Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 21
Chúng Ta Chia Tay Đi
Phần 21
Hai người bên cạnh nghe xong thì lập tức “Ồ” lên, nháo nhác trêu bọn tôi:
– Dự định của hai người kết hợp với nhau chuẩn thế? Một người cần dựa dẫm, một người muốn được dựa dẫm. Hai người mà yêu nhau là đúng bài rồi đấy. Yêu nhau đi, yêu nhau đi.
Mặt tôi trong thoáng chốc nóng ran lên, cả đời này tôi chưa bao giờ có cảm giác ngượng ngập nhưng lại ngọt ngào đến vậy, cảm thấy đáy lòng bỗng nhiên như nở ra cả một rừng hoa rực rỡ.
Tôi không dám chắc ý của anh có giống như suy nghĩ của mình hay không, nhưng không thể ngăn cản tim mình vì câu trả lời ấy mà đập hoàn toàn lỗi nhịp. Con bạn tôi gào lên:
– Ơ kìa? Mới bảo yêu nhau thôi mà đã đỏ mặt thế, thế sau yêu thật thì sao hả? Mặt mày đỏ bừng lên rồi kìa.
Tôi mắm môi mắm lợi, trừng mắt quát nó:
– Tao uống rượu nên đỏ mặt, đừng trêu nữa. Tiếp theo đến lượt ai quay bia đi.
– Đến lượt anh Thành, anh Thành quay chai đi.
– Ừ.
Cứ như vậy đến khi tàn cuộc thì cả bọn đã say ngất ngưởng, anh Luân với Thu không dám lái xe mà gọi taxi về cho an toàn. Lúc này, trong nhà chỉ còn lại tôi với anh, ban đầu tôi vẫn nghĩ mình còn dọn dẹp được nên xung phong mang đồ đi rửa, tuy nhiên đứng chưa đầy một phút đã thấy chân nhũn ra, đứng không vững nữa, cuối cùng anh phải đỡ lấy tôi:
– Để đấy anh dọn cho. Em say rồi, về phòng ngủ đi.
– Em chưa say. Em không muốn về phòng.
– Ừ, chưa say.
– Em không về phòng đâu, anh đừng dọn, để em rửa bát cho.
– Ngồi xuống ghế đi, đợi anh một tý.
Hai mắt tôi bắt đầu hoa lên, ngay cả nhìn anh cũng không rõ nữa, cho nên đành phải nghe lời, ra ghế ngồi nhìn anh dọn rửa.
Tôi gục đầu xuống bàn, ánh mắt hướng về phía bóng lưng cao cao của anh, càng nhìn càng thấy muốn chạm đến người đàn ông ấy, đem giữ anh cho riêng tôi, tôi rất sợ nếu như mình bỏ lỡ đi một người tuyệt vời như anh thì sẽ phải ân hận cả đời.
Rượu làm tôi say rồi, tôi bắt đầu nói nhảm:
– Anh… đã ai bảo anh đẹp trai chưa?
– Chưa. Nếu em nói thì em là người đầu tiên đấy.
– Mọi người sao chẳng có mắt nhìn gì cả, anh đẹp trai thế này sao lại không ai khen anh đẹp trai? Anh đẹp trai cực kỳ ấy, còn giỏi nữa, em ngưỡng mộ anh cực. Muốn hốt anh về làm của riêng.
– Thật à?
– Thật mà. Ước gì anh cứ ở nhà em mãi thế này, nấu cơm cho em ăn, chờ em về, đêm đến ôm em ngủ.
Nghe xong câu này, anh hơi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm như có điều gì muốn nói nhưng thấy mặt tôi say đến ngây ra như thế, anh lại đành thôi.
Anh bảo:
– Biết em say rượu, nhưng anh vẫn sẽ tin đấy.
– Anh tin em đi. Anh biết lúc em bắt đầu thích anh là lúc nào không? Lúc anh nói với em “bạo lực gia đình là phạm pháp”, anh biết không? Trước giờ chẳng ai nói với em như thế cả, cũng chẳng ai biết em thường xuyên bị chồng đánh, chỉ có anh thôi.
