Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 210-2: Chương cuối : Năm mới an lành (2)
Ở một góc khác của phòng chờ ở sân bay quân sự, mẹ và bà nội Tinh Vân nhìn thấy cô khỏe mạnh đứng trước mặt họ thì giống như được tái sinh lần nữa. Vui mừng không tả siết.
Tiểu soái ca tóc nâu cũng ùa đến ôm lấy ba mẹ mình. Vì chuyện lần trước mà cậu bé đã khóc rất nhiều cho nên lần này được gặp cậu bé đã liên tục ôm hôn hai người. Giây phút gặp nhau bồi hồi không nói nên lời chỉ biết trao nhau những cái ôm thật chặt và cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà thôi.
Ông bà ngoại Tinh Vân cũng vui mừng không kém khi gặp lại cô và Thừa Hiên. Hai đứa cháu nội - ngoại đều bình an khiến cho hai người già của nhà họ Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Cao Thừa Hiên tiến lại gần Yên Di, khẽ nhếch môi hỏi: “Cô khỏe không?”
Yên Di mỉm cười vừa rung rung đôi tay dỗ con ngủ vừa lịch sự nói: “Tôi khỏe, cảm ơn chú.”
Hoàng Gia Khiêm đứng cạnh vợ cũng lên tiếng nói: “Lần sau thừa Hiên phải gọi Yên Di là chị đó nha.”
Hoàng Cao Thừa Hiên đơ mặt hỏi lại: “Con nhóc này sao? Chị ư?”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười nói lại: “Chị dâu đó. Nhóc cái gì?”
Hoàng Cao Thừa Hiên chậc lưỡi nhìn sang Tinh Vân đang đứng phía bênê nhà họ Cao rồi tủi thân nói: “Bà kia cũng muốn là chị, khó lắm mới gọi được. Bây giờ lại đến bà này. Đúng là cái số.”
Hoàng Thời - Hoàng lão gia nghe xong liền nói: “Cháu phải lập gia đình đi, như vậy mới trưởng thành được.”
Bà Nhã Miên ngồi trên xe lăn cũng tươi cười bồi thêm: “Phải đó cháu nội, ta mong được bế thêm vài đứa chắt lắm rồi.”
Hoàng Cao Thừa Hiên thở dài nghĩ về duyên số của mình rồi khẽ lắc đầu nói: “Duyên phận và quan hệ trên đời thật không sao hiểu nổi. Cứ tùy duyên đi bà nội.”
Lúc này Tinh Vân cũng bước qua chào ông bà ngoại của mình. Nhìn thấy đứa cháu ngoại bảo bối vừa ốm vừa đen lại ăn mặc đơn bạc thì Hoàng lão gia liền xót xa hỏi: “Ăn uống không ngon hay sao mà gầy nhom thế này hả bảo bối của ông?”
Tinh Vân cười cười gật đầu không đáp lời ông mà chỉ nhỏ nhẹ nói: “Cháu về rồi đây ông à.”
Bà Nhã Miên cầm tay cô vỗ nhẹ rồi hài lòng nói: “Về được là tốt rồi. Về nhà từ từ bồi bổ trở lại. Ở nhà ai cũng mong các cháu. Gia Khiêm cả tháng nay cũng đứng ngồi không yên.”
Tinh Vân đưa mắt nhìn Hoàng Gia Khiêm và Yên Di rồi vui vẻ đến nhìn mặt đứa cháu mới hơn môột tháng của mình. Cô phấn khởi khen ngợi: “Nhìn gương mặt khôi ngô y như anh Khiêm còn đôi mắt thì to tròn giống Yên Di. Càng ngắm càng thấy thương.”
Yên Di hạnh phúc nhìn xuống mặt đứa bé rồi vui vẻ nói: “Cháu tên là Thiên Ân đó cô.”
Tinh Vân mỉm cười khen ngợi: “Cái tên nghe rất hay. Thiên Ân là ân đức của tạo hóa. Thật là cám ơn Trời cao đã ban cho nhà họ Hoàng chúng ta một cháu bé đáng yêu như thế này.”
Phía kia, Lâm Thiên Vũ và nữ vương cùng ông Lâm Chấn Thiên cũng mừng mừng tủi tủi khi gặp lại bà Sofia. Nhìn thấy bà ra đón mình, Lâm Thiên Vũ liền hỏi: “Mẹ bay đến đây thì ai trông con trai của con, giao cho quản gia có ổn không?”
Bà Sofia nghe xong liền cốc đầu anh một cái rồi mắng yêu con trai: “Biết lo cho con trai rồi sao? Đi một cái là đi cả tháng luôn, có biết ngày nào trái tim mẹ cũng như bị treo ngược hay không?”
Lâm Thiên Vũ liền nói: “Sự cố bất ngờ thôi chứ con đâu nỡ rời xa mẹ.”
Bà Sofia nghe xong liền tủm tỉm cười nói: “Biết con có hiếu như vậy năm xưa mẹ đã sinh một chục đứa rồi.”
Lâm Thiên Vũ cười nói lại: “Sinh ít thì mới có được hạt giống chất lượng như anh em của con, chứ sinh nhiều thì không chắc.”
Nói đến đây anh lại đá đểu qua ba của mình: “Phải không chủ tịch Lâm.”
Ông Lâm Chấn Thiên nghe xong liền giả bộ nghiêm nghị mắng anh: “Thằng nhóc này, lúc nào cũng đùa được. Còn dám đem ba mẹ ra đùa cơ đấy.”
