Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 74
Bây giờ tôi chỉ nghe được nhịp tim của tôi và anh đang đập cùng nhau. Nhận thức được hành vi của mình, anh nhanh chóng buông tôi ra.
- Anh hãy nói cho em nghe đi. Tại sao mẹ lại... bỏ đi?
- Cha chúng ta không phải người thường nên em hãy hiểu theo cách đó. Ông ấy... là 1 con quỷ theo đúng nghĩa đen. Tên sát nhân.
Thì ra đó là lý do mà mẹ không chịu nói với tôi về cha. Bởi vì mẹ sợ tôi kinh tởm ông ta. Không nói thì tôi cũng đã ghét ông ta rồi. Nhưng ý mẹ là sao khi nói
" Cha con là người tốt "
- Cha con là người tốt._ Tôi lặp lại lời mẹ từng nói - Mẹ đã nói như thế. Em không hiểu gì cả.
- Mẹ không nói sai. Cha là người tốt. Cha đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên khi thấy mẹ bước vào khách sạn, mẹ đã là người sưởi ấm trái tim ông ấy, cái trái tim tàn nhẫn bị bóp méo đến mức không còn hình dạng
Mẹ đúng là kiểu người nhân hậu, ai trong bệnh viện thấy mẹ đều cảm thấp ấm áp, yên lòng
- Như thế đấy. Hai người đó yêu nhau sâu đậm rồi ngày em ra đời. Nó đáng lẽ là ngày vui nhưng mẹ đã định đoạt phải chết nhờ cha nên mẹ đã sống lại. Em thấy đấy. Cha đối với gia đình, ông ấy không xấu xa. Nhưng mà, có 1 tên đã chia rẽ gia đình chúng ta. Gã đó tên Rumple.
- Rumple?
Harold nhắm mắt lại cố quên đi cảnh đó.
- Nói cách khác, gã chính là cậu của 2 chúng ta, gã là em trai mất tích lúc nhỏ của mẹ.
- Gã đã yêu mẹ đến mất nhân tính. Gã suýt nữa đã giết em, và phóng hỏa nơi chúng ta đang ở._ Anh nghiến răng, nắm đấm siết lại - Cha cứu mẹ và em ra ngoài, quay vào để cứu anh, lúc đó, khi cứu anh cha đã chạm trán với gã. Cha không giết được gã, bù lại... gã đã làm cha mất đi ký ức về cuộc sống trước đây của mình. Cha đã quên mất mẹ, ông ta bây giờ như... một thân thể vô hồn..._ Giọng anh nghe càng nghẹn đi
- Harold!
Nghe câu đó, anh ngỡ như nghe mẹ đang nói với anh thì quay sang bên cạnh thấy tôi ở đó, bàn tay đặt lên tay anh
- Anh ổn rồi.
- Em không nghĩ là mình hiểu hết nhưng mà em tin anh cũng có quãng thời gian khó khăn. Em đã từng rất ghét cha nhưng em hiểu mẹ em, mẹ yêu cha. Em cũng nên vậy. Cho nên, anh cũng đừng ghét mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều khi nhắc về cha và anh. Mẹ ắt hẳn rất muốn gặp anh.
Anh đặt bàn tay anh lên gò má của tôi, trông anh thật dịu dàng khác xa lúc nãy. Chúa ơi, anh ấy thật điển trai.
- Em thật là giống mẹ. Rất giống.
Tôi mỉm cười, bỗng có nghe âm thanh gõ cửa
- Đây là quần áo mà ngài dặn_ Người tiếp tân đưa cho tôi - Tôi đặc biệt chọn đấy, mong nó vừa dáng với tiểu thư
- Cảm ơn. _ Tôi nhận lấy. Nó chỉ là quần jean áo thun bình thường
Tôi đi vào nhà tắm mặc vào, nó vừa in.
Gương phản chiếu khuôn mặt tôi, tôi khẽ chạm lên đó, tựa như mình đã thấy mẹ.
- Mình giống mẹ thế sao?
