Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 64
Nhã Uyên cầm tờ đơn ly hôn mà nước mắt cô tuôn rơi, rõ ràng mấy tháng vừa qua cô và anh ở chung rất vui vẻ và hòa hợp với nhau về chuyện ân ái cả hai đều tình nguyện dẫn dắt nhau vào con đường tình ái để rồi cùng thăng hoa trong những cảm xúc đê mê bất tận. Vậy mà giờ đây anh Tuấn Khải chỉ vì những tấm hình cũ mà đã tặng cho cô một cái tát vào má đã vậy lại còn đưa cho cô một thẻ ngân hàng là để sỉ nhục nhân cách của cô sao?
Phải rồi, ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thì anh đã kết tội cô đồng ý lấy anh là vì cô ham tiền tài nhà anh cho nên trong cái suy nghĩ của một tổng giám đốc ăn to nói lớn cô chỉ là một công cụ để anh thoả mãn nhu cầu sinh lí lúc cần thiết mà thôi. Nhã Uyên cầm cây bút trên tay chỉ do dự không biết mẹ chồng đau ốm của mình có thất vọng về con dâu mà chính bà đã lựa chọn hay không? Nhưng anh là con trai cưng của mẹ cho nên anh sẽ không để cho chuyện lặt vặt với cô mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ.
Tâm trạng của Nhã Uyên đã rơi xuống tới tận cùng của vực thẳm bởi nếu như khi cô đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân thì cô còn mang theo hi vọng sẽ dùng sự chân thành của mình biến đổi anh và có lẽ anh sẽ có cái nhìn khác về mình nhưng một năm trôi qua thì những lời nói móc mỉa thâm độc cùng cái tát khi nãy anh tặng cho cô đã trở thành động lực để cô kí một cái roẹt vào tờ đơn ly hôn.
Nhưng sau hành động dứt khoát ấy của Nhã Uyên thì những giọt nước mắt đã tuôn rơi vì đau lòng,vì xót xa cho phận làm vợ hợp đồng của anh mà thôi, Nhã Uyên đặt tờ đơn lên đầu giường rồi hít một hơi thật sâu nói:
- Cố lên Nhã Uyên....đến tổng thống còn có nhiệm kì bốn năm là phải rời bỏ quyền lực, còn mình chỉ là rời bỏ nơi không vui này để trở về với ba mẹ và các em thôi. Không có gì phải khóc cả, mình mới chỉ có hai mươi tuổi vẫn còn cả một tương lai ở phía trước....biết đâu ông trời lại tặng cho mình một hoàng tử đẹp trai khác thì sao? Còn anh ta vừa già vừa khó nết như vậy chỉ xứng ở một mình thôi.1
Sau khi suy nghĩ thoáng hơn Nhã Uyên lấy đồ đi tắm và kì sạch mùi hoan ái mà khi nãy anh phát tiết trên cơ thể của cô, qua tấm gương trong nhà tắm cô nhìn thấy rõ những dấu ấn kí mà anh để lại khiến cô thở hắt ra nói:
- Anh ta đúng là đồ con cún mà.
Con người ta sau khi trải qua đau khổ một là sẽ tiếp tục sống chìm trong ấy, hai là sẽ vực lại tinh thần biến đau khổ thành sức mạnh để tiếp tục sống và làm việc và rồi theo thời gian nỗi buồn ấy cũng nhẹ vơi đi. Nhã Uyên sau khi tắm rửa xong bụng kêu " rộp...rộp....rộp..." nên cô đi xuống phòng bếp nấu cho mình một tô mì nóng thơm phức rồi ngồi húp sì sụp,sau khi ăn xong cô đã rút ra được một chân lí đó là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải ăn lo bụng chẳng dại gì mà hành hạ bản thân để cho bụng của mình chống rỗng.
