Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
Chương 9: Hôn
Nguyễn Khánh Linh chạy trối chết bỏ lại Lê Tuấn, vội vã lên xe.
Vừa lên xe, Nguyễn Khánh Linh còn bận phải giải thích rõ ràng cho Phạm Nhật Minh.
“Anh đừng hiểu lầm…anh ta là bạn trai của em gái tôi, vừa nấy vô tình gặp phải thôi.”
TАмliπh247.cом đã đổi thành τАмliлh247.мe
Hình như Phạm Nhật Minh không nghe thấy, khuôn mặt nghiêm nghị của anh bị bóng đen che phủ.
Nguyễn Khánh Linh không khỏi nín thở: “Anh †a sau khi uống rượu có chút bốc đồng, tôi và anh †a thật sự không có gì…
Phạm Nhật Minh vẫn không trả lời cô, nhưng sắc mặt càng ngày càng đen.
Nguyễn Khánh Linh lo đến phát khóc, cẩn thận kéo góc quần áo của anh, giọng nói dày đặc âm mũi, chân thành nói: “ Anh đừng giận mà… Tôi thề, từ khi gả cho anh thì tôi sống là người của anh, chết cũng là người của anh”
“Làm thế nào để chứng minh?”
Phạm Nhật Minh ngắt lời cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc.
Đọc nhanh ở VietWriter
Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Cô lúng ta lúng túng không biết phải làm gì, cuối cùng cô nhắm mắt lại và hôn lên.
Đúng lúc này, Phạm Nhật Minh đột nhiên quay đầu lại, đôi môi ấm áp của cô đã phủ lên đôi môi mỏng mát lạnh của anh.
Vốn dĩ chỉ định hôn lên má anh để chứng minh, nhưng không ngờ lại trở thành một nụ hôn say đắm.
Nguyễn Khánh Linh đột nhiên mở to mắt, trái tim nhỏ trong lồng ngực suýt chút nữa nhảy ra ngoài.
Trong tiềm thức của cô kêu rằng phải tránh ra, nhưng chiếc xe lại quay đầu đột ngột, theo quán tính nên cô đã ôm chặt lấy Phạm Nhật Minh, làm cho nụ hôn của 2 người càng thêm sâu.
Trong nụ hôn say đắm, Nguyễn Khánh Linh từ trong đôi mắt lạnh lùng của Phạm Nhật Minh nhìn thấy một ngọn lửa đang bị đè nén, vô cùng nóng bỏng, nóng đến mức có thể thiêu đốt cơ thể cô, làm cho máu trong người chảy ngược.
Xe chạy vào bãi đỗ xe, Nguyễn Khánh Linh vội vàng ngồi trở lại vị trí ban đầu, cô đỏ mặt cúi đầu, căng thẳng vặn vẹo ngón tay.
Phạm Nhật Minh vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng như một tảng băng.
Tại sao anh lại không có phản ứng gì?
Có phải anh vẫn còn rất tức giận không?
Nguyễn Khánh Linh lén nhìn anh một cái.
Chỉ nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn trên trán anh, trượt dài trên đôi má trắng nõn rồi rơi xuống cổ áo sơ mi sạch sẽ của anh.
Trong xe bật điều hòa với nhiệt độ rất thấp, chứng tỏ giọt mồ hôi này đã phơi bày nội tâm đang lo lắng của Phạm Nhật Minh dưới cái vẻ lạnh như băng kia, điều đó khiến Nguyễn Khánh Linh cảm thấy dễ thương một cách khó hiểu.
Im lặng.
Bên trong xe bao trùm một bầu không khí vô cùng ái muội, trên môi Nguyễn Khánh Linh vẫn còn dính mùi vị của anh, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập hơi thở của Phạm Nhật Minh.
Nguyễn Khánh Linh sắp phát điên lên rồi, cô nên làm gì đây, có nên nói gì đó không?
Lúc này, Phạm Nhật Minh mới mở miệng lên tiếng trước.
“Em…
Thanh âm vừa vang lên, Nguyễn Khánh Linh ngước lên nhìn anh như bị điện giật, đập vào mắt cô là ánh mắt sâu thẳm của Phạm Nhật Minh.
“Tôi như thế nào?”
“Tại sao lại tới đây?”
Phạm Nhật Minh lặng lẽ đi theo Nguyễn Khánh Linh suốt một quãng đường, anh biết rằng cô đang gặp nguy hiểm, chỉ là không biết vì sao cô lại đến gặp cái người gọi là Lê Nam kia.
Nguyễn Khánh Linh cúi đầu, nói về sự xấu hổ mà vừa nãy cô đã chịu đựng.
Phạm Nhật Minh cau mày, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
“Mà này, sao anh lại ở đây?” Nguyễn Khánh Linh không khỏi thắc mắc.
Chợt nhớ đến người đã cứu cô.
Lúc đó ánh sáng trong phòng hơi tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt. Cô chỉ thấy có một cái bóng đen rất giống với bộ dáng của Phạm Nhật Minh.
Nguyễn Khánh Linh lại nhìn vào tay của anh.
Người đàn ông ấy đã đánh Lê Nam rất mạnh, chắc chắn cũng sẽ bị thương ở tay.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh không khỏi hi vọng người đàn ông vừa rồi đứng ra giải cứu cô sẽ là người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ, nhưng mà chân của Phạm Nhật Minh… không thể nào đâu.
