Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 21: Trần Yến Phương
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 21: Trần Yến Phương
Trên người Quách Dĩ Kiên có một loại hương đặc trưng, đó là mùi thuốc khử trùng hòa quyện với mùi hoa trà thoang thoảng, tạo nên một thứ hương thơm thanh mát dễ chịu riêng biệt, mà chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, những đau đớn xuất phát từ bụng dưới của Vân Trang lập tức dịu đi.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông ngồi trầm mặc như một pho tượng hoàn mỹ bên cạnh, gương mặt anh vừa tuấn tú vừa sáng sủa, đường nét rõ ràng như dùng bút vẽ phác họa. Cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông này ở dưới hồ băng đã cuồng nhiệt hôn mình, tự nhiên trái tim lại đập loạn nhịp.
“Anh… không ngủ à?”
Dĩ Kiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ: “Tôi đã ngủ đủ rồi. Tôi canh cho em ngủ”
Đại úy ơi, đại úy à, đây đâu phải là doanh trại hay chiến trường, em ngủ đâu cần anh canh gác chứ?
Vân Trang mỉm cười, giơ tay kéo một cánh tay của anh lại gần mình rồi gối đầu lên đó: “Vậy phải giữ nguyên tư thế này thì em mới yên tâm được. Em sợ lúc em ngủ rồi, anh lại bỏ đi mất”
“Tôi không đi”
“Đại úy, anh biết không? Trước đây mỗi lần em ngủ mơ đều thấy anh. Em mơ thấy anh đứng dưới gốc cây cổ thụ nhìn em, mơ thấy anh ngồi đọc sách trong phòng ba em, mơ thấy cả anh đào được em trong vụ lở đất. Nhưng mà… mỗi lần tỉnh dậy đều không thấy anh đâu nữa”.
Quách Dĩ Kiên im lặng hồi lâu không nói gì. Cuối cùng gần năm phút sau đó anh mới khẽ hắng giọng, nói nhỏ “Ừ. Em ngủ đi, tôi ở đây, không đi đâu cả”
Có người nào đó dù đau bụng nhưng vẫn thỏa mãn nhắm mắt, cơn sốt làm đại não cô bắt đầu mơ hồ, miệng lẩm bẩm: “Mạch Mạch, anh thế này có phải tốt không? Thoải mái thế này có phải tốt không? Chúng ta như vậy mới giống ngày xưa”
Mấy lời nói này của Vân Trang tuy vô cùng giản đơn nhưng lại giống như một mũi tên xuyên qua trái tim của Quách Dĩ Kiên. Anh cũng như cô, cũng rất muốn giống ngày xưa, nhưng mà chiến trường đâu như mảnh vườn nhỏ trong tiểu khu Vạn Kim Phúc năm ấy.
Mười năm trước, anh vì nghĩ cô đã hoàn toàn quên anh nên mới quyết định gia nhập đội đặc công, không còn quan tâm đến chuyện sống chết. Không ngờ mười năm sau gặp lại, Trịnh Vân Trang mà anh đã từng từ bỏ lại đến bên anh một lần nữa, nhắc lại lời hứa khi xưa một lần nữa. Khi ấy, trong lòng Quách Dĩ Kiên thực sự rất mâu thuẫn, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc: lỡ như anh đồng ý ở bên cô rồi, sau này ra chiến trường anh không bảo vệ được cô hoặc anh có hy sinh thì cô phải làm thế nào?
Gần hai mươi năm trước hai người đã chia xa một lần, hai mươi năm sau, anh thực sự không nỡ bỏ rơi cô nữa!!!
Dĩ Kiên giơ bàn tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Vân Trang, không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô như thế. Vân Trang nằm dưới giường nửa mê nửa tỉnh, cơ thể sau khi bị thương vẫn chưa phục hồi lại được hoàn toàn, thành ra bị sốt một chút đã mềm nhũn không còn sức lực.
Cô yếu ớt thì thầm: “Anh đã hứa sẽ lấy em, thế nên em không thích nhìn thấy anh có người phụ nữ khác”
“Tôi sẽ không có người phụ nữ khác”
“Vậy thì tốt…”. Giọng nói Vân Trang đã bắt đầu ngắt quãng: “Chúng ta… đi ngủ thôi”.
