Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 32
Nhã Uyên nghĩ làm người sao không thể sống chung hoà thuận yêu thương nhau mà lại cứ thích tìm cớ gây chuyện làm gì cho thêm đau khổ, rõ ràng là cô đã né tránh anh Tuấn Khải trong suốt mấy tuần vừa qua sau cái đêm định mệnh ấy rồi mà ông trời cứ thích trêu đùa lòng nhẫn nhịn của cô.
Còn Tuấn Khải ngồi trong xe mở những món đồ mà Nhã Uyên đã mua đúng là dành cho ba mẹ của mình thì thở dài tự trách bản thân chỉ vì quá tức giận khi nhìn thấy cô ngồi cùng với một người đàn ông khác mà anh đã bị che mờ đi lí trí nên tiếp tục nói ra những lời nói tổn thương đến cô. Thôi thì lần này là mình đã hiểu lầm lòng tốt của cô ấy nên anh cũng rời xe đi đến bên cạnh nơi Nhã Uyên đang đứng thấy gió thổi mạnh nên cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cho Nhã Uyên rồi nói:
- Ngoài này lạnh lắm...cô mau vào xe rồi tôi đưa cô về nhà.
Nhã Uyên rất sợ lòng tốt bất ngờ này của anh Tuấn Khải nên đưa tay lấy áo khoác ra khỏi người đặt vào tay của anh rồi nói:
- Tôi thấy rất mệt mỏi mỗi khi nói chuyện với anh vì tất cả những lời nói của anh đều có tính sát thương cao với một cô gái nhà quê như tôi, tôi biết mình không có một tí giá trị để anh lưu tâm nhưng tôi cũng đã rất biết thân biết phận không hề dám ho he gì ở trước mặt anh kể cả việc thở thôi tôi cũng không dám thở mạnh. Vậy mà tôi vẫn trở thành tấm bia để anh xả những khó chịu và bực tức, cũng may ba mẹ sắp ra nước ngoài nên hai chúng ta cũng không còn phải đóng kịch ân ái lâu nữa đâu nhưng tôi xin anh trong vài ngày này chịu khó chịu đựng tôi để ba mẹ yên lòng có được không?
Tôi hứa với anh khi ba mẹ đi rồi tôi sẽ tự động dọn đồ của mình qua phòng khác và đảm bảo rằng anh sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa đâu nên anh sẽ không phải tức giận vì những chuyện không đâu như hôm nay.
Nhã Uyên nói xong xoay người đi vào trong xe ngồi và một lần nữa cô ngả người ra ghế nhắm mắt xem anh Tuấn Khải giống như người vô hình. Còn Tuấn Khải đứng ở ngoài từng cơn gió thổi mạnh vào người khiến anh tỉnh táo hơn và cũng nhận ra mình cũng nói những lời quá lỗ mãng rồi nên đi vào trong xe đưa tay gãi gãi đầu lấy hết can đảm nói:
- Tôi...tôi xin lỗi...
Nhã Uyên như không tin vào tai mình vì cô vừa nghe thấy anh Tuấn Khải xin lỗi nhưng lòng cô đã bị anh làm cho tổn thương quá nhiều rồi nên lời xin lỗi này của anh chỉ như gió thoảng qua tai không thể làm cho lòng tự trọng của cô bớt tổn thương.Khi hai người về đến nhà cũng đã mười giờ đêm nên nhẹ nhàng trở về phòng ngủ để không đánh thức ba mẹ.
Nhã Uyên về phòng lấy một cái vali ra gấp vào vài bộ quần áo của mình rồi để cả quà tặng cho ba mẹ vào nữa, Tuấn Khải thấy cô gấp đồ thì hơi vội vàng nói:
- Tôi đã xin lỗi rồi mà cô còn giận gấp đồ đòi về nhà mình sao? Cô làm như vậy ba mẹ sẽ buồn lắm đấy...
