Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
Gia Minh ngồi một mình trong phòng với một mớ hỗn độn, không biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng hiện tại cô gái đó đã Là cả nguồn sống với anh rồi.
Anh đang đi trên con đường mà mình đã chọn từ ngày mẹ anh mất, anh đã cố gắng hỏi ông ngoại về việc em của anh còn không?.
Anh nhớ rất rõ ngày đó khi mẹ anh mang bầu, bà luôn ở nhà ông ngoại không về nhà vì ba anh đã có người mới, anh mới chỉ 6 tuổi, anh hai anh 10 tuổi, vì phải nối nghiệp ba, nên từ khi nhỏ Minh Khang đã phải đi cùng ba anh đi dự các sự kiện trong giới kinh doanh, gần như anh không được vui chơi như bao đứa trẻ khác, Gia Minh thì còn nhỏ nên theo mẹ về ông ngoại....
Sau này mẹ đẻ khó không biết em còn sống không nhưng không thấy mẹ bế em về, anh luôn thắc mắc với mẹ.
" mẹ, Minh Minh muốn có em, Sao em không về nhà "
Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành, luôn yêu thương các con, mẹ xoa đầu anh trả lời:
" em vẫn không được khỏe, khi nào em khỏe lại mẹ sẽ đưa em về cho minh minh được không...? "
" mẹ nhớ nha, không được thất hứa với minh minh đâu... "
" Ừm. Mẹ hứa với minh minh của mẹ.... "
Vậy mà suốt bốn năm mẹ không hề đưa em về với anh, mà mẹ lại nhận Chí Hào là con nuôi nhưng anh cũng chỉ gặp được có một lần, cậu ta là một đứa bé ngoan lễ phép,đặc biệt rất điển trai. Nhưng từ đó đến khi mẹ anh mất vài tháng sau đó anh mới gặp lại chí hào, cậu ta rất khác xưa, nhưng lại luôn lẽo đẽo theo anh, đến tận bây giờ vẫn luôn đi sau hỗ trợ anh...
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, anh bắt đầu làm việc với một đống tài liệu ở bên cạnh cần anh ký kết....
Về phần chí hào anh làm xong việc Gia minh giao thì về hắc đạo làm việc, hắc đạo là một tổ chức xã hội đen trong thế giới ngầm mà do Gia minh và chí hào lập ra.
Cánh cửa mở ra chí hào bước vào với vẻ mặt sắc lạnh, anh em trong giới đang làm việc rất nghiêm khắc, một tên quản lý ở đi đến chỗ Chí hào cúi đầu chào.
- Nhị ca...!
Chí hào ngồi vào chiếc ghế nhìn tên quản lí gật đầu trả lời:
- mọi chuyện cậu đã điều tra kỹ chưa, vụ tai nạn đó có thật là liên quan đến gia đình nhà Khả Uyên không?
- nhị ca, em đã phải ép cung người đó mới nói là có liên quan đến Ngô gia, ông ta nói rất rõ là người của Ngô gia mang tiền mua chuộc người mà...
- Cậu đưa tôi đến gặp hắn ta....
- Dạ, nhị ca đi em.
Chí hào bước theo tên quản lý vào một căn phòng ở dưới tầng hầm...
Hai người tới kéo một người đàn ông đang ngất dưới sàn dậy. Giọng nói lạnh thấu xương của Chí Hào ra lệnh...
- dội nước cho hắn tỉnh....
- dạ...
Ào...
Thau nước lạnh tạt thẳng vào người đàn ông. Khiến hắn lờ mờ tỉnh dậy hắn bò lại phía ghế chí hào ngồi cầu xin...
- các người cho tôi xin, những gì các người muốn tôi cũng nói cho biết rồi.. Tôi không dấu gì nữa...
Chí hào vung chân đạp mạnh vào ngực hắn khiến bay ra xa gục xuống..
- kéo ông ta dậy.