Cả đêm hôm đó cánh tay Quách Dĩ Kiên bất đắc dĩ trở thành gối cho cô nằm, còn anh thì ngồi cả đêm chườm bụng cho cô, sau đó gần sáng mới gục xuống giường chợp mắt một lát.
Khi Vân Trang tỉnh dậy, mở mắt ra là đã nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của anh gần thật gần, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tươi rói. Cô giơ tay chạm vào đầu lông mày khẽ nhíu của Dĩ Kiên, tự mình cảm thấy thỏa mãn, tự mình cảm thấy hài lòng, bất giác không còn thấy việc chạy theo anh đi đến nơi này nơi kia là gian khổ nữa.
Cô cứ thế nằm trên giường nhìn anh rất lâu, cho đến khi bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó giọng của Phong lạnh nhạt truyền vào:
“Đại úy”
Quách Dĩ Kiên phản xạ vô cùng nhanh, anh ngay lập tức mở mắt ngồi dậy, kéo phẳng lại quần áo bệnh nhân mặc trên người rồi nói:
“Có chuyện gì?”
“Trung úy Phương đến thăm anh”
Nghe thấy ba chữ “Trung úy Phương”, Dĩ Kiên bất chợt nhíu mày. Anh hơi liếc nhìn Vân Trang đang ngồi trên giường rồi mới chậm chạp trả lời: “Bảo cô ấy vào phòng đợi tôi một chút”
“Đại ca, cô ấy đang đứng trước cửa…”. Phong ngừng lại, vài giây sau mới bổ sung thêm đúng một chữ: “…phòng này”
Lời vừa nói xong thì cửa phòng cũng lập tức mở ra, sau đó một người phụ nữ mặc đồ quân nhân bước vào. Cô ta có dáng người rất cao ráo, chân đi bốt da ngắn cổ khỏe khoắn, tóc búi gọn gàng, khuôn mặt vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo, thoạt nhìn cũng nhận ra được là kiểu phụ nữ vô cùng có khí chất.
Cô ta nhìn Quách Dĩ Kiên đang ngồi trên ghế, sau đó liếc Vân Trang đang nằm trên chiếc giường sát với anh, ánh mắt phảng phất toát ra một tia chán ghét nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh nhạt như cũ. Cô ta đi lại gần rồi gọi đúng một chữ:
“Kiên”
Anh bình thản gật đầu: “Đến sao không báo trước”
“Hoàn thành xong nhiệm vụ là em đến đây luôn. Quần áo bình thường còn không kịp thay”. Người phụ nữ kia ôn nhu mỉm cười, ngữ điệu trò chuyện vô cùng thân mật: “Anh bị thương thế nào? Đã hồi phục chưa?”
“Tôi không sao”
Cô ta hơi liếc Vân Trang rồi lạnh nhạt cất giọng: “Cô gái này là ai vậy?”
Quách Dĩ Kiên vừa định lên tiếng thì Vân Trang đã mở miệng nói trước: “Tôi là điệp viên của tổng cục tình báo. Cô là?”
“Trần Yến Phương, bác sĩ quân khu 2”
Trần Yến Phương, cái tên này rất quen, Vân Trang nhớ mang máng mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nghĩ ra được. Cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, lịch sự giơ tay ra: “Trịnh Vân Trang, Tổng cục 2, Bộ Quốc Phòng”
“À. Cô là người đã trốn đi theo đội đặc công rồi để bị thương ở Tarbagan?”
Câu này có nghĩa là Vân Trang đã tự ý đi theo đội đặc công, sau đó còn để bản thân bị thương, làm vướng chân vướng tay bọn họ?