Nhã Uyên lờ anh đi không thèm trả lời mà để vali ở góc phòng càng làm cho Tuấn Khải khó chịu hơn nên anh cầm vali đang định lấy hết quần áo ra để lại chỗ cũ thì Nhã Uyên giằng lại nói:
- Anh bị khùng à....tôi có nói là sẽ về nhà sao? Lần sau anh nghi ngờ bất cứ điều gì thì cứ hỏi cho rõ ràng đã rồi hãy kết tội tôi có được không? Chứ cứ như vậy tôi mệt mỏi lắm...
Tuấn Khải mặt ngây ra hỏi lại:
- À thì....à thì nếu cô không về nhà thì đi đâu mà phải gấp quần áo như vậy?
Nhã Uyên lấy lại vali rồi nói:
- Sáng mai tôi và ba mẹ sẽ đi đến một homestay mà chủ ở đấy là bạn thân của mẹ để nghỉ ngơi vài ngày rồi nhân tiện tôi cũng đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho mẹ theo lời ba đã nhờ để ba mẹ có một ngày kỉ niệm ngày cưới thật đáng nhớ trước khi ba đưa mẹ đi chữa bệnh. Tôi đã nói rõ với anh xong rồi nên bây giờ sẽ đi ngủ mong anh đừng bị lên cơn gì nữa nhé.
Nhã Uyên nói xong đi vào nhà vệ sinh để lại một mình anh Tuấn Khải đứng ngây người thêm một lần nữa và tự cười chế giễu bản thân mình bị làm sao mà lại bị những hành động và lời nói của cô vợ nhỏ làm anh dễ kích động đến như vậy.Ông bà ta vẫn thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau mà anh có yêu thương gì cô ấy đâu mà cứ gặp mặt là anh lại nói những lời cay nghiệt, khó nghe với cô để rồi trong lòng mình cũng bứt rứt không yên.
Tuấn Khải cũng nhận thấy bản thân mình là người kiềm chế cơn nóng giận rất tốt nhưng không hiểu sao lại mỗi lần nhìn thấy Nhã Uyên thì anh lại xù lông nhím lên giống như tự bảo vệ bản thân trước sự vô tư đáng yêu của cô ấy để tim của anh không bị cô ấy chiếm giữ.
....
Tác giả siêng thì bạn đọc cũng phải like và vote để ủn mông mình nha.
Còn Tuấn Khải ngồi trong xe mở những món đồ mà Nhã Uyên đã mua đúng là dành cho ba mẹ của mình thì thở dài tự trách bản thân chỉ vì quá tức giận khi nhìn thấy cô ngồi cùng với một người đàn ông khác mà anh đã bị che mờ đi lí trí nên tiếp tục nói ra những lời nói tổn thương đến cô. Thôi thì lần này là mình đã hiểu lầm lòng tốt của cô ấy nên anh cũng rời xe đi đến bên cạnh nơi Nhã Uyên đang đứng thấy gió thổi mạnh nên cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cho Nhã Uyên rồi nói:
- Ngoài này lạnh lắm...cô mau vào xe rồi tôi đưa cô về nhà.
Nhã Uyên rất sợ lòng tốt bất ngờ này của anh Tuấn Khải nên đưa tay lấy áo khoác ra khỏi người đặt vào tay của anh rồi nói:
- Tôi thấy rất mệt mỏi mỗi khi nói chuyện với anh vì tất cả những lời nói của anh đều có tính sát thương cao với một cô gái nhà quê như tôi, tôi biết mình không có một tí giá trị để anh lưu tâm nhưng tôi cũng đã rất biết thân biết phận không hề dám ho he gì ở trước mặt anh kể cả việc thở thôi tôi cũng không dám thở mạnh. Vậy mà tôi vẫn trở thành tấm bia để anh xả những khó chịu và bực tức, cũng may ba mẹ sắp ra nước ngoài nên hai chúng ta cũng không còn phải đóng kịch ân ái lâu nữa đâu nhưng tôi xin anh trong vài ngày này chịu khó chịu đựng tôi để ba mẹ yên lòng có được không?