– …
– Nhưng mà em chưa yêu ai bao giờ cho nên em không biết thích một người là gì cả. Mãi đến khi thấy anh đánh người khác vì em, em mới biết là em đã thích anh rồi. Chắc anh không biết đâu, lúc đó anh ngầu cực. Em sợ, nhưng mà em cũng thích.
– …
– Trước giờ không có ai bảo vệ em như thế, chỉ có anh thôi…
– …
– Nhưng nếu được quay lại thì em vẫn ước anh không đánh nhau thế. Em không thích anh bị nghỉ việc, em không thích phá hỏng sự nghiệp của anh. Thích một người là phải mong không cản trở tương lai của người ấy, đúng không? Em chẳng làm được gì cho anh cả, em chỉ làm phiền anh thôi.
Tôi say quá nên không ý thức được mình nói gì cả, chỉ biết có bao nhiêu thứ chất chứa trong lòng đều muốn đem trút hết ra. Người ta nói sao nhỉ: “Gặp đúng người thì nên can đảm một lần, dũng khí một lần, cùng lắm sau này không làm bạn nữa”. Trong lúc thần kinh không được tỉnh táo, tôi cũng thấy ý tưởng đó không tồi, cùng lắm là không làm bạn nữa…
Thế nhưng, một lát sau bỗng nhiên anh đi lại gần tôi, nhẹ nhàng nói:
– Không phiền gì cả, anh muốn như thế.
Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của anh gần thật gần mình, chớp chớp mắt nói:
– Thật ạ?
– Không phải anh nói dự định sau này là để một người dựa dẫm à?
Anh giơ tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa vương trên trán tôi, nói một câu mà có lẽ sẽ khiến tôi luôn ghi nhớ dù say hay tỉnh:
– Để em dựa dẫm.
Cánh mũi tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi đinh hương, đúng rồi, ban nãy hình như Thu bật đèn xông tinh dầu trong nhà tôi, còn bảo mới mua được một chai tinh dầu ở Sài Gòn thơm lắm. Tôi vốn không để ý, nhưng trong lúc quan trọng này mới phát hiện ra đó chính là mùi đinh hương.
Loại hương có thể kích thích các giác quan, khiến người ta không thể khống chế được nỗi khát khao từ tận sâu thẳm tâm can, toàn thân đều là nỗi bứt rứt giằng xé.
Tôi chột dạ nhận ra điều không ổn, muốn chạy trốn nhưng không kịp nữa rồi. Khi tôi còn chưa thể ý thức được mình làm gì thì cánh tay đã nâng lên, vòng qua cổ anh rồi kéo xuống, chạm môi mình vào môi anh.
Khi ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân anh cứng đờ, dường như rất bất ngờ nên không phản ứng kịp, cứ ngây ra để tôi hôn.
Môi của anh có vị man mát của bia, có vị ngọt ngào của đàn ông trưởng thành, và thậm chí còn có cả sự trong lành sạch sẽ của một bác sĩ. Tôi giống như một đứa trẻ muốn được ăn kẹo, khi được chạm đến cái kẹo mình thích rồi thì nhanh chóng thỏa mãn, hôn anh vài giây rồi buông ra.
Tôi nhìn vẻ mặt có hơi ửng đỏ của anh, hài lòng nói:
– Môi anh ngọt thật đấy.
Ánh mắt anh đột nhiên trở nên tĩnh lặng và thâm sâu như biển khơi, không phát hiện ra người ấy đang suy nghĩ gì, không thể hiểu được anh đang cảm thấy như thế nào, tuy nhiên, chỉ sau vài giây quan sát tôi thôi, đôi mắt ấy lại dường như được thắp nên một đốm lửa. Ngay lập tức bùng cháy.
Anh không nói không rằng câu nào, lập tức kéo tôi xuống tiếp tục hôn. Lần này không phải chỉ là một cái chạm môi như ban nãy mà chính là hôn sâu, hôn rất mãnh liệt. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, đem tất cả mùi vị ngọt ngào và sạch sẽ từ anh cho tôi, khiến tôi như bị cuốn vào đó.
