Chap 4 : Thành phố ngàn thông sương đọng ( part 2 )
Từ trên thiền viện muốn đi xuống hồ phải đi xuống hơn 100 bậc thang bằng đá , hai bên đường đi bao bọc bằng rừng thông và trúc , những chú sóc ở đây hình như đã quen với con người vì chúng chạy nhảy gần du khách chứ không cảnh giác như những nơi khác , bên cạnh đường đi xuống có 1 con lạch nhỏ để đưa dẫn nước từ thiền viện , càng xuống gần hồ tôi càng cảm nhận thấy sự trong xanh ở đó , tôi cảm nhận được gió thổi qua mặt làm bất cứ ai khi bước xuống đều cảm thấy se lạnh , những con gió thổi nhẹ trên những ngọt thông làm đung đưa tạo ra âm thanh khá là thích thú . Xuống tới nơi thì bắt đầu nắng lên , cơ thể bắt đầu chảy mồ hôi , vậy là cà hai cùng cởi áo khoác , may cho tôi là trời nắng , nếu trời mát chắc phải cõng con “ Dã Quỳ “ này hết hồ , xung quanh hồ thì cũng không có gì đặc sắc nên hai chúng tôi chỉ đi dạo một chút rồi quay lại.
- “ Vậy là giờ hai đứa mình quyết định ở đây luôn hả bà xã “
- “ Uhm, em chỉ sợ anh không đồng ý , em thì muốn ở đây từ lâu lắm rồi “
- “ Uhm, ở đây cũng tốt , anh thì ở đâu cũng được , công việc anh làm online nên cũng không lo lắng lắm , nhưng mà em có ra ở chung với anh không , hay bắt anh ở một mình ??? “
- “ Ham lắm , nhưng không được đâu anh , em phải ở nhà dì em thì mẹ mới yên tâm được, chỉ sợ ba thôi chứ mẹ em cũng không muốn em lấy người đó đâu “
- “ Đang nói chuyện mình mà , nhắc người đó chi vậy , mà không ở với anh , anh ở một mình sợ ma lắm “
- “ Hihi , em xin lỗi , thì anh chỉ phải ngủ ban đêm một mình thôi , sáng em với anh lại đi chơi mà “ . Nói rồi nhỏ nắm lấy tay tôi , không còn cảm giác ấm áp nữa mà tay nhỏ cũng đã lạnh hơn nhiều
- “ Tay em lạnh rồi đó , mình về thôi “
- “ Có gì đâu , trời nắng ấm vậy mà , mà sao tự nhiên quan tâm zậy , trước giờ có thấy anh hỏi han mấy chuyện lặt vặt này đâu “
- “ trước giờ anh không hỏi là vì em ở nhà , có ba mẹ , anh chị chăm sóc cho em , giờ em xa nhà , anh thấy lo cho em hơn , tối nay ở lại ks với anh nha “
- “ Uhm , em tính ở với anh mấy hôm rồi em qua nhà dì , đi lâu quá mắc công dì méc mẹ “
Trên đường chạy về tôi mới nhận thấy hoàng hôn ở Đà Lạt nó dịu dàng làm sao , thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi ấy , có lẽ mỗi người sẽ có một cảm xúc riêng khi nhìn thấy hoàng hôn ở nơi đây , những tia nắng yếu ớt cuối cùng chen nhau giữa hàng thông bạt ngàn , mọi thứ như lắng đọng lại để chuẩn bị chuyển giao sang một thời khắc mới , gió cũng không còn thổi nhiều nữa mà thay vào đó là màn sương mờ mờ đã căng phủ trên khắp thành phố Đà Lạt . Tôi dừng xe khoảng 30 giây để cảm nhận những tia nắng ấm cuối ngày .
