Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8
Sau khi ăn bánh và trò chuyện cùng các em xong Nhã Uyên nhớ ra từ khi về tới nhà cô chưa gọi điện thoại báo cho mẹ chồng biết cô đã về tới nhà bình an nên cô vội lays điện thoại ra gọi cho mẹ chồng.Khi mẹ chồng cô vừa nghe máy thì Nhã Uyên vội nói:
- Dạ con chào mẹ, con xin lỗi vì bây giờ con mới gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ đã ăn tối chưa ạ?
Mẹ chồng Nhã Uyên rất tâm lí nên nói:
- Ba mẹ và chồng con đã ăn tối xong lúc bảy giờ rồi, còn bây giờ đang cùng nhau ngồi xem thời sự . Con đi xe khách có bị say xe không? Khi con lên xe khách đi rồi mẹ cứ tự trách tại sao không để tài xế nhà mình đưa con về ngoại.
- Dạ con không say xe đâu mẹ, chỉ là con muốn xin ba mẹ một điều được không ạ?
- Con có gì cứ nói mẹ nghe rồi mẹ sẽ nói với ba luôn.
- Dạ con muốn ở nhà đến hết tuần được không ạ? Tại ba con dạo này sức khỏe không ổn nên con muốn ở lại phụ mẹ, con hứa chủ nhật tuần sau con sẽ về nhà đúng giờ.
Mẹ chồng quay qua nói gì đó với ba chồng rồi nói:
- Nhã Uyên à! Con cứ yên tâm ở nhà ngoại đỡ đần được ba mẹ con được việc gì thì cứ làm nghe con. Thôi cũng không còn sớm nữa con mau đi ngủ vì hôm nay con ngồi xe khách cũng mệt lắm rồi. Con gửi lời chào của ba mẹ đến ba mẹ con nhé.
- Dạ con cám ơn ba mẹ nhiều con sẽ nói với ba mẹ con ạ, con chúc ba mẹ ngủ ngon.
Sau khi mẹ chồng ngắt điện thoại thì Nhã Uyên mỉm cười thật tươi và nghĩ cô đúng là tốt số nên mới được gả vào gia đình vừa giàu có vừa có ba mẹ chồng rất tâm lí nhưng chồng cô thì chẳng có gì thú vị cả nên cô cũng chẳng cần phải gọi điện thoại cho anh ta làm gì?.
Mà ở nhà chồng của Nhã Uyên ngay lúc này ông chồng khó ở đang nằm trên giường ngủ đọc báo trên điện thoại nhưng hôm nay anh không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó? Tuấn Khải nhìn xung quanh phòng một lát thì nhớ ra cô vợ trẻ con hay nằm ở góc phòng, tuy cô ấy mới chỉ xuất hiện trong cuộc sống của anh một tháng thôi nhưng có vẻ như phòng ngủ của anh đã có thêm hơi ấm chứ không phải lạnh lẽo như trước kia.
Anh nhớ khi cô ấy mới bước chân vào phòng của anh thì anh đã đón đầu nghiêm khắc nói không cho cô động vào bất kì thứ gì ở trong phòng và cô cũng đã nghe lời nên mọi đồ vật của anh không hề bị xê dịch một chút nào. Ngay cả tủ để quần áo của anh cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của cô nên nhân lúc cô không có nhà anh thử đi nhìn xem cô vợ này sắp xếp đồ cá nhân của cô ta ra sao?.
Tuấn Khải thấy mình giống như một tên trộm đi rình mò đồ của người khác khi nhìn ngó xung quanh phòng của chính mình nhưng khi anh nhìn thấy một giỏ xách cũ để ở góc nhỏ trong mép tường thì không khỏi thích thú lôi ra xem,khi anh mở ra thì ở trong giỏ chỉ vỏn vẹn đúng hai bộ đồ và đập vào mắt anh là bộ đồ nhỏ màu trắng tuy cũ kĩ bị giãn rộng nhưng lại sạch sẽ và có mùi thơm khiến anh lại có cái nhìn khác về cô vợ nhỏ của mình.
