Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
Quả thật được ngủ trên giường có chăn ấm nệm êm là nhất nên chỉ khoảng mười phút là Nhã Uyên đã ngủ ngon lành, bình thường khi ở nhà với nằm dưới đất thì cô muốn nằm ngang dọc như thế nào cũng được, nhưng bây giờ là cô đang được anh chồng khó nết cho ngủ trên giường nên phải biết điều mà giữ ý tứ để anh ta cho nằm trên giường hết mùa đông lạnh lẽo đã.
Trong đêm tối Tuấn Khải vẫn chưa ngủ nhìn qua chỗ nằm bên cạnh thì thấy cô vợ cuốn chăn khắp người giống như một cái kén chỉ còn mỗi khuôn mặt là hở ra ngoài khiến anh bất giác mỉm cười nói nhỏ:
- Cô cũng thú vị đấy chỉ tiếc là vì tiền mà bán đi tôn nghiêm để đồng ý hôn sự không có tình yêu này mà làm vợ của tôi nên cho dù tôi có một chút cảm tình với cô thì chúng ta cũng không thể trở thành một cặp vợ chồng bình thường được.
Khi những tia nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ thì Nhã Uyên uể oải mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt trai của anh Tuấn Khải hiện ra ngay trước mắt cô, đây cũng là lần đầu tiên cô có thể nhìn rõ anh nhưng trái tim của cô gái nhỏ lại đang đập rất nhanh có lẽ ai rồi cũng mê trai đẹp mà thôi huống chi anh lại còn là một tổng giám đốc tài giỏi gia đình không có gì ngoài điều kiện nhưng chỉ tiếc cho anh một lần bị bạn gái đá mà lại cho rằng tất cả phụ nữ đều có tâm địa xấu như nhau.
Nhã Uyên nghĩ trong đầu thôi thì thời gian còn làm vợ của anh cô sẽ cố gắng hết sức dùng sự chân thành của mình để cảm hóa anh thử xem sao? Biết đâu sau này khi cô và anh đã li hồn rồi anh sẽ lấy lại tự tin mà tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Khi Nhã Uyên đang còn ngây người nhìn anh chằm chằm thì giọng nói còn ngái ngủ của anh cất lên mặc dù anh không mở mắt:
- Cô sẽ dùng cả buổi sáng để ngắm vẻ đẹp của tôi hay sao?
Nhã Uyên bị anh bắt tại trận nhìn trộm thì xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn cố nói lí:
- Tôi chỉ là đang đếm xem trên mặt của chú có bao nhiêu nếp nhăn và vết đồi mồi mà thôi vì dù gì chú cũng thuộc hàng băm rồi, mà ở cái độ tuổi ấy cơ thể cũng bắt đầu thay đổi cái gì mà mà nội tiết tố ấy.....
Tuấn Khải càng nghe Nhã Uyên nói càng thấy có gì đó sai sai nên chồm dậy đưa tay bịt miệng cô lại rồi nói:
- Cô hãy ăn nói cho cẩn thẩn đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì lộng ngôn nghe không?
Nhã Uyên bị những lời anh vừa nói doạ sợ nên chỉ biết nằm im nhưng lúc này cửa phòng bất ngờ mở ra và mẹ chồng đi vào nhìn thấy con trai và con dâu trong tư thế thân mật thì nói:
- Mẹ xin lỗi..... nhưng sao mới sáng sớm hai đứa đã phát cơm chó cho mẹ xem rồi nhưng mà mẹ lại rất thích đấy.
Tuấn Khải vội lấy tay ra khỏi miệng của Nhã Uyên rồi rời giường đi đến bên mẹ nói:
- Mẹ này....mẹ nói vậy làm con dâu của mẹ xấu hổ sẽ trốn cả ngày trên phòng luôn đấy vì dù gì cô ấy còn nhỏ da mặt mỏng.
- Nhã Uyên con xem chồng của con đang nói giúp cho con này, thôi mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn sáng vì mẹ với ba đợi mãi không thấy hai con đâu.