- “ Em , ôm anh đi “
- “ Da. “
Có lẽ nhỏ cũng cảm nhận từng cái run bần bật của tôi và nhỏ cũng cảm nhận được cái giá buốt về đêm của Đà Lạt nên nhỏ càng ôm chặt hơn , dựa đầu vào lưng tôi nép gió . Từ trên núi chạy xuống chẳng thể nhìn rõ trung tâm Đà Lạt ở đâu ngoài những hàng thông trùng trùng điệp điệp . Cũng may là chỉ có một đường đi về nếu bị lạc thì tôi cũng chẳng biết phải như thế nào . Trên đường về có khá nhiều căn nhà hoang , nhà đang được thi công nhưng vì một lí do nào đó mà đã bị đình trệ , tạm ngưng hoặc bỏ nửa . Khẽ nhìn vào tôi cũng thấy rợn khi nhớ lại những câu chuyện kinh dị được người dân , du khách đồn thổi . Tôi còn nhớ khoảng năm tôi học lớp 5 thì có tin đồn một cậu sinh viên lên Đà Lạt chụp hình khi rửa ảnh thì có hình một người phụ nữ mặc áo trắng , tóc dài đặc biệt chân không chạm đất , chẳng biết nó có thật hay đã qua chỉnh sửa hình ảnh nhưng nó cũng làm tôi ám ảnh đến gần cả tuần không dám đi tắm , giờ đây nó lại làm tôi thêm rợn người , với nhiều người có lẽ tôi chết nhát nhưng với tôi tâm linh là một thứ gì đó khó diễn tả , tôi không tin nhưng cũng không dám bang bổ.
Càng chạy xuống càng nhìn rõ ánh đèn từ phía trung tâm Đà Lạt , thành phố đã lên đèn , khung cảnh ở đây hoàn toàn khác hẳn , nhộn nhịp nhưng không vội vã như ban sáng mà thay vào đó có chút ôn tồn , chậm rãi của nhịp sống về đêm của phố sương mờ. Chúng tôi ghé vào chợ Âm Phủ ăn một tô mì Quảng lấy lại sức trước khi quay về khách sạn.
- “ Anh , anh ở đây hơn 1 ngày rồi , anh thích khi nào nhất , buổi sáng , buổi chiều , hay buổi tối “
- “ Khó quá , nếu giờ cảm nhận thì anh thấy mỗi buổi đều có 1 cái gì đó riêng biệt , nhưng chắc là buổi tối rồi , tối ngủ cùng em là thích nhất haha “
- “ Tào lao , trả lời thiệt đi , để xem mình có hiểu nhau không “
- “ Uhm , sau này thì anh không biết có thay đổi không nhưng bây giờ thì anh thích nhất là buổi chiều tối như bây giờ nè “
- “ Tại sao “
- “ Tuy càng về đêm thì lạnh hơn nhưng có gì đó ấm áp ở giữa Đà Lạt lắm , em nhìn thử xem , buổi sáng thì mọi người vội vã đi làm , đi kiếm tiền về nuôi gia đình , buổi tối thì cuộc sống thấy chậm hơn , mọi người ra ngoài nhiều hơn , thay vì đi làm thì họ đi dạo , đi ngắm đồ này kia , nhưng anh nghĩ đa số là khách du lịch chứ người dân ở đây chắc cũng phải ngủ nghỉ lấy sức để mai đi làm như ở Sài Gòn thôi “
- “ Uhm , đúng rồi đó , hai đứa mình giống nhau rồi , buổi tối ở đây tuy lạnh nhưng không lạnh , hihi “
- “ haizzz , tự nhiên anh thấy lo , lo em bỏ anh về lấy chồng quá “
- “ Khùng, theo anh lên tới đây rồi , ai nỡ bỏ anh ở đây chứ , gái nó bắt cóc rồi biết kiếm đâu ra nữa , con gái Đà Lạt lại xinh nữa , có tìm thấy anh cũng chưa chắc về “
- “ Haha , hy vọng là vậy chứ hôm qua tới giờ chưa gặp con gái Đà Lạt , chỉ thấy toàn khách dụ lịch không à “
- “ Bộ muốn hả , để tui làm mai cho “
- “ Uhm , làm mai cho anh người nào hiền chút nha , chứ bắt anh cõng hoài sau này về già gậy cũng không chống nổi “
Sau khi ăn xong thì cũng đã gần 7h tối, tôi và nhỏ chạy về khách sạn tắm rửa thay đồ , ngoài kia trời lạnh thấu xương nhưng về khách sạn , bước vào phòng tắm , đứng ngâm mình dưới vòi hoa sen nóng làm con người tôi cảm thấy thật dễ chịu , như chút được một gánh nặng nào đó mà không thể nói ra được , thật sự mà nói thì có lẽ đây là cảm giác tuyệt nhất trong ngày.
