Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-78
Chương 63
Trở lại Gandhi, cảnh còn người mất.
Cuộc chiến ở thành phố Gandhi mới kết thúc hoàn toàn vào đầu tháng Năm. Hôm nay đã qua hai tháng, thành phố vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí từ đống hoang tàn đổ nát, ven đường đầy giàn giáo, vôi vữa. Xe xúc đất, xe cần cẩu làm việc ầm ầm. Cả thành phố tựa như công trường khổng lồ.
Duy chỉ có chùa Gandhi màu trắng vẫn yên tĩnh đứng lặng ở chân trời phía Đông, không hề bị hư hại. Ngay cả đường viền mái vòm đá cẩm thạch vẫn mềm mại uyển chuyển, phản chiếu bầu trời xanh, xa hoa lộng lẫy.
"Tôi có thể đi xem một chút không?" Cô áp mặt vào cửa kính, bỗng hỏi.
Thiếu tá Xavier nhìn theo ánh mắt cô, thấu hiểu: "Dĩ nhiên không thành vấn đề."
Sau khi phần tử khủng bố bỏ chạy, trong và ngoài chùa Gandhi đều được làm sạch, đến hôm nay đã khôi phục nguyên trạng. Không ít dân bản xứ đến đây bái lạy cầu nguyện, trong nhóm người có lẫn vài khuôn mặt nước ngoài, không biết là phóng viên hay du khách.
Tống Nhiễm đi vào lối dẫn thật dài, chùa Gandhi to lớn oai vệ, toàn thân trắng lóa. Đá cẩm thạch thiên nhiên lóe sáng dưới ánh nắng, hệt như hộp châu báu kiêu sa tinh xảo đặt dưới vòm trời xanh.
Cô cởi giày, bước trên nền đá lạnh vào chùa, không khí trở nên mát mẻ hẳn, ánh sáng cũng mờ dịu.
Ánh sáng muôn màu muôn sắc soi xuống từ giếng trời như dòng thác chảy.
Cô ngẩng đầu, nhìn hình vẽ vua và hoàng hậu Gandhi trên mái vòm cao năm, sáu mươi mét, các thần linh vây xung quanh họ. Ánh nắng chiếu vào kính màu khổng lồ hình cung, rực rỡ chói mắt.
Người dân đang quỳ gối tụng kinh dưới mái vòm.
Tống Nhiễm đi theo cầu thang lên tầng bốn, tìm được đài trông về phía xa sau lưng chùa.
Đó là một căn phòng rất nhỏ, vết máu trên tường đá tuy đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng vẫn để lại chút vằn vện ngoài mặt đá thiên nhiên. Từng mảng màu đen to lớn lặng ngắt ngấm vào sàn nhà, vách tường, thậm chí là hoa văn trên trần nhà, hệt như có ai xối mực vào đó không cách nào lau sạch được.
Gió lùa vào từ cửa sổ, thổi cõi lòng cô lạnh lẽo từng cơn.
Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, nơi này cao ngất làm cô hơi choáng váng, cố gắng nhớ lại. Có điều đêm ấy sau khi bị trúng đạn, cô mất hết ý thức, không nhớ được gì cả.
Đằng sau, Thiếu tá Xavier hỏi: "Cô cảm thấy không thoải mái hả?"
"Không sao." Tống Nhiễm quay đầu lại, "Chúng ta đi thôi."
Tống Nhiễm nhanh chóng thu xếp ở lại Gandhi, công việc tìm kiếm vốn dĩ không hề thuận lợi.
Cô đi khắp các trại tị nạn trong thành phố Gandhi, tới từng nhà một. Săm soi từng khuôn mặt dân chạy nạn và thương binh, vậy mà trước sau vẫn không thấy bóng dáng Lý Toản, ngay cả người từng gặp anh cũng không có.
Cô cảm thấy có chút hoang đường, anh hy sinh cho thành phố này nhiều như vậy, vậy mà không người nào biết hoặc nhớ được mặt anh.
Cô lấy Gandhi làm trung tâm, tiếp tục tìm kiếm bốn thành phố xung quanh.
Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, giờ là cuối tháng Bảy, vẫn không có chút tin tức gì về Lý Toản.
Hôm ba mươi tháng Bảy, có tin quân chính phủ tiêu diệt cứ điểm của quân khủng bố ở vùng biên giới miền Bắc cách Gandhi tám mươi kilomet. Nghe được tin, Tống Nhiễm tức tốc chạy đến.
Cứ điểm đã bị tiêu diệt, quân chính phủ cứu được một nhóm tù binh.
Những tù binh kia đã bị hành hạ người không ra người, ma không ra ma, thần trí u mê. Tống Nhiễm ôm lấy từng người một săm soi, tìm kiếm hỏi thăm: "Các người có thấy một người đàn ông châu Á không?"
Không ai có thể trả lời cô.
Khi tù binh cuối cùng được mang đi, tim Tống Nhiễm như rơi xuống đáy vực.
Một người lính chính phủ nói với Xavier, bên trong có rất nhiều thi thể tù binh, vừa bị giết lúc đám phần tử khủng bố chạy trốn.
Tống Nhiễm đi theo Xavier vào trong, đi qua từng phòng giam, phòng tối, thủy lao. Cô chịu đựng những cơn ớn lạnh sởn gai ốc, tìm kiếm trên mặt đất và dụng cụ tra tấn nhầy nhụa máu, lật từng thi thể lên xem.
Không có, vẫn không có.
La Chiến nói anh biến mất rồi. Anh thật giống như bốc hơi khỏi thế gian này, chẳng mảy may để lại một dấu vết nào.
Trên đường lái xe trở về Gandhi, Tống Nhiễm mệt mỏi chợp mắt, chỉ trong chốc lát này, cô mơ thấy phòng giam âm u, vết máu loang lổ, trong bóng tối truyền đến tiếng khóc rấm rứt của anh.
Cô mở choàng mắt, đầu mướt mồ hôi lạnh, im lặng suốt cả chặng đường về.
Khi xe chạy vào thành phố Gandhi, cô chợt lên tiếng: "Thiếu tá, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua, sau này anh không cần đi với tôi nữa đâu."
Xavier kinh ngạc: "Cô không muốn tìm nữa sao?"
"Tôi vẫn sẽ tìm, nhưng đây không phải chuyện một, hai ngày là có kết quả. Anh đi làm việc của anh đi, đừng tốn thời gian với tôi."
Xavier chần chừ chốc lát, cuối cùng nhận lời: "Vậy thứ Hai tôi sẽ đi. Sau này cô có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, nhất định phải liên lạc với tôi."
"Vâng."
Hôm sau là ngày mùng một tháng Tám, Tống Nhiễm nghe nói ngoại ô phía Tây của Gandhi mới có thêm một trại tị nạn, chứa chấp rất nhiều người lưu lạc ở chiến trường phía Bắc mới đến gần đây.
Cô lập tức chạy đến.
Trong trại tị nạn, mùi hôi thối ngút trời, nhóm người tình nguyện không kịp rửa ráy cho từng người, binh lính và người dân áo rách quần manh, bẩn thỉu ngã trên đất ngủ mê mệt.
