Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 1855
Chương 1855
Bụng dưới của anh đã nóng như lửa đốt rồi, anh nhìn Nguyễn Khánh Linh, nụ cười thoáng chốc càng thêm thâm sâu: “Anh biết có cái khác ngon hơn.”
“Cái gì?”
Nguyễn Khánh Linh là kiểu người thích ăn vặt, nên đương nhiên sẽ đặt việc ăn uống lên hàng đầu, cô trực tiếp đặt cái đĩa trong tay xuống rồi nhìn Phạm Nhật Minh bằng đôi mắt sáng ngời.
Điều cô đang nghĩ chính là nếu nó cách chỗ này không xa thì đợi sau khi tiệc đính hôn kết thúc, cô sẽ kêu Phạm Nhật Minh đưa cô đi.
Nhưng không ngờ giây tiếp theo người đàn ông đã nhẹ nhàng bóp cằm cô, nâng cằm cô cao lên, sau đó anh cúi người xuống, bóng đen cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ lấy cô. Thậm chí Nguyễn Khánh Linh còn chưa kịp phản ứng lại thì Phạm Nhật Minh đã cúi xuống hôn rồi.
Vẫn là hơi thở mát lạnh quen thuộc như trước đây, xen lẫn với vị ngọt và béo ngậy của bánh ngọt, cực kỳ khiến người khác đắm say.
Miệng của người phụ nữ bị anh cạy ra, ngay lập tức khoang miệng của cô tràn đầy hơi thở của anh. Cô còn cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt của người đàn ông đang liếm dọc mép răng của cô.
Đợi đến khi cả khoang miệng của cô đã tràn ngập mùi vị của anh rồi thì Phạm Nhật Minh mới lui người lại, nhưng anh vẫn giữ chặt eo cô như cũ. Người đàn ông liếm khóe môi như thể vẫn chưa được đã, giống như thật sự đang thưởng thức món ngon vậy.
Anh cười rồi nhả ra một câu: “Ừm, ngọt thật.”
Vừa nghe thấy vậy thì mặt của Nguyễn Khánh Linh đã đỏ bừng lên.
Cô đẩy ngực người đàn ông ra rồi lại nhìn phản ứng của những người khác thông qua bả vai của anh.
Vẫn may mọi người đều đang đặt hết tâm trí vào vũ hội rồi nên chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến những chuyện khác hết. Đương nhiên là cũng sẽ không để ý đến bọn họ ở bên này, nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn thấy hơi tức giận, cô bĩu môi nói: “Anh lại lừa em!”
“Giận rồi à?”
Phạm Nhật Minh vừa thấy cô bĩu môi thì trong lòng lại mềm nhũn ra, một tay anh vẫn nắm cằm cô hỏi.
Anh vừa dứt lời thì người phụ nữ càng gật đầu mạnh hơn: “Ừm!”
Cô trả lời, lại còn giả bộ nhìn anh hết sức nghiêm túc giống đang muốn để anh tin cô vậy.
Cô đã bị anh hôn bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, lại còn có nguy cơ bị người khác nhìn thấy nữa thì nói thế nào thì cô cũng phải được đền bù chứ đúng không?
Phạm Nhật Minh cười, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đợi lát nữa tiệc kết thúc rồi thì anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon ha?”
“Được thôi.”
Người phụ nữ đồng ý rất nhanh, sự nghiêm túc trên mặt cũng biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào.
Phạm Nhật Minh thấy vậy thì trái tim không khỏi ngứa ngáy, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, thấp giọng nói một câu bên tai của Nguyễn Khánh Linh: “Tối nay có được không?”
Cho dù Phạm Nhật Minh không nói rõ nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Thêm vào đó là bàn tay của người đàn ông đang giữa eo cô vô cùng nóng bỏng, dường như cô hiểu ngay trong tức khắc.
Gương mặt của Nguyễn Khánh Linh vừa mới tốt hơn một chút thì bây giờ lại bắt đầu đỏ ửng lên rồi.
Cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy gần như có thể khiến cô tan chảy của Phạm Nhật Minh.
