Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-33
Chị Vợ Anh Yêu Em (H+) - Chương 11: Mẹ kế(II)
Tinh Vân nhìn thấy hắn như vậy thì không nhịn được cười. Cả buổi cứ che miệng tủm tỉm cười.
Đoàn lão phu nhân nghe trong lời nói của Hoàng lão gia có gai nhọn và trách cứ cho nên liền lên tiếng đáp lời hóa giải khó chịu trong lòng ông: “Hoàng lão, năm xưa ông cứu mạng ông nhà tôi. Lúc đó tôi cũng giúp mẹ của Kim Minh sinh con, nuôi con khi ông không ở nhà. Hai nhà chúng từ là đồng hương, sau thành đối tác, rồi bạn bè thân. Chớp mắt đã mấy chục năm. Tình cảm này quý giá lắm. Trước lúc ông nhà tôi mất còn căn dặn phải thực hiện lời hứa giữa hai nhà. (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)Cho thấy ổng cũng rất muốn gia đình chúng ta thân càng thêm thân. Nhưng biết sao được, sự đời luôn thay đổi. Bọn trẻ có chí hướng riêng. Cho nên nếu không được làm người một nhà thì vẫn là thân hữu, ông hà tất cứ để chuyện này trong lòng làm ảnh hưởng tới quan hệ thâm tình của chúng ta.”
Hoàng lão gia nghe xong không những không dịu đi mà còn khó chịu nói: “Hừ, nhà họ Đoàn các người nói dễ nghe lắm. Nếu không phải cháu trai của bà đi lấy vợ thì bây giờ có phải tôi cũng đã có chắt hay không?” - Hoàng lão gia vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Đoàn Nam Phong. Cái ông muốn không phải chỉ là trách cứ mà còn muốn Đoàn Nam Phong thấy hối tiếc việc bỏ rơi cháu gái ông. Thâm sâu hơn chính là mang đứa nhỏ kia trả lại nhà họ Hoàng cho ông. Tuy Tinh Vân không nói với ông về chuyện đứa bé nhưng khi vừa nhìn thấy đứa nhỏ Hoàng lão gia đã đoán được chín phần.
Đoàn lão phu nhân đáp lại, (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)giọng bà cũng mang trách cứ đổ ngược lại nhà họ Hoàng: “Nếu năm đó Kim Minh không từ chối Nhất Phương thì ông nhà tôi lúc mất cũng không còn nuối tiếc.”
Bà Minh đang ăn, nghe chuyện bị đẩy đến mình thì liền ho lên vài tiếng, ôn tồn nói khéo: “Ba à! bác Linh! Chuyện qua lâu lắm rồi. Chúng ta đừng nhắc nữa. Bỏ qua đi. Hai nhà chúng ta từ nay xóa hết hiểu lầm, vẫn là bạn thân và cộng sự tốt trên thương trường được không!”
“Ông ngoại, mẹ, hai người nói chuyện gì vậy. Con không hiểu.” - Tinh Vân tròn mắt dõi theo câu chuyện mọi người đang nói nhưng không hiểu nổi mọi người đang nói gì. Đối với chuyện hôn ước của hai nhà, (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)Tinh Vân hoàn toàn mù tịt. Hoàng Gia Khiêm tuy có biết chuyện này nhưng vì mẹ nuôi anh dặn không cần nói với Tinh Vân để tránh cô nhen nhóm lại tình cảm đau khổ với Đoàn Nam Phong cho nên anh cũng không hé môi với cô. Nay đông đủ mọi người, Hoàng lão gia lại lôi chuyện cũ ra trách cứ cho nên bà Minh liền khéo léo chặn lại. (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)
Bà Catherine sau hồi lâu quan sát cử chỉ thân mật kín đáo của Đoàn Nam Phong với Tinh Vân thì trong lòng bà đã có câu trả lời. Ngay lập tức lòng bà bỗng vui, bà mỉm cười lên tiếng đặt bẫy: “Tinh Vân, chắc mọi người chưa nói cho cháu biết. Hai nhà Đoàn - Hoàng từ lâu đã có lời hứa kết làm thông gia. Nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Vì Nam Phong ba năm trước đã kết hôn. Cho nên... có lẽ phải chờ đến đời của Tinh Nhật và con của cháu.”
Tinh Vân đang ăn liền buông đũa xuống, sắc mặt rất kém quay mặt sang nhìn Đoàn Nam Phong. Hắn vẫn điềm tĩnh,(các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.) sắc mặt không thay đổi. “Hắn đã biết từ trước rồi sao?” - Tinh Vân nhíu mày nghĩ ngợi.
Sau đó cô như chợt tỉnh: “Tinh Nhật? Con trai mình tên Tinh Nhật sao? Hôn sự đến đời Tinh Nhật sẽ kết hôn... hả... không được.” - Với ý nghĩ kích động như vậy cho nên Tinh Vân liền kêu lên:
“Không được!” - Không chỉ có Tinh Vân kêu lên mà ngay cả Đoàn Nam Phong cũng kiên định nói.
---------
Xin lỗi các bạn vì mấy hôm nay Hạc Giấy bận quá nên đăng truyện chậm. Các bạn hóng có lâu lắm không?
Nếu không vượt qua được cơn hóng vui lòng vào Fb của Hạc Giấy nha. Tên Facebook là "những câu chuyện của Hạc Giấy".
Đừng quên dùng phiếu đề cử quý giá mỗi ngày cho Tinh Vân và Nam Phong nhé. Cám ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ!
Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Tinh Vân nhìn thấy hắn như vậy thì không nhịn được cười. Cả buổi cứ che miệng tủm tỉm cười.
Đoàn lão phu nhân nghe trong lời nói của Hoàng lão gia có gai nhọn và trách cứ cho nên liền lên tiếng đáp lời hóa giải khó chịu trong lòng ông: “Hoàng lão, năm xưa ông cứu mạng ông nhà tôi. Lúc đó tôi cũng giúp mẹ của Kim Minh sinh con, nuôi con khi ông không ở nhà. Hai nhà chúng từ là đồng hương, sau thành đối tác, rồi bạn bè thân. Chớp mắt đã mấy chục năm. Tình cảm này quý giá lắm. Trước lúc ông nhà tôi mất còn căn dặn phải thực hiện lời hứa giữa hai nhà. (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)Cho thấy ổng cũng rất muốn gia đình chúng ta thân càng thêm thân. Nhưng biết sao được, sự đời luôn thay đổi. Bọn trẻ có chí hướng riêng. Cho nên nếu không được làm người một nhà thì vẫn là thân hữu, ông hà tất cứ để chuyện này trong lòng làm ảnh hưởng tới quan hệ thâm tình của chúng ta.”
Hoàng lão gia nghe xong không những không dịu đi mà còn khó chịu nói: “Hừ, nhà họ Đoàn các người nói dễ nghe lắm. Nếu không phải cháu trai của bà đi lấy vợ thì bây giờ có phải tôi cũng đã có chắt hay không?” - Hoàng lão gia vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Đoàn Nam Phong. Cái ông muốn không phải chỉ là trách cứ mà còn muốn Đoàn Nam Phong thấy hối tiếc việc bỏ rơi cháu gái ông. Thâm sâu hơn chính là mang đứa nhỏ kia trả lại nhà họ Hoàng cho ông. Tuy Tinh Vân không nói với ông về chuyện đứa bé nhưng khi vừa nhìn thấy đứa nhỏ Hoàng lão gia đã đoán được chín phần.
Đoàn lão phu nhân đáp lại, (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)giọng bà cũng mang trách cứ đổ ngược lại nhà họ Hoàng: “Nếu năm đó Kim Minh không từ chối Nhất Phương thì ông nhà tôi lúc mất cũng không còn nuối tiếc.”
Bà Minh đang ăn, nghe chuyện bị đẩy đến mình thì liền ho lên vài tiếng, ôn tồn nói khéo: “Ba à! bác Linh! Chuyện qua lâu lắm rồi. Chúng ta đừng nhắc nữa. Bỏ qua đi. Hai nhà chúng ta từ nay xóa hết hiểu lầm, vẫn là bạn thân và cộng sự tốt trên thương trường được không!”
“Ông ngoại, mẹ, hai người nói chuyện gì vậy. Con không hiểu.” - Tinh Vân tròn mắt dõi theo câu chuyện mọi người đang nói nhưng không hiểu nổi mọi người đang nói gì. Đối với chuyện hôn ước của hai nhà, (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)Tinh Vân hoàn toàn mù tịt. Hoàng Gia Khiêm tuy có biết chuyện này nhưng vì mẹ nuôi anh dặn không cần nói với Tinh Vân để tránh cô nhen nhóm lại tình cảm đau khổ với Đoàn Nam Phong cho nên anh cũng không hé môi với cô. Nay đông đủ mọi người, Hoàng lão gia lại lôi chuyện cũ ra trách cứ cho nên bà Minh liền khéo léo chặn lại. (các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)
Bà Catherine sau hồi lâu quan sát cử chỉ thân mật kín đáo của Đoàn Nam Phong với Tinh Vân thì trong lòng bà đã có câu trả lời. Ngay lập tức lòng bà bỗng vui, bà mỉm cười lên tiếng đặt bẫy: “Tinh Vân, chắc mọi người chưa nói cho cháu biết. Hai nhà Đoàn - Hoàng từ lâu đã có lời hứa kết làm thông gia. Nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Vì Nam Phong ba năm trước đã kết hôn. Cho nên... có lẽ phải chờ đến đời của Tinh Nhật và con của cháu.”
Tinh Vân đang ăn liền buông đũa xuống, sắc mặt rất kém quay mặt sang nhìn Đoàn Nam Phong. Hắn vẫn điềm tĩnh,(các bạn đang đọc truyện tại Medoctruyenchu.net. Những trang khác đều là copy trái phép không được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.) sắc mặt không thay đổi. “Hắn đã biết từ trước rồi sao?” - Tinh Vân nhíu mày nghĩ ngợi.
Sau đó cô như chợt tỉnh: “Tinh Nhật? Con trai mình tên Tinh Nhật sao? Hôn sự đến đời Tinh Nhật sẽ kết hôn... hả... không được.” - Với ý nghĩ kích động như vậy cho nên Tinh Vân liền kêu lên:
“Không được!” - Không chỉ có Tinh Vân kêu lên mà ngay cả Đoàn Nam Phong cũng kiên định nói.
---------
Xin lỗi các bạn vì mấy hôm nay Hạc Giấy bận quá nên đăng truyện chậm. Các bạn hóng có lâu lắm không?
Nếu không vượt qua được cơn hóng vui lòng vào Fb của Hạc Giấy nha. Tên Facebook là "những câu chuyện của Hạc Giấy".
Đừng quên dùng phiếu đề cử quý giá mỗi ngày cho Tinh Vân và Nam Phong nhé. Cám ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ!
Đọc nhanh tại Vietwriter.com