Lòng cứ đinh ninh, càng khước từ Anh dần sẽ từ bỏ. Vậy mà, Em càng cố lùi ra xa Anh càng tìm cách lại gần. Em đã quá ích kỷ rồi Anh à! Còn tiếp tục nữa Em sẽ biến Anh thành khiên chắn giông tố đời Em mất. Sao bỗng dưng Em thấy bản thân "khốn nạn" quá. Nhận từ Anh tất cả mà cứ cố chấp giữ khư khư cái Anh cần. Tình cảm của Anh là thật, niềm tin trong Anh là thật, ánh nhìn trong đáy mắt Anh là thật, lời yêu chiều quan tâm từ Anh cũng không phải giả dối. Và lại có một sự thật...Em không thể đáp lại Anh được... Xin lỗi Anh! Một chút cũng không. Em đã giày vò biết bao nhiêu để đứng lên, đứng bên Anh Em thấy mình bé nhỏ và thật sự yếu đuối. Em trước đây không vậy. Em trước đây có biết "vì ai" là khái niệm gì đâu cơ chứ. Em trước đây có biết thế nào là lo lắng xung quanh. Em trước đây có bao giờ quan tâm hay để ý người khác nghĩ gì và nói gì. Em...bị Anh làm cho thay đổi rồi Anh biết không. Là vì Anh đấy!
Trái tim Em lại co thắt hình bóng ấy, cái hình dáng quen thuộc từng bước cạnh Em một khoảng thời gian không ngắn. Cũng từng khiến Em để tâm như Anh bây giờ. Anh... Anh giống Anh ấy lắm.
"Cái bóng ấy trong Em khi nào tan biến hả cô gái?" - Anh hỏi
Tim Em tĩnh lặng...Lạ quá! Từ bao giờ mọi thứ lại êm đềm thế.
Em chỉ cười, nụ cười gượng gạo khó coi rồi quay lưng đi. Em biết Anh phía sai vẫn đang dõi theo Em thở dài. Đến khi nào thì tan biến? Bản thân Em cũng không rõ nữa. Nỗi đau...thôi nhức nhối. Nhưng Anh...còn sẹo. Vết sẹo này Em khắc cốt ghi tâm mất rồi. Anh không trách Em mà đúng không Anh?
"Đừng quan tâm Em được không?"
Là cái câu nói giả vờ ngây ngô Em nheo mắt nhìn Anh lúc hòang hôn.
Nắng hiu hắt, đáy mắt Anh vẫn chỉ có bóng hình nhỏ bé ấy... Là Em...
"Anh quen rồi. Đừng bắt Anh bỏ mà"
Tim Em rung lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà vỡ òa nơi Anh nhưng không thể. Trái tim không thể vượt qua lí trí. Những lúc nhìn Anh thế này Em chỉ muốn quay đi, muốn thoát khỏi tầm nhìn của Anh. Em sợ... sợ Em lại mềm lòng...