình như cô chưa từng cười với anh như thế.
" Cô làm gì mà cười một mình vậy " anh đột nhiên hỏi
" Ờ… không có gì " cô cất điện thoại vào trong túi.
Hành động của cô làm anh không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc cô làm gì vậy chứ, tầm mười lăm phút nữa sẽ tới nhà anh dừng xe lại:
" Xuống xe "
" Cái gì "
" Tôi kêu cô xuống xe "
Quá vô tâm, anh lại để cô về một mình trong đêm tối như vậy anh không sợ cô xảy ra chuyện gì sao.
An Nhiên nghe theo bước xuống xe, hắn ta chạy xe thật nhanh và rồi khuất khỏi mắt cô. giờ cũng gần chín giờ tối, đoạn đường này lại vắng cô biết bắt xe ở đâu chứ, suy nghĩ một hồi cô cũng tự mình lội bộ về. Trên suốt dọc đường đi cô cứ có cảm giác như có ai đi theo mình.
Khỉ thật, cô quay đầu thì thấy hai tên đàn ông thân hình bặm trợn đang đi sau cô, có cảm giác bất an, cô lén lấy điện thoại ra điện cho Minh Uy, anh chỉ cần bắt máy và đến đón cô, sau này muốn gì cô cũng nghe theo, hy vọng liền vụt tắt anh ta từ chối cuộc gọi của cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai tên đó ngày càng đi sát cô thì cô sực nhớ ra Phùng Thiệu An.
- Alo
" Chồng hả, anh đến đón em được không em đang ở đường xx "
- Sao em kêu anh kì thế
Thiệu An thấy giọng cô hơi mất bình tĩnh, biết có chuyện không lành rồi.
- Em ở đâu, em gửi định vị cho anh
An Nhiên lúc này gửi định vị cho anh, nơi cô đang đi cũng không quá xa nhà Thiệu An, cô nhìn xung quanh để kiếm nhà dân để xin vô ngồi chờ nếu đi nữa cô thành con mồi béo mỡ mất, đột nhiên hai tên kia lên tiếng.
" Cô em, đi đâu giữa đêm tối thế, hay phục vụ bọn anh nào "
Nói đoạn, tên bặm trợn kia nhào lên định bắt lấy cô nhưng may mà cô né kịp, cô dốc sức chạy cuối cùng cũng thấy căn nhà nhỏ phía bên đường. Cô chạy sang lộ thì nhém bị một chiếc xe hơi đụng trúng, xe hơi này không của ai khác, Thiệu An đã đến.
Thấy cô anh liền phóng xuống xe đỡ cô lên, hai tên kia bị mất con mồi nên hùng hổ bước lên chửi bới.
" Cái tên chết tiệt mày dám phá đám tụi tao "
" Tụi mày mà không chạy thì cảnh sát đến bắt thì đừng van xin tôi "
Nghe cảnh sát hai tên mới tha cho mà bỏ chạy, căn nhà gần đó nghe tiếng to tiếng qua lại thì ra xem rồi cũng vào lại nhà, Thiệu An lúc này dìu cô lên xe hơi, thấy cô khóc anh cảm thấy đau lòng, phải chăng anh đã thích cô gái này mất rồi. Anh vội lấy khăn giấy đưa cho An Nhiên.
" Đừng khóc "
An Nhiên lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi cũng bình tĩnh lại, cô nói:
" Cho em ở nhờ một đêm "
" Được "
Thiệu An chở cô về nhà mình, nhà tuy khá nhỏ nhưng vật chất đầy đủ. Anh nhường cho cô phòng ngủ của mình còn anh thì ngủ ở phòng khách.
" Cảm ơn anh, cũng may là có anh"
Minh Ân đã thấy hơn một tiếng rồi cô vẫn chưa trở về, anh ta mới bắt đầu lo lắng lấy xe đi tìm cô. Đi lại khúc đường anh đã bỏ cô lại thì không thấy đâu, điện thì thuê bao. Anh đang chạy thì thấy có một ngôi nhà, xung quanh đây chỉ có ngôi nhà duy nhất, anh đánh liều vào gõ cửa.