Cuốn nhật ký màu đen nằm ngay ngắn bên cạnh. Tôi do dự một lúc rồi mở nó ra. Những dòng chữ đó như ghim thẳng vào tim tôi.
" Nhật ký thân mến,
Hôm nay con đã được 3 tháng, con rất ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Cha và mẹ rất mong con ra đời. Dù không biết con là trai hay gái nhưng cha mẹ mong đó là con gái, nhưng dù con là ai, cha mẹ vẫn luôn yêu con"
" Nhật ký thân mến, chào mừng thành viên mới đến với gia đình chúng ta. Harold. Cảm ơn con đã đến với chúng ta. Mẹ yêu 2 đứa."
" Nhật ký thân mến,
Mẹ biết cha con mỗi lần nhìn mẹ luôn mang đôi mắt bi thương tột cùng. Mẹ biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng dù có chết mẹ vẫn muốn con được ra đời dù nó đánh đổi tính mạng mẹ. Mẹ muốn con được thấy thế giới này đẹp như thế nào, muốn con kiên cường, mạnh mẽ, muốn con yêu sâu đậm một ai đó"
" Nhật ký thân mến,
Em yêu anh... "
Nước mắt cứ thay nhau rơi xuống không kiềm được. Mẹ không hề để cập tôi đã xém giết mẹ. Mẹ thật là chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả.
Lau nước mắt, tôi đọc lại những dòng ấy và phát hiện trang cuối có chữ còn rất mới
" Gửi cho Harold..."
Nó dành cho anh.
Tôi bước ra ngoài thì thấy anh đan hai tay vào nhau chống cầm, con ngươi lạnh lẽo tột độ.
- Vậy là người đã bắt mẹ là cậu của chúng ta?_ Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện
- Phải. Không dễ gì tìm được gã ta.
Tôi ngồi lên giường, mặt mày tối sầm lại.
- Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?
- Anh sẽ đưa em về NHÀ. Nhà của chúng ta. Có nhiều người rất muốn gặp em đấy
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tới đặt cuốn nhật ký lên bàn anh.
- Mẹ gửi cho anh.
Và không nhiều lời, tôi lên giường nhắm mắt cố quên đi ngày hôm nay.
- Anh hãy nói cho em nghe đi. Tại sao mẹ lại... bỏ đi?
- Cha chúng ta không phải người thường nên em hãy hiểu theo cách đó. Ông ấy... là 1 con quỷ theo đúng nghĩa đen. Tên sát nhân.
Thì ra đó là lý do mà mẹ không chịu nói với tôi về cha. Bởi vì mẹ sợ tôi kinh tởm ông ta. Không nói thì tôi cũng đã ghét ông ta rồi. Nhưng ý mẹ là sao khi nói
" Cha con là người tốt "
- Cha con là người tốt._ Tôi lặp lại lời mẹ từng nói - Mẹ đã nói như thế. Em không hiểu gì cả.
- Mẹ không nói sai. Cha là người tốt. Cha đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên khi thấy mẹ bước vào khách sạn, mẹ đã là người sưởi ấm trái tim ông ấy, cái trái tim tàn nhẫn bị bóp méo đến mức không còn hình dạng
Mẹ đúng là kiểu người nhân hậu, ai trong bệnh viện thấy mẹ đều cảm thấp ấm áp, yên lòng
- Như thế đấy. Hai người đó yêu nhau sâu đậm rồi ngày em ra đời. Nó đáng lẽ là ngày vui nhưng mẹ đã định đoạt phải chết nhờ cha nên mẹ đã sống lại. Em thấy đấy. Cha đối với gia đình, ông ấy không xấu xa. Nhưng mà, có 1 tên đã chia rẽ gia đình chúng ta. Gã đó tên Rumple.
- Rumple?
Harold nhắm mắt lại cố quên đi cảnh đó.
- Nói cách khác, gã chính là cậu của 2 chúng ta, gã là em trai mất tích lúc nhỏ của mẹ.