Tôi ngây ngốc vươn tay ôm lấy anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy mạnh mẽ và thâm tình của anh. Rượu làm tôi say rồi, rượu cũng làm anh say rồi…
Tôi không biết bằng cách nào chúng tôi có thể di chuyển đến phòng ngủ, có lẽ là anh bế tôi, cả người nhẹ bẫng vì được anh bế nhưng môi thì không rời môi anh. Phòng ngủ của tôi cũng được thắp tinh dầu mùi đinh hương, khi anh đặt tôi xuống giường, tôi vẫn không thể ý thức được chúng tôi sắp làm gì nhưng từ sâu thẳm trong tâm can, tôi không hề có cảm giác bài xích khó chịu hay sợ hãi.
Ám ảnh năm xưa vẫn còn, vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức tôi, trước đây dù đã chuẩn bị tinh thần cả trăm lần rồi nhưng khi quyết định nói với Thái chuyện ngủ chung giường, tôi vẫn cảm thấy gượng ép không sao chịu nổi.
Đến bây giờ khi từng lớp, từng lớp quần áo trên người tôi bị người đàn ông kia cởi ra, toàn thân tôi lại chỉ có một cảm giác hồi hộp và mong chờ, ngoài ra tuyệt nhiên không thấy một chút nào miễn cưỡng hah hoảng hổ.
Tôi thích anh, thứ gì cũng muốn đem cho anh, dù sau khi tỉnh rượu kết quả như thế nào cũng không làm tôi ân hận. Hôm nay cứ để tôi say một lần đi, thật lòng thật dạ sống với chính mình một lần đi.
Tôi say rồi, cũng vì anh mà biết yêu một người đàn ông rồi…
Một đêm đó, không rõ vì rượu hay là vì quá chìm đắm trong sự ngọt ngào đê mê mà anh mang lại mà tôi không thể nhớ rõ được rằng chúng tôi đã làm như thế nào, làm bao nhiêu lần, chỉ biết khi có thể nhắm mắt ngủ, toàn thân tôi đã mệt nhoài đến mức không muốn cựa quậy, phải tựa sát vào lòng anh, để anh ôm tôi ngủ một giấc thật ngon lành.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn đau như búa bổ, định cựa mình thì mới phát hiện ra hình như có gì đó sai sai, mở mắt ra thấy có một người đàn ông cởi trần đang ôm chặt mình, tôi suýt chút nữa thì hét ầm lên, may sao khi nhìn kỹ là anh thì kịp thời nuốt lại.
Lúc này không cần tạt nước cũng tự tỉnh, hai mắt mở thao láo như sáo, tôi cúi xuống nhìn người mình cũng không một mảnh vải, mà một nam một nữ không mặc gì ôm nhau nằm trên giường như thế này, không cần đoán cũng biết đêm qua đã làm ra chuyện gì rồi.
Đầu óc tôi bấy giờ mới bắt đầu lục đục nhớ lại chuyện tối qua, không thể nhớ hết toàn bộ nhưng đại loại cũng có thể nhớ được mang máng, bên mũi vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi đinh hương kia, lập tức chỉ muốn đập đầu vào gối chết ngay đi, hoặc ước mặt đất nứt ra một kẽ nào đó mà chui xuống.
Bây giờ say rượu vào rồi lỡ làm ra chuyện như vậy, sau này tôi phải đối diện với anh ra làm sao đây? Thà như tôi là người bị hại thì còn có chuyện để nói, đằng này tôi dụ dỗ anh trước, lợi dụng lúc anh say để lên giường cùng anh, liệu khi anh tỉnh dậy thì sẽ nghĩ tôi như thế nào? Sẽ coi thường tôi hay là mắng tôi, không bao giờ thèm nhìn mặt tôi nữa?
