Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
CHƯƠNG 191 CHÁU ĐI ĐÂY
CHƯƠNG 191 CHÁU ĐI ĐÂY
Ý thức dần được khôi phục, lúc này Thanh Thu mới thực sự ý thức được việc sẽ phải đón đầu lấy hai người đang đi tới, một người là Lê Minh Tùng, một người là Phương Mẫn, lúc này, cánh tay của Phương Mẫn đang khoác vào tay của Lê Minh Tùng, nụ cười của cô ta thật lả lướt: “Minh Tùng, để em lái xe, anh uống nhiều rồi.”
“Không cần đâu, anh là đàn ông, để anh lái....” giọng nói của Lê Minh Tùng không được rõ ràng lắm, răng lưỡi như líu vào nhau, hình như anh uống khá nhiều rồi.
“Minh Tùng, đây là xe của em đấy, em lái cũng thế thôi mà, nào, anh ngồi lên xe đi....” Mẫn Mẫ đỡ lấy Lê Minh Tùng và đẩy anh ngồi vào xe, sau đó quay người đi sang phía bên ghế lái.
Nhìn thấy Phương Mẫn và Lê Minh Tùng đã tách nhau ra, Thanh Thu nhanh chân chạy lại, đưa tay kéo cánh cửa xe và nắm lấy cánh tay của Lê Minh Tùng, cũng có thể là do anh uống nhiều rồi mà anh chẳng phản ứng gì chỉ dựa vào ghế xe, miệng lẩm bẩm: “Ai thế, đừng có đụng vào tôi?”
“Lê Minh Tùng, anh nói cho tôi biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở đâu?” cô lạnh lùng hỏi anh, lúc này cô đang hận không thể giết chết anh, anh hại cô ngồi đợi ở đây không biết bao lâu nữa, nhìn xem, trời đã sắp sáng rồi.
“Thùy Thùy? Quỳnh Quỳnh?” anh chớp chớp mắt và ngước đầu lên, đôi mắt anh nhìn vô định, dường như chẳng hề quen biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, trên khuôn mặt anh tú là đôi môi đỏ hồng mọng nước, trên cơ thể còn toát ra mùi nước hoa phụ nữ, có thể thấy vừa nãy ở trong căn phòng VIP đó chắc chắn hai người đã.....
Đừng nghĩ nữa, những chuyện đó đều không liên quan đến cô, “Đúng thế, là Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, anh nói cho tôi biết chúng ở đâu được không?” anh ngước mắt nhìn cô, phía bên kia Mẫn Mẫ đã mở cửa xe ra: “Thanh Thu, cô vẫn còn ở đây à, cô cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt, bằng không tôi sẽ cho cô cả đời không nhìn thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đâu.” Giọng nói the thé của người phụ nữ nói ra những lời thật tàn nhẫn.
Tay cô chỉ vào Phương Mẫn, giọng cô run lên và nói: “Cô...cô biết bọn chúng đang ở đâu?”
Phương Mẫn đắc ý bật cười, ánh mắt cô ta liếc nhìn Lê Minh Tùng sau đó lại hướng về phía Thanh Thu: “Biết đấy, trước khi ở đây tôi còn cùng ăn bữa tối với chúng nữa cơ, hai đứa bé đó đúng là đáng yêu thật đấy, tôi rất thích chúng.”
Khuôn mặt Thanh Thu trắng bệch ra: “Bọn chúng ở đâu? Cô nói cho tôi biết, cô mau nói cho tôi biết.”
“Tại sao tôi phải nói cho cô chứ? Thanh Thu, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô, cút, bằng không tôi gọi bảo an tới.”
Lại là gọi bảo an, lại khiến cho sắc mặt của Thanh Thu càng khó coi, cô biết bản thân mình không phải đối thủ của bảo an: “Minh Tùng, anh nói cho tôi biết được không? Anh nói cho tôi biết đi mà....” cô lay lay cánh tay của Lê Minh Tùng, định gọi anh tỉnh lại, cố thuyết phục anh nói cho cô biết bọn trẻ ở đâu, thế nhung, anh như không nghe thấy cô nói, hai mắt anh lim dim, đầu dựa vào ghế, người anh giống như mọc rễ ở đó, mặc cô có dùng sức thế nào anh cũng chẳng quan tâm.
