Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32
- Alo. Alo. Xin chú ý: cuối giờ học mời bạn Huỳnh Bảo Ngọc lớp 11A1, lên phòng hội hs có việc gấp
- Bảo Ngọc - Thùy Dương khẽ huých va nó - gọi cậu đó
- Hả? Ừm - Nó chỉ nói qua loa vậy thôi chứ bây giờ nó đâu còn tâm trí đâu mà nghe những cái thông báo lặt vặt như vậy nữa.
Nó còn đang bận suy nghĩ về cái vụ cầm nhầm điện thoại mặt méo xệch
"Thảm rồi...........Hôm nay Thảo Anh nói là nghỉ học để ở nhà ngủ. Mà khi nhỏ thức dậy thế nào nhỏ cũng lấy đt mình lên wed đọc truyện, mà đọc truyện trên mạng thì rất tốn tiến. Khổ thật, thế là đi tong cái tài khoản mới nạp của tôi, haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ra về...............................
Chuông reo, nó uể oải vô thức bước về phía cửa. Thấy khuôn mặt thẫn thờ của nó, Trọng Kỳ bước đến lo lắng hỏi nó
- Em định lên phòng hội hs ngay bây giờ à?
- Hả - Nó chợt nhớ lại cái thông báo hồi sáng - Đúng rồi, anh ko nói tôi cũng quên luôn, thôi tôi đi luôn nha
Nói xong nó phóng nhanh lên phòng hội học sinh, để lại phía sau Trọng Kỳ đang ko ngừng cầu bình an cho nó (cậu ấy cũng biết kế hoạch của hắn nữa mà)
Nó đứng trước phòng hội hs, hít thở thật sâu nó mạnh dạn gõ cửa bên trong phát ra một giọng trầm lạnh phát ra:
- Vào đi
Nó vặn núm cửa bước vào bên trong là một tên con trai đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía nó nhìn rất quen. Nó cất giọng nhè nhẹ nói:
- Hội trưởng gọi tôi có việc gì ko ?
- Có việc mới bảo cô lên đây nếu ko gọi cô lên đây làm gì?
Tên con trai đó cất tiếng, tên đó bắt đầu quay người lại và tên đó ko ai khác chính là hắn, Đặng Hoàng Quân. Và đương nhiên nó hóa đá…….
- Sao? Gặp tôi vui đến nỗi ko nói nên lời hay sao?
Nó đang hóa đá nghe lời nói của hắn xong thì cũng phải giật mình nó lấp bấp nói:
- Sao….sao….a…n…h…..lại……ở đây?
- Sao sai tôi ko được ở đây? – Hắn chống cằm nhìn nó nói
- Nhưng tôi …..nhớ Hạo Thiên mới là hội trưởng mà. (Đoạn này nó tự độc thoại nha) khoan chắc mình nhầm phòng rồi. Nhưng mà khoan đã rõ ràng đúng là phòng này trước khi vào mình đã xem tên phòng này rồi mà.
- Hừm, đúng là Heo Ngốc! Cô vào trường biết bao lâu rồi mà ko biết gì hết vậy. Thôi được tôi sẽ mở lòng hảo tâm nói cho cô biết tôi người là đứng đầu trong bộ tứ quyền lực nên tất cả các câu lạc bộ trong trường này đều phải nghe theo lệnh của tôi, và hội hs cũng ko ngoại lệ - Hắn dương dương tự đắc nói
“ Đúng là âm hồn bất tan đi đâu cũng gặp hết, biết vậy mình đã ko lên đây làm gì, cứ về thẳng nhà là yên ổn rồi” – Nó rủa thầm trong bụng. Cố gượng cười nó nói:
- Ko biết cậu chủ gọi tôi có việc gì sai bảo?