- Gã đã yêu mẹ đến mất nhân tính. Gã suýt nữa đã giết em, và phóng hỏa nơi chúng ta đang ở._ Anh nghiến răng, nắm đấm siết lại - Cha cứu mẹ và em ra ngoài, quay vào để cứu anh, lúc đó, khi cứu anh cha đã chạm trán với gã. Cha không giết được gã, bù lại... gã đã làm cha mất đi ký ức về cuộc sống trước đây của mình. Cha đã quên mất mẹ, ông ta bây giờ như... một thân thể vô hồn..._ Giọng anh nghe càng nghẹn đi
- Harold!
Nghe câu đó, anh ngỡ như nghe mẹ đang nói với anh thì quay sang bên cạnh thấy tôi ở đó, bàn tay đặt lên tay anh
- Anh ổn rồi.
- Em không nghĩ là mình hiểu hết nhưng mà em tin anh cũng có quãng thời gian khó khăn. Em đã từng rất ghét cha nhưng em hiểu mẹ em, mẹ yêu cha. Em cũng nên vậy. Cho nên, anh cũng đừng ghét mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều khi nhắc về cha và anh. Mẹ ắt hẳn rất muốn gặp anh.
Anh đặt bàn tay anh lên gò má của tôi, trông anh thật dịu dàng khác xa lúc nãy. Chúa ơi, anh ấy thật điển trai.
- Em thật là giống mẹ. Rất giống.
Tôi mỉm cười, bỗng có nghe âm thanh gõ cửa
- Đây là quần áo mà ngài dặn_ Người tiếp tân đưa cho tôi - Tôi đặc biệt chọn đấy, mong nó vừa dáng với tiểu thư
- Cảm ơn. _ Tôi nhận lấy. Nó chỉ là quần jean áo thun bình thường
Tôi đi vào nhà tắm mặc vào, nó vừa in.
Gương phản chiếu khuôn mặt tôi, tôi khẽ chạm lên đó, tựa như mình đã thấy mẹ.
- Mình giống mẹ thế sao?
Cuốn nhật ký màu đen nằm ngay ngắn bên cạnh. Tôi do dự một lúc rồi mở nó ra. Những dòng chữ đó như ghim thẳng vào tim tôi.
" Nhật ký thân mến,
Hôm nay con đã được 3 tháng, con rất ngoan ngoãn trong bụng mẹ. Cha và mẹ rất mong con ra đời. Dù không biết con là trai hay gái nhưng cha mẹ mong đó là con gái, nhưng dù con là ai, cha mẹ vẫn luôn yêu con"
" Nhật ký thân mến, chào mừng thành viên mới đến với gia đình chúng ta. Harold. Cảm ơn con đã đến với chúng ta. Mẹ yêu 2 đứa."
" Nhật ký thân mến,
Mẹ biết cha con mỗi lần nhìn mẹ luôn mang đôi mắt bi thương tột cùng. Mẹ biết mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng dù có chết mẹ vẫn muốn con được ra đời dù nó đánh đổi tính mạng mẹ. Mẹ muốn con được thấy thế giới này đẹp như thế nào, muốn con kiên cường, mạnh mẽ, muốn con yêu sâu đậm một ai đó"
" Nhật ký thân mến,
Em yêu anh... "
Nước mắt cứ thay nhau rơi xuống không kiềm được. Mẹ không hề để cập tôi đã xém giết mẹ. Mẹ thật là chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả.
Lau nước mắt, tôi đọc lại những dòng ấy và phát hiện trang cuối có chữ còn rất mới
" Gửi cho Harold..."
Nó dành cho anh.
Tôi bước ra ngoài thì thấy anh đan hai tay vào nhau chống cầm, con ngươi lạnh lẽo tột độ.
- Vậy là người đã bắt mẹ là cậu của chúng ta?_ Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện
- Phải. Không dễ gì tìm được gã ta.
Tôi ngồi lên giường, mặt mày tối sầm lại.
- Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?
- Anh sẽ đưa em về NHÀ. Nhà của chúng ta. Có nhiều người rất muốn gặp em đấy
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi tới đặt cuốn nhật ký lên bàn anh.
- Mẹ gửi cho anh.
Và không nhiều lời, tôi lên giường nhắm mắt cố quên đi ngày hôm nay.