“Phương Mẫn, lái xe đi.”
“Vâng.” Phương Mẫn liếc nhìn Lê Minh Tùng rồi giúp anh thắt dây an toàn, cô ta cũng mặc kệ cửa xe vẫn đang mở, cô ta liền đạp chân ga, chiếc xe Beetles xinh đẹp lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe.
“A.....” Thanh Thu kêu lên, cô chạy theo chiếc xe được vài bước nhưng rồi không còn sức để chạy nữa, cô chỉ có thể liều mạng bám chặt vào xe, song, tốc độ chiếc xe càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức khiến cô chẳng còn sức đâu mà bám chặt được vào nó nữa, cô kiệt sức rồi: “Minh Tùng, nói cho tôi biết đi.....” cô khóc, cô rơi nước mắt rồi, vì bọn trẻ cô đã rơi nước mắt rồi, thế nhưng, bàn tay bám vào xe của cô dần dần lỏng ra, còn người đàn ông trong xe thì không hề có một chút phản ứng nào.
“Lê Minh Tùng....” thực sự không biết phải cầu xin anh thế nào nữa, “Lê Minh Tùng, trước đây anh có thế này đâu, anh nói cho tôi biết bọn trẻ ở đâu là được, tự tôi sẽ đi đón chúng.....”
Thanh Thu vẫn gào khóc thảm thiết, cuối cùng, người đàn ông trong xe cũng chịu mở miệng: “Bọn trẻ bây giờ không hề có bất kì liên quan gì tới cô, Thanh Thu, cô đi đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.” Giọng nói anh lè nhè kèm theo hơi rượu truyền ra, vẫn tuyệt tình như lúc trong căn phòng đó, xem ra, anh đã quyết là sẽ không nói với cô về tung tích của bọn trẻ rồi, một tay cô vẫn cố bám lấy chiếc xe, thế nhưng, người đàn ông đã đưa tay ra và gỡ từng ngón từng ngón tay cô ra khỏi chiếc xe.
Bàn tay cô đột nhiên rời khỏi chiếc xe, khi cô ngã xuống cô đột nhiên nghĩ tới lực mà anh vừa dùng để gỡ tay cô ra hình như anh không hề say rượu, thế nhưng....
Ngã gục dưới đất, nhìn chiếc xe càng lúc càng rời xa, trước mắt cô chỉ còn lại là khoảng trống, không ngờ, anh ác độc vậy....
Khi trời sáng, cuối cùng Thanh Thu cũng quay trở về tới căn biệt thự.
Cánh cổng đang được đóng chặt, mặc cô có gọi thế nào cũng không có ai mở cửa.
Bàn tay cô run lên lấy điện thoại ra gọi vào số máy bàn trong phòng khách, bà Trương, nhất định bà ấy sẽ bắt máy, cô phải về đây để đợi Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, cả một đêm cô đã như người mất hồn, Lê Minh Tùng không nói cho cô biết tung tích của bọn trẻ, cô chỉ có thể đến đây để đợi thôi.
“Bà chủ, là cô sao?” bà Trương rất nhanh đã bắt máy.
“Bọn trẻ đã về chưa?” giọng cô nói như không còn sức lực, đôi môi cô khô đi như thể một lớp da đang tróc lên, rất khó chịu.
Bà Trương nói giọng trầm xuống:“Vẫn chưa đâu, cô đợi tôi phía ngoài cửa nhé, tôi lập tức ra ngay.”
“Vâng.” Cô trả lời một tiếng nhưng cô cũng cảm thấy giọng nói của bà Trương có gì đó không bình thường, giọng nói đang cố kìm xuống, điều này rất lạ, trước nay chưa từng như vậy.
