Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 86: Kết hôn có được không?
Ninh gia.
Thẩm Thiên Hương trở về nhà, Ninh Giang Thành hôm nay cũng về sớm. Nhìn thấy cô anh liền đi đến: “Hôm nay em đi gặp bà ấy sao?”
Ninh Giang Thành cầm lấy túi xách của cô rồi hỏi. Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô đáp: “Hôm nay bà ấy và Thẩm Đại Hải đã li hôn rồi.”
“Thế sao… anh không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.” Ninh Giang Thành bảo.
“Không sao đâu mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Như vậy cũng tốt cho cả hai người bọn họ nữa, bao năm qua… tất cả đều chịu đựng gắng gượng đủ rồi.” Thẩm Thiên Hương ngồi xuống nói.
Ninh Giang Thành gật đầu, chuyện của Thẩm gia có lẽ đến đây nên kết thúc rồi.
“Em thấy đói bụng rồi, em vào bếp tìm gì ăn đã.” Thẩm Thiên Hương nói rồi đứng dậy đi vào bếp, Ninh Giang Thành ngẩng đầu nhìn theo, gần đây tâm tình của cô cũng tốt hơn trước rồi nên ăn uống cũng không khó khăn nữa.
Anh mỉm cười, thấy vợ mình sống vui vẻ và đầy hạnh phúc như vậy là anh yên tâm rồi, chỉ mong sao đứa nhỏ này chào đời thật sớm để cho cô đỡ mệt hơn. Anh cũng đứng dậy, cầm túi xách của cô đem về phòng.
Vừa đặt cái túi xuống thì điện thoại lại đổ chuông, anh mở ra lấy điện thoại thì một tấm danh thiếp bên trong rơi xuống. Ninh Giang Thành thấy làm lạ, anh cầm lên xem là gì.
“Nhà thiết kế Từ Minh Triết?” Ninh Giang Thành lẩm bẩm. Đây không phải cái tên đang nổi tiếng gần đây sao? Phía bên Ninh thị cũng sắp hợp tác với nhà thiết kế họ Từ này, sao cô lại có danh thiếp của anh ta chứ?
Mãi suy nghĩ anh không chú ý đến điện thoại của cô đang đổ chuông. Ninh Giang Thành vội bắt máy: “Alo.”
[Thiên Hương…]
“Anh hai sao?” Ninh Giang Thành hỏi.
[Ừm, anh gọi chỉ muốn hỏi con bé về nhà chưa. Hôm nay con bé có đi gặp mẹ anh, con bé đang mang thai nên anh lo lắng nên hỏi thăm một chút.]
“Cô ấy về nhà rồi, có gì em bảo cô ấy gọi lại cho anh.” Ninh Giang Thành nói.
[Không cần đâu, em ấy về nhà là được rồi. Vậy thôi nhé.]
“Vâng.” Ninh Giang Thành tắt máy, anh vừa đặt điện thoại xuống thì Thẩm Thiên Hương đi vào phòng trên tay còn đang cầm đĩa trái cây.
“Ai gọi cho em sao?” Thẩm Thiên Hương đi lại hỏi.
“Là anh hai, anh ấy gọi hỏi em đã về nhà chưa thôi.” Ninh Giang Thành đáp. Lúc này anh chú ý đến tấm danh thiếp kia liền cầm lên.
“Đây là?” Ninh Giang Thành giơ lên hỏi cô.
“À cái đó là của một người bạn trước kia của em. Anh ấy tên là Từ Minh Triết, lúc nhỏ em và anh ấy là hàng xóm, hôm nay tụi em vô tình gặp lại, cũng do có việc gấp nên anh ấy đưa danh thiếp rồi rời đi rồi.” Thẩm Thiên Hương ngây thơ đáp.
“Vậy sao…” Anh cảm thấy có gì đó lạ lạ ở đây. Từ Minh Triết này…
“Tụi em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Trước kia anh ấy cũng chăm sóc em xem em như một đứa em gái của mình, anh đừng lo.” Cô đi đến rồi đút miếng táo cho anh.
Ninh Giang Thành nhận lấy rồi mỉm cười: “Anh tin em mà, trong lòng em chỉ được có anh mà thôi.”
“Được rồi được rồi, Ninh Giang Thành anh là nhất, anh là số một của em có được chứ?”