Lòng tôi bỗng chốc trở nên nặng nề như bị đeo gông xiềng, rất muốn âm thầm rút ra khỏi tay anh nhưng lại sợ anh tỉnh giấc nên không dám dựa quậy. Lúc này có thời gian, tôi bắt đầu nằm suy nghĩ mọi chuyện để tìm hướng giải quyết hợp lý nhất cho cả đôi bên. Cuộc đời này của tôi coi như cũng đã trải qua nhiều sóng gió rồi, dù chưa gặp loại tình huống này bao giờ nhưng bản lĩnh bình tĩnh xử lý mọi chuyện thì chắc là có đủ.
Tôi không náo loạn, chỉ nghĩ mình nên đối diện thẳng thắn, đợi anh ngủ dậy sẽ xin lỗi anh, còn lại tùy anh quyết định mối quan hệ sau này của chúng tôi. Thế nhưng tôi lại không ngờ tới, lúc anh tỉnh dậy câu đầu tiên không phải hỏi “Sao em lại ở đây”, hoặc là “Xin lỗi” mà chỉ là một câu rất giản đơn:
– Em dậy rồi à?
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, kéo chăn lên che đi khuôn ngực đầy dấu hôn xanh đỏ của anh, hít sâu một hơi rồi trả lời:
– Vâng. Em… chuyện hôm qua…
– Trà.
– Vâng.
– Đợi anh nói một câu trước đã.
Tôi sợ anh sẽ nói “từ giờ không muốn gặp tôi nữa, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn”, cho nên không dám đợi anh nói đã lên tiếng trước:
– Không, anh để em nói đi. Chuyện đêm qua thật sự là em không cố ý, em say, em không tự chủ được. Em không biết tại sao em lại hành xử như thế nhưng mà sáng nay tỉnh dậy em thấy xấu hổ lắm. Em sai rồi. Em xin lỗi.
– Tối qua anh không say.
– Dạ?
Tôi ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn anh, nhất thời không thể tiêu hóa được tại sao anh lại nói như thế. Anh liếc vẻ mặt kinh ngạc của tôi, bình thản nói:
– Anh biết anh làm gì, thế nên giữa một người say và một người tỉnh, lỗi phải là của anh.
– Em…
– Nhưng anh không hối hận.
Anh nhìn tôi đầy chân thành, trịnh trọng nói tiếp nửa vế còn lại:
– Thế nên em có thể chấp nhận anh được không?
Tôi kinh ngạc lần hai, nhất thời đơ ra không biết phải đáp như thế nào. Trước kia tôi luôn nghĩ anh là kiểu người mà tôi không thể nào chạm đến được, cũng không thể nào làm vấy bẩn. Trong mắt tôi, anh là một bác sĩ thanh cao sạch sẽ, là con người đầy nhân cách và đáng để người khác kính trọng, cho nên ngay cả khi say rượu lên giường cùng nhau, tôi cũng vẫn sẽ nhận lỗi do tôi, tất cả là tại tôi. Dù sau tất cả thì phụ nữ mới là người phải chịu thiệt thòi nhất.
Thế nhưng tôi vĩnh viễn không thể ngờ rằng sau mọi chuyện anh lại có thể nói với tôi những lời như vậy.
Anh muốn tôi chấp nhận anh? Muốn một người đàn bà đã từng bị cưỡng bức, bị tâm thần, thậm chí đã từng có một đời chồng chấp nhận anh? Tôi có xứng không?
Tôi không đủ dũng khí, cho nên chỉ có thể hít sâu vào một hơi:
– Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu. Em không sao cả, với cả chuyện này ban đầu là do em. Anh đừng áy náy.
– …
– Thật đấy, em không sao đâu, em không cần anh phải có trách nhiệm hay đền bù gì cả. Lỗi do em mới đúng.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay sang ôm chặt tôi vào lòng, nằm trong ngực anh, tôi có thể nghe rõ từng tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của anh. Tôi rất muốn nói “anh đừng thế, không cần phải thương hại em, không cần phải an ủi em, em không sao đâu”, thế nhưng thật sự tôi không thể phát âm ra miệng được, bởi vì tôi lưu luyến vòng tay ấm áp này.
