Em thấy bản thân ngu ngốc quá nhiều. Đứng trước Anh, Em biết mình nhỏ bé. Đứng trước Anh, Em biết mình không giám nói thật lòng.
Chưa bao giờ...chưa bao giờ Em thấy mình yếu đuối đến mức này, chưa bao giờ Em thấy mình mất kiểm sát thế này. Lần thứ 2, Em vì một thằng con trai mà rơi nước mắt. Nhưng lần này, nó đau đớn hơn, giày vò hơn và không kìm nén nổi. Một câu nói của Anh cũng đủ khiến Em suy sụp đến mức này thì Em biết...Anh ở vị trí nào trong tim Em rồi. Vậy mà Em vẫn cố chấp lắc đầu, vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mình yêu Anh.
Mối quan hệ này Em chưa sẵn sàng cũng không có gì để đảm bảo Em sẽ mạnh mẽ mà đáp lại.
Cuộc gọi từ Anh rung lên mà trái tim như muốn phá tung lồng ngực mà gào thét rằng tình cảm này là thật.
Em không giám nhấc máy...Em sợ Anh sẽ biết Em đang khóc, Em sợ nghe giọng Anh sẽ không kìm nổi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, sợ Anh biết mình có tình cảm với Anh, sợ Anh biết bao ngày qua Em vô cảm cũng chỉ là vỏ bọc.
Ích kỷ quá khi cứ muốn Anh chờ mình, dại dột quá khi lại lần nữa gạt đi yêu thương ngày ngày chắp vá. Phải rồi, là do Em cố chấp...Anh cứ mặc Em đi, cứ để Em một mình sau tất cả những gì Em gây ra. Xin lỗi Anh, Em làm không được. Xin lỗi Anh, Em không muốn là tất cả của ai đó nữa. Em...không phải chỗ để Anh đặt niềm tin nhiều thế, Em...không phải chỗ để thuộc về... Xin lỗi Anh, Em không phải đứa con gái có thể nằm gọn trong tay Anh. Xin lỗi Anh, Em không phải người mang lại cho Anh được tiếng cười... Bên Em...sẽ thất vọng, sẽ mệt mỏi...
"Đừng chờ đợi Em nữa"
Nhấn nút gửi đi mà đau đớn đến xé lòng. Cuối cùng cái Em chọn vẫn là cô đơn... Trước mắt, Em từ bỏ người mình thương, từ bỏ một người vì mình mà làm tất cả... Nhưng Anh ạ...sau này sẽ tốt hơn cho Anh cho Em và cho tất cả...
Cái Em sợ là cái đã nắm được trong tay mà vẫn vụng về đánh rơi...
Xin lỗi... Đừng vì Em...không đáng...