…
Tối.
Thẩm Thiên Hương nhìn số điện thoại trên tấm danh thiếp, cô nghĩ bây giờ Từ Minh Triết chắc cũng không bận rộn gì nữa rồi. Cô cầm điện thoại lên rồi gọi anh.
“Anh Minh Triết, là em đây.” Thẩm Thiên Hương vội nói.
[Thiên Hương sao? Xin lỗi đã để em gọi trước như thế này, lúc sáng anh đi vội quá nên…]
“Không sao đâu, anh có việc gấp mà.” Thẩm Thiên Hương nói.
[Sao vậy? Em gọi cho anh có gì không? Bây giờ cũng đã trễ vậy rồi, nhớ anh sao?]
“Anh đừng trêu em nữa. Em chỉ muốn hỏi anh khi nào rảnh có thế gặp nhau rồi cùng dùng bữa có được hay không thôi. Cũng đã lâu rồi chúng ta…” Thẩm Thiên Hương nói.
[Được chứ, em muốn là được.]
…
Từ gia.
Cao Mỹ Lệ ngồi trên giường nhìn Từ Minh Triết đang nói chuyện điện thoại hết sức ngọt ngào với Thẩm Thiên Hương bên đầu dây. Cô ta không nghĩ được người đàn ông này có thể đóng kịch hay như vậy, thật là không đi làm diễn viên quá uổng phí một tài năng như thế này.
Nói chuyện thêm được vài câu Từ Minh Triết cúp máy. Điện thoại vừa tắt anh liền trở mặt, nét mặt cũng chẳng vui vẻ gì nữa.
“Anh…”
Từ Minh Triết quay đầu chú ý đến Cao Mỹ Lệ: “Làm sao chứ?”
“Không… không có gì…” Cao Mỹ Lệ nói nhỏ. Người đàn ông này thật sự đáng sợ, đó chính là lí do cô không dám chọc giận hay lại gần anh ta.
Từ Minh Triết chính là người đàn ông nói yêu cô, anh ta có thể làm mọi thứ vì cô. Trước kia anh có thể vì Cao Mỹ Lệ này mà lấy mạng Thẩm Thiên Hương nhưng lại bất thành. Cô lại không nghĩ bọn họ trước kia lại…
Sau khi cô vụt mất Ninh Giang Thành, Cao thị lại xuống dốc, người đàn ông này lại không vứt bỏ cô, trong lúc cô khó khăn nhất lại đến tìm cô. Từ Minh Triết ngỏ ý muốn giúp cô, nhưng điều kiện chính là Cao Mỹ Lệ này về sau phải nghe lời của anh, lệnh của Từ Minh Triết tuyệt đối không được cãi.
Anh ta nói yêu cô, nhưng cô không biết chữ yêu trong người đàn ông này là như thế nào. Đối với anh ta tình yêu là gì? Anh ta thật sự yêu cô hay chỉ là một tên biến thái bệnh hoạn mà thôi?
Từ Minh Triết đứng dậy, anh đi đến chỗ Cao Mỹ Lệ.
“Cao Mỹ Lệ, chúng ta kết hôn đi.” Anh gục đầu vào vai cô rồi bảo.
“Hả?” Cao Mỹ Lệ bất ngờ. Người đàn ông này vừa nói gì vậy chứ?
“Tôi nói chúng ta kết hôn đi, cô có muốn tôi lấy mạng của Thẩm Thiên Hương không?” Từ Minh Triết ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
“Anh… và cô ta…”
“Chỉ cần cô đồng ý, cái mạng nhỏ của Thẩm Thiên Hương hay Ninh Giang Thành đều là chuyện nhỏ, cô muốn là được.” Từ Minh Triết bảo.
Cao Mỹ Lệ nghe có chút sợ, nhưng cô cũng biết rõ mình không còn đường lui nữa rồi. Cô tiến đến chủ động đưa tay ôm lấy anh: “Lời anh nói là thật sao?”
“Cô nghĩ tôi sẽ lừa cô sao?” Từ Minh Triết vòng tay qua ôm lấy eo cô.
Cao Mỹ Lệ bật cười: “Tôi tin anh mà, theo ý anh, chúng ta kết hôn.”
Thẩm Thiên Hương… cô hãy đợi đó!