Thời tiết nóng như thiêu như đốt, ruồi bay loạn xạ.
Cô tìm một vòng không thấy Lý Toản, hỏi mọi người: "Các người có nhìn thấy một người đàn ông châu Á không?"
Ngay cả người có vấn đề thần kinh, nói năng không rõ cô cũng kéo lại hỏi.
Thế nhưng không có.
Không ai từng gặp một người đàn ông châu Á.
Không ai từng gặp A Toản của cô.
Trên đường về khách sạn, Tống Nhiễm quyết định thu dọn hành lý đi xa hơn về phía Bắc. Ở nơi đó nhất định có nhiều trại tị nạn hơn.
Đi vào khách sạn, Xavier đang ở đại sảnh chờ cô.
"Anh đến từ biệt tôi à?"
"Không phải." Xavier báo tin: "Có người tìm cô lâu lắm rồi."
Anh ta chỉ về phía sau cô, Tống Nhiễm thảng thốt quay đầu lại, là Morgan.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt Tống Nhiễm cay cay, rảo bước đi về phía Morgan.
Morgan ôm lấy cô, chàng trai người da đen cao một mét chín mươi vạm vỡ giờ khắc này mắt đỏ hoe, cúi đầu nghẹn ngào: "Ruan, tôi hết sức xin lỗi."
"Không sao. Anh sống có ổn không, Morgan?"
"Không ổn." Morgan cụp mi nhìn cô, cười đau khổ, "Ruan, tôi phải tự mình thú tội với cô."
"Anh đừng nói vậy..."
"Chúng tôi đều có tội, Ruan." Morgan chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô, kiên trì nói: "Tối đó, Lee phải chịu những đau đớn khủng khiếp. Thời điểm cậu ấy cứu chúng tôi, cứu tòa nhà kia, cô bị bắt cóc, thân là chiến hữu của cậu ấy, nhưng không ai trong chúng tôi có thể giúp cậu ấy. Khi cậu ấy cắt bỏ sợi dây kia, tôi không dám nghĩ đến nỗi đau xé lòng của cậu ấy vào thời khắc đó. Rồi cậu ấy lại một mình đi cứu cô, chúng tôi vẫn không ai giúp cậu ấy được. Về sau cậu ấy mất tích, chúng tôi cũng bó tay hết cách. Chỉ có B đi, cậu ấy..." Môi Morgan trễ xuống, lắc đầu liên hồi với vẻ đau đớn cùng cực, "B đã bị tra tấn vô nhân tính, còn nhóm chiến hữu của cậu ấy vẫn không có người nào cứu được cậu ấy. Chúng tôi có tội, Ruan, chúng tôi có tội."
Tống Nhiễm rưng rưng nước mắt, "Morgan, đây không phải lỗi của các anh. Tâm lý của các anh cũng bị tổn thương, các anh cần bác sĩ giúp đỡ."
"Tôi biết, tình trạng tinh thần của tôi không tốt." Morgan cúi đầu, giơ bàn tay to bè lau nước mắt, "Tôi từng có ý định tự sát. Bởi vì tình trạng của tôi luôn như vậy, bạn gái cũng chia tay tôi. Tôi luôn nghĩ, G chết, B chết, L mất tích... Tại sao tôi vẫn còn sống. Tại sao?" Đôi mắt to đen của anh ta ngập nước, "Có lẽ K, S cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Điều ấy quá đau đớn."
"Morgan." Tống Nhiễm nắm chặt tay anh ta, "Anh nghe tôi nói này."
Morgan ngước mắt, trong mắt chàng trai ngoan cường và quyết chiến tại chiến trường giờ phút này lại tràn đầy hối hận và đau khổ.
"Anh sống là số phận ban ân, Morgan. Còn sống là một việc cực kỳ tốt, chứ không phải một tội lỗi. Anh biết cảm xúc khi tôi gặp được anh là gì không? Khoảnh khắc đó trong lòng tôi nghĩ rằng, còn sống thật là tốt, còn sống thật là tốt. Morgan, thấy anh bình an, thấy anh còn sống, anh không biết tôi vui mừng nhường nào đâu."
Thật sự! Giờ khắc này, cô vui biết mấy.
Nước mắt Morgan lại tuôn rơi, "Cảm ơn cô, Ruan, cô không thể nào tưởng tượng được lời nói của cô quan trọng với tôi đến nhường nào."
Morgan kể, lần này anh ta đến đây là vì xem được Twitter của cô. Một tuần trước, Tống Nhiễm đến thành phố Shuri, đăng lên tấm ảnh một con phố. Đó là nơi cô và Lý Toản gặp gỡ lần đầu tiên. Morgan luôn theo dõi Twitter của cô, biết cô quay về nước D, bèn tức khắc liên lạc với Xavier tìm đến đây.
"Lee có đồ đạc cá nhân để trong đội, trước kia B giữ, lúc tôi trở về nước B giao lại cho tôi. Di vật L để lại, theo quy tắc phải chuyển giao cho người thân của cậu ấy. Tôi từng gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, nhưng không nhận được hồi âm." Morgan lấy một chiếc túi màu xanh lục, "Tôi vốn không muốn trở lại nước D nữa, nhưng đồ đạc của L tôi phải đích thân gửi lại cho cô."
Tống Nhiễm mở chiếc túi kia ra, bên trong là một chiếc kèn harmonica, một cây bút và một quyển sổ tay màu đen. Chúng chính là những thứ năm đó cô nhìn thấy khi đến phòng ký túc xá của anh trong doanh trại quân Gìn giữ hòa bình để mượn lược.
Thân kèn harmonica đã có chút bong tróc, bìa sổ cũng phai màu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, cõi lòng trào dâng một chút an ủi, "Cảm ơn anh đã đưa chúng đến đây, những thứ này rất quan trọng với tôi."
***
Tống Nhiễm trở về phòng, ngồi xuống trước bàn, bật đèn bàn lên.
Lòng cô bình tĩnh lạ thường, cô nhẹ tay mở cuốn sổ, từng con chữ phóng khoáng của Lý Toản hiện ra ngay trước mắt. Trang đầu tiên là vào tháng Chín năm kia, chính là ngày cô gặp lại anh ở doanh trại, đến phòng anh mượn lược.
Chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủn: Bắt đầu nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Gặp được phóng viên Tống, thật trùng hợp.
Sau đó, mỗi ngày đều có vài hàng ngắn, ghi lại nhiệm vụ và hành trình hôm đó một cách đơn giản. Thỉnh thoảng trong con chữ cũng xen lẫn bóng dáng cô.
Lúc quét mìn đã trêu chọc phóng viên Tống.
Phóng viên Tống không giống như bề ngoài của cô ấy.
Phóng viên Tống làm việc rất nghiêm túc.
Phóng viên Tống hay đỏ mặt.
...
Phóng viên Tống khá đáng yêu.
Tống Nhiễm cố gắng hồi tưởng lại, trí nhớ hơi mơ hồ, chẳng biết có phải ngày cô nhặt cục đất ném vào anh không?
Cô lật xem những ghi chép thường nhật bình dị của anh, cho đến ngày từ Garos đến Hapo:
Hôm nay thấy được cây olive màu trắng cùng với phóng viên Tống.