Tôi hứa với anh khi ba mẹ đi rồi tôi sẽ tự động dọn đồ của mình qua phòng khác và đảm bảo rằng anh sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa đâu nên anh sẽ không phải tức giận vì những chuyện không đâu như hôm nay.
Nhã Uyên nói xong xoay người đi vào trong xe ngồi và một lần nữa cô ngả người ra ghế nhắm mắt xem anh Tuấn Khải giống như người vô hình. Còn Tuấn Khải đứng ở ngoài từng cơn gió thổi mạnh vào người khiến anh tỉnh táo hơn và cũng nhận ra mình cũng nói những lời quá lỗ mãng rồi nên đi vào trong xe đưa tay gãi gãi đầu lấy hết can đảm nói:
- Tôi...tôi xin lỗi...
Nhã Uyên như không tin vào tai mình vì cô vừa nghe thấy anh Tuấn Khải xin lỗi nhưng lòng cô đã bị anh làm cho tổn thương quá nhiều rồi nên lời xin lỗi này của anh chỉ như gió thoảng qua tai không thể làm cho lòng tự trọng của cô bớt tổn thương.Khi hai người về đến nhà cũng đã mười giờ đêm nên nhẹ nhàng trở về phòng ngủ để không đánh thức ba mẹ.
Nhã Uyên về phòng lấy một cái vali ra gấp vào vài bộ quần áo của mình rồi để cả quà tặng cho ba mẹ vào nữa, Tuấn Khải thấy cô gấp đồ thì hơi vội vàng nói:
- Tôi đã xin lỗi rồi mà cô còn giận gấp đồ đòi về nhà mình sao? Cô làm như vậy ba mẹ sẽ buồn lắm đấy...
Nhã Uyên lờ anh đi không thèm trả lời mà để vali ở góc phòng càng làm cho Tuấn Khải khó chịu hơn nên anh cầm vali đang định lấy hết quần áo ra để lại chỗ cũ thì Nhã Uyên giằng lại nói:
- Anh bị khùng à....tôi có nói là sẽ về nhà sao? Lần sau anh nghi ngờ bất cứ điều gì thì cứ hỏi cho rõ ràng đã rồi hãy kết tội tôi có được không? Chứ cứ như vậy tôi mệt mỏi lắm...
Tuấn Khải mặt ngây ra hỏi lại:
- À thì....à thì nếu cô không về nhà thì đi đâu mà phải gấp quần áo như vậy?
Nhã Uyên lấy lại vali rồi nói:
- Sáng mai tôi và ba mẹ sẽ đi đến một homestay mà chủ ở đấy là bạn thân của mẹ để nghỉ ngơi vài ngày rồi nhân tiện tôi cũng đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho mẹ theo lời ba đã nhờ để ba mẹ có một ngày kỉ niệm ngày cưới thật đáng nhớ trước khi ba đưa mẹ đi chữa bệnh. Tôi đã nói rõ với anh xong rồi nên bây giờ sẽ đi ngủ mong anh đừng bị lên cơn gì nữa nhé.
Nhã Uyên nói xong đi vào nhà vệ sinh để lại một mình anh Tuấn Khải đứng ngây người thêm một lần nữa và tự cười chế giễu bản thân mình bị làm sao mà lại bị những hành động và lời nói của cô vợ nhỏ làm anh dễ kích động đến như vậy.Ông bà ta vẫn thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau mà anh có yêu thương gì cô ấy đâu mà cứ gặp mặt là anh lại nói những lời cay nghiệt, khó nghe với cô để rồi trong lòng mình cũng bứt rứt không yên.
Tuấn Khải cũng nhận thấy bản thân mình là người kiềm chế cơn nóng giận rất tốt nhưng không hiểu sao lại mỗi lần nhìn thấy Nhã Uyên thì anh lại xù lông nhím lên giống như tự bảo vệ bản thân trước sự vô tư đáng yêu của cô ấy để tim của anh không bị cô ấy chiếm giữ.
....
Tác giả siêng thì bạn đọc cũng phải like và vote để ủn mông mình nha.