Nguyễn Khánh Linh chạy trối chết bỏ lại Lê Tuấn, vội vã lên xe.
Vừa lên xe, Nguyễn Khánh Linh còn bận phải giải thích rõ ràng cho Phạm Nhật Minh.
“Anh đừng hiểu lầm…anh ta là bạn trai của em gái tôi, vừa nấy vô tình gặp phải thôi.”
TАмliπh247.cом đã đổi thành τАмliлh247.мe
Hình như Phạm Nhật Minh không nghe thấy, khuôn mặt nghiêm nghị của anh bị bóng đen che phủ.
Nguyễn Khánh Linh không khỏi nín thở: “Anh †a sau khi uống rượu có chút bốc đồng, tôi và anh †a thật sự không có gì…
Phạm Nhật Minh vẫn không trả lời cô, nhưng sắc mặt càng ngày càng đen.
Nguyễn Khánh Linh lo đến phát khóc, cẩn thận kéo góc quần áo của anh, giọng nói dày đặc âm mũi, chân thành nói: “ Anh đừng giận mà… Tôi thề, từ khi gả cho anh thì tôi sống là người của anh, chết cũng là người của anh”
“Làm thế nào để chứng minh?”
Phạm Nhật Minh ngắt lời cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc.
Đọc nhanh ở VietWriter
Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Cô lúng ta lúng túng không biết phải làm gì, cuối cùng cô nhắm mắt lại và hôn lên.
Đúng lúc này, Phạm Nhật Minh đột nhiên quay đầu lại, đôi môi ấm áp của cô đã phủ lên đôi môi mỏng mát lạnh của anh.
Vốn dĩ chỉ định hôn lên má anh để chứng minh, nhưng không ngờ lại trở thành một nụ hôn say đắm.
Nguyễn Khánh Linh đột nhiên mở to mắt, trái tim nhỏ trong lồng ngực suýt chút nữa nhảy ra ngoài.
Trong tiềm thức của cô kêu rằng phải tránh ra, nhưng chiếc xe lại quay đầu đột ngột, theo quán tính nên cô đã ôm chặt lấy Phạm Nhật Minh, làm cho nụ hôn của 2 người càng thêm sâu.
Trong nụ hôn say đắm, Nguyễn Khánh Linh từ trong đôi mắt lạnh lùng của Phạm Nhật Minh nhìn thấy một ngọn lửa đang bị đè nén, vô cùng nóng bỏng, nóng đến mức có thể thiêu đốt cơ thể cô, làm cho máu trong người chảy ngược.
Xe chạy vào bãi đỗ xe, Nguyễn Khánh Linh vội vàng ngồi trở lại vị trí ban đầu, cô đỏ mặt cúi đầu, căng thẳng vặn vẹo ngón tay.
Phạm Nhật Minh vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng như một tảng băng.
Tại sao anh lại không có phản ứng gì?
Có phải anh vẫn còn rất tức giận không?
Nguyễn Khánh Linh lén nhìn anh một cái.
Chỉ nhìn thấy một giọt mồ hôi lăn trên trán anh, trượt dài trên đôi má trắng nõn rồi rơi xuống cổ áo sơ mi sạch sẽ của anh.
Trong xe bật điều hòa với nhiệt độ rất thấp, chứng tỏ giọt mồ hôi này đã phơi bày nội tâm đang lo lắng của Phạm Nhật Minh dưới cái vẻ lạnh như băng kia, điều đó khiến Nguyễn Khánh Linh cảm thấy dễ thương một cách khó hiểu.
Im lặng.
Bên trong xe bao trùm một bầu không khí vô cùng ái muội, trên môi Nguyễn Khánh Linh vẫn còn dính mùi vị của anh, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập hơi thở của Phạm Nhật Minh.
Nguyễn Khánh Linh sắp phát điên lên rồi, cô nên làm gì đây, có nên nói gì đó không?
Lúc này, Phạm Nhật Minh mới mở miệng lên tiếng trước.
“Em…
Thanh âm vừa vang lên, Nguyễn Khánh Linh ngước lên nhìn anh như bị điện giật, đập vào mắt cô là ánh mắt sâu thẳm của Phạm Nhật Minh.
“Tôi như thế nào?”
“Tại sao lại tới đây?”
Phạm Nhật Minh lặng lẽ đi theo Nguyễn Khánh Linh suốt một quãng đường, anh biết rằng cô đang gặp nguy hiểm, chỉ là không biết vì sao cô lại đến gặp cái người gọi là Lê Nam kia.
Nguyễn Khánh Linh cúi đầu, nói về sự xấu hổ mà vừa nãy cô đã chịu đựng.
Phạm Nhật Minh cau mày, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
“Mà này, sao anh lại ở đây?” Nguyễn Khánh Linh không khỏi thắc mắc.
Chợt nhớ đến người đã cứu cô.
Lúc đó ánh sáng trong phòng hơi tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt. Cô chỉ thấy có một cái bóng đen rất giống với bộ dáng của Phạm Nhật Minh.
Nguyễn Khánh Linh lại nhìn vào tay của anh.
Người đàn ông ấy đã đánh Lê Nam rất mạnh, chắc chắn cũng sẽ bị thương ở tay.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh không khỏi hi vọng người đàn ông vừa rồi đứng ra giải cứu cô sẽ là người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ, nhưng mà chân của Phạm Nhật Minh… không thể nào đâu.