Qua một lúc lâu sau đó, anh nói với tôi:
– Chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh em.
Tim tôi bỗng nhiên tan ra, sự ngọt ngào thấm từ huyết mạch chảy vào trong đáy lòng. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp, nhưng tôi biết trái tim tôi muốn ở bên anh là thật, muốn thử yêu anh một lần là thật.
Nhưng liệu giữa chúng tôi có bao nhiêu chín chắn, bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu tương lai… tôi không biết…
Tôi run run nói:
– Em thấy hơi… bất ngờ. Nên chưa chuẩn bị … gì cả.
– Em không cần chuẩn bị gì cả, cứ ở cạnh anh là được.
– Anh suy nghĩ kỹ chưa? Hoàn cảnh của em anh biết rõ không? Em lấy chồng từ năm 22 tuổi, 25 tuổi ly hôn. Còn nhiều thứ nữa…
– Anh nói cho em biết một chuyện này.
– Vâng.
– Lúc em ở phố đi bộ trong Sài Gòn, không phải là anh tình cờ tìm thấy em mà là anh đi theo em.
– Gì ạ?
Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, thực sự không thể nghĩ được người như anh mà lại làm những chuyện lãng xẹt như thế, mà hơn nữa lại còn là làm vì tôi. Rút cuộc, anh đã để ý đến tôi từ lúc nào, đã làm được bao nhiêu điều cho tôi, tôi cũng không biết nữa.
Tôi mở to mắt hỏi:
– Anh đi theo em làm gì?
– Thấy Thu bảo em cũng vào Sài Gòn, đoán em sẽ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ nên anh thử đến đó.
– Đừng nói là anh biết em bị móc túi nhưng không ra tay giúp ngay lúc đó đấy nhé.
– Nếu thật thì sao?
– Em cắn anh.
Anh cười cười, vuốt mái tóc dài của tôi:
– Để lúc khác cắn, giờ anh dậy nấu cháo cho em đã.
– Để em nấu cho. Anh cứ nằm nghỉ đi.
– Hôm qua mệt rồi, cứ nằm ngủ thêm tý nữa, anh nấu xong gọi em.
Nhắc đến “hôm qua mệt rồi” nhiều hàm ý như thế, trong thoáng chốc hai má tôi nóng bừng lên, xấu hổ vội vàng cụp mắt xuống tránh đi ánh nhìn của anh.
Anh thấy tôi thế thì nhẹ nhàng hôn lên trán tôi:
– Ngủ thêm đi. À, nhắm mắt lại nữa.
– Đừng trêu em nữa.
Tôi ngượng quá nên tự giác quay lưng về phía anh, trùm chăn kín đầu. Dù mắt không thấy gì nhưng tai thì vẫn có thể nghe được tiếng anh lạch cạch mặc quần áo, sau đó mở cửa ra ngoài.
Khi tiếng cửa vừa đóng lại, tôi mới vội vàng chồm dậy, ngó quanh một hồi không thấy ai mới trèo xuống giường đi nhặt từng thứ đồ của mình, tuy nhiên lại phát hiện ra anh đã nhặt và xếp gọn ngay ngắn ở trên bàn cả rồi, trên đó còn có cả đồ lót của tôi.
Mặt tôi càng lúc càng nóng ran lên, luống cuống ôm quần áo rồi chạy như bay vào trong phòng tắm. Ở trong đó soi gương mới thấy cả người tôi chi chít dấu hôn, hai má ửng hồng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của mình nhưng tôi lại có cảm giác như mình mới chỉ mới vừa trở thành một người đàn bà đúng nghĩa trong đêm qua mà thôi, người phụ nữ của anh, toàn thân đầy những vết tích của tình yêu và thanh xuân rực rỡ…
Tình và dục đến quá nhanh, nhưng cũng quá ngọt ngào và mâu thuẫn, khiến tâm trạng tôi ngoài hạnh phúc ra thì còn cảm thấy có rất nhiều điều mà mình cần phải suy nghĩ.
