Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 210-10: Chương cuối : Năm mới an lành (10)
Còn đến lúc này thì mọi khúc mắc trong lòng của anh về mẹ mình về dượng mình đều đã được gỡ bỏ cho nên anh hoàn toàn có thể là chính bản thân mình, nhẹ nhàng mà sống.
“Thế Khang, em đã quyết định rồi.” - Amy nhẹ giọng chậm rãi nghiêm túc nói vào điện thoại sau khi vui vẻ cười khúc khích.
Lập Thế Khang liền hỏi: “Em quyết định chuyện gì?”
Amy hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói: “Em quyết định từ giờ trên thế giới này sẽ không còn Amy nữa mà chỉ có Dorothy - Đoàn Nam Giao mà thôi. Em sẽ không nói ra với bà nôội chuyện Dorothy của bà không còn nữa, em cũng sẽ không nói với ba mẹ chuyện em đã nhớ lại mọi chuyện. Bởi vì em muốn họ được vui, muốn mãi là công chúa nhỏ của hai người.”
Lập Thế Khang nghe xong khẽ nhếch môi cười, từ tốn nói: “Trước đây em cũng đã từng muốn như vậy. Nếu không vì Đoàn Nam Phong thì chúng ta cũng sẽ không nói ra chuyện này. Nếu như bây giờ Đoàn Nam Phong đã chấp nhận em như người nhà họ Đoàn thì em cứ là Đoàn Nam Giao mê túi của em đi.”
Amy nghe đến chuyện này thì liền phì cười nhớ lại lkhoảng thời gian trước đây của mình. Đúng là có hơi mê mấy cái túi nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhắc lại như vậy.
“Anh thật nhớ dai.” - Amy khẽ nói thầm trong điện thoại.
Lập Thế Khang cười cười nói: “Yêu cũng rất lâu.”
Amy mỉm cười nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc trai tím của mình rồi hạnh phúc nói: “Thế Khang, em yêu anh. Yêu từ rất lâu.”
Lập Thế Khang hạnh phúc nằm trên giường đưa tay lên khẽ lướt qua môi mình. Vào thời khắc này anh thật muốn chạm vào bờ môi mềm của Amy nhưng cũng chỉ đành dằn xuống rồi nói: “Ngày mai anh sẽ qua thăm em. Qua năm mới sẽ nạp tiên điện thoại cho em rồi tính chuyện cưới sinh.”
Amy nghe xong liền cười hỏi lại: “Vì sao nạp tiền điận thoại lại gộp cùng chuyện cưới sinh? Một chuyện cỏn con, một chuyện trọng đại thì đâu có liên quan gì đến nhau.”
Lập Thế Khang mỉm cười nói: “Đều gấp như nhau.”
Amy lúc này mới ngộ ra rồi liên òa lên: “Chủ nhân, ngài thật thâm thúy.”
Lập Thế Khang liền cười nói vào ống nghe: “Em mới là chủ nhân của anh. Chủ nhân của trái tim anh.”
Lời nói của Lập Thế Khang tựa như mật ngọt rót vào trái tim cô. Amy khẽ mỉm cười đỏ mặt không nói nên lời chỉ nói gọn một câu: “Ngủ đi nào.” - rồi nhanh chóng cúp máy đưa tay lên giữ chặt trái tim đang nhảy tung tăng trong lồng ngực.
Amy mỉm cười hạnh phúc ôm gối nằm vùi trong đống chăn nệm cao cấp ở biệt thự nguy nga của nhà họ Đoàn. Giông bão cuối cùng cũng đã qua, an lành rồi cũng đến với những người lương thiện và can đảm giành lấy hạnh phúc thuộc về mình.
Từ cửa sổ căn phòng khác của nhà họ Đoàn, Đoàn Nam Phương và Lâm Cát Vũ đang tay trong tay thân trong thân ôm nhau nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm. Trải qua bao nhiêu giông bão cuối cùng hai người mới có thể dính nhau như thế này mà không cần keo dán.
Đoàn Nam Phương chủ động quay mặt nghiêng ra sau để hôn lên môi anh. Lâm Cát Vũ cũng cúi mặt xuống trao cho cô nụ hôn nồng nàn rồi khẽ nói vào tai cô: “Chúc mừng năm mới vợ yêu của anh.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười quay người lại ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh rồi chậm rãi đẩy anh ngã xuống giường. Bên ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn từng hồi tỏa sáng trên màn trời đêm của khu biệt thự cao cấp an tĩnh. Bên trong phòng, từng tiếng kêu thỏa mãn bắt đầu vang lên.
Đúng lúc này thì phía cửa lại vang lên tiếng gõ. Đoàn Nam Phương nằm trên người Lâm Cát Vũ khé nói: “Ai tìm thế nhỉ?”
Lâm Cát Vũ nhắm mắt mơ màng đáp lại lời cô: “Anh không quan tâm. Anh... thích em chủ động như thế này.”
Đoàn Nam Phương bĩu môi nói vào tay anh: “Em rời khỏi người anh đây. Anh mau ra mở cửa đi.”
Lâm Cát Vũ liền lắc đầu nói: “Đừng mà Nam Phương. Đừng đi. Nó sẽ bị hụt hẫng lắm đấy.”
Đoàn Nam Phương tủm tỉm cười nói phũ: “Kệ anh, kệ luôn cả nó. Coi như trừng phạt chuyện trước đây anh dám lấy lại “sa mạc tình yêu” của em.”.