Hai người lại đi lại kéo hắn lại gần chí hào....
- nói là ai thuê ngươi làm...?
Hắn biết người đứng trước mặt bây giờ là người như thế nào, nếu hắn nói mà không đúng thì cái chết sẽ đến sớm...
- là người của ngô gia sai tôi làm...
- là ai.?
Hắn nghe giọng nói mà còn cảm thấy lạnh thấu vào tim can lắp bắp trả lời...
- Dạ,....là... Là phu nhân trong ngô gia....
- Phu nhân nào...? Nói...
- Dạ... Là phu nhân vợ lẽ của Ngô kiến thuần (1)
Chí Hào quát lớn.
- Là ai sai ngươi khai vậy....?
Hắn ta lắc đầu ngoai ngoải...
- không... Là người năm đó thuê tôi nói là phu nhân thuê....
- nói...
- là một người đàn ông có viết sẹo lớn trên mặt... Tôi không biết tên ông ta...
Chí hào gằn giọng lên nói....
- ngươi có biết vụ tai nạn đó người phụ nữ đó cũng chết rồi...
Hắn hoảng hốt...
- chết... Sao lại vậy được... Tôi nhớ không nhầm thì bà ấy ở nhà mà....
Chí hào không muốn nghe nữa,anh rút khẩu súng sau lưng nhắm đúng mi tâm của hắn mà bắn, động tác dứt khoát.
Đoàng...
Hắn ngã xuống sàn dưới vũng máu loang lổ...
Chí hào đứng dậy lấy khăn lau tay rồi tiện thể vứt xuống sàn ra lệnh...
- dọn dẹp sạch sẽ đi...
- Dạ...
Nói xong anh đi ra ngoài lên xe trở về mộc thị..
Ở nhà khả Uyên đi xuống nhà ăn sáng thì gặp mẹ kế của Gia Minh cô lễ phép chào hỏi.
- Con chào dì...
Đáp lại lời chào của cô thì Tuyết tần chỉ nhìn bằng nửa con mắt khinh thường cô.
- Đây có phải là thiếu phu nhân của Tống gia không, mà tôi nhớ không nhầm thì cô đây cũng chưa đính hôn với Gia Minh, đến đây ở có phải là quá lỗ mãn Không? Chắc tiểu thư không sợ tai tiếng...
Khả Uyên tái mặt khi nghe bà ta nói, thật sự mà nói cô đến đây ở cũng vì gia Minh, mà cô cũng không muốn ở nhà nữa, nhưng cô không nghĩ là chưa cưới mà đến ở sẽ có tai tiếng cho Ngô gia....
Cô cúi mặt không biết nói gì....
Tuyết tần được thể lấn tới...
- thiếu phu nhân, nhà này cũng có phép tắc, nhưng hình như ta thấy cô sinh ra trong hào môn mà những phép tắc khi về nhà chồng cô lại không có vậy, những việc cơ bản như vậy mà cô cũng không biết....
Khả Uyên đúng là sinh ra trong hào môn nhưng không có chuyện gì là cô không biết.... Bà ta thật quá đáng mà...
- Dì, con không phải phép gì xin Dì chỉ dạy thêm....
Bà ta nghe cô nói thì đắc ý tự cao....
- Về làm dâu thì cũng phải biết một ít về nữ công gia chánh chứ nhỉ....
- Ý dì là?
Tuyết tần cười cười...
- không lẽ thiếu phu nhân lại không biết....
- Con biết nhưng ý của dì là...?
- Tối nay thiếu phu nhân hãy trổ tài nấu ăn cho cả nhà ăn xem có đạt không...? Chứ muốn bước chân vào nhà này thì phải hoàn hảo mới vào được.... Hahahaha...
Không để khả Uyên trả lời bà ta đã cười ầm đi lên phòng rồi...
Vú nuôi ngồi nhìn Khả Uyên mà thương, tuyết tần bà ta đúng là con rắn độc,không biết vì sao mà lão gia lại lấy bà ta làm vợ chứ....