Cảm giác khi ấy giống như trước mặt mình có một con đường mình muốn đi, trải nhiều hoa hồng đẹp đẽ, nhưng vì bản thân đã từng vấp ngã một lần nên dù con đường ấy có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn khiến bản thân tôi do dự.
Tôi tắm rửa sạch sẽ xong, trở lại giường không biết làm gì nên lại nghịch điện thoại. Vừa mở màn hình lên đã thấy rất nhiều tin nhắn của Thu, nó nhắn:
– Tao biết là không nên tham gia sâu vào chuyện riêng tư của mày nhưng tao nghĩ rồi Trà ạ. Mày sẽ không dũng cảm bước qua được chuyện quá khứ, cho nên tao mới mua tinh dầu đinh hương mang về, ai ngờ vừa về cái là có cơ hội dùng luôn. Mày đừng trách tao, quen mày bao năm rồi, tao hiểu là mày thật sự thích ông Thành, mà tao cũng nhìn thấy ông ấy thích mày. Tao làm thế là để hai người bọn mày có thêm dũng khí để đến với nhau. Yêu một lần dù thất bại hay thành công cũng không có gì đáng hối tiếc, cái ân hận nhất là bỏ lỡ nhau. Mày có trách tao thì tao cũng chịu thôi, tao chỉ muốn mày hạnh phúc.
– Mà loại tinh dầu này là hàng chuẩn đấy, nghe quảng cáo tác dụng ok lắm. Chả biết tao thắp khắp nhà như thế thì có tác dụng gì đối với mày với cả ông Thành không nữa.
– Giờ này vẫn chưa dậy à? Có phải đêm qua kịch liệt quá không đấy?
– Trả lời tao đi bạn thân ơi, sốt ruột quá thể. Mày với ông ấy sao rồi, đã làm gì chưa?
– Giận tao thật à?
Đọc xong cả đống tin nó gửi đến, tôi chẳng biết là nên trách nó hay là phải cảm ơn nó nữa. Tôi biết Thu muốn tốt cho tôi, dù phương thức của nó hơi kinh dị nhưng nó nói cũng có một vài phần đúng.
Có lẽ, nếu không có chuyện ngày hôm qua thì tôi sẽ mãi mãi như vậy, không thể bước qua được quá khứ, không có đủ dũng khí để yêu ai, càng không bao giờ mơ mộng đến chuyện chúng tôi ở bên nhau thế này…
Tôi suy nghĩ một lát, sau đó quyết định nhắn trả lời:
– Chẳng biết đêm qua làm mấy lần, chỉ biết xương cốt rã rời, đau ê ẩm khắp người rồi.
Còn chưa qua nổi một phút, liên tiếp tin nhắn được gửi đến:
– Thật á? Ngon. Ông Thành cũng chịu làm mày à? Đấy, tao nói mà, ông ấy không thích mày thì ông ấy thà chết cũng không chịu rơi vào tay mày. Đằng này nhé, ông ấy chịu ở cùng nhà với mày, chịu trèo lên giường với mày, chứng tỏ ông ấy cũng say mày như điếu đổ. Thế tình hình sao rồi? Mày với ông ấy đã nói gì với nhau chưa? Ông ấy có bảo chịu trách nhiệm không?
– Không nói chịu trách nhiệm mới sợ mày ạ, người như anh ấy thì sẽ không nói thẳng ra là chịu trách nhiệm đâu. Anh ấy bảo muốn tao chấp nhận anh ấy.
– Ông Thành nói thế à?
– Ừ.
– Ừ đúng, kiểu người như ông ấy thì chắc hẳn sẽ tự giác chịu trách nhiệm với mày. Nhưng tao nghĩ ông ấy cũng thích mày nên mới thế. Tao vừa nói rồi còn gì. Nếu không thích thì sẽ không cho mày cơ hội đâu. Đằng này chính ông ấy chủ động đến ở nhà mày.
