Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 85: 85: Đoàn Tụ Phiên Ngoại
Lại một mùa hè nóng nực nữa.
Thiên nhi cực kì không thích cái nóng đến cháy da cháy thịt này, vì vậy cô liền trở nên rất lười.
- Mama, mẹ đừng nằm trên giường suốt như vậy nữa! Sẽ mau già đó!
Tiểu Bảo năm nay mới 4 tuổi, nhưng tính cách lẫn ngoại hình thì như bản sao của Dục Phong, lãnh đạm và bình tĩnh, không sôi nổi ồn ào như bạn bè cùng trang lứa.
.
Truyện Mỹ Thực
Thiên Nhi thở dài, ánh mắt liền trở nên cau có hơn.
Con trai cô thật là có lương tâm đi! Ai đời lại bảo mẹ già cơ chứ!
- Cha con còn hơn mẹ 12 tuổi kia kìa! Đi mà nói cha con già ý! - cô bắt lấy khuôn mặt non choẹt nhưng bảnh bao của Tiểu Bảo rồi lắc nhẹ
Thằng bé liền nói những lời sát thương
- Nhưng cha quá đẹp trai, con không bắt lỗi được!
Thiên Nhi thấy đứa con tâm can này thật biết dùng dao
- Con có biết lời con khiến mẹ tổn thương lắm không?
- Ý con không phải bảo mẹ không đẹp - đánh mắt đi chỗ khác - chỉ là cha rất đẹp!
Khóe môi cô giật giật, ý tứ của thằng bé quá rõ ràng khiến cô không dám nói gì nữa.
Mà kể cũng đúng, dù có vợ có con rồi, chồng cô không những vẫn đẹp trai mà còn thêm phần trưởng thành, quyến rũ, vô cùng hút mắt cánh phụ nữ.
- Con trai, con tốt nhất nên khuyên người cha đẹp trai của con chung tình một chút, không thì mẹ không nương tay đâu!
Cô cúi xuống để đối mặt với con, khuôn mặt lộ vẻ gian xảo, muốn đầu độc con về người cha này.
Đúng lúc ấy, Tiểu Bảo lại chỉ vào cô rồi thản nhiên nói
- Cha à, mẹ bảo cha không chung tình, còn nói sẽ xử đẹp cha nữa!
Thiên Nhi trố mắt nhìn con trai, lại từ từ quay đầu lại phía sau, khớp cổ hoạt động giật giật như robot chuẩn bị hết điện.
Nhìn ra Dục Phong đang lười biếng dựa người vào khung cửa, ánh mắt cà lơ phất phơ nhìn cô, khóe môi dâng lên ý cười, Thiên Nhi nặn ra nụ cười hòa ái
- A, chồng về rồi sao? Để em đi nấu cơm cho anh nhé!
- Em nói ai không chung tình?
Anh chắn trước mặt cô, mặc kệ lời chào hỏi của cô mà nói câu hỏi của mình
- Em...em không có! Là Tiểu Bảo nói bừa thôi...đúng không con?
Cô nhìn xuống tìm sự cứu trợ, nhưng thằng bé không biết đã chuồn từ bao giờ, còn tôt bụng đóng cửa giùm ba nó nữa chứ.
- Em to gan lắm nhóc con! Anh ngày đêm hầu hạ em mà em lại nỡ lòng nào nói anh ăn vụng bên ngoài! Thật là...phải chứng minh cho em mới được!
Thiên Nhi còn chưa kịp hiểu hai chứ chứng minh là ý gì thì đôi môi lạnh của anh đã áp sát lên đôi môi mềm mại của cô rồi ra sức hôn xuống thật mạnh mẽ, như muốn đem đi hết sức lực của người trong lòng, tiện thể nuốt trôi mọi sinh khí trong vị ngọt dịu dàng.
Không biết dây dưa trong bao lâu, khi cô được hô hấp lại thì phát hiện bản thân đã trần trụi nằm dưới thân anh, giọng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên đầy ý vị tình ái
- Vợ à, mình sinh thêm đứa con gái nữa nhé!
Cô đỏ mặt rồi gật đầu, chính là đồng ý cho anh tiến vào công cuộc chế tạo baby đầy ướt át.
Tiểu Bảo bên ngoài, mặt lạnh như tiền, như thể quá quen với hiện thực này rồi, chỉ tốt bụng đóng cửa cho cha mẹ rồi quay về phòng.