Anh đang đi trên con đường mà mình đã chọn từ ngày mẹ anh mất, anh đã cố gắng hỏi ông ngoại về việc em của anh còn không?.
Anh nhớ rất rõ ngày đó khi mẹ anh mang bầu, bà luôn ở nhà ông ngoại không về nhà vì ba anh đã có người mới, anh mới chỉ 6 tuổi, anh hai anh 10 tuổi, vì phải nối nghiệp ba, nên từ khi nhỏ Minh Khang đã phải đi cùng ba anh đi dự các sự kiện trong giới kinh doanh, gần như anh không được vui chơi như bao đứa trẻ khác, Gia Minh thì còn nhỏ nên theo mẹ về ông ngoại....
Sau này mẹ đẻ khó không biết em còn sống không nhưng không thấy mẹ bế em về, anh luôn thắc mắc với mẹ.
" mẹ, Minh Minh muốn có em, Sao em không về nhà "
Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành, luôn yêu thương các con, mẹ xoa đầu anh trả lời:
" em vẫn không được khỏe, khi nào em khỏe lại mẹ sẽ đưa em về cho minh minh được không...? "
" mẹ nhớ nha, không được thất hứa với minh minh đâu... "
" Ừm. Mẹ hứa với minh minh của mẹ.... "
Vậy mà suốt bốn năm mẹ không hề đưa em về với anh, mà mẹ lại nhận Chí Hào là con nuôi nhưng anh cũng chỉ gặp được có một lần, cậu ta là một đứa bé ngoan lễ phép,đặc biệt rất điển trai. Nhưng từ đó đến khi mẹ anh mất vài tháng sau đó anh mới gặp lại chí hào, cậu ta rất khác xưa, nhưng lại luôn lẽo đẽo theo anh, đến tận bây giờ vẫn luôn đi sau hỗ trợ anh...
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, anh bắt đầu làm việc với một đống tài liệu ở bên cạnh cần anh ký kết....
Về phần chí hào anh làm xong việc Gia minh giao thì về hắc đạo làm việc, hắc đạo là một tổ chức xã hội đen trong thế giới ngầm mà do Gia minh và chí hào lập ra.
Cánh cửa mở ra chí hào bước vào với vẻ mặt sắc lạnh, anh em trong giới đang làm việc rất nghiêm khắc, một tên quản lý ở đi đến chỗ Chí hào cúi đầu chào.
- Nhị ca...!
Chí hào ngồi vào chiếc ghế nhìn tên quản lí gật đầu trả lời:
- mọi chuyện cậu đã điều tra kỹ chưa, vụ tai nạn đó có thật là liên quan đến gia đình nhà Khả Uyên không?
- nhị ca, em đã phải ép cung người đó mới nói là có liên quan đến Ngô gia, ông ta nói rất rõ là người của Ngô gia mang tiền mua chuộc người mà...
- Cậu đưa tôi đến gặp hắn ta....
- Dạ, nhị ca đi em.
Chí hào bước theo tên quản lý vào một căn phòng ở dưới tầng hầm...
Hai người tới kéo một người đàn ông đang ngất dưới sàn dậy. Giọng nói lạnh thấu xương của Chí Hào ra lệnh...
- dội nước cho hắn tỉnh....
- dạ...
Ào...
Thau nước lạnh tạt thẳng vào người đàn ông. Khiến hắn lờ mờ tỉnh dậy hắn bò lại phía ghế chí hào ngồi cầu xin...
- các người cho tôi xin, những gì các người muốn tôi cũng nói cho biết rồi.. Tôi không dấu gì nữa...
Chí hào vung chân đạp mạnh vào ngực hắn khiến bay ra xa gục xuống..
- kéo ông ta dậy.
Hai người lại đi lại kéo hắn lại gần chí hào....
- nói là ai thuê ngươi làm...?