Kiếm Hiệp Hay
“Thế Khang, em đã quyết định rồi.” - Amy nhẹ giọng chậm rãi nghiêm túc nói vào điện thoại sau khi vui vẻ cười khúc khích.
Lập Thế Khang liền hỏi: “Em quyết định chuyện gì?”
Amy hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói: “Em quyết định từ giờ trên thế giới này sẽ không còn Amy nữa mà chỉ có Dorothy - Đoàn Nam Giao mà thôi. Em sẽ không nói ra với bà nôội chuyện Dorothy của bà không còn nữa, em cũng sẽ không nói với ba mẹ chuyện em đã nhớ lại mọi chuyện. Bởi vì em muốn họ được vui, muốn mãi là công chúa nhỏ của hai người.”
Lập Thế Khang nghe xong khẽ nhếch môi cười, từ tốn nói: “Trước đây em cũng đã từng muốn như vậy. Nếu không vì Đoàn Nam Phong thì chúng ta cũng sẽ không nói ra chuyện này. Nếu như bây giờ Đoàn Nam Phong đã chấp nhận em như người nhà họ Đoàn thì em cứ là Đoàn Nam Giao mê túi của em đi.”
Amy nghe đến chuyện này thì liền phì cười nhớ lại lkhoảng thời gian trước đây của mình. Đúng là có hơi mê mấy cái túi nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhắc lại như vậy.
“Anh thật nhớ dai.” - Amy khẽ nói thầm trong điện thoại.
Lập Thế Khang cười cười nói: “Yêu cũng rất lâu.”
Amy mỉm cười nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc trai tím của mình rồi hạnh phúc nói: “Thế Khang, em yêu anh. Yêu từ rất lâu.”
Lập Thế Khang hạnh phúc nằm trên giường đưa tay lên khẽ lướt qua môi mình. Vào thời khắc này anh thật muốn chạm vào bờ môi mềm của Amy nhưng cũng chỉ đành dằn xuống rồi nói: “Ngày mai anh sẽ qua thăm em. Qua năm mới sẽ nạp tiên điện thoại cho em rồi tính chuyện cưới sinh.”
Amy nghe xong liền cười hỏi lại: “Vì sao nạp tiền điận thoại lại gộp cùng chuyện cưới sinh? Một chuyện cỏn con, một chuyện trọng đại thì đâu có liên quan gì đến nhau.”
Lập Thế Khang mỉm cười nói: “Đều gấp như nhau.”
Amy lúc này mới ngộ ra rồi liên òa lên: “Chủ nhân, ngài thật thâm thúy.”
Lập Thế Khang liền cười nói vào ống nghe: “Em mới là chủ nhân của anh. Chủ nhân của trái tim anh.”
Lời nói của Lập Thế Khang tựa như mật ngọt rót vào trái tim cô. Amy khẽ mỉm cười đỏ mặt không nói nên lời chỉ nói gọn một câu: “Ngủ đi nào.” - rồi nhanh chóng cúp máy đưa tay lên giữ chặt trái tim đang nhảy tung tăng trong lồng ngực.
Amy mỉm cười hạnh phúc ôm gối nằm vùi trong đống chăn nệm cao cấp ở biệt thự nguy nga của nhà họ Đoàn. Giông bão cuối cùng cũng đã qua, an lành rồi cũng đến với những người lương thiện và can đảm giành lấy hạnh phúc thuộc về mình.
Từ cửa sổ căn phòng khác của nhà họ Đoàn, Đoàn Nam Phương và Lâm Cát Vũ đang tay trong tay thân trong thân ôm nhau nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm. Trải qua bao nhiêu giông bão cuối cùng hai người mới có thể dính nhau như thế này mà không cần keo dán.
Đoàn Nam Phương chủ động quay mặt nghiêng ra sau để hôn lên môi anh. Lâm Cát Vũ cũng cúi mặt xuống trao cho cô nụ hôn nồng nàn rồi khẽ nói vào tai cô: “Chúc mừng năm mới vợ yêu của anh.”
Đoàn Nam Phương mỉm cười quay người lại ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh rồi chậm rãi đẩy anh ngã xuống giường. Bên ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn từng hồi tỏa sáng trên màn trời đêm của khu biệt thự cao cấp an tĩnh. Bên trong phòng, từng tiếng kêu thỏa mãn bắt đầu vang lên.
Đúng lúc này thì phía cửa lại vang lên tiếng gõ. Đoàn Nam Phương nằm trên người Lâm Cát Vũ khé nói: “Ai tìm thế nhỉ?”
Lâm Cát Vũ nhắm mắt mơ màng đáp lại lời cô: “Anh không quan tâm. Anh... thích em chủ động như thế này.”
Đoàn Nam Phương bĩu môi nói vào tay anh: “Em rời khỏi người anh đây. Anh mau ra mở cửa đi.”
Lâm Cát Vũ liền lắc đầu nói: “Đừng mà Nam Phương. Đừng đi. Nó sẽ bị hụt hẫng lắm đấy.”
Đoàn Nam Phương tủm tỉm cười nói phũ: “Kệ anh, kệ luôn cả nó. Coi như trừng phạt chuyện trước đây anh dám lấy lại “sa mạc tình yêu” của em.”.
Kiếm Hiệp Hay