Trong lòng không khỏi có chút mong chờ vào một đứa em trai hoặc em gái.
..
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Dục Phong và Thiên Nhi.
Hai người quyết định đưa con qua Paris chơi, tiện thể thăm Cao Lãng.
Hắn nhiều lần muốn qua gặp mặt cháu trai, nhưng công việc quá bận đành phải dời lại nhiều lần.
Khi đi qua căn nhà cũ, thấy vườn lavender còn ý nguyên, không hiểu sao Thiên Nhi đột nhiên muốn vào lại lần nữa.
Tiểu Bảo có vẻ cũng hứng thú, liền hỏi
- Mẹ à, ngôi nhà này nhìn thật độc đáo a! Rất khác với kiến trúc trong nước.
- Con muốn vô trong xem không?
- Được sao?
Cô gật đầu rồi dắt tay con cùng Dục Phong đi vào.
Nhìn cánh cửa, Thiên Nhi hồi hộp bấm vào dãy mật mã cũ, quả thật liền mở được cửa.
Bên trong nội thất vẫn như mấy năm trước, thậm chí một vệt bụi cũng chẳng có.
Có vẻ Cao Lãng vẫn luôn chăm nom nơi này cẩn thận.
Tiểu Bảo vui vẻ chạy khắp nơi, khám phá cấu trúc ngược của căn nhà.
Dục Phong thì ôm eo cô, thì thầm
- Em nhớ ông ấy rồi sao?
Cô không đáp, nhưng anh hiểu rằng cô đang ngầm thừa nhận.
Hai người cùng nhau dạo quanh ngôi nhà
Một lúc sau, khi trở ra, hai người liền thấy con trai đang an tĩnh ngồi trên ghế sa lông đọc một cuốn sổ gì đó.
Thằng bé có vẻ rất chăm chú, khuôn mặt lộ vẻ thích thú với nội dung bên trong
- Con đọc gì vậy?
Thiên Nhi đi tới ngồi bên thằng bé
- Cuốn sổ này có ghi lại bản vẽ chi tiết của ngôi nhà.
Quả thực rất tuyệt vời!
Thằng nhóc của cô hình như rất hứng thú với kiến trúc.
Mấy cái bản vẽ rối mắt mà cô chẳng buồn nhìn ấy lại trở nên hay ho với nó.
Nhưng cô cũng kiên nhẫn nhìn theo, thỉnh thoảng trò chuyện với con.
Sau hai ba trang thiết kế, mấy trang sau toàn là ghi đặc chữ.
Thiên Nhi cũng vô tình đọc được
"Hôm nay Tiểu Nhi sẽ chuyển tới đây sống, thật may là ngôi nhà đã hoàn thiện kịp thời.
Hy vọng con bé sẽ hài lòng với nơi này...!
Cũng muốn sống cùng con bé, nhưng làm nó sợ thì không hay, thôi thì thỉnh thoảng làm khách cũng không tệ.."
"Cuối cùng cũng làm được rồi! Con bé gọi một tiếng cha thật là êm tai! Tuy chỉ là cha nuôi, nhưng được gần con là ta đã mãn nguyện lắm rồi"
"Thằng nhóc Dục Phong đó quay lại rồi, ta biết con còn thích cậu ta.
Thật xin lỗi vì năm xưa đã không quan tâm đến cảm xúc của con mà một mực chia tách hai đứa"
"Ta thấy hắn làm con rể cũng không tệ, ít nhất hắn yêu con là thật lòng, hẳn là sẽ bảo vệ con rất tốt"
"Con lại khóc vì hắn, lần này ta sẽ dứt khoát tách con khỏi hắn"
.....!
Con thật nhiều trang nữa, nhưng Thiên Nhi sớm đã rơi nước mắt, trang giấy cũ liền nhòe đi, như đem tất cả hận thù một thời hoàn toàn biến mất.
Cô biết rằng bản thân mình thật sự yêu quý ông, nhưng quá khứ khó bỏ, cô lại không thể tìm cách nào để chấp nhận mọi chuyện được, đành để ông rời xa.
Còn bây giờ, cô nhớ ông lắm! Đã gần 5 năm rồi, hẳn là ông đã già đi nhiều.
Dục Phong nhẹ nhàng bảo con ra chỗ khác chơi, còn mình ngồi gần lại, ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
Một lúc sau, cô bình tĩnh lại rồi ngừng khóc.