Sau khi ăn xong Nhã Uyên về phòng gấp hết quần áo và dọn đồ dùng cá nhân của mình thì cũng chỉ vỏn vẹn trong một cái vali rồi thở dài lấy một tờ giấy ghi vài chữ: " Chào anh....tôi đi đây. Tôi đã kí vào đơn ly hôn rồi.Chúc anh mọi điều tốt lành....tạm biệt ". Nhã Uyên để lại lời nhắn trên gối của anh rồi nằm xuống bên chỗ của mình chợp mắt một lúc để lấy sức ngày mai xe khách đến đón cô trở về nơi bình yên mà chúng ta vẫn gọi bằng một chữ thân thương nhất đó là: " Nhà ".
Mặc dù thật tâm Nhã Uyên đã yêu anh Tuấn Khải rồi nhưng cô sẽ không vì yêu mà hạ thấp nhân phẩm của mình để ở lại đây thêm bất kì một một ngày nào nữa, bởi anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu tên Thanh Mai và anh cũng chẳng nhớ có một người con gái tên Nhã Uyên đang nằm trên giường của hai người nơi xảy ra những lần giao hoan mãnh liệt để ngửi mùi của anh còn sót lại nữa rồi.
Sáng hôm sau, Nhã Uyên đi một vòng quanh nhà đưa tay sờ từng đồ vật quen thuộc mà hàng ngày cô đã lau chùi vì những thứ ấy đều là chính tay mẹ chồng cô mua về và rất quý. Đang trong lúc thất thần thì tiếng còi xe trước cổng vang lên cô vội xách vali rời khỏi, khi xe chạy Nhã Uyên ngoái cổ lại nói thầm:" Tạm biệt " rồi giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi.
Sau sáu, bảy giờ đồng hồ ngồi trên xe thì Nhã Uyên cũng đã về tới nhà,. Nhà cô bây giờ đã trở thành cửa hàng tạp hoá và ba mẹ đang tất bật bán hàng cho bốn năm người khách, có một cô nhìn thấy Nhã Uyên liền nói:
- Anh chị ra mà đón con gái về rồi này, Nhã Uyên về một mình thôi à cháu? Chồng cháy đâu? Bọn trẻ các cháu bây giờ lười sinh đẻ quá....cô nhớ cháu cưới cả năm rồi mà cái bụng vẫn lép xẹp thế kia à?
Nhã Uyên bị cô ấy nói một tràng dài mà toàn những vấn đề cô muốn né tránh nên chỉ biết cười trừ nói:
- Dạ cháu chào cô, cháu xin phép vào nhà ạ.
Phải rồi, ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thì anh đã kết tội cô đồng ý lấy anh là vì cô ham tiền tài nhà anh cho nên trong cái suy nghĩ của một tổng giám đốc ăn to nói lớn cô chỉ là một công cụ để anh thoả mãn nhu cầu sinh lí lúc cần thiết mà thôi. Nhã Uyên cầm cây bút trên tay chỉ do dự không biết mẹ chồng đau ốm của mình có thất vọng về con dâu mà chính bà đã lựa chọn hay không? Nhưng anh là con trai cưng của mẹ cho nên anh sẽ không để cho chuyện lặt vặt với cô mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ.
Tâm trạng của Nhã Uyên đã rơi xuống tới tận cùng của vực thẳm bởi nếu như khi cô đặt bút kí vào hợp đồng hôn nhân thì cô còn mang theo hi vọng sẽ dùng sự chân thành của mình biến đổi anh và có lẽ anh sẽ có cái nhìn khác về mình nhưng một năm trôi qua thì những lời nói móc mỉa thâm độc cùng cái tát khi nãy anh tặng cho cô đã trở thành động lực để cô kí một cái roẹt vào tờ đơn ly hôn.