- Tốt lắm. Xem ra cô vẫn còn nhớ thân phận của mình. Tôi có hai việc giao cho cô. Thứ nhất tôi đã đăng kí cho cô tham gia vào câu lạc bộ hội hs rồi
- Hả? Đăng kí cho tôi sao? Ko được đâu tuyệt đối ko được, tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ khác rồi nên tôi ko thể tham gia vào câu lạc bộ hội hs nữa – Nó lắc đầu nói
- Cô ko quyền lựa chọn, đừng quên cô vẫn còn là con nợ của tôi. Việc thứ 2 chiều nay 3h cô lên sân bóng gặp tôi
- Nhưng mà chiều nay tôi…………
- Có ý kiến sao? – Hắn nhướn mày nói
- Ko tôi ko có. Vậy nếu ko có gì nữa tôi về trước. – Nó ỉu xìu nói xong vội quay người bước đi
Còn hắn thì bộ dạng của nó thì trong lòng hả hê lắm nhưng chợt nhớ ra điều gì đó hắn lớn tiếng gọi nó:
- Này khoan đã? Thái độ ban sáng của cô dâu rồi? Còn dám cúp đt của tôi nữa hả? Cô đúng là to gan thật
Nó quay người lại mặt đần ra, phải mất 1 hồi nó mới hiểu ra sự việc. Chắc người sáng nay quát hắn là Thảo Anh
“Được để coi ta trả thù mi như thế nào?” – Nó cười thầm trong bụng. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nó giờ đt ra trước mắt hắn nói:
- Tôi nào thấy? Từ sáng giờ có sđt nào gọi cho tôi đâu?
- Chắc chắn là cô đã xóa rồi – Hắn cười nham hiểm như muốn vạch tội của nó
- Ko tin anh cứ việc kt – Nó nhún vai đặt đt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó nói
Hắn bực tức trước thái độ ung dung của nó đập bàn một cái rõ mạnh nói:
- Được tôi sẽ cho cô tâm phục khẩu phục
Nói là làm hắn móc đt ra nhấn số nó goi. Đầu dây bên kia có chuông nhưng đt nó vẫn im lìm nằm trên bàn khiến hắn hơi chột dạ. Đúng là tiếng nhạc chờ ban sang và……
- ALO
Lại là giọng ngái ngủ, choe chóe khó chịu ban sáng vang lên khiến mặt hắn nhăn lại. Mặt dở khóc dở cười hắn cố gắng nặn ra vài từ nói:
- Cô…..là ai vậy?
- Này xin hỏi anh bị thần kinh hay tâm thần phân liệt vậy? Gọi đến sđt của tôi rồi hỏi tôi là ai? TÔI LÀ BÀ NỘI CỦA ANH, LƯU SĐT CỦA BÀ VÀO NHÉ CHÁU – Rụp
Mặt hắn biến sắc……………….
Hắn ngẩng mặt lên, nó đang cố gắng nhịn cười mặt rất chi là nham nhở. Cố kìm lại cơn buồn cười, nó chỉnh giọng lại nói:
- Vậy là rõ rồi nhé, tôi ko có tội à ghen. Mà nè tôi nói cho anh nghe cái này: nếu sau này có muốn gọi điện cho ai thì trước tiên làm ơn đọc kĩ sđt trước khi sử dụng nha, chứ đừng như hôm nay gọi cho tôi mà lại gọi nhầm cho bà nội của anh, thật là…… Yên tâm đi tôi ko nói cho ai biết về chuyện mất mặt này của anh đâu được chưa? Tôi về trước
Nó nói xong thì bước nhanh ra khỏi cửa, chỉ chờ thế nó phá lên cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt. Thảo Anh đúng là lợi hại thiệt! “Tôi là Bà nội của anh đó lưu số bà vào nhé cháu” đúng là chân nhân bất lộ tướng mà coi bộ sao này ko nên chọc phá Thảo Anh khi nhỏ ngủ mới được nếu ko chắc số phận của nó chắc cũng ko hơn gì hắn lúc này đâu. Chơi hắn một vố xem ra số tiền cho nhỏ đọc truyện trên mạng coi như ko bỏ phí.
Hắn thì đập bàn rầm rầm mặt đỏ như gấc. Hắn móc đt gọi ngay cho Hạo Thiên để xác minh lại sđt nhưng quả là đúng số đó một số cũng ko sai thế tại sao khi gọi cho nó thì lại gọi cho “bà nội” thật khó hiểu? Chẳng lẽ nó có thuật phân thân…………….