Người trong nhà bước ra hỏi:
" Cậu là ai "
" Chú cho con hỏi, chú có thấy cô gái nào đi xung quanh đây không "
Suy nghĩ một hồi người đó mới nhớ ra.
" Lúc nãy tôi thấy có một cô gái đứng đằng kia, còn một anh thanh niên thì đang to tiếng với hai tên nào đó trong bọn hắn rất hung tợn, anh thanh niên nói gì đó rồi hai tên kia xách dép bỏ chạy "
" À à con cảm ơn chú "
Anh biết có chuyện như này anh sẽ không bỏ cô một mình, anh vẫn không chắc người đó kể là cô, nên anh chỉ đành quay trở về biệt thự.
" Dạo này cháu gầy quá, Minh Uy ức hiếp con phải không "
" Dạ không có, anh ấy thương con lắm " cô lắc đầu
Nhậm lão gia cho người nấu ăn để hai vợ chồng cô cùng ăn chiều. Giờ chỉ mới ba giờ chiều nên ông kêu Minh Uy dẫn cô tham quan thành phố.
Lên xe thái độ anh khác hoàn toàn, không còn cười nữa thay vào đó bộ mặt lạnh băng khiến không khí trong xe trở nên ngộp thở. Anh đậu xe bên đường rồi quay qua nhìn cô:
" Chúng ta đậu xe ở đây, khi nào đủ lâu rồi về, đi chơi với cô tôi không hứng thú "
Cô im lặng không trả lời, đang trên xe của anh nên cô không nói gì được đành nghe theo. Khoảng một tiếng sau anh bắt đầu lái xe về nhà. Khi trở về đồ ăn đã dọn ra bàn xong chỉ chờ anh và cô thôi.
Ông thấy cô liền vẫy tay để cô lại ngồi
" Cháu dâu ăn chiều với ông nội "
" Dạ "
Mọi người đều dùng bữa, xong anh xin phép về vì nếu đợi tối về thì sẽ tới nhà rất khuya, giờ cũng đã sáu giờ chiều rồi.
" Thưa ông, tụi con xin phép về trước "
" Được, cháu trai ta có ăn hiếp con thì nhớ nói ông nhé "
" Dạ "
Tạm biệt ông xong, hai người cùng trở về, trên đường đi không ai nói với ai câu gì, cô thì ngồi bấm điện thoại. Lúc này Thiệu An gửi tin nhắn cho cô:
- Sao hôm nay em không đi làm.
- Em có việc, mai em sẽ đi làm.
- Hôm nay thiếu em, mọi người ở đây không vui tí nào.
Cô vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, đã thu hút ánh mắt của anh, Minh Uy liếc nhìn điện thoại cô vì cô để ánh sáng tối nên anh không thấy rõ, điều gì mà khiến cô cười vui như vậy, hình như cô chưa từng cười với anh như thế.
" Cô làm gì mà cười một mình vậy " anh đột nhiên hỏi
" Ờ… không có gì " cô cất điện thoại vào trong túi.
Hành động của cô làm anh không khỏi nghi hoặc. Rốt cuộc cô làm gì vậy chứ, tầm mười lăm phút nữa sẽ tới nhà anh dừng xe lại:
" Xuống xe "
" Cái gì "
" Tôi kêu cô xuống xe "
Quá vô tâm, anh lại để cô về một mình trong đêm tối như vậy anh không sợ cô xảy ra chuyện gì sao.
An Nhiên nghe theo bước xuống xe, hắn ta chạy xe thật nhanh và rồi khuất khỏi mắt cô. giờ cũng gần chín giờ tối, đoạn đường này lại vắng cô biết bắt xe ở đâu chứ, suy nghĩ một hồi cô cũng tự mình lội bộ về. Trên suốt dọc đường đi cô cứ có cảm giác như có ai đi theo mình.