Lần nữa mở cuốn sổ ra xem.
Có vẻ đây là nhật kí của ông.
Mấy trang đầu tiên còn có vẻ cũ kĩ hơn nhiều, nét bút máy cũng có phần bạc màu.
Hẳn là được viết từ rất lâu rồi.
Cô từ tốn đọc từng dòng một
"Hôm nay tôi gặp em - một cô gái nhỏ rất đáng yêu! Em tốt bụng giúp đỡ một bà lão, nụ cười sán lạn khiến tôi vừa nhìn đã yêu"
"Tôi đưa em về bên mình rồi, nhưng em lại chán ghét tôi vì bắt ép em ở bên"
....!
"Tôi làm mọi cách để khiến em thay đổi cách nhìn về tôi, nhưng có vẻ đều vô dụng"
...!
"Tròn một năm tôi để em rời xa, ở bên hắn em có vui vẻ không? Còn tôi thì nhớ em đến phát rồ rồi"
...!
"Hôm qua là tân hôn của em, tôi chỉ tính gặp em một chút, chúc phúc cho em rồi đi, nhưng không ngờ chính mình lại lấy đi đêm đầu tiên của em.
Có phải tôi nên xin lỗi? Nhưng tôi thấy mình vui hơn là tội lỗi.
Xin lỗi em..."
...!
Đọc từng dòng thật chậm, Thiên Nhi như hiểu ra đôi điều.
Cặp mắt từ từ buông lỏng rồi nhắm lại, dựa vào lồng ngực anh mà thì thào
- Anh à, em thấy nhớ ông ấy rồi!
_______
Khi hai người gặp Cao Lãng ở nhà hàng đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Khung cảnh Paris về đêm nhìn từ trên cao quả thật khiến người ta phải cảm thán.
Tâm tình dù nặng trĩu đến mệt mỏi cũng phải thư thái hơn đôi phần.
Thiên Nhi có chút trầm ngâm, ngồi cùng bên với Dục Phong.
Cao Lãng ngồi đối diện, cùng với Tiểu Bảo.
Hắn có vẻ thích cậu cháu trai này, liên tục trò chuyện rồi gắp đồ ăn cho thằng bé.
Chần chừ một hồi, Thiên Nhi mới đủ can đảm hỏi
- Lãng ca ca, Cửu Hoàng Hiên...ông ấy...có khỏe không?
Động tác gắp tôm của hắn có chút ngưng trệ
- Tiểu Nhi, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng đề cập đến ông ấy đâu! - hắn nghĩ cô còn hận ông nhiều
- Không, em hỏi thật! Em muốn gặp lại ông ấy...Em sớm đã tha thứ cho ông ấy rồi...!
_________
Mùa thu đã đến.
Bầu trời trong veo và khoáng đạt đến bao la vô tận.
Tại đất nước xa xôi mang tên Hoa Kì, một người đàn ông trung niên đang thư thả bước đi trên đường phố, trong đầu mường tượng lại khung cảnh đẹp đẽ mấy chục năm trước.
Trong bức tranh đó, nổi bật nhất là cô gái trẻ xinh xắn, thân hình gầy gò nhưng giọng nói lại thánh thót, ngọt ngào như loài chim ca, cô đang ân cần đỡ lấy túi đồ nặng của một bà lão rồi tận tâm dẫn bà qua đường.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu trên gương mặt nhỏ khiến nụ cười đột nhiên bừng sáng, tựa như đem hạt giống mùa xuân reo rắc vào cõi lòng tăm tối nguội lạnh gần 3 chục năm của ông.
Nhưng ông tặc lưỡi, nhớ lại thời gian đó khiến ông có chút hối hận.
Thà rằng mùa thu năm đó không gặp bà, không yêu bà từ cái nhìn đầu tiên thì kết cục của bà sẽ tươi đẹp hơn biết bao.
Nhưng ông lại thấy vui vì gặp bà, có lẽ suốt cuộc đời còn lại sẽ chẳng có ai ấm áp hơn bà.
Ông chầm chậm tiếp bước, chiếc măng tô đen dài khẽ đung đưa theo từng nhịp chân, rồi đột nhiên ngừng lại vì bị kéo.