- “ Anh, ra ngoài chơi đi , mới 8h à ở đây làm gì trời , ra kiếm gì ăn đi , ở đây ăn vặt ngon lắm “
- “ Mới ăn xong mà , em lên đây một thời gian mốt về TP thì chắc chỉ có lăn từ trên núi xuống đồng bằng thôi quá , mà thôi ở đây coi tivi đi ra ngoài lạnh lắm “
- “ Chán chết , vậy kiếm gì chơi đi “
- “ Ok , giờ chơi trò này nha , anh lấy chai nước quay , nếu chai nước chỉ trúng em thì em phải làm theo yêu cầu của anh , nếu trúng anh thì anh làm theo yêu cầu của em , chơi không ??? “
- “ Uhm chơi đại đi “
Sau một hồi vật vã thì tôi bị bắt làm đủ mọi con vật , từ trâu , bò , gà , ngựa , rắn , lăng quăng tôi đều phải làm tất , ngược lại thì tôi chỉ lời được vài nụ hôn từ nhỏ , thôi kệ vậy cũng mãn nguyện . Đến khoảng 9h thì tôi bắt đầu thấy đói , chỉ chờ có thế , nhỏ kéo tay tôi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể .
Từ trên thiền viện muốn đi xuống hồ phải đi xuống hơn 100 bậc thang bằng đá , hai bên đường đi bao bọc bằng rừng thông và trúc , những chú sóc ở đây hình như đã quen với con người vì chúng chạy nhảy gần du khách chứ không cảnh giác như những nơi khác , bên cạnh đường đi xuống có 1 con lạch nhỏ để đưa dẫn nước từ thiền viện , càng xuống gần hồ tôi càng cảm nhận thấy sự trong xanh ở đó , tôi cảm nhận được gió thổi qua mặt làm bất cứ ai khi bước xuống đều cảm thấy se lạnh , những con gió thổi nhẹ trên những ngọt thông làm đung đưa tạo ra âm thanh khá là thích thú . Xuống tới nơi thì bắt đầu nắng lên , cơ thể bắt đầu chảy mồ hôi , vậy là cà hai cùng cởi áo khoác , may cho tôi là trời nắng , nếu trời mát chắc phải cõng con “ Dã Quỳ “ này hết hồ , xung quanh hồ thì cũng không có gì đặc sắc nên hai chúng tôi chỉ đi dạo một chút rồi quay lại.