Cánh cổng sắt sừng sững trước mặt, nếu không phải là ban tay cô đang túm lấy lan can cửa thì chắc cơ thể cô đã ngã rụp xuống đất rồi, cô thực sự mệt, buồn ngủ, cô cứ nghĩ đêm qua sẽ là đêm thật đẹp sau khi xuất hiện nhưng ai ngờ đâu lại là một đêm tàn khốc thế này.
Tuy không muốn tin nhưng mọi chuyện xảy ra chân thực như vậy thì cô không thể không tin.
Cảnh tượng Lê Minh Tùng và Phương Mẫn quấn lấy nhau cứ hiện ra trong đầu cô không ngừng, làm thế nào cũng không làm nó biến mất được.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, Thanh Thu quay đầu lại, cô nhìn thấy bà Trương đang cầm một chiếc túi chạy tới, thông qua lan can bà Trương đưa chiếc túi cho Thanh Thu: “Thái thái, đây là thuốc của cô, những thuốc này cô đều phải uống, bên trên có viết cái nào uống trước ăn cái nào sau ăn, rồi một ngày uống mấy lần, mỗi lần uống bao nhiêu, cô phải uống đúng giờ đây không thì bệnh lại tái phát.”
Cô nhìn chiếc túi trước mắt, lại nhìn bà Trương, Thanh Thu đột nhiên hiểu ra, ha ha, Lê Minh Tùng bây giờ ngay đến cả căn biệt thự này cũng không cho cô bước vào nữa.
Thế nhưng lúc này cô lại rất bình tĩnh.
Tất cả mọi thứ dường như đều sai sai.
Nếu như nói con người ta thay đổi thì cũng không thể thay đổi hoàn toàn trong mấy tiếng đồng hồ như thế.
Cô không tin, tuyệt đối không tin.
Trong vụ tai nạn xe, người đàn ông đã không tiếc mạng mình và gắn liền mạng sống của anh với cô sao bây giờ anh lại có thể tàn nhẫn như thế?
Cô lắc đầu, cô không tin: “Bà Trương, anh ấy không cho cháu vào trong à?” cô khẽ lên tiếng hỏi, miệng cố nở nụ cười, giọng nói cô nhẹ tới mức dường như không thể cất lên lời.
“Thái thái, tôi.....” giọng nói bà Trương run lên, bà không nói tiếp nữa thế nhưng dù những lời sau đó bà có không nói ra thì Thanh Thu cũng đoán biết được phần nào.
“Cảm ơn bà Trương, cháu đi đây.” Cô quay đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức tất cả mọi thứ đều trở nên trống rỗng, những ngày không có Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì chẳng thể là những ngày tươi đẹp nữa.
Khẽ cất tiếng cháu đi đây, nhưng, tuy cô không muốn mang gì theo nhưng làm thế nào cũng không thể không nhớ tới hai đứa bé.
Đó là cốt nhục của cô cơ mà.
Một bước, hai bước, cô cách anh càng lúc càng xa, thế nhưng con tim cô lại muốn biết chân tướng tới nhường nào, nhất định là đã xảy ra chuyện gì thì anh mới thay đổi nhanh như vậy.
“Thái thái.....” bà Trương lại cất tiếng gọi, giọng nói bà run lên.
Cô không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đứng đó và nói: “Bà Trương, bà nói đi....”
Bà Trương nghẹn ngào vài giây, cố nuốt sự xúc động vào trong rồi bà nói: “Cậu chủ nói bất luận thế nào cô nhất định phải uống thuốc.....”
Cậu chủ nói, bà Trương đã nói ba từ “Cậu chủ nói.”
Là Lê Minh Tùng, là anh đã dặn dò cô phải uống thuốc.
Xảy ra chuyện rồi!
Cô biết rồi!
Anh bắt cô đi có thể là vì muốn tốt cho cô, ngay lúc này cô thực sự đã nghĩ như thế, người đàn ông đã không tiếc thân mình để cứu cô sao lại có thể vô tình đến như thế!
Không thể nào.
Nhất định là cô trách nhầm anh rồi.