Khỉ thật, cô quay đầu thì thấy hai tên đàn ông thân hình bặm trợn đang đi sau cô, có cảm giác bất an, cô lén lấy điện thoại ra điện cho Minh Uy, anh chỉ cần bắt máy và đến đón cô, sau này muốn gì cô cũng nghe theo, hy vọng liền vụt tắt anh ta từ chối cuộc gọi của cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai tên đó ngày càng đi sát cô thì cô sực nhớ ra Phùng Thiệu An.
- Alo
" Chồng hả, anh đến đón em được không em đang ở đường xx "
- Sao em kêu anh kì thế
Thiệu An thấy giọng cô hơi mất bình tĩnh, biết có chuyện không lành rồi.
- Em ở đâu, em gửi định vị cho anh
An Nhiên lúc này gửi định vị cho anh, nơi cô đang đi cũng không quá xa nhà Thiệu An, cô nhìn xung quanh để kiếm nhà dân để xin vô ngồi chờ nếu đi nữa cô thành con mồi béo mỡ mất, đột nhiên hai tên kia lên tiếng.
" Cô em, đi đâu giữa đêm tối thế, hay phục vụ bọn anh nào "
Nói đoạn, tên bặm trợn kia nhào lên định bắt lấy cô nhưng may mà cô né kịp, cô dốc sức chạy cuối cùng cũng thấy căn nhà nhỏ phía bên đường. Cô chạy sang lộ thì nhém bị một chiếc xe hơi đụng trúng, xe hơi này không của ai khác, Thiệu An đã đến.
Thấy cô anh liền phóng xuống xe đỡ cô lên, hai tên kia bị mất con mồi nên hùng hổ bước lên chửi bới.
" Cái tên chết tiệt mày dám phá đám tụi tao "
" Tụi mày mà không chạy thì cảnh sát đến bắt thì đừng van xin tôi "
Nghe cảnh sát hai tên mới tha cho mà bỏ chạy, căn nhà gần đó nghe tiếng to tiếng qua lại thì ra xem rồi cũng vào lại nhà, Thiệu An lúc này dìu cô lên xe hơi, thấy cô khóc anh cảm thấy đau lòng, phải chăng anh đã thích cô gái này mất rồi. Anh vội lấy khăn giấy đưa cho An Nhiên.
" Đừng khóc "
An Nhiên lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi cũng bình tĩnh lại, cô nói:
" Cho em ở nhờ một đêm "
" Được "
Thiệu An chở cô về nhà mình, nhà tuy khá nhỏ nhưng vật chất đầy đủ. Anh nhường cho cô phòng ngủ của mình còn anh thì ngủ ở phòng khách.
" Cảm ơn anh, cũng may là có anh"
Minh Ân đã thấy hơn một tiếng rồi cô vẫn chưa trở về, anh ta mới bắt đầu lo lắng lấy xe đi tìm cô. Đi lại khúc đường anh đã bỏ cô lại thì không thấy đâu, điện thì thuê bao. Anh đang chạy thì thấy có một ngôi nhà, xung quanh đây chỉ có ngôi nhà duy nhất, anh đánh liều vào gõ cửa.
Người trong nhà bước ra hỏi:
" Cậu là ai "
" Chú cho con hỏi, chú có thấy cô gái nào đi xung quanh đây không "
Suy nghĩ một hồi người đó mới nhớ ra.
" Lúc nãy tôi thấy có một cô gái đứng đằng kia, còn một anh thanh niên thì đang to tiếng với hai tên nào đó trong bọn hắn rất hung tợn, anh thanh niên nói gì đó rồi hai tên kia xách dép bỏ chạy "
" À à con cảm ơn chú "
Anh biết có chuyện như này anh sẽ không bỏ cô một mình, anh vẫn không chắc người đó kể là cô, nên anh chỉ đành quay trở về biệt thự.