Vì có mặt Dĩ Kiên ở đây nên cô không nói gì, hơn nữa Trần Yến Phương đeo hàm một vạch hai sao, trung úy, lớn hơn cấp bậc của cô nên Vân Trang chỉ cười: “Vâng, là tôi”
Cô giơ tay một lúc trên không trung mà Yến Phương không hề có ý định muốn bắt tay, cô ta chỉ gật đầu cười nhạt một cái rồi quay sang nhìn Quách Dĩ Kiên:
“Sao anh lại ở đây? Xương của anh còn chưa lành, vận động hoặc đi lại đều không tốt”
Thấy thái độ của cô ta như vậy, bàn tay đang giơ trên không trung của Vân Trang mới ngượng ngùng thu về.
Cô ngượng ngùng nhìn Quách Dĩ Kiên, anh chỉ bình thản đứng đối diện với Trần Yến Phương, sắc mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, lát sau điềm đạm lên tiếng:
“Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện, cô ấy cần nghỉ ngơi”
“Được, chúng ta cũng cần có không gian riêng”. Yến Phương đi sát lại gần anh, thanh âm đủ lớn để Vân Trang nghe thấy: “Lâu rồi không ở riêng với nhau. Lần này vì anh bị thương nên em đã xin nghỉ một tuần, toàn bộ thời gian nghỉ phép đều dành cho anh đấy”
Nghe xong câu này, bất giác trái tim Vân Trang tựa như bị ai bóp nghẹt một cái, thả ra, rồi lại bóp nghẹt. Tại sao hai người họ trò chuyện như một đôi tình nhân thế kia? Tại sao bọn họ lại cần có không gian riêng? Tại sao bác sĩ quân khu 2 mà phải xin nghỉ phép để đến tận đây chăm sóc anh?
Hôm qua là y tá, hôm nay lại là bác sĩ. Quách Dĩ Kiên, rút cục thì anh đào hoa đến mức nào?
Anh không trả lời Trần Yến Phương mà ngoái đầu lại nhìn Vân Trang. Qua cơn sốt, gương mặt của cô lại càng tiều tụy, nước da xanh mét, trong đáy mắt dường như còn phảng phất một chút đau lòng. Quách Dĩ Kiên chậm rãi đi lại gần, rót ra một ly nước ấm rồi đặt lên tab đầu giường, nhẹ nhàng nói:
“Em uống ly nước ấm này đi, tôi có việc một lát, chút nữa Phong sẽ mang đồ ăn vào cho em”
“Vâng”
Sau khi Quách Dĩ Kiên và Yến Phương đi rồi, Vân Trang mới ủ rũ nằm xuống ôm gối, tư thế cong như con tôm trên giường. Từ lúc cô gặp lại anh, dù hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau, thậm chí còn đi chiến đấu cùng nhau nhưng mọi chuyện xung quanh Dĩ Kiên thực ra cô vẫn chẳng hiểu gì cả.
Cô tưởng anh sẽ bỏ mạng dưới hồ băng nên mới liều mình nhảy xuống cứu anh, nhưng Văn Đường lại nói không phải, anh hoàn toàn có thể tự mình sống sót. Cô tưởng sau khi thừa nhận vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa, vẫn còn muốn lấy cô, anh sẽ đối xử với cô hoàn toàn khác, nhưng anh vẫn bình thường như thế. Cô tưởng anh là quân nhân không thích có bạn gái, nhưng dường như Trần Yến Phương kia lại có quan hệ hơn mức bạn bè bình thường với anh.
Vân Trang mỉm cười chua chát: Quách Dĩ Kiên, thực ra em chẳng hề hiểu tý gì về con người anh cả. Hình như Mạch Mạch năm xưa mà em từng yêu mến đã thay đổi thật rồi.
Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên một lần nữa, lần này giọng Mạc Phong vẫn truyền vào, anh ta nói: “Tôi vào được không?”
Cô hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, chậm rãi trả lời: “Vâng, anh vào đi”
Phong mang theo một khay đồ ăn, trên đó là một tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Anh ta không nói không rằng câu nào, đi lại gần rồi dùng một tay kéo bàn trên giường bệnh ra rồi đặt khay cháo xuống, sau đó đứng thẳng người chằm chằm nhìn Vân Trang.
Cô cố gắng tỏ ra như bình thường, cười tươi rói: “Cháo gì thế? Anh mua cho tôi đấy à?”