Nhã Uyên tuy xấu hổ nhưng vẫn lễ phép ngồi dậy nói:
- Dạ con xin lỗi vì để ba mẹ phải chờ, mẹ cho con năm phút thôi là con sẽ có mặt ở phòng ăn ạ.
Sau khi mẹ chồng rời khỏi phòng Nhã Uyên cũng nhận ra khi nãy mình nói có hơi quá lời nên rời giường đi đến bên anh Tuấn Khải nói:
- Em xin lỗi anh vì khi nãy đã nói những lời không hay.
Nhã Uyên nói xong không đợi cho anh phản ứng đã nhanh chân chạy tọt vào trong phòng tắm còn Tuấn Khải nghe được câu nói ngọt ngào này của vợ cũng bớt tức giận.
Một lúc sau khi cả hai cùng ngồi vào bàn anh thì Nhã Uyên nói:
- Con cám ơn mẹ vì nhờ có thuốc của mẹ mà đêm qua con mới có thể ngủ ngon được ạ.
Mẹ chồng mặt ngây ra như chưa hiểu Nhã Uyên nói gì nên hỏi:
- Con đang nói thuốc gì vậy con dâu? Mẹ chỉ nói cô giúp việc nấu cháo cho con thôi.
Cả Nhã Uyên và mẹ chồng cùng đưa mắt nhìn qua Tuấn Khải khiến anh phải hắng giọng nói:
- Tối qua mẹ đưa thuốc cho con nói con đưa lên cho Nhã Uyên mà mẹ không nhớ sao?
Mẹ chồng như hiểu ra vấn đề nháy mắt với con trai ra hiệu mẹ đã hiểu liền nói:
- Đấy các con xem mẹ dạo này mẹ hay quên quá, nhưng con mới chỉ uống thuốc tối hôm qua thì chưa khỏi đau hẳn đâu nên con nhớ uống thêm vài ngày nữa đấy.
- Dạ.....
Sau khi ăn sáng xong Nhã Uyên cùng mẹ chồng đi đến bệnh viên làm thêm vài kiểm tra nữa và lượng mỡ trong máu của mẹ chồng hơi cao nên phải lấy thêm thuốc theo đơn bác sĩ kê và bệnh viện hẹn một tháng sau tái khám nếu ổn thì mẹ chồng có thể xuất ngoại để làm phẫu thuật được.
Trong đêm tối Tuấn Khải vẫn chưa ngủ nhìn qua chỗ nằm bên cạnh thì thấy cô vợ cuốn chăn khắp người giống như một cái kén chỉ còn mỗi khuôn mặt là hở ra ngoài khiến anh bất giác mỉm cười nói nhỏ:
- Cô cũng thú vị đấy chỉ tiếc là vì tiền mà bán đi tôn nghiêm để đồng ý hôn sự không có tình yêu này mà làm vợ của tôi nên cho dù tôi có một chút cảm tình với cô thì chúng ta cũng không thể trở thành một cặp vợ chồng bình thường được.
Khi những tia nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ thì Nhã Uyên uể oải mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt trai của anh Tuấn Khải hiện ra ngay trước mắt cô, đây cũng là lần đầu tiên cô có thể nhìn rõ anh nhưng trái tim của cô gái nhỏ lại đang đập rất nhanh có lẽ ai rồi cũng mê trai đẹp mà thôi huống chi anh lại còn là một tổng giám đốc tài giỏi gia đình không có gì ngoài điều kiện nhưng chỉ tiếc cho anh một lần bị bạn gái đá mà lại cho rằng tất cả phụ nữ đều có tâm địa xấu như nhau.
Nhã Uyên nghĩ trong đầu thôi thì thời gian còn làm vợ của anh cô sẽ cố gắng hết sức dùng sự chân thành của mình để cảm hóa anh thử xem sao? Biết đâu sau này khi cô và anh đã li hồn rồi anh sẽ lấy lại tự tin mà tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Khi Nhã Uyên đang còn ngây người nhìn anh chằm chằm thì giọng nói còn ngái ngủ của anh cất lên mặc dù anh không mở mắt:
- Cô sẽ dùng cả buổi sáng để ngắm vẻ đẹp của tôi hay sao?
