Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18
Nhã Uyên bị cơn đau bao tử hành hạ đến nỗi không thể nằm mà phải ngồi dậy có quắp ôm lấy thân mình, lúc này cô hứa thầm trong bụng nhất định từ nay không được ăn quá nhiều mà chỉ vừa đủ thôi. Những lúc đau ốm như thế này thì lại khiến cho con người ta yếu đuối chỉ mong có người thân là ba mẹ và anh chị em ở bên nhưng điều ấy đối với Nhã Uyên lúc này thật xa xỉ.Ba mẹ và các em ở xa như vậy sao có thể ở bên cạnh cô lúc này, vì quá tủi thân mà Nhã Uyên đã không kìm được nước mắt tự nhiên lăn dài trên má.
Bỗng cửa phòng mở ra cô vội lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi nhanh chóng nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu vì sợ mẹ chồng vào mà nhìn thấy cô khóc thì nhất định mẹ sẽ hỏi cho rõ ngọn nguồn. Nhã Uyên nằm trong chăn mãi không nghe thấy tiếng mẹ chồng mà là bước chân vững chắc nên cô đoán là anh Tuấn Khải nhưng thôi kệ đi cô đã lỡ trốn trong này rồi thì nằm im giả vờ đã ngủ luôn cho xong.
Tuấn Khải khi nãy đưa cháo vào phòng và nhìn rõ vẻ mặt nhăn nhó thì đoán Nhã Uyên đang bị bao tử hành nên trong lòng cũng xuất hiện một chút thương cảm lấy xe đi đến tiệm thuốc tây mua mấy liều thuốc đau bao tử nhưng khi về đến nhà thì anh lại lưỡng lự không biết phải mở lời như thế nào? Vì anh không muốn Nhã Uyên hiểu lầm là anh đang quan tâm cô. Anh cứ đi qua đi lại dưới sân và tự chấn an bản thân rằng vì cô ta là người khiến cho mẹ anh vui vẻ nên anh coi như là mua thuốc để cám ơn cô ấy mà thôi.
Nhưng khi anh đi vào phòng thì cô vợ nhỏ lại trốn vào trong chăn nên anh không biết cô đã đỡ đau hay chưa? Nhưng tô cháo thì vẫn còn nguyên trên bàn, mà xuất phát từ tình thương giữa người với người nên anh đành đi đến chỗ Nhã Uyên đang nằm đưa tay kéo chăn của cô xuống nói:
- Cô trùm kín như thế không đau bao tử chết thì cũng bị ngạt chết mất thôi.
Nhã Uyên bị anh bất ngờ kéo chăn ra thì bộ dạng của cô lúc này với mái tóc rối bù và khuôn mặt thì đỏ ửng vì vừa khóc chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai ăn vạ ba mẹ, để che đi sự xấu hổ cô nhanh miệng nói:
- Tôi có chết thì cũng không liên quan gì đến anh hết.
Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu của Nhã Uyên giống như một người ba dỗ dành con gái nhỏ nói:
- Không liên quan đến tôi nhưng cô là đang ở trong phòng của tôi nên nếu cô chết thì căn phòng này chẳng phải sẽ bị ám sao? Như vậy thì còn cô gái nào chịu lấy tôi nữa chứ?.
- Xí....anh đúng là cái đồ ki bo.
Nhã Uyên nói xong liền nằm xuống đang định kéo chăn trùm lên đầu thì bị anh Tuấn Khải giữ chăn lại nghiêm giọng nói:
- Cô đã bị đau bao tử rồi mà còn nổi nóng như vậy thì chỉ có đau thêm thôi.....ngoan ngồi dậy uống hai viên thuốc này xong nằm xuống nghỉ một lát rồi dậy ăn cháo, sau đó lại uống thêm hai viên thuốc này nữa nghe không?.
Nhã Uyên được anh quan tâm thì cảm động đưa mắt nhìn anh nói:
- Cám ơn anh.... Nhưng sao thuốc gì mà uống cũng rắc rối trước sau vậy chứ? Tôi không thể uống liền một lúc luôn sao?
- Thuốc chữa đau bao tử thì uống như vậy không được càm ràm nghe không?
- Dạ thưa chú tôi biết rồi ạ, mà thuốc này là chú đi mua cho tôi sao?.