Con tim Thanh Thu đột nhiên đập loạn lên, sự tin tưởng và lo lắng cứ đan xen vào nhau, cô không biết thế nào mới là sự thật!
“Thái thái....” Bà Trương vẫn không nỡ nhìn cô rời đi, bà áp sát lại lan can cửa sắt và nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn thương.
“Cháu biết rồi, bà nói với anh ấy, cháu sẽ uống thuốc.” cô cũng không biết tại sao xuất viện rồi mà vẫn phải uống nhiều thuốc như thế, có thể là vết thương của cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vùng eo vẫn còn tau.
Bà Trương không nói thêm gì nữa, bà quay người và chạy vào trong căn biệt thự, Thanh Thu đi một đoạn dài mới gặp được xe taxi, thế nhưng khi lên xe rồi thì cô lại không biết phải đi đâu, cô sợ về lại căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của cô, ở đó, không có Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì chẳng còn là nhà nữa.
Đột nhiên Thanh Thu nhớ tới Bùi Minh Vũ, hôm qua Bùi Minh Vũ cũng đi khắp nơi để tìm Lê Minh Tùng, không biết bây giờ anh ta đã tìm thấy hay chưa, cô nghĩ một lát, cô lại gọi cho Bùi Minh Vũ, vẫn còn sớm, không biết bây giờ gọi thì có đánh thức anh ta không, thế nhưng cô đang rất nóng lòng, cô không chỉ muốn nói cho Bùi Minh Vũ biết tung tích của Lê Minh Tùng mà cô còn muốn nói chuyện bọn trẻ, những ấm ức trong lòng mà không nói ra cô cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi.
“Thanh Thu, là cô à?” điện thoại chỉ đổ có hai hồi chuông liền lập tức có người bắt máy.
“Ừm, là tôi.”
“Cô ở đâu đấy? tôi đi đón cô.” Bùi Minh Vũ chẳng hỏi gì nhưng lại giống như biết hết mọi chuyện.
Không cần đâu, tôi chỉ muốn báo với anh là đã tìm thấy Lê Minh Tùng rồi.
“Ồ.”
Ý thức dần được khôi phục, lúc này Thanh Thu mới thực sự ý thức được việc sẽ phải đón đầu lấy hai người đang đi tới, một người là Lê Minh Tùng, một người là Phương Mẫn, lúc này, cánh tay của Phương Mẫn đang khoác vào tay của Lê Minh Tùng, nụ cười của cô ta thật lả lướt: “Minh Tùng, để em lái xe, anh uống nhiều rồi.”
“Không cần đâu, anh là đàn ông, để anh lái....” giọng nói của Lê Minh Tùng không được rõ ràng lắm, răng lưỡi như líu vào nhau, hình như anh uống khá nhiều rồi.
“Minh Tùng, đây là xe của em đấy, em lái cũng thế thôi mà, nào, anh ngồi lên xe đi....” Mẫn Mẫ đỡ lấy Lê Minh Tùng và đẩy anh ngồi vào xe, sau đó quay người đi sang phía bên ghế lái.
Nhìn thấy Phương Mẫn và Lê Minh Tùng đã tách nhau ra, Thanh Thu nhanh chân chạy lại, đưa tay kéo cánh cửa xe và nắm lấy cánh tay của Lê Minh Tùng, cũng có thể là do anh uống nhiều rồi mà anh chẳng phản ứng gì chỉ dựa vào ghế xe, miệng lẩm bẩm: “Ai thế, đừng có đụng vào tôi?”
“Lê Minh Tùng, anh nói cho tôi biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở đâu?” cô lạnh lùng hỏi anh, lúc này cô đang hận không thể giết chết anh, anh hại cô ngồi đợi ở đây không biết bao lâu nữa, nhìn xem, trời đã sắp sáng rồi.
“Thùy Thùy? Quỳnh Quỳnh?” anh chớp chớp mắt và ngước đầu lên, đôi mắt anh nhìn vô định, dường như chẳng hề quen biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, trên khuôn mặt anh tú là đôi môi đỏ hồng mọng nước, trên cơ thể còn toát ra mùi nước hoa phụ nữ, có thể thấy vừa nãy ở trong căn phòng VIP đó chắc chắn hai người đã.....
