Vẫn là cuộc sống áp lực nhiều thứ... Ở cái tuổi chớm thanh xuân này cớ gì Em phải lo nghĩ nhiều đến vậy. Chuyện gì cần đến rồi sẽ đến, cái gì muốn đi có giữ cũng không ở lại.
Em chẳng nhớ là đã bao lâu lại quen thân với thức khuya đến thế. Cũng chỉ là nằm một góc co ro với nhạc, với facebook và với Anh... Nhớ lại cái khoảng thời gian Em phát điên lên vì bóng tối vì bóng dáng quen quen mà đến giờ Em không còn nhớ rõ nữa rồi. Tin được không. Đứa mạnh mẽ như Em còn vụng dại đến mức tìm đến thuốc ngủ để tìm lấy chút bình yên nơi đầu óc.
Haizz...quá khứ...đẹp thì đẹp mà cũng đáng sợ quá!
Quá 12h đêm...hôm nay không thấy Anh nhắc Em ngủ sớm. Cứ thừa nhận rằng những mối quan hệ không tên thế này mập mờ mà tốt hơn nhiều. Bản năng dẫn Em vào trái tim Anh... Thói quen dẫn Em vào cuộc sống của Anh... Tham lam...dẫn Em vào ngưỡng chơi vơi giữa yêu, giữa xa, giữa khoảng cách. Làm thế nào đây khi tình cảm này cứ ngày một lớn... Em không dũng cảm như Anh vẫn nghĩ cũng không vô cảm như Anh thường tin. Em...cái gì cũng không giỏi chỉ là giỏi hơn người ta cái việc che giấu cảm xúc.
Câu chuyện của Anh...Em biết nó đang dẫn đến điều gì. Những gì Anh nói Em biết mình sẽ phải đối mặt với Anh thế nào tiếp theo.
Lần thứ 2, à không lần thứ 3...câu nói "yêu Em" từ Anh... Em biết nó là thật lòng, Em biết nó là chân thành, Em biết nó là Anh muốn lấp đầy mọi thứ Em từng đánh vỡ.
Em ghì chặt điện thoại trong tay mà trái tim thì như bị bóp nghẹn. Em sợ, sợ Anh nói câu ấy lắm, sợ Anh nói để Anh là một phần trong cuộc đời Em.
"Anh...không cần gì cả...chỉ cần có Em thôi"
Nước mắt Em nhòe đi...
Chẳng phải lần đầu tiên Anh hỏi Em vì sao mà không chấp nhận...