Ông cúi người liền bắt gặp ánh mắt non nớt của đứa trẻ
- Little boy, where is your mom? - giọng tiếng anh trầm trầm vang lên
- I am running, and then, i dont see my parents anymore! - cậu nhóc sụt sịt - Can you please help me find them?
Ông cười hiền rồi dắt tay cậu qua bên kia đường.
Nhưng hình như ông bị lừa rồi! Cậu bé nắm tay ông liền kéo ông cùng đi chứ không phải ông dắt cậu ta nữa.
Nhưng ông vẫn vui vẻ đi theo, vì nhìn cậu nhóc này có chút quen thuộc.
Hoặc do khuôn mặt đậm nét Á Đông của cậu khiến ông nhớ về cô con gái của mình.
Hai người, một lớn một nhỏ theo nhau tới một công viên.
Lúc này có tiếng gọi vang lên gần đó
- Tiểu Bảo con đâu rồi?
Cậu nhóc nhanh chóng buông tay ông rồi chạy lại phía cha mẹ nó
- Mẹ, Cha, con đây! Xem con dẫn ai tới cho hai người nè!
Lúc này Dục Phong ẵm lấy con trai lên tay, Thiên Nhi vừa vặn cũng ngước mắt lên nhìn về phía cậu bé chỉ
- Cha?
Cửu Hoảng Hiên cũng ngạc nhiên không kém gì cô.
Không ngờ cahcs nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể gặp lại tình cờ, hoặc đúng hơn là cố tình, như thế này.
- Con...Cậu nhóc là con trai của hai đứa sao?
Ông thấy lúng túng, liền kiếm chủ đề để nói chuyện.
Nhưng vừa kết thúc câu nói thì cơ thể nhỏ bé của cô gái đã nhào vào lòng ông, tiếng thút thít vang lên khe khẽ
- Con nhớ cha nhiều lắm!
Ông ngây ra một hồi rồi cũng ông lại cô
- Cha cũng nhớ con rất rất nhiều!
- Mình về nhà đi, cha nhé!
______________The End______________
Vậy là bộ truyện "Chú nuôi à! Yêu đương thôi nào!" của mình đã kết thúc rồi! Cảm ơn độc giả đã đồng hành và ủng hộ mình suốt 3 tháng qua nha! Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại ở những bộ truyện sau!
Cảm ơn rất nhiều....
Thiên nhi cực kì không thích cái nóng đến cháy da cháy thịt này, vì vậy cô liền trở nên rất lười.
- Mama, mẹ đừng nằm trên giường suốt như vậy nữa! Sẽ mau già đó!
Tiểu Bảo năm nay mới 4 tuổi, nhưng tính cách lẫn ngoại hình thì như bản sao của Dục Phong, lãnh đạm và bình tĩnh, không sôi nổi ồn ào như bạn bè cùng trang lứa.
.
Truyện Mỹ Thực
Thiên Nhi thở dài, ánh mắt liền trở nên cau có hơn.
Con trai cô thật là có lương tâm đi! Ai đời lại bảo mẹ già cơ chứ!
- Cha con còn hơn mẹ 12 tuổi kia kìa! Đi mà nói cha con già ý! - cô bắt lấy khuôn mặt non choẹt nhưng bảnh bao của Tiểu Bảo rồi lắc nhẹ
Thằng bé liền nói những lời sát thương
- Nhưng cha quá đẹp trai, con không bắt lỗi được!
Thiên Nhi thấy đứa con tâm can này thật biết dùng dao
- Con có biết lời con khiến mẹ tổn thương lắm không?
- Ý con không phải bảo mẹ không đẹp - đánh mắt đi chỗ khác - chỉ là cha rất đẹp!
Khóe môi cô giật giật, ý tứ của thằng bé quá rõ ràng khiến cô không dám nói gì nữa.
Mà kể cũng đúng, dù có vợ có con rồi, chồng cô không những vẫn đẹp trai mà còn thêm phần trưởng thành, quyến rũ, vô cùng hút mắt cánh phụ nữ.
- Con trai, con tốt nhất nên khuyên người cha đẹp trai của con chung tình một chút, không thì mẹ không nương tay đâu!
Cô cúi xuống để đối mặt với con, khuôn mặt lộ vẻ gian xảo, muốn đầu độc con về người cha này.
Đúng lúc ấy, Tiểu Bảo lại chỉ vào cô rồi thản nhiên nói
- Cha à, mẹ bảo cha không chung tình, còn nói sẽ xử đẹp cha nữa!