Đừng nghĩ nữa, những chuyện đó đều không liên quan đến cô, “Đúng thế, là Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, anh nói cho tôi biết chúng ở đâu được không?” anh ngước mắt nhìn cô, phía bên kia Mẫn Mẫ đã mở cửa xe ra: “Thanh Thu, cô vẫn còn ở đây à, cô cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt, bằng không tôi sẽ cho cô cả đời không nhìn thấy Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đâu.” Giọng nói the thé của người phụ nữ nói ra những lời thật tàn nhẫn.
Tay cô chỉ vào Phương Mẫn, giọng cô run lên và nói: “Cô...cô biết bọn chúng đang ở đâu?”
Phương Mẫn đắc ý bật cười, ánh mắt cô ta liếc nhìn Lê Minh Tùng sau đó lại hướng về phía Thanh Thu: “Biết đấy, trước khi ở đây tôi còn cùng ăn bữa tối với chúng nữa cơ, hai đứa bé đó đúng là đáng yêu thật đấy, tôi rất thích chúng.”
Khuôn mặt Thanh Thu trắng bệch ra: “Bọn chúng ở đâu? Cô nói cho tôi biết, cô mau nói cho tôi biết.”
“Tại sao tôi phải nói cho cô chứ? Thanh Thu, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô, cút, bằng không tôi gọi bảo an tới.”
Lại là gọi bảo an, lại khiến cho sắc mặt của Thanh Thu càng khó coi, cô biết bản thân mình không phải đối thủ của bảo an: “Minh Tùng, anh nói cho tôi biết được không? Anh nói cho tôi biết đi mà....” cô lay lay cánh tay của Lê Minh Tùng, định gọi anh tỉnh lại, cố thuyết phục anh nói cho cô biết bọn trẻ ở đâu, thế nhung, anh như không nghe thấy cô nói, hai mắt anh lim dim, đầu dựa vào ghế, người anh giống như mọc rễ ở đó, mặc cô có dùng sức thế nào anh cũng chẳng quan tâm.
“Phương Mẫn, lái xe đi.”
“Vâng.” Phương Mẫn liếc nhìn Lê Minh Tùng rồi giúp anh thắt dây an toàn, cô ta cũng mặc kệ cửa xe vẫn đang mở, cô ta liền đạp chân ga, chiếc xe Beetles xinh đẹp lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe.
“A.....” Thanh Thu kêu lên, cô chạy theo chiếc xe được vài bước nhưng rồi không còn sức để chạy nữa, cô chỉ có thể liều mạng bám chặt vào xe, song, tốc độ chiếc xe càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức khiến cô chẳng còn sức đâu mà bám chặt được vào nó nữa, cô kiệt sức rồi: “Minh Tùng, nói cho tôi biết đi.....” cô khóc, cô rơi nước mắt rồi, vì bọn trẻ cô đã rơi nước mắt rồi, thế nhưng, bàn tay bám vào xe của cô dần dần lỏng ra, còn người đàn ông trong xe thì không hề có một chút phản ứng nào.
“Lê Minh Tùng....” thực sự không biết phải cầu xin anh thế nào nữa, “Lê Minh Tùng, trước đây anh có thế này đâu, anh nói cho tôi biết bọn trẻ ở đâu là được, tự tôi sẽ đi đón chúng.....”
Thanh Thu vẫn gào khóc thảm thiết, cuối cùng, người đàn ông trong xe cũng chịu mở miệng: “Bọn trẻ bây giờ không hề có bất kì liên quan gì tới cô, Thanh Thu, cô đi đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.” Giọng nói anh lè nhè kèm theo hơi rượu truyền ra, vẫn tuyệt tình như lúc trong căn phòng đó, xem ra, anh đã quyết là sẽ không nói với cô về tung tích của bọn trẻ rồi, một tay cô vẫn cố bám lấy chiếc xe, thế nhưng, người đàn ông đã đưa tay ra và gỡ từng ngón từng ngón tay cô ra khỏi chiếc xe.