- “ Vậy là giờ hai đứa mình quyết định ở đây luôn hả bà xã “
- “ Uhm, em chỉ sợ anh không đồng ý , em thì muốn ở đây từ lâu lắm rồi “
- “ Uhm, ở đây cũng tốt , anh thì ở đâu cũng được , công việc anh làm online nên cũng không lo lắng lắm , nhưng mà em có ra ở chung với anh không , hay bắt anh ở một mình ??? “
- “ Ham lắm , nhưng không được đâu anh , em phải ở nhà dì em thì mẹ mới yên tâm được, chỉ sợ ba thôi chứ mẹ em cũng không muốn em lấy người đó đâu “
- “ Đang nói chuyện mình mà , nhắc người đó chi vậy , mà không ở với anh , anh ở một mình sợ ma lắm “
- “ Hihi , em xin lỗi , thì anh chỉ phải ngủ ban đêm một mình thôi , sáng em với anh lại đi chơi mà “ . Nói rồi nhỏ nắm lấy tay tôi , không còn cảm giác ấm áp nữa mà tay nhỏ cũng đã lạnh hơn nhiều
- “ Tay em lạnh rồi đó , mình về thôi “
- “ Có gì đâu , trời nắng ấm vậy mà , mà sao tự nhiên quan tâm zậy , trước giờ có thấy anh hỏi han mấy chuyện lặt vặt này đâu “
- “ trước giờ anh không hỏi là vì em ở nhà , có ba mẹ , anh chị chăm sóc cho em , giờ em xa nhà , anh thấy lo cho em hơn , tối nay ở lại ks với anh nha “
- “ Uhm , em tính ở với anh mấy hôm rồi em qua nhà dì , đi lâu quá mắc công dì méc mẹ “
Trên đường chạy về tôi mới nhận thấy hoàng hôn ở Đà Lạt nó dịu dàng làm sao , thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi ấy , có lẽ mỗi người sẽ có một cảm xúc riêng khi nhìn thấy hoàng hôn ở nơi đây , những tia nắng yếu ớt cuối cùng chen nhau giữa hàng thông bạt ngàn , mọi thứ như lắng đọng lại để chuẩn bị chuyển giao sang một thời khắc mới , gió cũng không còn thổi nhiều nữa mà thay vào đó là màn sương mờ mờ đã căng phủ trên khắp thành phố Đà Lạt . Tôi dừng xe khoảng 30 giây để cảm nhận những tia nắng ấm cuối ngày .
- “ Em , ôm anh đi “
- “ Da. “
Có lẽ nhỏ cũng cảm nhận từng cái run bần bật của tôi và nhỏ cũng cảm nhận được cái giá buốt về đêm của Đà Lạt nên nhỏ càng ôm chặt hơn , dựa đầu vào lưng tôi nép gió . Từ trên núi chạy xuống chẳng thể nhìn rõ trung tâm Đà Lạt ở đâu ngoài những hàng thông trùng trùng điệp điệp . Cũng may là chỉ có một đường đi về nếu bị lạc thì tôi cũng chẳng biết phải như thế nào . Trên đường về có khá nhiều căn nhà hoang , nhà đang được thi công nhưng vì một lí do nào đó mà đã bị đình trệ , tạm ngưng hoặc bỏ nửa . Khẽ nhìn vào tôi cũng thấy rợn khi nhớ lại những câu chuyện kinh dị được người dân , du khách đồn thổi . Tôi còn nhớ khoảng năm tôi học lớp 5 thì có tin đồn một cậu sinh viên lên Đà Lạt chụp hình khi rửa ảnh thì có hình một người phụ nữ mặc áo trắng , tóc dài đặc biệt chân không chạm đất , chẳng biết nó có thật hay đã qua chỉnh sửa hình ảnh nhưng nó cũng làm tôi ám ảnh đến gần cả tuần không dám đi tắm , giờ đây nó lại làm tôi thêm rợn người , với nhiều người có lẽ tôi chết nhát nhưng với tôi tâm linh là một thứ gì đó khó diễn tả , tôi không tin nhưng cũng không dám bang bổ.
Càng chạy xuống càng nhìn rõ ánh đèn từ phía trung tâm Đà Lạt , thành phố đã lên đèn , khung cảnh ở đây hoàn toàn khác hẳn , nhộn nhịp nhưng không vội vã như ban sáng mà thay vào đó có chút ôn tồn , chậm rãi của nhịp sống về đêm của phố sương mờ. Chúng tôi ghé vào chợ Âm Phủ ăn một tô mì Quảng lấy lại sức trước khi quay về khách sạn.