Thiên Nhi trố mắt nhìn con trai, lại từ từ quay đầu lại phía sau, khớp cổ hoạt động giật giật như robot chuẩn bị hết điện.
Nhìn ra Dục Phong đang lười biếng dựa người vào khung cửa, ánh mắt cà lơ phất phơ nhìn cô, khóe môi dâng lên ý cười, Thiên Nhi nặn ra nụ cười hòa ái
- A, chồng về rồi sao? Để em đi nấu cơm cho anh nhé!
- Em nói ai không chung tình?
Anh chắn trước mặt cô, mặc kệ lời chào hỏi của cô mà nói câu hỏi của mình
- Em...em không có! Là Tiểu Bảo nói bừa thôi...đúng không con?
Cô nhìn xuống tìm sự cứu trợ, nhưng thằng bé không biết đã chuồn từ bao giờ, còn tôt bụng đóng cửa giùm ba nó nữa chứ.
- Em to gan lắm nhóc con! Anh ngày đêm hầu hạ em mà em lại nỡ lòng nào nói anh ăn vụng bên ngoài! Thật là...phải chứng minh cho em mới được!
Thiên Nhi còn chưa kịp hiểu hai chứ chứng minh là ý gì thì đôi môi lạnh của anh đã áp sát lên đôi môi mềm mại của cô rồi ra sức hôn xuống thật mạnh mẽ, như muốn đem đi hết sức lực của người trong lòng, tiện thể nuốt trôi mọi sinh khí trong vị ngọt dịu dàng.
Không biết dây dưa trong bao lâu, khi cô được hô hấp lại thì phát hiện bản thân đã trần trụi nằm dưới thân anh, giọng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên đầy ý vị tình ái
- Vợ à, mình sinh thêm đứa con gái nữa nhé!
Cô đỏ mặt rồi gật đầu, chính là đồng ý cho anh tiến vào công cuộc chế tạo baby đầy ướt át.
Tiểu Bảo bên ngoài, mặt lạnh như tiền, như thể quá quen với hiện thực này rồi, chỉ tốt bụng đóng cửa cho cha mẹ rồi quay về phòng.
Trong lòng không khỏi có chút mong chờ vào một đứa em trai hoặc em gái.
..
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Dục Phong và Thiên Nhi.
Hai người quyết định đưa con qua Paris chơi, tiện thể thăm Cao Lãng.
Hắn nhiều lần muốn qua gặp mặt cháu trai, nhưng công việc quá bận đành phải dời lại nhiều lần.
Khi đi qua căn nhà cũ, thấy vườn lavender còn ý nguyên, không hiểu sao Thiên Nhi đột nhiên muốn vào lại lần nữa.
Tiểu Bảo có vẻ cũng hứng thú, liền hỏi
- Mẹ à, ngôi nhà này nhìn thật độc đáo a! Rất khác với kiến trúc trong nước.
- Con muốn vô trong xem không?
- Được sao?
Cô gật đầu rồi dắt tay con cùng Dục Phong đi vào.
Nhìn cánh cửa, Thiên Nhi hồi hộp bấm vào dãy mật mã cũ, quả thật liền mở được cửa.
Bên trong nội thất vẫn như mấy năm trước, thậm chí một vệt bụi cũng chẳng có.
Có vẻ Cao Lãng vẫn luôn chăm nom nơi này cẩn thận.
Tiểu Bảo vui vẻ chạy khắp nơi, khám phá cấu trúc ngược của căn nhà.
Dục Phong thì ôm eo cô, thì thầm
- Em nhớ ông ấy rồi sao?
Cô không đáp, nhưng anh hiểu rằng cô đang ngầm thừa nhận.
Hai người cùng nhau dạo quanh ngôi nhà
Một lúc sau, khi trở ra, hai người liền thấy con trai đang an tĩnh ngồi trên ghế sa lông đọc một cuốn sổ gì đó.
Thằng bé có vẻ rất chăm chú, khuôn mặt lộ vẻ thích thú với nội dung bên trong
- Con đọc gì vậy?
Thiên Nhi đi tới ngồi bên thằng bé
- Cuốn sổ này có ghi lại bản vẽ chi tiết của ngôi nhà.
Quả thực rất tuyệt vời!
Thằng nhóc của cô hình như rất hứng thú với kiến trúc.
