Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72
Không phải người phụ nữ nào sinh ra là đã biết làm mẹ mà Nhã Uyên lúc này còn một mình ở nơi đất khách quê người nữa mà hoàn cảnh không muốn ba mẹ phải chịu thêm bất kì điều tiếng gì thêm nên cô mới chọn ra đi. Khi một người con gái đi lấy chồng, ba mẹ biết con gái mình mang thai thì ba mẹ rất lo lắng không biết con mình có bị nghén hay không? Nhiều khi con gái đang hạnh phúc khi mang thai bên nhà chồng nhưng chính ba mẹ mình lại như ngồi trên đống lửa vì kinh nghiệm mỗi lần mang thai và sinh con ra khoẻ mạnh là cả một quá trình luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Nhã Uyên ngồi ở ghế đá trong công viên rất muốn gọi điện thoại báo cho ba mẹ mình sắp trở thành ông bà ngoại nhưng nghĩ đến những rắc rối mà ba mẹ con cô sẽ gây ra cho ba mẹ nên đành kiềm lòng cất điện thoại vào túi.Cô đang ngồi thẩn thơ thì có một quả bóng lăn đến chân của mình và theo sau là một bạn nhỏ tầm bốn tuổi chạy đến nói:
- Chị xinh đẹp ơi! Chị có thể cho em xin lại quả bóng không ạ?
Nhã Uyên cầm quả bóng lên đưa vào tay cậu bé cười tươi nói:
- Bóng của em đây...
- Em cám ơn chị ạ.
Nhã Uyên dõi mắt nhìn theo cậu bé đã chạy đi xa rồi đưa tay đặt lên bụng mình xoa xoa nói thầm: .
- Mẹ chỉ mong hai con khoẻ mạnh là đủ rồi....mẹ sẽ cố gắng hết sức của mình để yêu thương và bảo vệ các con nên các con cũng phải thương mẹ đừng bắt mẹ nôn mửa gì nhé.
Khoảng bốn giờ chiều Nhã Uyên về tới nhà thì gặp Linh Đan và mẹ cô ấy qua chơi, cô vội mở cửa mời hai mẹ con vào nhà nhưng chưa kịp nói câu gì thì Nhã Uyên đã vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo hết những gì có trong bụng mà cô mới ăn vặt ở công viên. Khi Nhã Uyên đi ra ngoài ngồi xuống ghế mà mặt mũi tái mét nên mẹ của Linh Đan liền đưa ly nước cho cô uống rồi nói:
- Cháu uống tí nước cho đỡ lợm giọng...mà Nhã Uyên này có phải cháu mang thai đúng không? Bác thấy dạo này người cháu gầy còm xanh xao quá.
Nhã Uyên biết mẹ của Linh Đan là người từng trải nên cũng chẳng giấu giếm chuyện mình mang thai mà nói:
- Dạ cháu đúng là đang mang thai, nãy cháu vừa đi khám về và bác sĩ nói cháu còn mang thai đôi nữa .
Linh Đan nghe Nhã Uyên nói mang thai đôi thì vội ngồi sang bên cạnh của chị Nhã Uyên rồi đặt tay lên bụng xoa xoa nói:
- Em chúc mừng chị Nhã Uyên, mà chị ơi sao cái bụng của chị nhỏ xíu mà có thể chứa được hai bạn nhỏ vậy chị?.
Mẹ của Linh Đan giả vờ gõ lên đầu cô chọc yêu cô con gái ngây thơ của mình:
- Con cứ lấy chồng xong đi là biết hết ấy mà Nhã Uyên này bác không có ý gì đâu nhưng là bác quan tâm cháu thôi mà sao cháu lại chỉ có một thân một mình đến thành phố K này vậy? Còn ba mẹ,rồi còn ba của hai đứa bé cháu đang mang thai nữa đâu?