Bàn tay cô đột nhiên rời khỏi chiếc xe, khi cô ngã xuống cô đột nhiên nghĩ tới lực mà anh vừa dùng để gỡ tay cô ra hình như anh không hề say rượu, thế nhưng....
Ngã gục dưới đất, nhìn chiếc xe càng lúc càng rời xa, trước mắt cô chỉ còn lại là khoảng trống, không ngờ, anh ác độc vậy....
Khi trời sáng, cuối cùng Thanh Thu cũng quay trở về tới căn biệt thự.
Cánh cổng đang được đóng chặt, mặc cô có gọi thế nào cũng không có ai mở cửa.
Bàn tay cô run lên lấy điện thoại ra gọi vào số máy bàn trong phòng khách, bà Trương, nhất định bà ấy sẽ bắt máy, cô phải về đây để đợi Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, cả một đêm cô đã như người mất hồn, Lê Minh Tùng không nói cho cô biết tung tích của bọn trẻ, cô chỉ có thể đến đây để đợi thôi.
“Bà chủ, là cô sao?” bà Trương rất nhanh đã bắt máy.
“Bọn trẻ đã về chưa?” giọng cô nói như không còn sức lực, đôi môi cô khô đi như thể một lớp da đang tróc lên, rất khó chịu.
Bà Trương nói giọng trầm xuống:“Vẫn chưa đâu, cô đợi tôi phía ngoài cửa nhé, tôi lập tức ra ngay.”
“Vâng.” Cô trả lời một tiếng nhưng cô cũng cảm thấy giọng nói của bà Trương có gì đó không bình thường, giọng nói đang cố kìm xuống, điều này rất lạ, trước nay chưa từng như vậy.
Cánh cổng sắt sừng sững trước mặt, nếu không phải là ban tay cô đang túm lấy lan can cửa thì chắc cơ thể cô đã ngã rụp xuống đất rồi, cô thực sự mệt, buồn ngủ, cô cứ nghĩ đêm qua sẽ là đêm thật đẹp sau khi xuất hiện nhưng ai ngờ đâu lại là một đêm tàn khốc thế này.
Tuy không muốn tin nhưng mọi chuyện xảy ra chân thực như vậy thì cô không thể không tin.
Cảnh tượng Lê Minh Tùng và Phương Mẫn quấn lấy nhau cứ hiện ra trong đầu cô không ngừng, làm thế nào cũng không làm nó biến mất được.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, Thanh Thu quay đầu lại, cô nhìn thấy bà Trương đang cầm một chiếc túi chạy tới, thông qua lan can bà Trương đưa chiếc túi cho Thanh Thu: “Thái thái, đây là thuốc của cô, những thuốc này cô đều phải uống, bên trên có viết cái nào uống trước ăn cái nào sau ăn, rồi một ngày uống mấy lần, mỗi lần uống bao nhiêu, cô phải uống đúng giờ đây không thì bệnh lại tái phát.”
Cô nhìn chiếc túi trước mắt, lại nhìn bà Trương, Thanh Thu đột nhiên hiểu ra, ha ha, Lê Minh Tùng bây giờ ngay đến cả căn biệt thự này cũng không cho cô bước vào nữa.
Thế nhưng lúc này cô lại rất bình tĩnh.
Tất cả mọi thứ dường như đều sai sai.
Nếu như nói con người ta thay đổi thì cũng không thể thay đổi hoàn toàn trong mấy tiếng đồng hồ như thế.
Cô không tin, tuyệt đối không tin.
Trong vụ tai nạn xe, người đàn ông đã không tiếc mạng mình và gắn liền mạng sống của anh với cô sao bây giờ anh lại có thể tàn nhẫn như thế?
Cô lắc đầu, cô không tin: “Bà Trương, anh ấy không cho cháu vào trong à?” cô khẽ lên tiếng hỏi, miệng cố nở nụ cười, giọng nói cô nhẹ tới mức dường như không thể cất lên lời.