Hắn biết người đứng trước mặt bây giờ là người như thế nào, nếu hắn nói mà không đúng thì cái chết sẽ đến sớm...
- là người của ngô gia sai tôi làm...
- là ai.?
Hắn nghe giọng nói mà còn cảm thấy lạnh thấu vào tim can lắp bắp trả lời...
- Dạ,....là... Là phu nhân trong ngô gia....
- Phu nhân nào...? Nói...
- Dạ... Là phu nhân vợ lẽ của Ngô kiến thuần (1)
Chí Hào quát lớn.
- Là ai sai ngươi khai vậy....?
Hắn ta lắc đầu ngoai ngoải...
- không... Là người năm đó thuê tôi nói là phu nhân thuê....
- nói...
- là một người đàn ông có viết sẹo lớn trên mặt... Tôi không biết tên ông ta...
Chí hào gằn giọng lên nói....
- ngươi có biết vụ tai nạn đó người phụ nữ đó cũng chết rồi...
Hắn hoảng hốt...
- chết... Sao lại vậy được... Tôi nhớ không nhầm thì bà ấy ở nhà mà....
Chí hào không muốn nghe nữa,anh rút khẩu súng sau lưng nhắm đúng mi tâm của hắn mà bắn, động tác dứt khoát.
Đoàng...
Hắn ngã xuống sàn dưới vũng máu loang lổ...
Chí hào đứng dậy lấy khăn lau tay rồi tiện thể vứt xuống sàn ra lệnh...
- dọn dẹp sạch sẽ đi...
- Dạ...
Nói xong anh đi ra ngoài lên xe trở về mộc thị..
Ở nhà khả Uyên đi xuống nhà ăn sáng thì gặp mẹ kế của Gia Minh cô lễ phép chào hỏi.
- Con chào dì...
Đáp lại lời chào của cô thì Tuyết tần chỉ nhìn bằng nửa con mắt khinh thường cô.
- Đây có phải là thiếu phu nhân của Tống gia không, mà tôi nhớ không nhầm thì cô đây cũng chưa đính hôn với Gia Minh, đến đây ở có phải là quá lỗ mãn Không? Chắc tiểu thư không sợ tai tiếng...
Khả Uyên tái mặt khi nghe bà ta nói, thật sự mà nói cô đến đây ở cũng vì gia Minh, mà cô cũng không muốn ở nhà nữa, nhưng cô không nghĩ là chưa cưới mà đến ở sẽ có tai tiếng cho Ngô gia....
Cô cúi mặt không biết nói gì....
Tuyết tần được thể lấn tới...
- thiếu phu nhân, nhà này cũng có phép tắc, nhưng hình như ta thấy cô sinh ra trong hào môn mà những phép tắc khi về nhà chồng cô lại không có vậy, những việc cơ bản như vậy mà cô cũng không biết....
Khả Uyên đúng là sinh ra trong hào môn nhưng không có chuyện gì là cô không biết.... Bà ta thật quá đáng mà...
- Dì, con không phải phép gì xin Dì chỉ dạy thêm....
Bà ta nghe cô nói thì đắc ý tự cao....
- Về làm dâu thì cũng phải biết một ít về nữ công gia chánh chứ nhỉ....
- Ý dì là?
Tuyết tần cười cười...
- không lẽ thiếu phu nhân lại không biết....
- Con biết nhưng ý của dì là...?
- Tối nay thiếu phu nhân hãy trổ tài nấu ăn cho cả nhà ăn xem có đạt không...? Chứ muốn bước chân vào nhà này thì phải hoàn hảo mới vào được.... Hahahaha...
Không để khả Uyên trả lời bà ta đã cười ầm đi lên phòng rồi...
Vú nuôi ngồi nhìn Khả Uyên mà thương, tuyết tần bà ta đúng là con rắn độc,không biết vì sao mà lão gia lại lấy bà ta làm vợ chứ....