Quả thật khi mẹ anh đề nghị anh kết hôn và tổ chúc lễ cưới ngay vì mẹ bị bệnh chẳng biết sống được bao lâu nên anh đành vâng lời làm theo ý mẹ nhưng có lẽ anh không có ác cảm gì với cô dâu này cho đến khi anh đi ngang qua phòng ba mẹ và nghe mẹ nói lúc trước đã đưa cho nhà gái năm trăm triệu vì vậy mà bây giờ con gái nhà này đã đồng ý kết hôn với anh cho dù hai người chưa một lần gặp mặt.
Chính vì khi anh biết cô gái mình chuẩn bị kết hôn là vì tiền nên anh cố tình dời chuyến bay để không về dự tổ tiệc chức bên nhà gái và cả đi rước dâu nhưng ngày hôm tổ chức tiệc ở nhà anh thì anh không thể làm việc quá đáng thêm khiến ba mẹ mình mất mặt và xâú hổ.Trong một tháng cô vợ nhỏ này ở nhà anh cũng tỏ ra siêng nằng dọn dẹp nhà cửa và mẹ anh rất vui khi có Nhã Uyên ở bên chăm sóc và hỏi han nhưng tất cả những điều vợ anh làm trong mắt anh chỉ nịnh nọt và vì tiền mà thôi.
Tuấn Khải nghĩ thời buổi hiện đại như vậy mà người phụ nữ không biết tự đấu tranh cho hạnh phúc của mình mà chỉ vì tiền đã chấp nhận làm vợ của anh thì anh đây cũng không ngại làm ra vài việc dập tắt đi hy vọng của cô ấy khi nghĩ rằng gả cho nhà giàu thì sẽ một bước lên tiên sống trong nhung lụa. Cũng chính vì vậy mà anh cũng không ngại nói ra những lời có tính sát thương cao nhưng cô vợ này của anh cũng chưa một lần phản bác lại anh nên càng làm cho anh tin tưởng cô ta đang cố chịu đấm ăn xôi.
Mà một người phụ nữ cố cam chịu sự sỉ nhục như vậy chỉ làm cho anh càng thêm chắc chắn cô ta không phải là một người con gái ngây thơ trong sáng khi ở trước mặt ba mẹ của anh.
- Dạ con chào mẹ, con xin lỗi vì bây giờ con mới gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ đã ăn tối chưa ạ?
Mẹ chồng Nhã Uyên rất tâm lí nên nói:
- Ba mẹ và chồng con đã ăn tối xong lúc bảy giờ rồi, còn bây giờ đang cùng nhau ngồi xem thời sự . Con đi xe khách có bị say xe không? Khi con lên xe khách đi rồi mẹ cứ tự trách tại sao không để tài xế nhà mình đưa con về ngoại.
- Dạ con không say xe đâu mẹ, chỉ là con muốn xin ba mẹ một điều được không ạ?
- Con có gì cứ nói mẹ nghe rồi mẹ sẽ nói với ba luôn.
- Dạ con muốn ở nhà đến hết tuần được không ạ? Tại ba con dạo này sức khỏe không ổn nên con muốn ở lại phụ mẹ, con hứa chủ nhật tuần sau con sẽ về nhà đúng giờ.
Mẹ chồng quay qua nói gì đó với ba chồng rồi nói:
- Nhã Uyên à! Con cứ yên tâm ở nhà ngoại đỡ đần được ba mẹ con được việc gì thì cứ làm nghe con. Thôi cũng không còn sớm nữa con mau đi ngủ vì hôm nay con ngồi xe khách cũng mệt lắm rồi. Con gửi lời chào của ba mẹ đến ba mẹ con nhé.
- Dạ con cám ơn ba mẹ nhiều con sẽ nói với ba mẹ con ạ, con chúc ba mẹ ngủ ngon.
Sau khi mẹ chồng ngắt điện thoại thì Nhã Uyên mỉm cười thật tươi và nghĩ cô đúng là tốt số nên mới được gả vào gia đình vừa giàu có vừa có ba mẹ chồng rất tâm lí nhưng chồng cô thì chẳng có gì thú vị cả nên cô cũng chẳng cần phải gọi điện thoại cho anh ta làm gì?.