“Thái thái, tôi.....” giọng nói bà Trương run lên, bà không nói tiếp nữa thế nhưng dù những lời sau đó bà có không nói ra thì Thanh Thu cũng đoán biết được phần nào.
“Cảm ơn bà Trương, cháu đi đây.” Cô quay đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức tất cả mọi thứ đều trở nên trống rỗng, những ngày không có Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì chẳng thể là những ngày tươi đẹp nữa.
Khẽ cất tiếng cháu đi đây, nhưng, tuy cô không muốn mang gì theo nhưng làm thế nào cũng không thể không nhớ tới hai đứa bé.
Đó là cốt nhục của cô cơ mà.
Một bước, hai bước, cô cách anh càng lúc càng xa, thế nhưng con tim cô lại muốn biết chân tướng tới nhường nào, nhất định là đã xảy ra chuyện gì thì anh mới thay đổi nhanh như vậy.
“Thái thái.....” bà Trương lại cất tiếng gọi, giọng nói bà run lên.
Cô không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đứng đó và nói: “Bà Trương, bà nói đi....”
Bà Trương nghẹn ngào vài giây, cố nuốt sự xúc động vào trong rồi bà nói: “Cậu chủ nói bất luận thế nào cô nhất định phải uống thuốc.....”
Cậu chủ nói, bà Trương đã nói ba từ “Cậu chủ nói.”
Là Lê Minh Tùng, là anh đã dặn dò cô phải uống thuốc.
Xảy ra chuyện rồi!
Cô biết rồi!
Anh bắt cô đi có thể là vì muốn tốt cho cô, ngay lúc này cô thực sự đã nghĩ như thế, người đàn ông đã không tiếc thân mình để cứu cô sao lại có thể vô tình đến như thế!
Không thể nào.
Nhất định là cô trách nhầm anh rồi.
Con tim Thanh Thu đột nhiên đập loạn lên, sự tin tưởng và lo lắng cứ đan xen vào nhau, cô không biết thế nào mới là sự thật!
“Thái thái....” Bà Trương vẫn không nỡ nhìn cô rời đi, bà áp sát lại lan can cửa sắt và nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn thương.
“Cháu biết rồi, bà nói với anh ấy, cháu sẽ uống thuốc.” cô cũng không biết tại sao xuất viện rồi mà vẫn phải uống nhiều thuốc như thế, có thể là vết thương của cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn, vùng eo vẫn còn tau.
Bà Trương không nói thêm gì nữa, bà quay người và chạy vào trong căn biệt thự, Thanh Thu đi một đoạn dài mới gặp được xe taxi, thế nhưng khi lên xe rồi thì cô lại không biết phải đi đâu, cô sợ về lại căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của cô, ở đó, không có Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì chẳng còn là nhà nữa.
Đột nhiên Thanh Thu nhớ tới Bùi Minh Vũ, hôm qua Bùi Minh Vũ cũng đi khắp nơi để tìm Lê Minh Tùng, không biết bây giờ anh ta đã tìm thấy hay chưa, cô nghĩ một lát, cô lại gọi cho Bùi Minh Vũ, vẫn còn sớm, không biết bây giờ gọi thì có đánh thức anh ta không, thế nhưng cô đang rất nóng lòng, cô không chỉ muốn nói cho Bùi Minh Vũ biết tung tích của Lê Minh Tùng mà cô còn muốn nói chuyện bọn trẻ, những ấm ức trong lòng mà không nói ra cô cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi.
“Thanh Thu, là cô à?” điện thoại chỉ đổ có hai hồi chuông liền lập tức có người bắt máy.
“Ừm, là tôi.”
“Cô ở đâu đấy? tôi đi đón cô.” Bùi Minh Vũ chẳng hỏi gì nhưng lại giống như biết hết mọi chuyện.
Không cần đâu, tôi chỉ muốn báo với anh là đã tìm thấy Lê Minh Tùng rồi.
“Ồ.”