Nhưng sau hành động dứt khoát ấy của Nhã Uyên thì những giọt nước mắt đã tuôn rơi vì đau lòng,vì xót xa cho phận làm vợ hợp đồng của anh mà thôi, Nhã Uyên đặt tờ đơn lên đầu giường rồi hít một hơi thật sâu nói:
- Cố lên Nhã Uyên....đến tổng thống còn có nhiệm kì bốn năm là phải rời bỏ quyền lực, còn mình chỉ là rời bỏ nơi không vui này để trở về với ba mẹ và các em thôi. Không có gì phải khóc cả, mình mới chỉ có hai mươi tuổi vẫn còn cả một tương lai ở phía trước....biết đâu ông trời lại tặng cho mình một hoàng tử đẹp trai khác thì sao? Còn anh ta vừa già vừa khó nết như vậy chỉ xứng ở một mình thôi.1
Sau khi suy nghĩ thoáng hơn Nhã Uyên lấy đồ đi tắm và kì sạch mùi hoan ái mà khi nãy anh phát tiết trên cơ thể của cô, qua tấm gương trong nhà tắm cô nhìn thấy rõ những dấu ấn kí mà anh để lại khiến cô thở hắt ra nói:
- Anh ta đúng là đồ con cún mà.
Con người ta sau khi trải qua đau khổ một là sẽ tiếp tục sống chìm trong ấy, hai là sẽ vực lại tinh thần biến đau khổ thành sức mạnh để tiếp tục sống và làm việc và rồi theo thời gian nỗi buồn ấy cũng nhẹ vơi đi. Nhã Uyên sau khi tắm rửa xong bụng kêu " rộp...rộp....rộp..." nên cô đi xuống phòng bếp nấu cho mình một tô mì nóng thơm phức rồi ngồi húp sì sụp,sau khi ăn xong cô đã rút ra được một chân lí đó là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải ăn lo bụng chẳng dại gì mà hành hạ bản thân để cho bụng của mình chống rỗng.
Sau khi ăn xong Nhã Uyên về phòng gấp hết quần áo và dọn đồ dùng cá nhân của mình thì cũng chỉ vỏn vẹn trong một cái vali rồi thở dài lấy một tờ giấy ghi vài chữ: " Chào anh....tôi đi đây. Tôi đã kí vào đơn ly hôn rồi.Chúc anh mọi điều tốt lành....tạm biệt ". Nhã Uyên để lại lời nhắn trên gối của anh rồi nằm xuống bên chỗ của mình chợp mắt một lúc để lấy sức ngày mai xe khách đến đón cô trở về nơi bình yên mà chúng ta vẫn gọi bằng một chữ thân thương nhất đó là: " Nhà ".
Mặc dù thật tâm Nhã Uyên đã yêu anh Tuấn Khải rồi nhưng cô sẽ không vì yêu mà hạ thấp nhân phẩm của mình để ở lại đây thêm bất kì một một ngày nào nữa, bởi anh bây giờ có lẽ đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu tên Thanh Mai và anh cũng chẳng nhớ có một người con gái tên Nhã Uyên đang nằm trên giường của hai người nơi xảy ra những lần giao hoan mãnh liệt để ngửi mùi của anh còn sót lại nữa rồi.
Sáng hôm sau, Nhã Uyên đi một vòng quanh nhà đưa tay sờ từng đồ vật quen thuộc mà hàng ngày cô đã lau chùi vì những thứ ấy đều là chính tay mẹ chồng cô mua về và rất quý. Đang trong lúc thất thần thì tiếng còi xe trước cổng vang lên cô vội xách vali rời khỏi, khi xe chạy Nhã Uyên ngoái cổ lại nói thầm:" Tạm biệt " rồi giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi.
Sau sáu, bảy giờ đồng hồ ngồi trên xe thì Nhã Uyên cũng đã về tới nhà,. Nhà cô bây giờ đã trở thành cửa hàng tạp hoá và ba mẹ đang tất bật bán hàng cho bốn năm người khách, có một cô nhìn thấy Nhã Uyên liền nói:
- Anh chị ra mà đón con gái về rồi này, Nhã Uyên về một mình thôi à cháu? Chồng cháy đâu? Bọn trẻ các cháu bây giờ lười sinh đẻ quá....cô nhớ cháu cưới cả năm rồi mà cái bụng vẫn lép xẹp thế kia à?
Nhã Uyên bị cô ấy nói một tràng dài mà toàn những vấn đề cô muốn né tránh nên chỉ biết cười trừ nói:
- Dạ cháu chào cô, cháu xin phép vào nhà ạ.