Mà ở nhà chồng của Nhã Uyên ngay lúc này ông chồng khó ở đang nằm trên giường ngủ đọc báo trên điện thoại nhưng hôm nay anh không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu gì đó? Tuấn Khải nhìn xung quanh phòng một lát thì nhớ ra cô vợ trẻ con hay nằm ở góc phòng, tuy cô ấy mới chỉ xuất hiện trong cuộc sống của anh một tháng thôi nhưng có vẻ như phòng ngủ của anh đã có thêm hơi ấm chứ không phải lạnh lẽo như trước kia.
Anh nhớ khi cô ấy mới bước chân vào phòng của anh thì anh đã đón đầu nghiêm khắc nói không cho cô động vào bất kì thứ gì ở trong phòng và cô cũng đã nghe lời nên mọi đồ vật của anh không hề bị xê dịch một chút nào. Ngay cả tủ để quần áo của anh cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của cô nên nhân lúc cô không có nhà anh thử đi nhìn xem cô vợ này sắp xếp đồ cá nhân của cô ta ra sao?.
Tuấn Khải thấy mình giống như một tên trộm đi rình mò đồ của người khác khi nhìn ngó xung quanh phòng của chính mình nhưng khi anh nhìn thấy một giỏ xách cũ để ở góc nhỏ trong mép tường thì không khỏi thích thú lôi ra xem,khi anh mở ra thì ở trong giỏ chỉ vỏn vẹn đúng hai bộ đồ và đập vào mắt anh là bộ đồ nhỏ màu trắng tuy cũ kĩ bị giãn rộng nhưng lại sạch sẽ và có mùi thơm khiến anh lại có cái nhìn khác về cô vợ nhỏ của mình.
Quả thật khi mẹ anh đề nghị anh kết hôn và tổ chúc lễ cưới ngay vì mẹ bị bệnh chẳng biết sống được bao lâu nên anh đành vâng lời làm theo ý mẹ nhưng có lẽ anh không có ác cảm gì với cô dâu này cho đến khi anh đi ngang qua phòng ba mẹ và nghe mẹ nói lúc trước đã đưa cho nhà gái năm trăm triệu vì vậy mà bây giờ con gái nhà này đã đồng ý kết hôn với anh cho dù hai người chưa một lần gặp mặt.
Chính vì khi anh biết cô gái mình chuẩn bị kết hôn là vì tiền nên anh cố tình dời chuyến bay để không về dự tổ tiệc chức bên nhà gái và cả đi rước dâu nhưng ngày hôm tổ chức tiệc ở nhà anh thì anh không thể làm việc quá đáng thêm khiến ba mẹ mình mất mặt và xâú hổ.Trong một tháng cô vợ nhỏ này ở nhà anh cũng tỏ ra siêng nằng dọn dẹp nhà cửa và mẹ anh rất vui khi có Nhã Uyên ở bên chăm sóc và hỏi han nhưng tất cả những điều vợ anh làm trong mắt anh chỉ nịnh nọt và vì tiền mà thôi.
Tuấn Khải nghĩ thời buổi hiện đại như vậy mà người phụ nữ không biết tự đấu tranh cho hạnh phúc của mình mà chỉ vì tiền đã chấp nhận làm vợ của anh thì anh đây cũng không ngại làm ra vài việc dập tắt đi hy vọng của cô ấy khi nghĩ rằng gả cho nhà giàu thì sẽ một bước lên tiên sống trong nhung lụa. Cũng chính vì vậy mà anh cũng không ngại nói ra những lời có tính sát thương cao nhưng cô vợ này của anh cũng chưa một lần phản bác lại anh nên càng làm cho anh tin tưởng cô ta đang cố chịu đấm ăn xôi.
Mà một người phụ nữ cố cam chịu sự sỉ nhục như vậy chỉ làm cho anh càng thêm chắc chắn cô ta không phải là một người con gái ngây thơ trong sáng khi ở trước mặt ba mẹ của anh.