“Đại úy bảo tôi đem đến cho cô”
“Cảm ơn đại úy nhà anh nhé”
Mặc dù cô không có tâm trạng nào để ăn nhưng vì không muốn tiếp tục phải chịu cảnh dì ghẻ hành hạ quằn quại nên Vân Trang đành phải cầm muỗng lên, cúi đầu nhìn bát cháo.
Cô vừa định xúc một thìa cháo cho vào miệng thì lại chợt phát hiện ra nãy giờ Phong vẫn giữ tư thế đứng nghiêm bên cạnh giường, vẻ mặt cứng đơ, dường như không có ý định rời đi. Thành ra, Vân Trang lại cảm thấy ăn trước mặt anh ta như vậy hơi bất lịch sự, cuối cùng đành phải mở lời:
“Anh đã ăn chưa? Cháo này nhiều quá, tôi chia ra một bát nữa, anh ăn cùng tôi nhé”
Vẻ mặt Mạc Phong không có bất kỳ trạng thái cảm xúc gì, anh ta thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, lãnh đạm nói:
“Đại úy bảo tôi đợi cô cho đến khi ăn hết bát cháo”
Nghe thấy hai chữ “Đại úy”, tự nhiên trong lòng cô lại xông lên cảm giác cực kỳ khó chịu. Vân Trang đặt thìa sứ xuống khay, nhàn nhạt trả lời: “Tôi với anh cùng ăn, đằng nào cũng hết tô cháo này cơ mà. Ngồi xuống ăn đi”
Phong không buồn liếc cô một cái, cũng không thèm trả lời, anh ta chỉ đứng im lặng bên cạnh giường, từ đầu tới cuối chẳng khác gì một pho tượng sống.
Vân Trang nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta, cảm giác hậm hực trong lòng bỗng dưng càng lúc càng tăng lên. Cái gì mà quân nhân, cái gì mà quân lệnh, là bắt nạt người khác thì có. Người nào người nấy mặt lúc nào cũng lạnh như băng, bụng dạ thì thâm sâu khó lường, ăn một tô cháo không hết thì có chết ai cơ chứ.
Cô bực bội móc ra từ trong tủ đầu giường ra một gói snack vị ớt, ném cho Phong:
“Không ăn thì ăn bim bim đi, lúc nào anh cũng đứng như thế không mỏi chân à?”
Anh ta theo bản năng bắt lấy túi Snack, ánh mắt hơi liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. Vân Trang thấy thái độ của anh ta như vậy, vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm: “Ai bảo anh ăn bim bim là nhiều hóa chất? Từ nhỏ đến lớn, trung bình một ngày tôi ăn hai gói, đến bây giờ hai mươi sáu tuổi rồi đã chết đâu”
“Tôi không biết trường tình báo cho điệp viên đem những thứ này vào ký túc đấy”
“Anh chẳng biết gì cả. Người ta không cho thì tôi bó tay à?”. Cô xúc mấy thìa cháo bỏ vào miệng, lại xé gói snack còn lại, ném mấy miếng bim bim vào cùng với cháo rồi xúc ăn: “Tôi đã tích trữ rất nhiều bim bim trong vali đựng đồ. Quần áo đẹp có thể không cần, nhưng nhất định phải có snack”
Phong nhìn cách ăn uống bất chấp của cô, cuối cùng chỉ có thể ngao ngán lắc đầu. Trong hai mươi tám năm cuộc đời anh ta, chưa từng thấy người nào ăn cháo trộn với bim bim bao giờ, mà ăn một cách thản nhiên và ngon miệng như Vân Trang thì lại càng chưa.
Thực ra, người ta nói tuổi thơ phải nên trải qua những điều như vậy, nhưng đối với anh ta mà nói. Anh ta chưa từng có một tuổi thơ giống như người khác.
Cha mẹ anh ta mất sớm, bà ngoại một mình nuôi anh ta lớn, hai bà cháu sống bằng những gánh củi hàng ngày miệt mài nhặt trong rừng. Lúc đó, cơm còn không đủ ăn, quần áo không có cái lành lặn để mặc, lấy đâu ra tiền mua snack, lấy đâu ra tiền để có tuổi thơ tươi đẹp như bao người. Tuổi thơ của Mạc Phong, gắn liền với cánh rừng và những quả dại!!!