Mấy cái bản vẽ rối mắt mà cô chẳng buồn nhìn ấy lại trở nên hay ho với nó.
Nhưng cô cũng kiên nhẫn nhìn theo, thỉnh thoảng trò chuyện với con.
Sau hai ba trang thiết kế, mấy trang sau toàn là ghi đặc chữ.
Thiên Nhi cũng vô tình đọc được
"Hôm nay Tiểu Nhi sẽ chuyển tới đây sống, thật may là ngôi nhà đã hoàn thiện kịp thời.
Hy vọng con bé sẽ hài lòng với nơi này...!
Cũng muốn sống cùng con bé, nhưng làm nó sợ thì không hay, thôi thì thỉnh thoảng làm khách cũng không tệ.."
"Cuối cùng cũng làm được rồi! Con bé gọi một tiếng cha thật là êm tai! Tuy chỉ là cha nuôi, nhưng được gần con là ta đã mãn nguyện lắm rồi"
"Thằng nhóc Dục Phong đó quay lại rồi, ta biết con còn thích cậu ta.
Thật xin lỗi vì năm xưa đã không quan tâm đến cảm xúc của con mà một mực chia tách hai đứa"
"Ta thấy hắn làm con rể cũng không tệ, ít nhất hắn yêu con là thật lòng, hẳn là sẽ bảo vệ con rất tốt"
"Con lại khóc vì hắn, lần này ta sẽ dứt khoát tách con khỏi hắn"
.....!
Con thật nhiều trang nữa, nhưng Thiên Nhi sớm đã rơi nước mắt, trang giấy cũ liền nhòe đi, như đem tất cả hận thù một thời hoàn toàn biến mất.
Cô biết rằng bản thân mình thật sự yêu quý ông, nhưng quá khứ khó bỏ, cô lại không thể tìm cách nào để chấp nhận mọi chuyện được, đành để ông rời xa.
Còn bây giờ, cô nhớ ông lắm! Đã gần 5 năm rồi, hẳn là ông đã già đi nhiều.
Dục Phong nhẹ nhàng bảo con ra chỗ khác chơi, còn mình ngồi gần lại, ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
Một lúc sau, cô bình tĩnh lại rồi ngừng khóc.
Lần nữa mở cuốn sổ ra xem.
Có vẻ đây là nhật kí của ông.
Mấy trang đầu tiên còn có vẻ cũ kĩ hơn nhiều, nét bút máy cũng có phần bạc màu.
Hẳn là được viết từ rất lâu rồi.
Cô từ tốn đọc từng dòng một
"Hôm nay tôi gặp em - một cô gái nhỏ rất đáng yêu! Em tốt bụng giúp đỡ một bà lão, nụ cười sán lạn khiến tôi vừa nhìn đã yêu"
"Tôi đưa em về bên mình rồi, nhưng em lại chán ghét tôi vì bắt ép em ở bên"
....!
"Tôi làm mọi cách để khiến em thay đổi cách nhìn về tôi, nhưng có vẻ đều vô dụng"
...!
"Tròn một năm tôi để em rời xa, ở bên hắn em có vui vẻ không? Còn tôi thì nhớ em đến phát rồ rồi"
...!
"Hôm qua là tân hôn của em, tôi chỉ tính gặp em một chút, chúc phúc cho em rồi đi, nhưng không ngờ chính mình lại lấy đi đêm đầu tiên của em.
Có phải tôi nên xin lỗi? Nhưng tôi thấy mình vui hơn là tội lỗi.
Xin lỗi em..."
...!
Đọc từng dòng thật chậm, Thiên Nhi như hiểu ra đôi điều.
Cặp mắt từ từ buông lỏng rồi nhắm lại, dựa vào lồng ngực anh mà thì thào
- Anh à, em thấy nhớ ông ấy rồi!
_______
Khi hai người gặp Cao Lãng ở nhà hàng đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Khung cảnh Paris về đêm nhìn từ trên cao quả thật khiến người ta phải cảm thán.
Tâm tình dù nặng trĩu đến mệt mỏi cũng phải thư thái hơn đôi phần.
Thiên Nhi có chút trầm ngâm, ngồi cùng bên với Dục Phong.
Cao Lãng ngồi đối diện, cùng với Tiểu Bảo.
Hắn có vẻ thích cậu cháu trai này, liên tục trò chuyện rồi gắp đồ ăn cho thằng bé.