Nhã Uyên ngồi trầm ngâm ngâm một lát rồi cất giọng buồn buồn nói:
- Dạ chẳng giấu gì bác và em Linh Đan thật ra cháu đã có chồng và có cưới xin hẳn hoi nhưng chồng cháu anh ấy là một tổng giám đốc giàu có còn cháu chỉ là con nhà nghèo vì vậy mà trong đêm tân hôn giữa cháu và anh ấy có một bản hợp đồng hôn nhân. Và cách đây ba tháng người yêu cũ của anh ấy trở về nên cháu đã xảy ra xung đột với anh ấy nên trở về nhà với ba mẹ nhưng khi biết mình mang thai cháu lại lo lắng ba mẹ sẽ lại phải nghe những điều tiếng không tốt về cháu nên đã xin phép ba mẹ đến thành phố K lập nghiệp. Cũng may cháu gặp được em Linh Đan và cả bác thương yêu giúp đỡ nên con mới có chỗ ở ổn định như bây giờ.1
Mẹ của Linh Đan tên Thu Cúc nghe Nhã Uyên nói về cuộc hôn nhân đã qua mà thương cảm và xót xa bởi lẽ ai đã từng sống trong mối quan hệ vợ chồng thì sẽ đều cảm thông với cô gái nhỏ này nên nói:
- Cháu thật đáng thương Nhã Uyên à..tại vì cháu là một người con hiếu thảo và nghĩ trước nghĩ sau cho nhà chồng nên đã tự rước cái khổ vào bản thân của mình. Bác thì chỉ có một mình Linh Đan là con nên từ nay bác sẽ xem cháu như con gái của bác và cháu không được từ chối bất kì sự quan tâm cũng như chăm sóc của hai bác và em Linh Đan nghe không?
Bây giờ thì Linh Đan con hãy ở đây chơi với chị, còn mẹ sẽ về làm món gà hầm thuốc bắc rồi mang qua bồi bổ cho Nhã Uyên.
Sau khi bác Thu Cúc đi rồi Nhã Uyên vẫn còn ngồi ngây người nghĩ không biết bản thân đã tu mấy kiếp rồi mà lại có may mắn gặp được quý nhân như bác Thu Cúc , còn Linh Đan thấy chị Nhã Uyên ngồi cười tủm tỉm một mình nên tò mò hỏi:
- Chị Nhã Uyên ơi! Em hỏi chị câu này chị đừng giận em nha.
- Ừm! Làm sao chị có thể giận một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như em được kia chứ?
- Dạ...vậy anh chồng chị có đẹp trai không?
Nhã Uyên ngồi ở ghế đá trong công viên rất muốn gọi điện thoại báo cho ba mẹ mình sắp trở thành ông bà ngoại nhưng nghĩ đến những rắc rối mà ba mẹ con cô sẽ gây ra cho ba mẹ nên đành kiềm lòng cất điện thoại vào túi.Cô đang ngồi thẩn thơ thì có một quả bóng lăn đến chân của mình và theo sau là một bạn nhỏ tầm bốn tuổi chạy đến nói:
- Chị xinh đẹp ơi! Chị có thể cho em xin lại quả bóng không ạ?
Nhã Uyên cầm quả bóng lên đưa vào tay cậu bé cười tươi nói:
- Bóng của em đây...
- Em cám ơn chị ạ.
Nhã Uyên dõi mắt nhìn theo cậu bé đã chạy đi xa rồi đưa tay đặt lên bụng mình xoa xoa nói thầm: .
- Mẹ chỉ mong hai con khoẻ mạnh là đủ rồi....mẹ sẽ cố gắng hết sức của mình để yêu thương và bảo vệ các con nên các con cũng phải thương mẹ đừng bắt mẹ nôn mửa gì nhé.
Khoảng bốn giờ chiều Nhã Uyên về tới nhà thì gặp Linh Đan và mẹ cô ấy qua chơi, cô vội mở cửa mời hai mẹ con vào nhà nhưng chưa kịp nói câu gì thì Nhã Uyên đã vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo hết những gì có trong bụng mà cô mới ăn vặt ở công viên. Khi Nhã Uyên đi ra ngoài ngồi xuống ghế mà mặt mũi tái mét nên mẹ của Linh Đan liền đưa ly nước cho cô uống rồi nói:
- Cháu uống tí nước cho đỡ lợm giọng...mà Nhã Uyên này có phải cháu mang thai đúng không? Bác thấy dạo này người cháu gầy còm xanh xao quá.