Anh ta nhìn Vân Trang rồi tự nhiên trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Sau đó, thấy điệu bộ của cô nhai bim bim ngon lành của cô, Phong cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem: liệu cái thứ nhiều hóa chất mà cô ta nói có ngon đến mức mỗi ngày đều muốn ăn hai gói thật không?
Vân Trang dường như đoán được suy nghĩ của anh ta nên ngẩng đầu nói thêm: “Tôi nói thật đấy”
Phong im lặng suy nghĩ một lát rồi cầm chặt gói bim bim, xoay người đi đến chiếc ghế lúc nãy Quách Dĩ Kiên vừa ngồi, ngồi xuống xé lớp giấy bóng ra, sau đó cầm một miếng bỏ vào miệng.
Một miếng, rồi một miếng, cuối cùng khi anh ta không để ý chính mình đã ăn hết sạch bim bim trong túi, Vân Trang mới lên tiếng hỏi:
“Có ngon không?”
Phong khựng lại vài giây rồi mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn, dường như chính bản thân cũng không ngờ được mình đã ăn nhiều như vậy. Nửa phút sau anh ta mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, chậm chạp trả lời:
“Cũng tạm”
“Vậy có muốn mỗi ngày ăn hai gói không?”
Anh ta suy nghĩ thêm một lát rồi gật đầu: “Cũng được”
Vân Trang biết cá đã cắn câu nên trong lòng lập tức trở nên hớn hở, cô lấy thêm một gói Snack rồi ném cho anh ta:
“Này, anh có biết cô Trần Yến Phương đó là ai không?”
Phong giơ tay xé gói bim bim ra, vẻ mặt không quan tâm trả lời: “Bác sĩ quân y”
“Không, ý tôi, cô ta là ai ấy. Tên của cô ta quen lắm, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi”. Cô giả vờ giơ tay gõ gõ trán, điệu bộ nghiêm túc suy nghĩ: “Hồi học ở trường tình báo có nghe qua rồi thì phải”
“Làm sao có thể không quen? Cô ta là con gái của Tổng tư lệnh”
Vân Trang lập tức kinh ngạc kêu lên: “Con gái tổng tư lệnh?”
“Ừ”
“Vậy quan hệ của cô ta với đại úy nhà anh như thế nào?”
Lần này, Mạc Phong dừng sự chú ý vào gói bim bim, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt của anh ta xuất hiện một vài tia phức tạp: “Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện này?”
“Vì tôi thích đại úy nhà anh, anh không biết à?”. Cô ảo não đặt thìa cháo xuống khay rồi thở dài: “Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, nhưng gần hai mươi năm rồi mới gặp lại, bây giờ mọi thứ đã khác xưa, tôi cũng không hiểu được anh ấy, lại cũng chẳng biết gì về anh ấy”
“Chuyện cô thích anh ấy thì ai cũng nhìn ra”.
“Thì đấy, thế nên anh phải giúp tôi. Tôi phải biết quan hệ của đại úy nhà anh với cô gái kia là thế nào thì mới có phương án triển khai tấn công được chứ”
“Thế nên cô dụ tôi bằng bim bim à?”
Vẻ mặt Vân Trang đầy nịnh nọt, cô cười cười lấy lòng: “Vì tôi quý mến anh nên mới mời anh ăn bim bim. Anh xem, đồ ăn ngon phải có bạn hiền, phải biết sẻ chia chứ”
“…”
Thấy anh ra không trả lời, cô lại nói tiếp: “Mà anh đứng cùng một chiến tuyến với tôi thì cũng đâu có sao, chúng ta phối hợp tác chiến. Sau này tôi ở trong quân đội, ngày nào cũng có bim bim cho anh ăn. Cái cô bác sĩ kia có đối xử thân thiện với anh như tôi không?”
Phong cau mày chăm chú quan sát sắc mặt của cô hồi lâu, một lúc rất lâu sau mới chậm chạp lên tiếng: “Tổng Tư lệnh muốn gả Trần Yến Phương cho đại úy”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!