Chần chừ một hồi, Thiên Nhi mới đủ can đảm hỏi
- Lãng ca ca, Cửu Hoàng Hiên...ông ấy...có khỏe không?
Động tác gắp tôm của hắn có chút ngưng trệ
- Tiểu Nhi, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng đề cập đến ông ấy đâu! - hắn nghĩ cô còn hận ông nhiều
- Không, em hỏi thật! Em muốn gặp lại ông ấy...Em sớm đã tha thứ cho ông ấy rồi...!
_________
Mùa thu đã đến.
Bầu trời trong veo và khoáng đạt đến bao la vô tận.
Tại đất nước xa xôi mang tên Hoa Kì, một người đàn ông trung niên đang thư thả bước đi trên đường phố, trong đầu mường tượng lại khung cảnh đẹp đẽ mấy chục năm trước.
Trong bức tranh đó, nổi bật nhất là cô gái trẻ xinh xắn, thân hình gầy gò nhưng giọng nói lại thánh thót, ngọt ngào như loài chim ca, cô đang ân cần đỡ lấy túi đồ nặng của một bà lão rồi tận tâm dẫn bà qua đường.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu trên gương mặt nhỏ khiến nụ cười đột nhiên bừng sáng, tựa như đem hạt giống mùa xuân reo rắc vào cõi lòng tăm tối nguội lạnh gần 3 chục năm của ông.
Nhưng ông tặc lưỡi, nhớ lại thời gian đó khiến ông có chút hối hận.
Thà rằng mùa thu năm đó không gặp bà, không yêu bà từ cái nhìn đầu tiên thì kết cục của bà sẽ tươi đẹp hơn biết bao.
Nhưng ông lại thấy vui vì gặp bà, có lẽ suốt cuộc đời còn lại sẽ chẳng có ai ấm áp hơn bà.
Ông chầm chậm tiếp bước, chiếc măng tô đen dài khẽ đung đưa theo từng nhịp chân, rồi đột nhiên ngừng lại vì bị kéo.
Ông cúi người liền bắt gặp ánh mắt non nớt của đứa trẻ
- Little boy, where is your mom? - giọng tiếng anh trầm trầm vang lên
- I am running, and then, i dont see my parents anymore! - cậu nhóc sụt sịt - Can you please help me find them?
Ông cười hiền rồi dắt tay cậu qua bên kia đường.
Nhưng hình như ông bị lừa rồi! Cậu bé nắm tay ông liền kéo ông cùng đi chứ không phải ông dắt cậu ta nữa.
Nhưng ông vẫn vui vẻ đi theo, vì nhìn cậu nhóc này có chút quen thuộc.
Hoặc do khuôn mặt đậm nét Á Đông của cậu khiến ông nhớ về cô con gái của mình.
Hai người, một lớn một nhỏ theo nhau tới một công viên.
Lúc này có tiếng gọi vang lên gần đó
- Tiểu Bảo con đâu rồi?
Cậu nhóc nhanh chóng buông tay ông rồi chạy lại phía cha mẹ nó
- Mẹ, Cha, con đây! Xem con dẫn ai tới cho hai người nè!
Lúc này Dục Phong ẵm lấy con trai lên tay, Thiên Nhi vừa vặn cũng ngước mắt lên nhìn về phía cậu bé chỉ
- Cha?
Cửu Hoảng Hiên cũng ngạc nhiên không kém gì cô.
Không ngờ cahcs nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể gặp lại tình cờ, hoặc đúng hơn là cố tình, như thế này.
- Con...Cậu nhóc là con trai của hai đứa sao?
Ông thấy lúng túng, liền kiếm chủ đề để nói chuyện.
Nhưng vừa kết thúc câu nói thì cơ thể nhỏ bé của cô gái đã nhào vào lòng ông, tiếng thút thít vang lên khe khẽ
- Con nhớ cha nhiều lắm!
Ông ngây ra một hồi rồi cũng ông lại cô
- Cha cũng nhớ con rất rất nhiều!
- Mình về nhà đi, cha nhé!
______________The End______________
Vậy là bộ truyện "Chú nuôi à! Yêu đương thôi nào!" của mình đã kết thúc rồi! Cảm ơn độc giả đã đồng hành và ủng hộ mình suốt 3 tháng qua nha! Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại ở những bộ truyện sau!
Cảm ơn rất nhiều....