Nhã Uyên biết mẹ của Linh Đan là người từng trải nên cũng chẳng giấu giếm chuyện mình mang thai mà nói:
- Dạ cháu đúng là đang mang thai, nãy cháu vừa đi khám về và bác sĩ nói cháu còn mang thai đôi nữa .
Linh Đan nghe Nhã Uyên nói mang thai đôi thì vội ngồi sang bên cạnh của chị Nhã Uyên rồi đặt tay lên bụng xoa xoa nói:
- Em chúc mừng chị Nhã Uyên, mà chị ơi sao cái bụng của chị nhỏ xíu mà có thể chứa được hai bạn nhỏ vậy chị?.
Mẹ của Linh Đan giả vờ gõ lên đầu cô chọc yêu cô con gái ngây thơ của mình:
- Con cứ lấy chồng xong đi là biết hết ấy mà Nhã Uyên này bác không có ý gì đâu nhưng là bác quan tâm cháu thôi mà sao cháu lại chỉ có một thân một mình đến thành phố K này vậy? Còn ba mẹ,rồi còn ba của hai đứa bé cháu đang mang thai nữa đâu?
Nhã Uyên ngồi trầm ngâm ngâm một lát rồi cất giọng buồn buồn nói:
- Dạ chẳng giấu gì bác và em Linh Đan thật ra cháu đã có chồng và có cưới xin hẳn hoi nhưng chồng cháu anh ấy là một tổng giám đốc giàu có còn cháu chỉ là con nhà nghèo vì vậy mà trong đêm tân hôn giữa cháu và anh ấy có một bản hợp đồng hôn nhân. Và cách đây ba tháng người yêu cũ của anh ấy trở về nên cháu đã xảy ra xung đột với anh ấy nên trở về nhà với ba mẹ nhưng khi biết mình mang thai cháu lại lo lắng ba mẹ sẽ lại phải nghe những điều tiếng không tốt về cháu nên đã xin phép ba mẹ đến thành phố K lập nghiệp. Cũng may cháu gặp được em Linh Đan và cả bác thương yêu giúp đỡ nên con mới có chỗ ở ổn định như bây giờ.1
Mẹ của Linh Đan tên Thu Cúc nghe Nhã Uyên nói về cuộc hôn nhân đã qua mà thương cảm và xót xa bởi lẽ ai đã từng sống trong mối quan hệ vợ chồng thì sẽ đều cảm thông với cô gái nhỏ này nên nói:
- Cháu thật đáng thương Nhã Uyên à..tại vì cháu là một người con hiếu thảo và nghĩ trước nghĩ sau cho nhà chồng nên đã tự rước cái khổ vào bản thân của mình. Bác thì chỉ có một mình Linh Đan là con nên từ nay bác sẽ xem cháu như con gái của bác và cháu không được từ chối bất kì sự quan tâm cũng như chăm sóc của hai bác và em Linh Đan nghe không?
Bây giờ thì Linh Đan con hãy ở đây chơi với chị, còn mẹ sẽ về làm món gà hầm thuốc bắc rồi mang qua bồi bổ cho Nhã Uyên.
Sau khi bác Thu Cúc đi rồi Nhã Uyên vẫn còn ngồi ngây người nghĩ không biết bản thân đã tu mấy kiếp rồi mà lại có may mắn gặp được quý nhân như bác Thu Cúc , còn Linh Đan thấy chị Nhã Uyên ngồi cười tủm tỉm một mình nên tò mò hỏi:
- Chị Nhã Uyên ơi! Em hỏi chị câu này chị đừng giận em nha.
- Ừm! Làm sao chị có thể giận một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như em được kia chứ?
- Dạ...vậy anh chồng chị có đẹp trai không?