- Bảo Ngọc - Thùy Dương khẽ huých va nó - gọi cậu đó
- Hả? Ừm - Nó chỉ nói qua loa vậy thôi chứ bây giờ nó đâu còn tâm trí đâu mà nghe những cái thông báo lặt vặt như vậy nữa.
Nó còn đang bận suy nghĩ về cái vụ cầm nhầm điện thoại mặt méo xệch
"Thảm rồi...........Hôm nay Thảo Anh nói là nghỉ học để ở nhà ngủ. Mà khi nhỏ thức dậy thế nào nhỏ cũng lấy đt mình lên wed đọc truyện, mà đọc truyện trên mạng thì rất tốn tiến. Khổ thật, thế là đi tong cái tài khoản mới nạp của tôi, haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ra về...............................
Chuông reo, nó uể oải vô thức bước về phía cửa. Thấy khuôn mặt thẫn thờ của nó, Trọng Kỳ bước đến lo lắng hỏi nó
- Em định lên phòng hội hs ngay bây giờ à?
- Hả - Nó chợt nhớ lại cái thông báo hồi sáng - Đúng rồi, anh ko nói tôi cũng quên luôn, thôi tôi đi luôn nha
Nói xong nó phóng nhanh lên phòng hội học sinh, để lại phía sau Trọng Kỳ đang ko ngừng cầu bình an cho nó (cậu ấy cũng biết kế hoạch của hắn nữa mà)
Nó đứng trước phòng hội hs, hít thở thật sâu nó mạnh dạn gõ cửa bên trong phát ra một giọng trầm lạnh phát ra:
- Vào đi
Nó vặn núm cửa bước vào bên trong là một tên con trai đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía nó nhìn rất quen. Nó cất giọng nhè nhẹ nói:
- Hội trưởng gọi tôi có việc gì ko ?
- Có việc mới bảo cô lên đây nếu ko gọi cô lên đây làm gì?
Tên con trai đó cất tiếng, tên đó bắt đầu quay người lại và tên đó ko ai khác chính là hắn, Đặng Hoàng Quân. Và đương nhiên nó hóa đá…….
- Sao? Gặp tôi vui đến nỗi ko nói nên lời hay sao?
Nó đang hóa đá nghe lời nói của hắn xong thì cũng phải giật mình nó lấp bấp nói:
- Sao….sao….a…n…h…..lại……ở đây?
- Sao sai tôi ko được ở đây? – Hắn chống cằm nhìn nó nói
- Nhưng tôi …..nhớ Hạo Thiên mới là hội trưởng mà. (Đoạn này nó tự độc thoại nha) khoan chắc mình nhầm phòng rồi. Nhưng mà khoan đã rõ ràng đúng là phòng này trước khi vào mình đã xem tên phòng này rồi mà.
- Hừm, đúng là Heo Ngốc! Cô vào trường biết bao lâu rồi mà ko biết gì hết vậy. Thôi được tôi sẽ mở lòng hảo tâm nói cho cô biết tôi người là đứng đầu trong bộ tứ quyền lực nên tất cả các câu lạc bộ trong trường này đều phải nghe theo lệnh của tôi, và hội hs cũng ko ngoại lệ - Hắn dương dương tự đắc nói
“ Đúng là âm hồn bất tan đi đâu cũng gặp hết, biết vậy mình đã ko lên đây làm gì, cứ về thẳng nhà là yên ổn rồi” – Nó rủa thầm trong bụng. Cố gượng cười nó nói:
- Ko biết cậu chủ gọi tôi có việc gì sai bảo?