Nhã Uyên bị anh bắt tại trận nhìn trộm thì xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn cố nói lí:
- Tôi chỉ là đang đếm xem trên mặt của chú có bao nhiêu nếp nhăn và vết đồi mồi mà thôi vì dù gì chú cũng thuộc hàng băm rồi, mà ở cái độ tuổi ấy cơ thể cũng bắt đầu thay đổi cái gì mà mà nội tiết tố ấy.....
Tuấn Khải càng nghe Nhã Uyên nói càng thấy có gì đó sai sai nên chồm dậy đưa tay bịt miệng cô lại rồi nói:
- Cô hãy ăn nói cho cẩn thẩn đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì lộng ngôn nghe không?
Nhã Uyên bị những lời anh vừa nói doạ sợ nên chỉ biết nằm im nhưng lúc này cửa phòng bất ngờ mở ra và mẹ chồng đi vào nhìn thấy con trai và con dâu trong tư thế thân mật thì nói:
- Mẹ xin lỗi..... nhưng sao mới sáng sớm hai đứa đã phát cơm chó cho mẹ xem rồi nhưng mà mẹ lại rất thích đấy.
Tuấn Khải vội lấy tay ra khỏi miệng của Nhã Uyên rồi rời giường đi đến bên mẹ nói:
- Mẹ này....mẹ nói vậy làm con dâu của mẹ xấu hổ sẽ trốn cả ngày trên phòng luôn đấy vì dù gì cô ấy còn nhỏ da mặt mỏng.
- Nhã Uyên con xem chồng của con đang nói giúp cho con này, thôi mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn sáng vì mẹ với ba đợi mãi không thấy hai con đâu.
Nhã Uyên tuy xấu hổ nhưng vẫn lễ phép ngồi dậy nói:
- Dạ con xin lỗi vì để ba mẹ phải chờ, mẹ cho con năm phút thôi là con sẽ có mặt ở phòng ăn ạ.
Sau khi mẹ chồng rời khỏi phòng Nhã Uyên cũng nhận ra khi nãy mình nói có hơi quá lời nên rời giường đi đến bên anh Tuấn Khải nói:
- Em xin lỗi anh vì khi nãy đã nói những lời không hay.
Nhã Uyên nói xong không đợi cho anh phản ứng đã nhanh chân chạy tọt vào trong phòng tắm còn Tuấn Khải nghe được câu nói ngọt ngào này của vợ cũng bớt tức giận.
Một lúc sau khi cả hai cùng ngồi vào bàn anh thì Nhã Uyên nói:
- Con cám ơn mẹ vì nhờ có thuốc của mẹ mà đêm qua con mới có thể ngủ ngon được ạ.
Mẹ chồng mặt ngây ra như chưa hiểu Nhã Uyên nói gì nên hỏi:
- Con đang nói thuốc gì vậy con dâu? Mẹ chỉ nói cô giúp việc nấu cháo cho con thôi.
Cả Nhã Uyên và mẹ chồng cùng đưa mắt nhìn qua Tuấn Khải khiến anh phải hắng giọng nói:
- Tối qua mẹ đưa thuốc cho con nói con đưa lên cho Nhã Uyên mà mẹ không nhớ sao?
Mẹ chồng như hiểu ra vấn đề nháy mắt với con trai ra hiệu mẹ đã hiểu liền nói:
- Đấy các con xem mẹ dạo này mẹ hay quên quá, nhưng con mới chỉ uống thuốc tối hôm qua thì chưa khỏi đau hẳn đâu nên con nhớ uống thêm vài ngày nữa đấy.
- Dạ.....
Sau khi ăn sáng xong Nhã Uyên cùng mẹ chồng đi đến bệnh viên làm thêm vài kiểm tra nữa và lượng mỡ trong máu của mẹ chồng hơi cao nên phải lấy thêm thuốc theo đơn bác sĩ kê và bệnh viện hẹn một tháng sau tái khám nếu ổn thì mẹ chồng có thể xuất ngoại để làm phẫu thuật được.