– Tao không biết nữa. Nhưng ban nãy anh ấy bảo tao không cần phải chuẩn bị gì cả, cứ ở cạnh anh ấy là được rồi.
– Đấy, phải thế. Chúc mừng bạn tôi đã hốt được một anh bác sĩ cao to đẹp trai, vừa giỏi lại vừa tốt tính. Đúng như mơ ước của mày rồi nhé.
– Nhưng mà tao vẫn phân vân lắm.
– Sao thế? Còn chuyện gì phải phân vân nữa? Ông ấy yếu sinh lý à? Mà không phải, nếu yếu thì làm sao khiến mày xương cốt rã rời được.
– Không phải chuyện đó. Tao chỉ thấy tao không xứng với anh ấy thôi, hoàn cảnh chênh lệch nhiều quá sẽ khó đi cùng nhau lâu dài.
– Yêu thì cứ yêu đi, quan tâm nhiều làm gì nhỉ? Mày chỉ cần biết ông ấy thích mày, mày thích ông ấy, thế là được. Đi cùng nhau bao lâu không quan trọng, chỉ cần cả hai cùng cố gắng là sẽ được thôi.
– Thật không hả mày? Không phải tao tính xa đâu, nhưng xác định yêu rồi thì phải tính đến chuyện cưới xin chứ, mà tao như thế này, đem đi giới thiệu với bạn bè ông ấy đã xấu hổ rồi, mang về giới thiệu với bố mẹ làm sao được. Với cả biết đâu bây giờ thì đang thích đấy, nhưng sau nghĩ lại, thấy quá khứ của tao như thế rồi dần dần lại chán.
– Từ bao giờ mày không tự tin về mày như thế?
– Từ lâu lắm rồi.
– Nghe tao nói này. Mày đẹp gái, lại giỏi giang, bằng tuổi mày mà tao chẳng làm được việc gì cả, chỉ thích ăn chơi. Còn mày thì làm giám đốc cả một công ty lớn, tháo vát nhạy bén. Mày như thế là quá được rồi, chuyện quá khứ cứ bỏ qua đi. Cứ thoải mái mà yêu nhau, yêu được đến đâu biết đến đấy, nhớ chưa?
– Ừ, tao biết rồi. Hôm qua ông Luân đưa mày về không làm gì đấy chứ?
– Không, không hề làm gì luôn. Ông ấy còn say hơn tao nhưng vẫn lịch sự đưa tao vào tận trong nhà, thấy tao đi vào khóa cửa cổng rồi mới chịu đi về.
– Lần này tao thấy ông ấy thật sự nghiêm túc đấy.
– Ừ, tao cũng sắp xiêu lòng rồi.
– Haha, mày cũng đến lúc nên dừng chân đi thôi. Trai đẹp có đủ bộ sưu tập rồi đấy.
– Biết rồi biết rồi. Thôi tao đi tắm rửa đây, mày hưởng thụ tình yêu của mày đi. Có tin tức gì nhớ thông báo tao.
– Ok.
Nhắn tin với Thu xong, tôi thấy tâm trạng mình được giải tỏa đi ít nhiều. Nó bảo tôi không cần quá quan trọng tương lai mà cứ yêu đi, có lẽ tôi cũng sẽ nên như vậy. Cứ lo được lo mất để làm gì, sau này không phải dù có ra sao cũng chẳng sao đó sao? Được ở cạnh người như anh là đã đủ hạnh phúc rồi, dài lâu hay ngắn ngủi đâu quan trọng gì.
Tôi thở hắt ra một tiếng, ngón tay lướt xuống mấy tin nhắn phía dưới. Ngoài mấy tin nhắn quảng cáo ra, tôi còn phát hiện ra có một số lạ nhắn đến:
– Loại như mày sớm muộn gì cũng gặp quả báo chết không nhắm mắt. Cái loại đàn bà lòng lang dạ sói, mưu mô quỷ kế, chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Mày thích cướp chồng người khác thì tao cũng không để mày yên đâu. Mày cứ chờ đấy mà nhận quả báo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!