Thẩm Thiên Hương trở về nhà, Ninh Giang Thành hôm nay cũng về sớm. Nhìn thấy cô anh liền đi đến: “Hôm nay em đi gặp bà ấy sao?”
Ninh Giang Thành cầm lấy túi xách của cô rồi hỏi. Thẩm Thiên Hương gật đầu, cô đáp: “Hôm nay bà ấy và Thẩm Đại Hải đã li hôn rồi.”
“Thế sao… anh không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.” Ninh Giang Thành bảo.
“Không sao đâu mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Như vậy cũng tốt cho cả hai người bọn họ nữa, bao năm qua… tất cả đều chịu đựng gắng gượng đủ rồi.” Thẩm Thiên Hương ngồi xuống nói.
Ninh Giang Thành gật đầu, chuyện của Thẩm gia có lẽ đến đây nên kết thúc rồi.
“Em thấy đói bụng rồi, em vào bếp tìm gì ăn đã.” Thẩm Thiên Hương nói rồi đứng dậy đi vào bếp, Ninh Giang Thành ngẩng đầu nhìn theo, gần đây tâm tình của cô cũng tốt hơn trước rồi nên ăn uống cũng không khó khăn nữa.
Anh mỉm cười, thấy vợ mình sống vui vẻ và đầy hạnh phúc như vậy là anh yên tâm rồi, chỉ mong sao đứa nhỏ này chào đời thật sớm để cho cô đỡ mệt hơn. Anh cũng đứng dậy, cầm túi xách của cô đem về phòng.
Vừa đặt cái túi xuống thì điện thoại lại đổ chuông, anh mở ra lấy điện thoại thì một tấm danh thiếp bên trong rơi xuống. Ninh Giang Thành thấy làm lạ, anh cầm lên xem là gì.
“Nhà thiết kế Từ Minh Triết?” Ninh Giang Thành lẩm bẩm. Đây không phải cái tên đang nổi tiếng gần đây sao? Phía bên Ninh thị cũng sắp hợp tác với nhà thiết kế họ Từ này, sao cô lại có danh thiếp của anh ta chứ?
Mãi suy nghĩ anh không chú ý đến điện thoại của cô đang đổ chuông. Ninh Giang Thành vội bắt máy: “Alo.”
[Thiên Hương…]
“Anh hai sao?” Ninh Giang Thành hỏi.
[Ừm, anh gọi chỉ muốn hỏi con bé về nhà chưa. Hôm nay con bé có đi gặp mẹ anh, con bé đang mang thai nên anh lo lắng nên hỏi thăm một chút.]
“Cô ấy về nhà rồi, có gì em bảo cô ấy gọi lại cho anh.” Ninh Giang Thành nói.
[Không cần đâu, em ấy về nhà là được rồi. Vậy thôi nhé.]
“Vâng.” Ninh Giang Thành tắt máy, anh vừa đặt điện thoại xuống thì Thẩm Thiên Hương đi vào phòng trên tay còn đang cầm đĩa trái cây.
“Ai gọi cho em sao?” Thẩm Thiên Hương đi lại hỏi.
“Là anh hai, anh ấy gọi hỏi em đã về nhà chưa thôi.” Ninh Giang Thành đáp. Lúc này anh chú ý đến tấm danh thiếp kia liền cầm lên.
“Đây là?” Ninh Giang Thành giơ lên hỏi cô.
“À cái đó là của một người bạn trước kia của em. Anh ấy tên là Từ Minh Triết, lúc nhỏ em và anh ấy là hàng xóm, hôm nay tụi em vô tình gặp lại, cũng do có việc gấp nên anh ấy đưa danh thiếp rồi rời đi rồi.” Thẩm Thiên Hương ngây thơ đáp.
“Vậy sao…” Anh cảm thấy có gì đó lạ lạ ở đây. Từ Minh Triết này…
“Tụi em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Trước kia anh ấy cũng chăm sóc em xem em như một đứa em gái của mình, anh đừng lo.” Cô đi đến rồi đút miếng táo cho anh.
Ninh Giang Thành nhận lấy rồi mỉm cười: “Anh tin em mà, trong lòng em chỉ được có anh mà thôi.”
“Được rồi được rồi, Ninh Giang Thành anh là nhất, anh là số một của em có được chứ?”