Vô cùng đặc biệt.
Bây giờ đang ở doanh trại ngoại ô phía Đông, có cảm giác không tốt cho lắm, lo cho sự an toàn của cô ấy...
Phía sau còn kèm theo ba dấu chấm tròn bất an.
Hôm nay lại gặp phóng viên Tống, cô ấy bảo muốn tặng mình một sợi dây đỏ. Tay cô ấy bé thật.
Cuối cùng cô ấy cũng đã đến quán bar.
Nhật ký của anh hết sức đơn giản, từ đầu đến cuối không hề ghi lại bất cứ cảm xúc tình cảm nào, giọng điệu trầm tĩnh, bình thản.
Sau ngày hai mươi sáu tháng Chín là những trang giấy trắng, cô lật từng trang một, thời gian lần lượt trôi qua, đến tháng Hai năm sau.
Gặp cô ấy ở sân bay, trông cô ấy rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi.
Sau đó mấy ngày, "cô ấy" thường xuyên xuất hiện.
Tuyết rơi, lại gặp cô ấy, cô ấy che một chiếc ô to màu đen.
Vô thức đi đến đài truyền hình thành phố Lương. Gặp cô ấy ở giữa đường.
Vụ án nhảy lầu có chút bất an.
Hôm nay đến nhà cô ấy hơ máy sưởi.
Hôm nay cô ấy đến nhà nấu cơm.
Hôm nay tỏ tình, hơi hồi hộp.
Sau đó lại để trống một thời gian dài, cô lần lượt lật từng trang nhật ký. Trang viết tiếp theo là tháng Chín năm ngoái, ngày anh bay đến Gamma, tham gia lực lượng vũ trang Cook, cũng là ngày cô gửi tin nhắn kia.
Trên trang giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: Muốn chết.
Sau đó là những ghi chép dài đằng đẵng về lính Cook. Hôm nào đồng đội bị chết thảm, hôm nào nghe được có bao nhiêu người chết trận, hôm nào đi huấn luyện, ngày nào chế tạo ra trang bị bom mới, ngày nào đi đặt bom cứ điểm khủng bố ABCD...
Mãi cho đến tháng Mười hai.
Nhiễm Nhiễm đến Agri rồi, cô ấy đăng tin lên Twitter.
Khoảng thời gian ở Agri anh chỉ ghi chép vội vàng, không có nhiều sự việc. Sau khi đến Gandhi mới quay về ghi chép hằng ngày, thỉnh thoảng cũng có sự xuất hiện của cô.
Muốn về nhà, ở bên cô ấy.
Hôm nay bạn Tiểu Tống hệt như cô vợ bé bỏng vậy.
Lần cuối cùng nhắc đến là vào buổi sáng hôm Giao thừa: Điều ước năm mới là kết hôn với cô ấy. Không cần gì khác, chỉ cần như thế, phải thực hiện được.
Lật về phía sau không còn gì nữa cả.
Quyển sổ còn để trống thật dày, hoàn toàn trắng trơn. Bởi vì sau đó anh vào bệnh viện, không trở lại doanh trại nữa.
Tống Nhiễm không khóc, dành cả buổi tối chầm chậm, nghiêm túc xem hết nhật ký của anh.
Thật ra trong quyển nhật ký này, phần lớn đều viết về những điều có liên quan đến nhiệm vụ trong quân đội, chỉ có đôi câu vài lời nhắc đến cô. Vậy mà chỉ vài câu nhắc ấy lại trở thành niềm an ủi lớn lao đối với cô.
Cô như nâng niu vật báu, lên giường đi ngủ còn bật đèn bàn nằm nghiêng trên gối, lật xem nhật ký của anh, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày mùng hai tháng Tám, Tống Nhiễm lên đường đi đến thành phố xa hơn ở phía Bắc.
Thiếu tá Xavier tiễn cô đoạn đường cuối, Morgan cũng đồng hành cùng cô. Anh ta không yên lòng để Tống Nhiễm đi một mình, kiên quyết đi theo cô. Morgan nói, nếu Tống Nhiễm xảy ra điều gì bất trắc, anh ta sẽ không có cách nào đối diện với Lý Toản, cũng không tài nào tha thứ cho bản thân.
Lúc rời đi, Tống Nhiễm nhìn mái vòm chùa Gandhi xa xa, đề nghị: "Có thể đi vòng qua đó không? Tôi muốn gửi một bó hoa."
Tống Nhiễm mua một bó hoa hồng đỏ, cẩn thận ôm trong lòng, đi đến chùa Gandhi. Cô lên thẳng tầng bốn, đặt bó hồng trong căn phòng trông về phía xa, đứng lặng chốc lát.
Ngoài ô cửa sổ bằng đá cẩm thạch trắng, rừng olive kéo dài vô biên. Tiếng gió nỉ non làm cô nhớ đến tiếng khóc của anh vô số lần trong mơ.
A Toản, anh có thể cho em một chút chỉ dẫn không?
Thế mà cảnh vật chẳng có gì đổi khác, ánh nắng vẫn vàng rực rỡ, gió nóng vẫn râm ran, trong chùa yên tĩnh, chỉ có tiếng đọc kinh lầm rầm dưới tầng một vang vọng.
Tống Nhiễm ra khỏi chùa, băng qua lối dẫn thật dài, đi về phía chiếc xe việt dã đang đỗ ven đường.
Vừa xuống bậc thềm, phía sau dậy tiếng xôn xao. Tống Nhiễm quay đầu, một đám dân lưu lạc nghèo túng, lôi thôi đang giành thức ăn bên bàn thờ ở lối dẫn. Đó là bàn thờ cúng Chúa trời của dân bản xứ.
"Mấy người kia đều là người sống vất va vất vưởng." Xavier kể: "Là những người lưu lạc mất đi người thân trong chiến tranh, còn bị thương tật. Hiện tại nước D có mấy trăm nghìn người như vậy. Bình thường họ sống nhờ nhặt ve chai, giành đồ cúng ở gần chùa. Trại tị nạn hoàn toàn không đủ chỗ chứa."
Chiến tranh trông như đã kết thúc, thế nhưng vết thương nó để lại thì còn lâu mới lành.
Tống Nhiễm "Ừ" một tiếng, vẫn dõi theo nhóm người kia. Từ đầu tóc đến đôi chân trần của họ đều bẩn thỉu, lưng khom gầy guộc, có vài người thậm chí không biết là nam hay nữ, họ điên cuồng tranh cướp bánh bích quy và bánh ngọt ở bàn thờ.
Chỉ có một người, hai tay cầm lấy một miếng bánh gạo, cong vai cúi thấp đầu, yên lặng ngồi trong xó gặm cắn.
Thấy cô mải miết nhìn, Xavier nhắc nhở: "Song, lên đường thôi."
"... Được." Tống Nhiễm đi đến trước cửa xe, lại quay đầu liếc nhìn. Không biết tại sao, trong lòng cô bỗng vô cùng khó chịu.
Lúc này, một đội tuần tra của quân chính phủ đi ngang qua, nhóm lính quát tháo đám người kia, ép họ giải tán. Nhóm dân lưu lạc co ro ôm thức ăn bỏ đi.
Người tàn tật lẻ bầy bị bóng người che khuất, khiến cô không nhìn thấy nữa.
Morgan hạ cửa xe xuống, hỏi thăm: "Ruan, có chuyện gì à?"
"Không sao. Tôi đang nghĩ không biết trên xe có thức ăn phát cho họ không, họ đều là người đáng thương."
Đang nói thì một cô gái châu Á chạy đến hỏi đường nhóm lính, nói muốn đi đến chợ Hồi. Người lính chỉ vào trạm xe buýt phía trước, bảo đi tuyến xe đó.
Cô gái vẫy tay chào họ rồi chạy đi, trùng hợp cũng có một chiếc xe buýt cũng vừa đến trạm.
"Đúng là chiếc xe đó!" Người lính hô lên: "Chạy lên đi!" (Run!)
Đúng lúc ấy, người tàn tật ngồi một mình bên cạnh bàn thờ kia đột nhiên xông tới như cơn gió. Chân trái anh tàn phế, tư thế chạy quái dị, tuy nhiên tốc độ lại cực nhanh, lao xuống bậc thềm, tóm lấy bịt miệng cô gái châu Á kia, giữ chặt cổ cô ấy chạy ra giữa đường.
Mọi người đều sửng sốt không kịp phản ứng.
Morgan vội vàng xuống xe bảo vệ Tống Nhiễm. Đội tuần tra lập tức rút súng, nhắm vào người tàn tật kia, "Buông cô ấy ra!"
"Buông cô ấy ra!"
Người tàn tật đầu tóc rối bù, quần áo lam lũ, toàn thân lấm lem bùn đất. Chân trái anh khập khiễng, mái tóc bám đầy đất che đi khuôn mặt, cả người đều toát lên vẻ hoảng sợ và đề phòng cực độ. Một mặt anh sợ hãi nhìn lại đám lính, một mặt khập khiễng kéo cô gái kia chạy đi, như thể những người lính bên này muốn nổ súng giết anh.
Cô gái ú ớ kêu cứu, vùng vẫy, anh lại cúi đầu, không ngừng cọ mặt vào cô gái kia, như đang trấn an.
"Buông cô ấy ra! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!" Nhóm lính đuổi theo gào thét, nổ súng xuống mặt đường.
"Đoàng!" Đạn bắn vỡ mặt đường xi măng bên chân anh.
Người tàn tật kia càng kinh hoàng, thoáng chốc đã tiến lên chắn cho cô gái, hoàn toàn phơi bản thân trước miệng súng.
"Đoàng!"
Một phát súng bắn trúng bắp chân anh.
Anh đột ngột ngã xuống đất, cuống cuồng ôm cô gái kia đè bên dưới, lấy thân thể mình che cho đối phương, không để đạn của nhóm lính "bắn trúng" cô ấy.
Hai chân anh đều bị thương, đi không nổi, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt cô gái kia, liều mạng bò về phía trước bằng cả tay lẫn chân.
"Buông cô ấy ra!" Nhóm lính lớn tiếng cảnh cáo: "Nếu không tôi sẽ nổ súng!"
"Lần này sẽ bắn vào đầu anh!"
"Tôi đếm ngược từ năm đến một!"
"Năm!"
Tim Tống Nhiễm thắt lại, xông lên nói với nhóm lính: "Các anh không thể nổ súng, anh ấy không có vũ khí!"
"Bốn!"
"Anh ta có sức lực siết chết cô gái kia." Người lính trả lời, rồi tiếp tục quát: "Buông cô ấy ra!"
"Ba!"
Nhưng người tàn tật vẫn không chịu dừng lại, anh ôm cô gái kia cố hết sức bò về phía trước, chân vẫn đang chảy rất nhiều máu, kéo lê vết máu thật dài. Anh ngọ nguậy giãy giụa, chật vật khốn cùng hệt như một chú chó.
Tống Nhiễm hét lên: "Các anh không thể làm như vậy, không thể nổ súng!"
Xavier lao ra, "Song, chuyện này chúng ta không xen vào được."
"Hai!"
Trong nháy mắt, có lẽ người tàn tật kia cảm nhận được vận hạn giáng xuống, khuỷu tay anh chống xuống mặt đất, cố hết sức kéo thân thể bất lực và gầy yếu của mình, liều mạng bò bằng đầu gối nhích về phía trước từng bước một. Dẫu bò không xa, anh vẫn không chịu buông tay, bi thương ngửa đầu nhìn trời, nơi cổ họng bỗng bộc phát tiếng thét tuyệt vọng "Aaaaa!"
"Một..."
Tim Tống Nhiễm như bị tiếng thét kia xé toạc. Cô trợn to mắt bàng hoàng, đột ngột gạt tay Xavier ra, lao về phía người tàn tật kia.
Người lính đang nhắm bắn không phản ứng kịp, đã bóp cò. Morgan khẩn cấp xông đến gạt khẩu súng giơ lên trời.
"Đoàng" một tiếng, đạn bay lên không trung.
Tống Nhiễm lao đến bên cạnh anh, nhìn anh cúi đầu ôm lấy cô gái châu Á kia, giữ lấy cổ cô ấy, bả vai run bần bật, thân thể phập phồng kịch liệt, nước mắt lăn xuống từng hàng, như thể cô gái đã bị trúng đạn chết rồi.
Cô gái kia bị anh bịt miệng, vô cùng khiếp sợ.
Tống Nhiễm trân trối nhìn tay phải của anh, cổ tay và bàn tay gầy đến trơ xương, hai đầu ngón tay đã bị chặt mất hai đốt. Cô không còn nhận ra được anh nữa.
Ánh mắt Tống Nhiễm chầm chậm hướng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị mái tóc bẩn thỉu che khuất. Anh đang khóc không thành tiếng.
Cô đưa tay đến muốn vén tóc anh lên. Trong giây phút ngón tay chạm vào trán anh, cả người anh run bắn, muốn trốn đi lại phút chốc như hóa đá, không hề né tránh.
Anh bỗng nhiên tĩnh lặng, bất động, hai tay chậm rãi buông ra.
Cô gái châu Á kia khóc thét, rốt cuộc thoát được trói buộc, lập tức lăn một vòng bỏ trốn.
Giữa mặt đường trống trải chỉ còn anh và cô.
Toàn thân Tống Nhiễm run lẩy bẩy, ngay cả hơi thở cũng run rẩy, cô đè nén, khắc chế, rốt cuộc từ từ vén mái tóc bẩn che trước mặt anh ra.
Trong thoáng chốc, nỗi đau đớn trước nay chưa từng có đổ ập xuống đầu, giống như mang đến sức nặng mà sinh mệnh không cách nào thừa nhận. Tim cô như bị xé thành hàng triệu mảnh vụn, đau đến mức tưởng như sắp chết.
"Aaaa!" Cô cất lên tiếng thét thê lương như loài thú, nhào đến ôm anh vào lòng, lớn tiếng gào khóc: "A Toản, em là Nhiễm Nhiễm. Em là Nhiễm Nhiễm đây!"
Trở lại Gandhi, cảnh còn người mất.
Cuộc chiến ở thành phố Gandhi mới kết thúc hoàn toàn vào đầu tháng Năm. Hôm nay đã qua hai tháng, thành phố vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí từ đống hoang tàn đổ nát, ven đường đầy giàn giáo, vôi vữa. Xe xúc đất, xe cần cẩu làm việc ầm ầm. Cả thành phố tựa như công trường khổng lồ.
Duy chỉ có chùa Gandhi màu trắng vẫn yên tĩnh đứng lặng ở chân trời phía Đông, không hề bị hư hại. Ngay cả đường viền mái vòm đá cẩm thạch vẫn mềm mại uyển chuyển, phản chiếu bầu trời xanh, xa hoa lộng lẫy.
"Tôi có thể đi xem một chút không?" Cô áp mặt vào cửa kính, bỗng hỏi.
Thiếu tá Xavier nhìn theo ánh mắt cô, thấu hiểu: "Dĩ nhiên không thành vấn đề."
Sau khi phần tử khủng bố bỏ chạy, trong và ngoài chùa Gandhi đều được làm sạch, đến hôm nay đã khôi phục nguyên trạng. Không ít dân bản xứ đến đây bái lạy cầu nguyện, trong nhóm người có lẫn vài khuôn mặt nước ngoài, không biết là phóng viên hay du khách.
Tống Nhiễm đi vào lối dẫn thật dài, chùa Gandhi to lớn oai vệ, toàn thân trắng lóa. Đá cẩm thạch thiên nhiên lóe sáng dưới ánh nắng, hệt như hộp châu báu kiêu sa tinh xảo đặt dưới vòm trời xanh.
Cô cởi giày, bước trên nền đá lạnh vào chùa, không khí trở nên mát mẻ hẳn, ánh sáng cũng mờ dịu.
Ánh sáng muôn màu muôn sắc soi xuống từ giếng trời như dòng thác chảy.
Cô ngẩng đầu, nhìn hình vẽ vua và hoàng hậu Gandhi trên mái vòm cao năm, sáu mươi mét, các thần linh vây xung quanh họ. Ánh nắng chiếu vào kính màu khổng lồ hình cung, rực rỡ chói mắt.
Người dân đang quỳ gối tụng kinh dưới mái vòm.
Tống Nhiễm đi theo cầu thang lên tầng bốn, tìm được đài trông về phía xa sau lưng chùa.
Đó là một căn phòng rất nhỏ, vết máu trên tường đá tuy đã được lau chùi sạch sẽ, nhưng vẫn để lại chút vằn vện ngoài mặt đá thiên nhiên. Từng mảng màu đen to lớn lặng ngắt ngấm vào sàn nhà, vách tường, thậm chí là hoa văn trên trần nhà, hệt như có ai xối mực vào đó không cách nào lau sạch được.
Gió lùa vào từ cửa sổ, thổi cõi lòng cô lạnh lẽo từng cơn.
Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, nơi này cao ngất làm cô hơi choáng váng, cố gắng nhớ lại. Có điều đêm ấy sau khi bị trúng đạn, cô mất hết ý thức, không nhớ được gì cả.
Đằng sau, Thiếu tá Xavier hỏi: "Cô cảm thấy không thoải mái hả?"
"Không sao." Tống Nhiễm quay đầu lại, "Chúng ta đi thôi."
Tống Nhiễm nhanh chóng thu xếp ở lại Gandhi, công việc tìm kiếm vốn dĩ không hề thuận lợi.
Cô đi khắp các trại tị nạn trong thành phố Gandhi, tới từng nhà một. Săm soi từng khuôn mặt dân chạy nạn và thương binh, vậy mà trước sau vẫn không thấy bóng dáng Lý Toản, ngay cả người từng gặp anh cũng không có.
Cô cảm thấy có chút hoang đường, anh hy sinh cho thành phố này nhiều như vậy, vậy mà không người nào biết hoặc nhớ được mặt anh.
Cô lấy Gandhi làm trung tâm, tiếp tục tìm kiếm bốn thành phố xung quanh.
Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, giờ là cuối tháng Bảy, vẫn không có chút tin tức gì về Lý Toản.
Hôm ba mươi tháng Bảy, có tin quân chính phủ tiêu diệt cứ điểm của quân khủng bố ở vùng biên giới miền Bắc cách Gandhi tám mươi kilomet. Nghe được tin, Tống Nhiễm tức tốc chạy đến.
Cứ điểm đã bị tiêu diệt, quân chính phủ cứu được một nhóm tù binh.
Những tù binh kia đã bị hành hạ người không ra người, ma không ra ma, thần trí u mê. Tống Nhiễm ôm lấy từng người một săm soi, tìm kiếm hỏi thăm: "Các người có thấy một người đàn ông châu Á không?"
Không ai có thể trả lời cô.
Khi tù binh cuối cùng được mang đi, tim Tống Nhiễm như rơi xuống đáy vực.
Một người lính chính phủ nói với Xavier, bên trong có rất nhiều thi thể tù binh, vừa bị giết lúc đám phần tử khủng bố chạy trốn.
Tống Nhiễm đi theo Xavier vào trong, đi qua từng phòng giam, phòng tối, thủy lao. Cô chịu đựng những cơn ớn lạnh sởn gai ốc, tìm kiếm trên mặt đất và dụng cụ tra tấn nhầy nhụa máu, lật từng thi thể lên xem.
Không có, vẫn không có.
La Chiến nói anh biến mất rồi. Anh thật giống như bốc hơi khỏi thế gian này, chẳng mảy may để lại một dấu vết nào.
Trên đường lái xe trở về Gandhi, Tống Nhiễm mệt mỏi chợp mắt, chỉ trong chốc lát này, cô mơ thấy phòng giam âm u, vết máu loang lổ, trong bóng tối truyền đến tiếng khóc rấm rứt của anh.
Cô mở choàng mắt, đầu mướt mồ hôi lạnh, im lặng suốt cả chặng đường về.
Khi xe chạy vào thành phố Gandhi, cô chợt lên tiếng: "Thiếu tá, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua, sau này anh không cần đi với tôi nữa đâu."
Xavier kinh ngạc: "Cô không muốn tìm nữa sao?"
"Tôi vẫn sẽ tìm, nhưng đây không phải chuyện một, hai ngày là có kết quả. Anh đi làm việc của anh đi, đừng tốn thời gian với tôi."
Xavier chần chừ chốc lát, cuối cùng nhận lời: "Vậy thứ Hai tôi sẽ đi. Sau này cô có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, nhất định phải liên lạc với tôi."
"Vâng."
Hôm sau là ngày mùng một tháng Tám, Tống Nhiễm nghe nói ngoại ô phía Tây của Gandhi mới có thêm một trại tị nạn, chứa chấp rất nhiều người lưu lạc ở chiến trường phía Bắc mới đến gần đây.
Cô lập tức chạy đến.
Trong trại tị nạn, mùi hôi thối ngút trời, nhóm người tình nguyện không kịp rửa ráy cho từng người, binh lính và người dân áo rách quần manh, bẩn thỉu ngã trên đất ngủ mê mệt.
Thời tiết nóng như thiêu như đốt, ruồi bay loạn xạ.
Cô tìm một vòng không thấy Lý Toản, hỏi mọi người: "Các người có nhìn thấy một người đàn ông châu Á không?"
Ngay cả người có vấn đề thần kinh, nói năng không rõ cô cũng kéo lại hỏi.
Thế nhưng không có.
Không ai từng gặp một người đàn ông châu Á.
Không ai từng gặp A Toản của cô.
Trên đường về khách sạn, Tống Nhiễm quyết định thu dọn hành lý đi xa hơn về phía Bắc. Ở nơi đó nhất định có nhiều trại tị nạn hơn.
Đi vào khách sạn, Xavier đang ở đại sảnh chờ cô.
"Anh đến từ biệt tôi à?"
"Không phải." Xavier báo tin: "Có người tìm cô lâu lắm rồi."
Anh ta chỉ về phía sau cô, Tống Nhiễm thảng thốt quay đầu lại, là Morgan.
Bốn mắt nhìn nhau, mắt Tống Nhiễm cay cay, rảo bước đi về phía Morgan.
Morgan ôm lấy cô, chàng trai người da đen cao một mét chín mươi vạm vỡ giờ khắc này mắt đỏ hoe, cúi đầu nghẹn ngào: "Ruan, tôi hết sức xin lỗi."
"Không sao. Anh sống có ổn không, Morgan?"
"Không ổn." Morgan cụp mi nhìn cô, cười đau khổ, "Ruan, tôi phải tự mình thú tội với cô."
"Anh đừng nói vậy..."
"Chúng tôi đều có tội, Ruan." Morgan chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô, kiên trì nói: "Tối đó, Lee phải chịu những đau đớn khủng khiếp. Thời điểm cậu ấy cứu chúng tôi, cứu tòa nhà kia, cô bị bắt cóc, thân là chiến hữu của cậu ấy, nhưng không ai trong chúng tôi có thể giúp cậu ấy. Khi cậu ấy cắt bỏ sợi dây kia, tôi không dám nghĩ đến nỗi đau xé lòng của cậu ấy vào thời khắc đó. Rồi cậu ấy lại một mình đi cứu cô, chúng tôi vẫn không ai giúp cậu ấy được. Về sau cậu ấy mất tích, chúng tôi cũng bó tay hết cách. Chỉ có B đi, cậu ấy..." Môi Morgan trễ xuống, lắc đầu liên hồi với vẻ đau đớn cùng cực, "B đã bị tra tấn vô nhân tính, còn nhóm chiến hữu của cậu ấy vẫn không có người nào cứu được cậu ấy. Chúng tôi có tội, Ruan, chúng tôi có tội."
Tống Nhiễm rưng rưng nước mắt, "Morgan, đây không phải lỗi của các anh. Tâm lý của các anh cũng bị tổn thương, các anh cần bác sĩ giúp đỡ."
"Tôi biết, tình trạng tinh thần của tôi không tốt." Morgan cúi đầu, giơ bàn tay to bè lau nước mắt, "Tôi từng có ý định tự sát. Bởi vì tình trạng của tôi luôn như vậy, bạn gái cũng chia tay tôi. Tôi luôn nghĩ, G chết, B chết, L mất tích... Tại sao tôi vẫn còn sống. Tại sao?" Đôi mắt to đen của anh ta ngập nước, "Có lẽ K, S cũng nghĩ như vậy, cho nên chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Điều ấy quá đau đớn."
"Morgan." Tống Nhiễm nắm chặt tay anh ta, "Anh nghe tôi nói này."
Morgan ngước mắt, trong mắt chàng trai ngoan cường và quyết chiến tại chiến trường giờ phút này lại tràn đầy hối hận và đau khổ.
"Anh sống là số phận ban ân, Morgan. Còn sống là một việc cực kỳ tốt, chứ không phải một tội lỗi. Anh biết cảm xúc khi tôi gặp được anh là gì không? Khoảnh khắc đó trong lòng tôi nghĩ rằng, còn sống thật là tốt, còn sống thật là tốt. Morgan, thấy anh bình an, thấy anh còn sống, anh không biết tôi vui mừng nhường nào đâu."
Thật sự! Giờ khắc này, cô vui biết mấy.
Nước mắt Morgan lại tuôn rơi, "Cảm ơn cô, Ruan, cô không thể nào tưởng tượng được lời nói của cô quan trọng với tôi đến nhường nào."
Morgan kể, lần này anh ta đến đây là vì xem được Twitter của cô. Một tuần trước, Tống Nhiễm đến thành phố Shuri, đăng lên tấm ảnh một con phố. Đó là nơi cô và Lý Toản gặp gỡ lần đầu tiên. Morgan luôn theo dõi Twitter của cô, biết cô quay về nước D, bèn tức khắc liên lạc với Xavier tìm đến đây.
"Lee có đồ đạc cá nhân để trong đội, trước kia B giữ, lúc tôi trở về nước B giao lại cho tôi. Di vật L để lại, theo quy tắc phải chuyển giao cho người thân của cậu ấy. Tôi từng gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, nhưng không nhận được hồi âm." Morgan lấy một chiếc túi màu xanh lục, "Tôi vốn không muốn trở lại nước D nữa, nhưng đồ đạc của L tôi phải đích thân gửi lại cho cô."
Tống Nhiễm mở chiếc túi kia ra, bên trong là một chiếc kèn harmonica, một cây bút và một quyển sổ tay màu đen. Chúng chính là những thứ năm đó cô nhìn thấy khi đến phòng ký túc xá của anh trong doanh trại quân Gìn giữ hòa bình để mượn lược.
Thân kèn harmonica đã có chút bong tróc, bìa sổ cũng phai màu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, cõi lòng trào dâng một chút an ủi, "Cảm ơn anh đã đưa chúng đến đây, những thứ này rất quan trọng với tôi."
***
Tống Nhiễm trở về phòng, ngồi xuống trước bàn, bật đèn bàn lên.
Lòng cô bình tĩnh lạ thường, cô nhẹ tay mở cuốn sổ, từng con chữ phóng khoáng của Lý Toản hiện ra ngay trước mắt. Trang đầu tiên là vào tháng Chín năm kia, chính là ngày cô gặp lại anh ở doanh trại, đến phòng anh mượn lược.
Chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủn: Bắt đầu nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Gặp được phóng viên Tống, thật trùng hợp.
Sau đó, mỗi ngày đều có vài hàng ngắn, ghi lại nhiệm vụ và hành trình hôm đó một cách đơn giản. Thỉnh thoảng trong con chữ cũng xen lẫn bóng dáng cô.
Lúc quét mìn đã trêu chọc phóng viên Tống.
Phóng viên Tống không giống như bề ngoài của cô ấy.
Phóng viên Tống làm việc rất nghiêm túc.
Phóng viên Tống hay đỏ mặt.
...
Phóng viên Tống khá đáng yêu.
Tống Nhiễm cố gắng hồi tưởng lại, trí nhớ hơi mơ hồ, chẳng biết có phải ngày cô nhặt cục đất ném vào anh không?
Cô lật xem những ghi chép thường nhật bình dị của anh, cho đến ngày từ Garos đến Hapo:
Hôm nay thấy được cây olive màu trắng cùng với phóng viên Tống.
Vô cùng đặc biệt.
Bây giờ đang ở doanh trại ngoại ô phía Đông, có cảm giác không tốt cho lắm, lo cho sự an toàn của cô ấy...
Phía sau còn kèm theo ba dấu chấm tròn bất an.
Hôm nay lại gặp phóng viên Tống, cô ấy bảo muốn tặng mình một sợi dây đỏ. Tay cô ấy bé thật.
Cuối cùng cô ấy cũng đã đến quán bar.
Nhật ký của anh hết sức đơn giản, từ đầu đến cuối không hề ghi lại bất cứ cảm xúc tình cảm nào, giọng điệu trầm tĩnh, bình thản.
Sau ngày hai mươi sáu tháng Chín là những trang giấy trắng, cô lật từng trang một, thời gian lần lượt trôi qua, đến tháng Hai năm sau.
Gặp cô ấy ở sân bay, trông cô ấy rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi.
Sau đó mấy ngày, "cô ấy" thường xuyên xuất hiện.
Tuyết rơi, lại gặp cô ấy, cô ấy che một chiếc ô to màu đen.
Vô thức đi đến đài truyền hình thành phố Lương. Gặp cô ấy ở giữa đường.
Vụ án nhảy lầu có chút bất an.
Hôm nay đến nhà cô ấy hơ máy sưởi.
Hôm nay cô ấy đến nhà nấu cơm.
Hôm nay tỏ tình, hơi hồi hộp.
Sau đó lại để trống một thời gian dài, cô lần lượt lật từng trang nhật ký. Trang viết tiếp theo là tháng Chín năm ngoái, ngày anh bay đến Gamma, tham gia lực lượng vũ trang Cook, cũng là ngày cô gửi tin nhắn kia.
Trên trang giấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: Muốn chết.
Sau đó là những ghi chép dài đằng đẵng về lính Cook. Hôm nào đồng đội bị chết thảm, hôm nào nghe được có bao nhiêu người chết trận, hôm nào đi huấn luyện, ngày nào chế tạo ra trang bị bom mới, ngày nào đi đặt bom cứ điểm khủng bố ABCD...
Mãi cho đến tháng Mười hai.
Nhiễm Nhiễm đến Agri rồi, cô ấy đăng tin lên Twitter.
Khoảng thời gian ở Agri anh chỉ ghi chép vội vàng, không có nhiều sự việc. Sau khi đến Gandhi mới quay về ghi chép hằng ngày, thỉnh thoảng cũng có sự xuất hiện của cô.
Muốn về nhà, ở bên cô ấy.
Hôm nay bạn Tiểu Tống hệt như cô vợ bé bỏng vậy.
Lần cuối cùng nhắc đến là vào buổi sáng hôm Giao thừa: Điều ước năm mới là kết hôn với cô ấy. Không cần gì khác, chỉ cần như thế, phải thực hiện được.
Lật về phía sau không còn gì nữa cả.
Quyển sổ còn để trống thật dày, hoàn toàn trắng trơn. Bởi vì sau đó anh vào bệnh viện, không trở lại doanh trại nữa.
Tống Nhiễm không khóc, dành cả buổi tối chầm chậm, nghiêm túc xem hết nhật ký của anh.
Thật ra trong quyển nhật ký này, phần lớn đều viết về những điều có liên quan đến nhiệm vụ trong quân đội, chỉ có đôi câu vài lời nhắc đến cô. Vậy mà chỉ vài câu nhắc ấy lại trở thành niềm an ủi lớn lao đối với cô.
Cô như nâng niu vật báu, lên giường đi ngủ còn bật đèn bàn nằm nghiêng trên gối, lật xem nhật ký của anh, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày mùng hai tháng Tám, Tống Nhiễm lên đường đi đến thành phố xa hơn ở phía Bắc.
Thiếu tá Xavier tiễn cô đoạn đường cuối, Morgan cũng đồng hành cùng cô. Anh ta không yên lòng để Tống Nhiễm đi một mình, kiên quyết đi theo cô. Morgan nói, nếu Tống Nhiễm xảy ra điều gì bất trắc, anh ta sẽ không có cách nào đối diện với Lý Toản, cũng không tài nào tha thứ cho bản thân.
Lúc rời đi, Tống Nhiễm nhìn mái vòm chùa Gandhi xa xa, đề nghị: "Có thể đi vòng qua đó không? Tôi muốn gửi một bó hoa."
Tống Nhiễm mua một bó hoa hồng đỏ, cẩn thận ôm trong lòng, đi đến chùa Gandhi. Cô lên thẳng tầng bốn, đặt bó hồng trong căn phòng trông về phía xa, đứng lặng chốc lát.
Ngoài ô cửa sổ bằng đá cẩm thạch trắng, rừng olive kéo dài vô biên. Tiếng gió nỉ non làm cô nhớ đến tiếng khóc của anh vô số lần trong mơ.
A Toản, anh có thể cho em một chút chỉ dẫn không?
Thế mà cảnh vật chẳng có gì đổi khác, ánh nắng vẫn vàng rực rỡ, gió nóng vẫn râm ran, trong chùa yên tĩnh, chỉ có tiếng đọc kinh lầm rầm dưới tầng một vang vọng.
Tống Nhiễm ra khỏi chùa, băng qua lối dẫn thật dài, đi về phía chiếc xe việt dã đang đỗ ven đường.
Vừa xuống bậc thềm, phía sau dậy tiếng xôn xao. Tống Nhiễm quay đầu, một đám dân lưu lạc nghèo túng, lôi thôi đang giành thức ăn bên bàn thờ ở lối dẫn. Đó là bàn thờ cúng Chúa trời của dân bản xứ.
"Mấy người kia đều là người sống vất va vất vưởng." Xavier kể: "Là những người lưu lạc mất đi người thân trong chiến tranh, còn bị thương tật. Hiện tại nước D có mấy trăm nghìn người như vậy. Bình thường họ sống nhờ nhặt ve chai, giành đồ cúng ở gần chùa. Trại tị nạn hoàn toàn không đủ chỗ chứa."
Chiến tranh trông như đã kết thúc, thế nhưng vết thương nó để lại thì còn lâu mới lành.
Tống Nhiễm "Ừ" một tiếng, vẫn dõi theo nhóm người kia. Từ đầu tóc đến đôi chân trần của họ đều bẩn thỉu, lưng khom gầy guộc, có vài người thậm chí không biết là nam hay nữ, họ điên cuồng tranh cướp bánh bích quy và bánh ngọt ở bàn thờ.
Chỉ có một người, hai tay cầm lấy một miếng bánh gạo, cong vai cúi thấp đầu, yên lặng ngồi trong xó gặm cắn.
Thấy cô mải miết nhìn, Xavier nhắc nhở: "Song, lên đường thôi."
"... Được." Tống Nhiễm đi đến trước cửa xe, lại quay đầu liếc nhìn. Không biết tại sao, trong lòng cô bỗng vô cùng khó chịu.
Lúc này, một đội tuần tra của quân chính phủ đi ngang qua, nhóm lính quát tháo đám người kia, ép họ giải tán. Nhóm dân lưu lạc co ro ôm thức ăn bỏ đi.
Người tàn tật lẻ bầy bị bóng người che khuất, khiến cô không nhìn thấy nữa.
Morgan hạ cửa xe xuống, hỏi thăm: "Ruan, có chuyện gì à?"
"Không sao. Tôi đang nghĩ không biết trên xe có thức ăn phát cho họ không, họ đều là người đáng thương."
Đang nói thì một cô gái châu Á chạy đến hỏi đường nhóm lính, nói muốn đi đến chợ Hồi. Người lính chỉ vào trạm xe buýt phía trước, bảo đi tuyến xe đó.
Cô gái vẫy tay chào họ rồi chạy đi, trùng hợp cũng có một chiếc xe buýt cũng vừa đến trạm.
"Đúng là chiếc xe đó!" Người lính hô lên: "Chạy lên đi!" (Run!)
Đúng lúc ấy, người tàn tật ngồi một mình bên cạnh bàn thờ kia đột nhiên xông tới như cơn gió. Chân trái anh tàn phế, tư thế chạy quái dị, tuy nhiên tốc độ lại cực nhanh, lao xuống bậc thềm, tóm lấy bịt miệng cô gái châu Á kia, giữ chặt cổ cô ấy chạy ra giữa đường.
Mọi người đều sửng sốt không kịp phản ứng.
Morgan vội vàng xuống xe bảo vệ Tống Nhiễm. Đội tuần tra lập tức rút súng, nhắm vào người tàn tật kia, "Buông cô ấy ra!"
"Buông cô ấy ra!"
Người tàn tật đầu tóc rối bù, quần áo lam lũ, toàn thân lấm lem bùn đất. Chân trái anh khập khiễng, mái tóc bám đầy đất che đi khuôn mặt, cả người đều toát lên vẻ hoảng sợ và đề phòng cực độ. Một mặt anh sợ hãi nhìn lại đám lính, một mặt khập khiễng kéo cô gái kia chạy đi, như thể những người lính bên này muốn nổ súng giết anh.
Cô gái ú ớ kêu cứu, vùng vẫy, anh lại cúi đầu, không ngừng cọ mặt vào cô gái kia, như đang trấn an.
"Buông cô ấy ra! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!" Nhóm lính đuổi theo gào thét, nổ súng xuống mặt đường.
"Đoàng!" Đạn bắn vỡ mặt đường xi măng bên chân anh.
Người tàn tật kia càng kinh hoàng, thoáng chốc đã tiến lên chắn cho cô gái, hoàn toàn phơi bản thân trước miệng súng.
"Đoàng!"
Một phát súng bắn trúng bắp chân anh.
Anh đột ngột ngã xuống đất, cuống cuồng ôm cô gái kia đè bên dưới, lấy thân thể mình che cho đối phương, không để đạn của nhóm lính "bắn trúng" cô ấy.
Hai chân anh đều bị thương, đi không nổi, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt cô gái kia, liều mạng bò về phía trước bằng cả tay lẫn chân.
"Buông cô ấy ra!" Nhóm lính lớn tiếng cảnh cáo: "Nếu không tôi sẽ nổ súng!"
"Lần này sẽ bắn vào đầu anh!"
"Tôi đếm ngược từ năm đến một!"
"Năm!"
Tim Tống Nhiễm thắt lại, xông lên nói với nhóm lính: "Các anh không thể nổ súng, anh ấy không có vũ khí!"
"Bốn!"
"Anh ta có sức lực siết chết cô gái kia." Người lính trả lời, rồi tiếp tục quát: "Buông cô ấy ra!"
"Ba!"
Nhưng người tàn tật vẫn không chịu dừng lại, anh ôm cô gái kia cố hết sức bò về phía trước, chân vẫn đang chảy rất nhiều máu, kéo lê vết máu thật dài. Anh ngọ nguậy giãy giụa, chật vật khốn cùng hệt như một chú chó.
Tống Nhiễm hét lên: "Các anh không thể làm như vậy, không thể nổ súng!"
Xavier lao ra, "Song, chuyện này chúng ta không xen vào được."
"Hai!"
Trong nháy mắt, có lẽ người tàn tật kia cảm nhận được vận hạn giáng xuống, khuỷu tay anh chống xuống mặt đất, cố hết sức kéo thân thể bất lực và gầy yếu của mình, liều mạng bò bằng đầu gối nhích về phía trước từng bước một. Dẫu bò không xa, anh vẫn không chịu buông tay, bi thương ngửa đầu nhìn trời, nơi cổ họng bỗng bộc phát tiếng thét tuyệt vọng "Aaaaa!"
"Một..."
Tim Tống Nhiễm như bị tiếng thét kia xé toạc. Cô trợn to mắt bàng hoàng, đột ngột gạt tay Xavier ra, lao về phía người tàn tật kia.
Người lính đang nhắm bắn không phản ứng kịp, đã bóp cò. Morgan khẩn cấp xông đến gạt khẩu súng giơ lên trời.
"Đoàng" một tiếng, đạn bay lên không trung.
Tống Nhiễm lao đến bên cạnh anh, nhìn anh cúi đầu ôm lấy cô gái châu Á kia, giữ lấy cổ cô ấy, bả vai run bần bật, thân thể phập phồng kịch liệt, nước mắt lăn xuống từng hàng, như thể cô gái đã bị trúng đạn chết rồi.
Cô gái kia bị anh bịt miệng, vô cùng khiếp sợ.
Tống Nhiễm trân trối nhìn tay phải của anh, cổ tay và bàn tay gầy đến trơ xương, hai đầu ngón tay đã bị chặt mất hai đốt. Cô không còn nhận ra được anh nữa.
Ánh mắt Tống Nhiễm chầm chậm hướng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị mái tóc bẩn thỉu che khuất. Anh đang khóc không thành tiếng.
Cô đưa tay đến muốn vén tóc anh lên. Trong giây phút ngón tay chạm vào trán anh, cả người anh run bắn, muốn trốn đi lại phút chốc như hóa đá, không hề né tránh.
Anh bỗng nhiên tĩnh lặng, bất động, hai tay chậm rãi buông ra.
Cô gái châu Á kia khóc thét, rốt cuộc thoát được trói buộc, lập tức lăn một vòng bỏ trốn.
Giữa mặt đường trống trải chỉ còn anh và cô.
Toàn thân Tống Nhiễm run lẩy bẩy, ngay cả hơi thở cũng run rẩy, cô đè nén, khắc chế, rốt cuộc từ từ vén mái tóc bẩn che trước mặt anh ra.
Trong thoáng chốc, nỗi đau đớn trước nay chưa từng có đổ ập xuống đầu, giống như mang đến sức nặng mà sinh mệnh không cách nào thừa nhận. Tim cô như bị xé thành hàng triệu mảnh vụn, đau đến mức tưởng như sắp chết.
"Aaaa!" Cô cất lên tiếng thét thê lương như loài thú, nhào đến ôm anh vào lòng, lớn tiếng gào khóc: "A Toản, em là Nhiễm Nhiễm. Em là Nhiễm Nhiễm đây!"