- Tốt lắm. Xem ra cô vẫn còn nhớ thân phận của mình. Tôi có hai việc giao cho cô. Thứ nhất tôi đã đăng kí cho cô tham gia vào câu lạc bộ hội hs rồi
- Hả? Đăng kí cho tôi sao? Ko được đâu tuyệt đối ko được, tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ khác rồi nên tôi ko thể tham gia vào câu lạc bộ hội hs nữa – Nó lắc đầu nói
- Cô ko quyền lựa chọn, đừng quên cô vẫn còn là con nợ của tôi. Việc thứ 2 chiều nay 3h cô lên sân bóng gặp tôi
- Nhưng mà chiều nay tôi…………
- Có ý kiến sao? – Hắn nhướn mày nói
- Ko tôi ko có. Vậy nếu ko có gì nữa tôi về trước. – Nó ỉu xìu nói xong vội quay người bước đi
Còn hắn thì bộ dạng của nó thì trong lòng hả hê lắm nhưng chợt nhớ ra điều gì đó hắn lớn tiếng gọi nó:
- Này khoan đã? Thái độ ban sáng của cô dâu rồi? Còn dám cúp đt của tôi nữa hả? Cô đúng là to gan thật
Nó quay người lại mặt đần ra, phải mất 1 hồi nó mới hiểu ra sự việc. Chắc người sáng nay quát hắn là Thảo Anh
“Được để coi ta trả thù mi như thế nào?” – Nó cười thầm trong bụng. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nó giờ đt ra trước mắt hắn nói:
- Tôi nào thấy? Từ sáng giờ có sđt nào gọi cho tôi đâu?
- Chắc chắn là cô đã xóa rồi – Hắn cười nham hiểm như muốn vạch tội của nó
- Ko tin anh cứ việc kt – Nó nhún vai đặt đt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó nói
Hắn bực tức trước thái độ ung dung của nó đập bàn một cái rõ mạnh nói:
- Được tôi sẽ cho cô tâm phục khẩu phục
Nói là làm hắn móc đt ra nhấn số nó goi. Đầu dây bên kia có chuông nhưng đt nó vẫn im lìm nằm trên bàn khiến hắn hơi chột dạ. Đúng là tiếng nhạc chờ ban sang và……
- ALO
Lại là giọng ngái ngủ, choe chóe khó chịu ban sáng vang lên khiến mặt hắn nhăn lại. Mặt dở khóc dở cười hắn cố gắng nặn ra vài từ nói:
- Cô…..là ai vậy?
- Này xin hỏi anh bị thần kinh hay tâm thần phân liệt vậy? Gọi đến sđt của tôi rồi hỏi tôi là ai? TÔI LÀ BÀ NỘI CỦA ANH, LƯU SĐT CỦA BÀ VÀO NHÉ CHÁU – Rụp
Mặt hắn biến sắc……………….
Hắn ngẩng mặt lên, nó đang cố gắng nhịn cười mặt rất chi là nham nhở. Cố kìm lại cơn buồn cười, nó chỉnh giọng lại nói:
- Vậy là rõ rồi nhé, tôi ko có tội à ghen. Mà nè tôi nói cho anh nghe cái này: nếu sau này có muốn gọi điện cho ai thì trước tiên làm ơn đọc kĩ sđt trước khi sử dụng nha, chứ đừng như hôm nay gọi cho tôi mà lại gọi nhầm cho bà nội của anh, thật là…… Yên tâm đi tôi ko nói cho ai biết về chuyện mất mặt này của anh đâu được chưa? Tôi về trước
Nó nói xong thì bước nhanh ra khỏi cửa, chỉ chờ thế nó phá lên cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt. Thảo Anh đúng là lợi hại thiệt! “Tôi là Bà nội của anh đó lưu số bà vào nhé cháu” đúng là chân nhân bất lộ tướng mà coi bộ sao này ko nên chọc phá Thảo Anh khi nhỏ ngủ mới được nếu ko chắc số phận của nó chắc cũng ko hơn gì hắn lúc này đâu. Chơi hắn một vố xem ra số tiền cho nhỏ đọc truyện trên mạng coi như ko bỏ phí.
Hắn thì đập bàn rầm rầm mặt đỏ như gấc. Hắn móc đt gọi ngay cho Hạo Thiên để xác minh lại sđt nhưng quả là đúng số đó một số cũng ko sai thế tại sao khi gọi cho nó thì lại gọi cho “bà nội” thật khó hiểu? Chẳng lẽ nó có thuật phân thân…………….