Bụng dưới của anh đã nóng như lửa đốt rồi, anh nhìn Nguyễn Khánh Linh, nụ cười thoáng chốc càng thêm thâm sâu: “Anh biết có cái khác ngon hơn.”
“Cái gì?”
Nguyễn Khánh Linh là kiểu người thích ăn vặt, nên đương nhiên sẽ đặt việc ăn uống lên hàng đầu, cô trực tiếp đặt cái đĩa trong tay xuống rồi nhìn Phạm Nhật Minh bằng đôi mắt sáng ngời.
Điều cô đang nghĩ chính là nếu nó cách chỗ này không xa thì đợi sau khi tiệc đính hôn kết thúc, cô sẽ kêu Phạm Nhật Minh đưa cô đi.
Nhưng không ngờ giây tiếp theo người đàn ông đã nhẹ nhàng bóp cằm cô, nâng cằm cô cao lên, sau đó anh cúi người xuống, bóng đen cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ lấy cô. Thậm chí Nguyễn Khánh Linh còn chưa kịp phản ứng lại thì Phạm Nhật Minh đã cúi xuống hôn rồi.
Vẫn là hơi thở mát lạnh quen thuộc như trước đây, xen lẫn với vị ngọt và béo ngậy của bánh ngọt, cực kỳ khiến người khác đắm say.
Miệng của người phụ nữ bị anh cạy ra, ngay lập tức khoang miệng của cô tràn đầy hơi thở của anh. Cô còn cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt của người đàn ông đang liếm dọc mép răng của cô.
Đợi đến khi cả khoang miệng của cô đã tràn ngập mùi vị của anh rồi thì Phạm Nhật Minh mới lui người lại, nhưng anh vẫn giữ chặt eo cô như cũ. Người đàn ông liếm khóe môi như thể vẫn chưa được đã, giống như thật sự đang thưởng thức món ngon vậy.
Anh cười rồi nhả ra một câu: “Ừm, ngọt thật.”
Vừa nghe thấy vậy thì mặt của Nguyễn Khánh Linh đã đỏ bừng lên.
Cô đẩy ngực người đàn ông ra rồi lại nhìn phản ứng của những người khác thông qua bả vai của anh.
Vẫn may mọi người đều đang đặt hết tâm trí vào vũ hội rồi nên chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến những chuyện khác hết. Đương nhiên là cũng sẽ không để ý đến bọn họ ở bên này, nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn thấy hơi tức giận, cô bĩu môi nói: “Anh lại lừa em!”
“Giận rồi à?”
Phạm Nhật Minh vừa thấy cô bĩu môi thì trong lòng lại mềm nhũn ra, một tay anh vẫn nắm cằm cô hỏi.
Anh vừa dứt lời thì người phụ nữ càng gật đầu mạnh hơn: “Ừm!”
Cô trả lời, lại còn giả bộ nhìn anh hết sức nghiêm túc giống đang muốn để anh tin cô vậy.
Cô đã bị anh hôn bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, lại còn có nguy cơ bị người khác nhìn thấy nữa thì nói thế nào thì cô cũng phải được đền bù chứ đúng không?
Phạm Nhật Minh cười, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đợi lát nữa tiệc kết thúc rồi thì anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon ha?”
“Được thôi.”
Người phụ nữ đồng ý rất nhanh, sự nghiêm túc trên mặt cũng biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào.
Phạm Nhật Minh thấy vậy thì trái tim không khỏi ngứa ngáy, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, thấp giọng nói một câu bên tai của Nguyễn Khánh Linh: “Tối nay có được không?”
Cho dù Phạm Nhật Minh không nói rõ nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Thêm vào đó là bàn tay của người đàn ông đang giữa eo cô vô cùng nóng bỏng, dường như cô hiểu ngay trong tức khắc.
Gương mặt của Nguyễn Khánh Linh vừa mới tốt hơn một chút thì bây giờ lại bắt đầu đỏ ửng lên rồi.
Cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực cháy gần như có thể khiến cô tan chảy của Phạm Nhật Minh.