- --
Chưa kịp sửa lỗi đánh máy, mong cả nhà rộng lòng bỏ qua ạ!
Tiểu soái ca tóc nâu cũng ùa đến ôm lấy ba mẹ mình. Vì chuyện lần trước mà cậu bé đã khóc rất nhiều cho nên lần này được gặp cậu bé đã liên tục ôm hôn hai người. Giây phút gặp nhau bồi hồi không nói nên lời chỉ biết trao nhau những cái ôm thật chặt và cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà thôi.
Ông bà ngoại Tinh Vân cũng vui mừng không kém khi gặp lại cô và Thừa Hiên. Hai đứa cháu nội - ngoại đều bình an khiến cho hai người già của nhà họ Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Cao Thừa Hiên tiến lại gần Yên Di, khẽ nhếch môi hỏi: “Cô khỏe không?”
Yên Di mỉm cười vừa rung rung đôi tay dỗ con ngủ vừa lịch sự nói: “Tôi khỏe, cảm ơn chú.”
Hoàng Gia Khiêm đứng cạnh vợ cũng lên tiếng nói: “Lần sau thừa Hiên phải gọi Yên Di là chị đó nha.”
Hoàng Cao Thừa Hiên đơ mặt hỏi lại: “Con nhóc này sao? Chị ư?”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười nói lại: “Chị dâu đó. Nhóc cái gì?”
Hoàng Cao Thừa Hiên chậc lưỡi nhìn sang Tinh Vân đang đứng phía bênê nhà họ Cao rồi tủi thân nói: “Bà kia cũng muốn là chị, khó lắm mới gọi được. Bây giờ lại đến bà này. Đúng là cái số.”
Hoàng Thời - Hoàng lão gia nghe xong liền nói: “Cháu phải lập gia đình đi, như vậy mới trưởng thành được.”
Bà Nhã Miên ngồi trên xe lăn cũng tươi cười bồi thêm: “Phải đó cháu nội, ta mong được bế thêm vài đứa chắt lắm rồi.”
Hoàng Cao Thừa Hiên thở dài nghĩ về duyên số của mình rồi khẽ lắc đầu nói: “Duyên phận và quan hệ trên đời thật không sao hiểu nổi. Cứ tùy duyên đi bà nội.”
Lúc này Tinh Vân cũng bước qua chào ông bà ngoại của mình. Nhìn thấy đứa cháu ngoại bảo bối vừa ốm vừa đen lại ăn mặc đơn bạc thì Hoàng lão gia liền xót xa hỏi: “Ăn uống không ngon hay sao mà gầy nhom thế này hả bảo bối của ông?”
Tinh Vân cười cười gật đầu không đáp lời ông mà chỉ nhỏ nhẹ nói: “Cháu về rồi đây ông à.”
Bà Nhã Miên cầm tay cô vỗ nhẹ rồi hài lòng nói: “Về được là tốt rồi. Về nhà từ từ bồi bổ trở lại. Ở nhà ai cũng mong các cháu. Gia Khiêm cả tháng nay cũng đứng ngồi không yên.”
Tinh Vân đưa mắt nhìn Hoàng Gia Khiêm và Yên Di rồi vui vẻ đến nhìn mặt đứa cháu mới hơn môột tháng của mình. Cô phấn khởi khen ngợi: “Nhìn gương mặt khôi ngô y như anh Khiêm còn đôi mắt thì to tròn giống Yên Di. Càng ngắm càng thấy thương.”
Yên Di hạnh phúc nhìn xuống mặt đứa bé rồi vui vẻ nói: “Cháu tên là Thiên Ân đó cô.”
Tinh Vân mỉm cười khen ngợi: “Cái tên nghe rất hay. Thiên Ân là ân đức của tạo hóa. Thật là cám ơn Trời cao đã ban cho nhà họ Hoàng chúng ta một cháu bé đáng yêu như thế này.”
Phía kia, Lâm Thiên Vũ và nữ vương cùng ông Lâm Chấn Thiên cũng mừng mừng tủi tủi khi gặp lại bà Sofia. Nhìn thấy bà ra đón mình, Lâm Thiên Vũ liền hỏi: “Mẹ bay đến đây thì ai trông con trai của con, giao cho quản gia có ổn không?”
Bà Sofia nghe xong liền cốc đầu anh một cái rồi mắng yêu con trai: “Biết lo cho con trai rồi sao? Đi một cái là đi cả tháng luôn, có biết ngày nào trái tim mẹ cũng như bị treo ngược hay không?”
Lâm Thiên Vũ liền nói: “Sự cố bất ngờ thôi chứ con đâu nỡ rời xa mẹ.”
Bà Sofia nghe xong liền tủm tỉm cười nói: “Biết con có hiếu như vậy năm xưa mẹ đã sinh một chục đứa rồi.”
Lâm Thiên Vũ cười nói lại: “Sinh ít thì mới có được hạt giống chất lượng như anh em của con, chứ sinh nhiều thì không chắc.”
Nói đến đây anh lại đá đểu qua ba của mình: “Phải không chủ tịch Lâm.”
Ông Lâm Chấn Thiên nghe xong liền giả bộ nghiêm nghị mắng anh: “Thằng nhóc này, lúc nào cũng đùa được. Còn dám đem ba mẹ ra đùa cơ đấy.”
- --
Chưa kịp sửa lỗi đánh máy, mong cả nhà rộng lòng bỏ qua ạ!