Nhã Uyên cảm động vì nghĩ anh đang quan tâm mình nên nước mắt rưng rưng nhìn anh mà anh Tuấn Khải lại bị ánh mắt long lanh như sắp khóc của Nhã Uyên thì vội quay mặt đi chỗ khác nói:
- Thuốc này là mẹ nhờ tôi đưa cho cô, thôi nhanh uống đi có không đêm bị đau thì mẹ lại không yên tâm.
Sau khi uống thuốc và ăn cháo xong thì cũng đã hơn mười giờ đêm mà Nhã Uyên nằm chằn chọc một lúc vẫn không thể ngủ được nên lăn qua lộn lại làm cho người nằm trên giường cũng mất ngủ theo.Vì vậy, Tuấn Khải quyết định ngồi dậy bật điện lên giọng khó chịu nói:
- Đã khuya rồi sao cô không ngủ đi mà cứ làm phiền người khác như vậy hả?
Nhã Uyên lúc này bụng cũng đã bớt đau nên ngồi bật dậy nói:
- Đêm nay trời lạnh quá nên tôi hơi khó ngủ.
Tuấn Khải sực nhớ ra tối nay khi coi thời sự có bản tin dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ bắt đầu trở lạnh mà cô ấy lại đang bị đau yếu thế kia rồi nằm dưới nền thì có phải mình có hơi quá đáng không? Anh nhìn sang phần giường bên cạnh để trống cũng khá rộng nên nói:
- Tối nay cô lên giường ngủ đi....
Nhã Uyên không nghĩ anh sẽ nói vậy nên cười xoà nói:
- Thôi tôi nằm ở dưới này quen rồi nên giường sợ lại thức đến sáng thì khổ anh.
- Cô tuổi gì mà lúc nào cũng cãi tôi vậy hả? Tôi nói lên giường là lên giường không nói nhiều.
Nhã Uyên thấy anh Tuấn Khải tức giận nói to thì cũng không dám ho he gì nữa mà vội ôm chăn gối đi đến bên giường nhưng vẫn cố nói:
- Nhưng tôi nằm tham lắm.... như vậy có phiền anh không?
Tuấn Khải đặt một cái gối ôm ở giữa nghiêm mặt nói:
- Không phải nói nhiều, mỗi người nằm một bên nếu cô lấn sang bên tôi thì mai xuống đất mà ngủ.
Nhã Uyên chẳng dại gì mà nói thêm chọc vào núi lửa Tuấn Khải nữa nên nhảy tọt lên giường nằm vào chỗ của mình.
Bỗng cửa phòng mở ra cô vội lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi nhanh chóng nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu vì sợ mẹ chồng vào mà nhìn thấy cô khóc thì nhất định mẹ sẽ hỏi cho rõ ngọn nguồn. Nhã Uyên nằm trong chăn mãi không nghe thấy tiếng mẹ chồng mà là bước chân vững chắc nên cô đoán là anh Tuấn Khải nhưng thôi kệ đi cô đã lỡ trốn trong này rồi thì nằm im giả vờ đã ngủ luôn cho xong.
Tuấn Khải khi nãy đưa cháo vào phòng và nhìn rõ vẻ mặt nhăn nhó thì đoán Nhã Uyên đang bị bao tử hành nên trong lòng cũng xuất hiện một chút thương cảm lấy xe đi đến tiệm thuốc tây mua mấy liều thuốc đau bao tử nhưng khi về đến nhà thì anh lại lưỡng lự không biết phải mở lời như thế nào? Vì anh không muốn Nhã Uyên hiểu lầm là anh đang quan tâm cô. Anh cứ đi qua đi lại dưới sân và tự chấn an bản thân rằng vì cô ta là người khiến cho mẹ anh vui vẻ nên anh coi như là mua thuốc để cám ơn cô ấy mà thôi.
Nhưng khi anh đi vào phòng thì cô vợ nhỏ lại trốn vào trong chăn nên anh không biết cô đã đỡ đau hay chưa? Nhưng tô cháo thì vẫn còn nguyên trên bàn, mà xuất phát từ tình thương giữa người với người nên anh đành đi đến chỗ Nhã Uyên đang nằm đưa tay kéo chăn của cô xuống nói:
- Cô trùm kín như thế không đau bao tử chết thì cũng bị ngạt chết mất thôi.