…
Tối.
Thẩm Thiên Hương nhìn số điện thoại trên tấm danh thiếp, cô nghĩ bây giờ Từ Minh Triết chắc cũng không bận rộn gì nữa rồi. Cô cầm điện thoại lên rồi gọi anh.
“Anh Minh Triết, là em đây.” Thẩm Thiên Hương vội nói.
[Thiên Hương sao? Xin lỗi đã để em gọi trước như thế này, lúc sáng anh đi vội quá nên…]
“Không sao đâu, anh có việc gấp mà.” Thẩm Thiên Hương nói.
[Sao vậy? Em gọi cho anh có gì không? Bây giờ cũng đã trễ vậy rồi, nhớ anh sao?]
“Anh đừng trêu em nữa. Em chỉ muốn hỏi anh khi nào rảnh có thế gặp nhau rồi cùng dùng bữa có được hay không thôi. Cũng đã lâu rồi chúng ta…” Thẩm Thiên Hương nói.
[Được chứ, em muốn là được.]
…
Từ gia.
Cao Mỹ Lệ ngồi trên giường nhìn Từ Minh Triết đang nói chuyện điện thoại hết sức ngọt ngào với Thẩm Thiên Hương bên đầu dây. Cô ta không nghĩ được người đàn ông này có thể đóng kịch hay như vậy, thật là không đi làm diễn viên quá uổng phí một tài năng như thế này.
Nói chuyện thêm được vài câu Từ Minh Triết cúp máy. Điện thoại vừa tắt anh liền trở mặt, nét mặt cũng chẳng vui vẻ gì nữa.
“Anh…”
Từ Minh Triết quay đầu chú ý đến Cao Mỹ Lệ: “Làm sao chứ?”
“Không… không có gì…” Cao Mỹ Lệ nói nhỏ. Người đàn ông này thật sự đáng sợ, đó chính là lí do cô không dám chọc giận hay lại gần anh ta.
Từ Minh Triết chính là người đàn ông nói yêu cô, anh ta có thể làm mọi thứ vì cô. Trước kia anh có thể vì Cao Mỹ Lệ này mà lấy mạng Thẩm Thiên Hương nhưng lại bất thành. Cô lại không nghĩ bọn họ trước kia lại…
Sau khi cô vụt mất Ninh Giang Thành, Cao thị lại xuống dốc, người đàn ông này lại không vứt bỏ cô, trong lúc cô khó khăn nhất lại đến tìm cô. Từ Minh Triết ngỏ ý muốn giúp cô, nhưng điều kiện chính là Cao Mỹ Lệ này về sau phải nghe lời của anh, lệnh của Từ Minh Triết tuyệt đối không được cãi.
Anh ta nói yêu cô, nhưng cô không biết chữ yêu trong người đàn ông này là như thế nào. Đối với anh ta tình yêu là gì? Anh ta thật sự yêu cô hay chỉ là một tên biến thái bệnh hoạn mà thôi?
Từ Minh Triết đứng dậy, anh đi đến chỗ Cao Mỹ Lệ.
“Cao Mỹ Lệ, chúng ta kết hôn đi.” Anh gục đầu vào vai cô rồi bảo.
“Hả?” Cao Mỹ Lệ bất ngờ. Người đàn ông này vừa nói gì vậy chứ?
“Tôi nói chúng ta kết hôn đi, cô có muốn tôi lấy mạng của Thẩm Thiên Hương không?” Từ Minh Triết ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
“Anh… và cô ta…”
“Chỉ cần cô đồng ý, cái mạng nhỏ của Thẩm Thiên Hương hay Ninh Giang Thành đều là chuyện nhỏ, cô muốn là được.” Từ Minh Triết bảo.
Cao Mỹ Lệ nghe có chút sợ, nhưng cô cũng biết rõ mình không còn đường lui nữa rồi. Cô tiến đến chủ động đưa tay ôm lấy anh: “Lời anh nói là thật sao?”
“Cô nghĩ tôi sẽ lừa cô sao?” Từ Minh Triết vòng tay qua ôm lấy eo cô.
Cao Mỹ Lệ bật cười: “Tôi tin anh mà, theo ý anh, chúng ta kết hôn.”
Thẩm Thiên Hương… cô hãy đợi đó!