- “ Anh , anh ở đây hơn 1 ngày rồi , anh thích khi nào nhất , buổi sáng , buổi chiều , hay buổi tối “
- “ Khó quá , nếu giờ cảm nhận thì anh thấy mỗi buổi đều có 1 cái gì đó riêng biệt , nhưng chắc là buổi tối rồi , tối ngủ cùng em là thích nhất haha “
- “ Tào lao , trả lời thiệt đi , để xem mình có hiểu nhau không “
- “ Uhm , sau này thì anh không biết có thay đổi không nhưng bây giờ thì anh thích nhất là buổi chiều tối như bây giờ nè “
- “ Tại sao “
- “ Tuy càng về đêm thì lạnh hơn nhưng có gì đó ấm áp ở giữa Đà Lạt lắm , em nhìn thử xem , buổi sáng thì mọi người vội vã đi làm , đi kiếm tiền về nuôi gia đình , buổi tối thì cuộc sống thấy chậm hơn , mọi người ra ngoài nhiều hơn , thay vì đi làm thì họ đi dạo , đi ngắm đồ này kia , nhưng anh nghĩ đa số là khách du lịch chứ người dân ở đây chắc cũng phải ngủ nghỉ lấy sức để mai đi làm như ở Sài Gòn thôi “
- “ Uhm , đúng rồi đó , hai đứa mình giống nhau rồi , buổi tối ở đây tuy lạnh nhưng không lạnh , hihi “
- “ haizzz , tự nhiên anh thấy lo , lo em bỏ anh về lấy chồng quá “
- “ Khùng, theo anh lên tới đây rồi , ai nỡ bỏ anh ở đây chứ , gái nó bắt cóc rồi biết kiếm đâu ra nữa , con gái Đà Lạt lại xinh nữa , có tìm thấy anh cũng chưa chắc về “
- “ Haha , hy vọng là vậy chứ hôm qua tới giờ chưa gặp con gái Đà Lạt , chỉ thấy toàn khách dụ lịch không à “
- “ Bộ muốn hả , để tui làm mai cho “
- “ Uhm , làm mai cho anh người nào hiền chút nha , chứ bắt anh cõng hoài sau này về già gậy cũng không chống nổi “
Sau khi ăn xong thì cũng đã gần 7h tối, tôi và nhỏ chạy về khách sạn tắm rửa thay đồ , ngoài kia trời lạnh thấu xương nhưng về khách sạn , bước vào phòng tắm , đứng ngâm mình dưới vòi hoa sen nóng làm con người tôi cảm thấy thật dễ chịu , như chút được một gánh nặng nào đó mà không thể nói ra được , thật sự mà nói thì có lẽ đây là cảm giác tuyệt nhất trong ngày.
- “ Anh, ra ngoài chơi đi , mới 8h à ở đây làm gì trời , ra kiếm gì ăn đi , ở đây ăn vặt ngon lắm “
- “ Mới ăn xong mà , em lên đây một thời gian mốt về TP thì chắc chỉ có lăn từ trên núi xuống đồng bằng thôi quá , mà thôi ở đây coi tivi đi ra ngoài lạnh lắm “
- “ Chán chết , vậy kiếm gì chơi đi “
- “ Ok , giờ chơi trò này nha , anh lấy chai nước quay , nếu chai nước chỉ trúng em thì em phải làm theo yêu cầu của anh , nếu trúng anh thì anh làm theo yêu cầu của em , chơi không ??? “
- “ Uhm chơi đại đi “
Sau một hồi vật vã thì tôi bị bắt làm đủ mọi con vật , từ trâu , bò , gà , ngựa , rắn , lăng quăng tôi đều phải làm tất , ngược lại thì tôi chỉ lời được vài nụ hôn từ nhỏ , thôi kệ vậy cũng mãn nguyện . Đến khoảng 9h thì tôi bắt đầu thấy đói , chỉ chờ có thế , nhỏ kéo tay tôi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể .