Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 5: Ông trời quá ưu ái anh ấy !!
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 5: Ông trời quá ưu ái anh ấy !!
Hai ngày sau đó, vùng biên giới đã tạnh ráo và bắt đầu nắng nóng. Chính quyền địa phương đã ra quyết định cho xây dựng lại bản, thủ trưởng sư đoàn cũng gửi Fax tới, đồng ý cho đại đội Z19 của Quách Dĩ Kiên giúp đỡ người dân.
Vân Trang suốt mấy ngày nấu cơm trong doanh trại, binh lính được đổi món, lại có một cô gái mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa vui vẻ trò chuyện với mọi người, thành ra không khí trong doanh trại cũng phấn chấn hẳn lên.
Sang đến ngày thứ ba, một xe tải từ thị trấn vào doanh trại từ sáng sớm, họ chở theo gần hai mươi thanh niên tình nguyện và một ít vật liệu xây dựng cần thiết. Lúc đó, đại đội của Quách Dĩ Kiên đã tập hợp và điểm danh xong xuôi, Vân Trang cùng người dân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường quay về bản cũ.
Sáu rưỡi sáng, đoàn bọn họ đã có mặt ở chân dốc, lần này do đại đội Z19 đóng quân ở đây nên chính quyền địa phương giao quyền điều hành cho Quách Dĩ Kiên và chỉ thị từ xa chứ không trực tiếp có mặt.
Anh đứng dưới chân dốc đầy bùn đã khô, nói to:
“Phân công thiếu úy Văn Đường dẫn trung đội T1 đào đất đá mở đường vào bản. Thanh niên tình nguyện địa phương dùng xe rùa chở đất đổ sang bãi đất trống bên cạnh. Các thanh niên bản di chuyển các vật liệu cần thiết xuống bên dưới”
Giọng nói của Dĩ Kiên không lớn lắm nhưng lại rất dứt khoát rõ ràng, ngữ điệu mang theo sự cứng rắn riêng biệt của quân đội, đồng thời cũng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng hưng phấn. Anh hướng mắt đến một bãi đất trống bên kia đường, mấy thanh niên tình nguyện trẻ tuổi hiểu ý, răm rắp nghe theo, còn phấn chấn đến nỗi ai nấy đều “Rõ” to một tiếng.
Vân Trang đứng lẫn trong đám người, nhìn thần thái lạnh lùng và giọng nói “nặng tựa ngàn cân” của Quách Dĩ Kiên, trong đầu bỗng dưng lại tưởng tượng ra điệu bộ của anh lúc chỉ huy chiến đấu. Có phải khi mặc đồ dã chiến, đầu đội mũ lưỡi trai, trông anh còn ngầu hơn bây giờ không nhỉ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô lại vô thức hướng đến cơ thể rắn chắc của anh. Nước dãi sắp bắt đầu chảy ra.
Mọi người bắt tay nhau vào việc mở đường đi trên con dốc, phía trên lớp bùn dày được cào xuống, phía dưới có người lại xúc đem đổ đi, trên dưới phối hợp rất nhịp nhàng, chẳng mấy chốc nhánh đường nhỏ nhỏ lên bản đã được hiện ra một mảng.
Quách Dĩ Kiên không giống những người chỉ huy bình thường khác, anh ngoài chỉ đạo mọi người làm việc còn đích thân đào đất, đôi bàn tay bị thương được băng kín bằng vải vẫn cầm xẻng xúc đất đá như thường. Điều này khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy: “lãnh đạo không ngại khổ, bản thân mình còn ngại gì”, chỉ cần nhìn Boss lớn là đã thấy tinh thần và sĩ khí dâng cao ngút trời rồi.
Vân Trang cùng mấy phụ nữ phục vụ những việc lặt vặt cho Đại đội. Đầu tiên, bọn họ xách từng xô nước từ suối lên, lọc sạch, đun sôi, sau đó còn nấu nướng ngay tại chỗ.
Trung đội T1 của Văn Đường đào đất đã thấm mệt, Quách Dĩ Kiên lại nói:
“Trung đội T2 vào vị trí, thay T1 đào tiếp”
Cứ như thế cho đến gần mười hai giờ trưa, đường vào bản cuối cùng cũng được thông, Mọi người nghỉ tay, ăn cơm trưa ngay tại lán ven đường.
Lúc Dĩ Kiên đi xuống suối rửa mặt, Vân Trang cũng đang rửa tay ở gần đấy. Thấy anh, cô nở một nụ cười tươi rói:
“Chào đại úy”
Boss khẽ gật đầu, mặt lạnh tanh đi lại gần bờ suối rồi ngồi xuống chậm rãi tháo băng trên tay ra. Máu trên tay anh thấm hết ba bốn lớp băng, lòng bàn tay không còn da nên không thể phổng rộp lên được nữa, chỉ ứa máu nhầy nhụa.
Vân Trang nhìn thấy vậy, tự nhiên trong lòng xuất hiện một chút thương xót, cô hỏi nhỏ: “Anh có cần tôi giúp không? Tôi có đem theo một ít cồn, tay của anh nếu để như vậy sẽ nhiễm trùng đấy. Hơn nữa…”. Cô ngừng lại một chút, sau đó mới nói: “Nước suối này cũng không sạch lắm đâu, lở đất xong, đầu nguồn chắc chắn có dịch bệnh”
Dĩ Kiên nhíu mày nhìn bàn tay của mình, lát sau lại nhìn dòng suối, cuối cùng mới nhìn đến gương mặt của Vân Trang. Lúc này, cô đã móc ra từ trong túi đeo một lọ cồn nho nhỏ và một ít băng gạc sạch, ánh mắt chân thành nhìn anh. Boss suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Ừ”
Vân Trang nhanh chóng rửa tay một lần nữa, đổ cồn khử trùng bàn tay mình rồi mới đi lại gần Quách Dĩ Kiên, cẩn thận nâng bàn tay của anh lên.
“Vết thương hở thế này, đổ cồn sẽ đau đấy, anh chịu khó một tý nhé”
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Thực ra mấy dụng cụ y tế này là Vân Trang đã đặc biệt xin Vu Quý từ trước. Cô biết tay anh bị thương, hôm nay kiểu gì cũng tiếp tục đào đất nên đã âm thầm chuẩn bị sẵn, đến cả việc Dĩ Kiên luôn là người đi cuối cùng cô cũng đoán được, thế nên đã kiên nhẫn ngồi ở dòng suối này chờ anh tới.
Vân Trang chậm rãi đổ cồn rửa vết thương cho anh, cồn tiếp xúc da thịt chắc chắn đau thấu tim gan, thế nhưng gương mặt trắng trẻo của Dĩ Kiên chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì cả, đôi bàn tay cũng không hề bị đau đớn tác động mà rụt về.
Vân Trang thầm bái phục trong lòng, sau đó cúi xuống, thò miệng thổi bàn tay anh.
Lần này, Quách Dĩ Kiên định rụt tay về.
Không phải là anh đau đến mức phải rụt tay về, mà là bị một người con gái làm như thế này, anh không quen, tự nhiên trong lòng có hơi ngưa ngứa khó chịu.
Trịnh Vân Trang giữ chặt tay anh, nói to: “Để yên”
“Cô làm gì vậy?”
“Anh không biết à? Thổi vết thương đấy. Ngày nhỏ tôi bị ngã, ba tôi đổ cồn sát trùng cho tôi, toàn thổi như thế này. Ba tôi nói: Thổi vào sẽ bớt đau”. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của anh, khẽ nói: “Tôi thổi làm anh đau à?”
Dĩ Kiên quay đầu nhìn đi chỗ khác: “Không. Tiếp tục đi”
Vân Trang thổi một hồi, sau đó lại cẩn thận lấy băng gạc từ trong túi ra, băng kín lại hai bàn tay của anh. Cô băng rất khéo, lớp băng tuy dày nhưng các ngón tay vẫn có thể cử động linh hoạt được, Dĩ Kiên nhìn cô gái nhỏ chăm chú băng từng ngón tay mình, trái tim như có một dòng nước mát chảy qua.
“Được rồi”. Vân Trang thở hắt ra một hơi: “Băng thế này tạm ổn, nhưng tôi nghĩ anh không nên đào đất nữa, để tay của anh nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy sẽ hỏng tay mất”
Nói xong, chờ mãi mà không thấy người kia trả lời, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Boss chằm chằm nhìn mình. Vân Trang đỏ mặt:
“A, tôi chỉ lo anh hỏng tay, không thể tiếp tục cầm súng bảo vệ đất nước thôi”.
Sau đó, quay người chạy biến về phía lán trại.
Quách Dĩ Kiên nhìn bóng dáng cô hớt hải chạy đi, tự nhiên lại bật cười. Cô gái này binh thường hoạt bát lanh lợi, lại rất biết quan tâm người khác, mặc dù có hơi mê trai và bướng bỉnh một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái tốt. Cô gái như thế này, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời anh nhỉ?
Dĩ Kiên nhìn bàn tay băng trắng xóa của mình rồi hài lòng đứng dậy, đi về phía lán trại. Vân Trang hiện tại đang cùng ban cấp dưỡng phát cơm cho mọi người, mồ hôi lấm tấm trên trán, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Anh đi lại gần, vừa định giơ tay lấy một hộp cơm thì Vu Quý đã vội vàng chạy đến:
“Sếp, cơm của anh đây”. Anh ta chỉ vào một chiếc ghế ở gần đó, nói: “Anh ngồi đi”
Đây là lán trại dựng tạm nên không đầy đủ bàn ghế như ở doanh trại, mọi người hầu hết là ngồi xổm ăn dưới đất. Quách Dĩ Kiên gật đầu, cầm lấy hộp cơm trên tay Vu Quý rồi đi lại gần mấy người lính gần đó, cũng ngồi xổm xuống ăn.
Đây là phong cách thường ngày của chỉ huy Đại đội Z9, chỉ huy cũng chịu đựng và rèn luyện gian khổ như binh sĩ bình thường nên Vu Quý cũng không dám nói thêm nữa. Vân Trang nhìn Dĩ Kiên, tự nhiên lại khẽ cười. Cô kéo áo Vu Quý, hỏi nhỏ:
“Sếp của anh lúc nào cũng thế à?”
“Vâng”. Vu Quý thật thà gật đầu: “Anh ấy đối xử với mọi người tốt lắm, lúc không phải rèn luyện và làm nhiệm vụ thì hòa đồng với mọi người, không tỏ ra mình là chỉ huy nên phải thế này thế kia đâu. Boss là chỉ huy tốt nhất tôi từng biết đấy”
“Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn vẫn còn trẻ thế mà đã được làm chỉ huy của các anh rồi à?”
“Hai mươi tám. Anh ấy tốt nghiệp trường Sĩ quan đặc công loại xuất sắc đấy. Bọn tôi lúc đi học Học viện Quân Sự, bất kỳ giáo viên nào cũng tự hào nhắc về anh ấy, bảo anh ấy là học trò giỏi nhất trong các thế hệ học viên ở đấy”. Vu Quý hạ giọng, nói nhỏ: “Tôi tiết lộ cho cô một bí mật nhé, anh ấy không những được đào tạo chính quy, sau ra trường còn tham gia mấy tiểu đội đặc chủng mà đất nước huấn luyện riêng, làm các nhiệm vụ đặc biệt ấy. Chẳng qua bây giờ Boss được điều đến vùng biên này là để biệt phái một thời gian thôi. Lúc nào đất nước có những nhiệm vụ quan trọng, anh ấy lại bị gọi quay về”
Vân Trang kinh ngạc kêu lên: “Ngầu vậy sao?”
“Còn phải nói. Thế cô nghĩ tốt nghiệp xuất sắc Sĩ quan đặc công đơn giản sao? Anh ấy là bộ đội đặc chủng, bất cứ nhiệm vụ gì khó khăn với anh ấy cũng không thành vấn đề”
“Chắc anh ta rèn luyện cũng không ít nhỉ?”
“Tôi chỉ tốt nghiệp Học viện quân sự nên không biết trong trường Sĩ quan đặc công huấn luyện thế nào. Nhưng chắc chắn gian khổ khắc nghiệt hơn chúng tôi cả một trăm lần”
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi lẫn trong đám đông, anh ăn rất bình thản từ tốn, gương mặt tuấn tú, nước da trắng trẻo, lúc nãy băng tay lại cho anh, dù cô vẫn cảm nhận được các vết chai do cầm súng lâu ngày nhưng nhìn chung, các ngón tay vẫn cực kỳ thon dài đẹp đẽ.
Khóe miệng Vân Trang vô thức buột ra một câu: “Sao rèn luyện như thế mà da vẫn trắng thế được nhỉ? Còn trắng hơn cả da tôi”
Vu Quý sờ sờ mặt: “Cô nói xem, ông trời có ưu ái Boss của tôi quá không? Anh ấy có phơi nắng phơi gió cả năm, da vẫn không đen đi. Da anh ấy không bị bắt nắng thì phải”
Cô nghĩ cũng không cần nghĩ đã dứt khoát gật đầu: “Đúng, ông trời quá ưu ái anh ấy”.
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, đoàn bọn họ lại tiếp tục dọn bùn đất ở bản cũ. Suốt mấy ngày trời, cảnh tượng tan hoang ở đây vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là số gia súc gia cầm chết đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, cần phải xử lý cẩn thận và rắc thuốc khử trùng, nếu không sẽ bùng phát bệnh dịch.
Đến chiều tối, bùn đất trong bản đã được xúc ra hết, những động vật chết cũng đã được chôn xong xuôi. Xe tải chở bọn họ quay về doanh trại, ăn uống nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu dựng nhà lại cho người dân bản.
Ngày hôm sau, Quách Dĩ Kiên phân công một trung đội đi nhặt những cây gỗ trôi theo đất sạt lở hôm trước. Một trung đội xẻ thịt gỗ để làm nhà, thanh niên tình nguyện cùng người dân bản tìm trong bản cũ những đồ đạc còn có thể dùng được để tái sử dụng.
Vân Trang đến ngôi nhà cũ cô ở trọ, tìm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc Balo của mình nằm lẫn trong đám đất bên góc hè chưa được gạt ra. Cũng may, balo của cô thuộc dạng không thấm nước nên đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, các giấy tờ và tư liệu làm Luận văn tốt nghiệp cũng còn nguyên.
Cô ôm balo ra vòi nước đi rửa, tình cờ gặp Quách Dĩ Kiên đang đứng nghe điện thoại ở gần đó. Vân Trang cười hì hì, lẩm bẩm nhỏ một câu: “Chào đại úy”, sau đó đi vòng qua anh, đến vòi nước rửa balo.
Dĩ Kiên cúp điện thoại xong xuôi, nghiêng đầu nhìn cô: “Tìm thấy balo rồi à?”
“Vâng. Tôi tìm thấy rồi”
“Ừ”. Anh hờ hững đáp: “Ngày mai về thị trấn được rồi”
“Không. Tôi ở lại giúp các anh. Chúng ta đã dựng bản xong đâu”
“Nơi này đã có chúng tôi lo”
“Không”. Vân Trang lắc đầu nguầy nguậy: “Khi nào dựng bản xong tôi mới đi. Anh đại úy à, có thể đừng cứng nhắc như thế được không? Mấy ngày qua tôi làm bao nhiêu việc như vậy, không lẽ các anh chưa nhìn thấy tấm chân tình của tôi sao?”
“Quê cô ở đâu?”
“Thành phố A”
Boss đứng tựa vào một thân cây gần đấy, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt: “Ở thành phố A cô không có việc gì làm à?”
Vân Trang nghiến răng nghiến lợi, cái người đàn ông này, tại sao lúc nào cũng muốn đuổi cô về thế nhỉ? Cô ở đây là muốn giúp người dân, có ăn thịt anh ta đâu mà cứ suốt ngày bắt cô về thị trấn?
“Tôi đang được nghỉ hè. Tôi không đi”. Vân Trang hậm hực đứng lên: “Anh mà còn đuổi tôi đi nữa là tôi cắn anh đấy”
Quách Dĩ Kiên thật hết nói nổi. Chẳng qua anh thấy ở đây điều kiện vật chất thiếu thốn, cơm cũng chỉ có vài ba món rau, cô nhìn kiểu gì cũng giống con gái nhà giàu thế kia, ở nơi đây làm sao chịu nổi.
“Này”. Vân Trang đi lại gần, chìa tay ra trước mặt anh: “Cho tôi mượn điện thoại”
“Để làm gì?”
“Điện thoại của tôi hỏng rồi, tôi gọi điện về nhà, thông báo cho gia đình tôi”
Dĩ Kiên chậm rãi móc điện thoại ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Vân Trang nhận lấy rồi bấm một dãy số, không thèm để ý anh có nghe được hay không mà trực tiếp nói luôn:
“Ba, là con đây”
Đầu dây bên kia nói rất to, Quách Dĩ Kiên đứng cách đó một mét vẫn có thể nghe thấy được: “Trịnh Vân Trang, con còn nhớ ba là ba của con?”
Vân Trang cười hì hì: “Ba thân mến, ba cáu giận làm gì chứ, không phải con vẫn đang khỏe mạnh và gọi điện về cho ba đây sao. Điện thoại của con hỏng rồi, khoảng một tuần nữa con sẽ quay về, ba đừng lo lắng cho con nhé”.
Nói xong, không chờ ba mình trả lời, cô đã vội vàng nói tiếp: “Đây là điện thoại con mượn của một người đi đường, con phải trả cho anh ta đây. Tạm biệt ba”
Sau đó, vội vã bấm nút ngắt máy.
Quách Dĩ Kiên nghe thấy cuộc nói chuyện, tự nhiên lại khẽ cười. Hình như đã lâu rồi anh không gọi điện thoại về cho gia đình mình thì phải, công việc trong doanh trại bận rộn, anh bù đầu bù óc với việc huấn luyện binh sĩ và cứu người, thành ra cũng quên mất đã lâu rồi không được nghe giọng nói của mẹ mình. Trịnh Vân Trang ở bên kia nghe giọng ba quát như vậy, vẫn có thể cười, còn anh thì … không bị trách mắng cũng không có thời gian gọi.
Vân Trang nói : “Anh nghe thấy rồi đấy, tôi đã xin phép ba tôi một tuần nữa mới về”. Cô ngoảnh đầu nhìn mọi người đang tất bật ghép các thanh gỗ lại làm nhà, bổ sung thêm: “Tôi muốn ở lại đây giúp mọi người. Đại úy, đây là nguyện vọng của tôi, anh đừng đuổi tôi đi nữa”
Quách Dĩ Kiên trầm ngâm nhìn theo ánh mắt cô, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt mở miệng:
“Lại đây”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!