Nhã Uyên bị anh bất ngờ kéo chăn ra thì bộ dạng của cô lúc này với mái tóc rối bù và khuôn mặt thì đỏ ửng vì vừa khóc chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai ăn vạ ba mẹ, để che đi sự xấu hổ cô nhanh miệng nói:
- Tôi có chết thì cũng không liên quan gì đến anh hết.
Tuấn Khải đưa tay xoa xoa đầu của Nhã Uyên giống như một người ba dỗ dành con gái nhỏ nói:
- Không liên quan đến tôi nhưng cô là đang ở trong phòng của tôi nên nếu cô chết thì căn phòng này chẳng phải sẽ bị ám sao? Như vậy thì còn cô gái nào chịu lấy tôi nữa chứ?.
- Xí....anh đúng là cái đồ ki bo.
Nhã Uyên nói xong liền nằm xuống đang định kéo chăn trùm lên đầu thì bị anh Tuấn Khải giữ chăn lại nghiêm giọng nói:
- Cô đã bị đau bao tử rồi mà còn nổi nóng như vậy thì chỉ có đau thêm thôi.....ngoan ngồi dậy uống hai viên thuốc này xong nằm xuống nghỉ một lát rồi dậy ăn cháo, sau đó lại uống thêm hai viên thuốc này nữa nghe không?.
Nhã Uyên được anh quan tâm thì cảm động đưa mắt nhìn anh nói:
- Cám ơn anh.... Nhưng sao thuốc gì mà uống cũng rắc rối trước sau vậy chứ? Tôi không thể uống liền một lúc luôn sao?
- Thuốc chữa đau bao tử thì uống như vậy không được càm ràm nghe không?
- Dạ thưa chú tôi biết rồi ạ, mà thuốc này là chú đi mua cho tôi sao?.
Nhã Uyên cảm động vì nghĩ anh đang quan tâm mình nên nước mắt rưng rưng nhìn anh mà anh Tuấn Khải lại bị ánh mắt long lanh như sắp khóc của Nhã Uyên thì vội quay mặt đi chỗ khác nói:
- Thuốc này là mẹ nhờ tôi đưa cho cô, thôi nhanh uống đi có không đêm bị đau thì mẹ lại không yên tâm.
Sau khi uống thuốc và ăn cháo xong thì cũng đã hơn mười giờ đêm mà Nhã Uyên nằm chằn chọc một lúc vẫn không thể ngủ được nên lăn qua lộn lại làm cho người nằm trên giường cũng mất ngủ theo.Vì vậy, Tuấn Khải quyết định ngồi dậy bật điện lên giọng khó chịu nói:
- Đã khuya rồi sao cô không ngủ đi mà cứ làm phiền người khác như vậy hả?
Nhã Uyên lúc này bụng cũng đã bớt đau nên ngồi bật dậy nói:
- Đêm nay trời lạnh quá nên tôi hơi khó ngủ.
Tuấn Khải sực nhớ ra tối nay khi coi thời sự có bản tin dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ bắt đầu trở lạnh mà cô ấy lại đang bị đau yếu thế kia rồi nằm dưới nền thì có phải mình có hơi quá đáng không? Anh nhìn sang phần giường bên cạnh để trống cũng khá rộng nên nói:
- Tối nay cô lên giường ngủ đi....
Nhã Uyên không nghĩ anh sẽ nói vậy nên cười xoà nói:
- Thôi tôi nằm ở dưới này quen rồi nên giường sợ lại thức đến sáng thì khổ anh.
- Cô tuổi gì mà lúc nào cũng cãi tôi vậy hả? Tôi nói lên giường là lên giường không nói nhiều.
Nhã Uyên thấy anh Tuấn Khải tức giận nói to thì cũng không dám ho he gì nữa mà vội ôm chăn gối đi đến bên giường nhưng vẫn cố nói:
- Nhưng tôi nằm tham lắm.... như vậy có phiền anh không?
Tuấn Khải đặt một cái gối ôm ở giữa nghiêm mặt nói:
- Không phải nói nhiều, mỗi người nằm một bên nếu cô lấn sang bên tôi thì mai xuống đất mà ngủ.
Nhã Uyên chẳng dại gì mà nói thêm chọc vào núi lửa Tuấn Khải nữa nên nhảy tọt lên giường nằm vào chỗ của mình.