Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 13: Nhiệm vụ của em... là ở bên anh
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Phần 13: Nhiệm vụ của em... là ở bên anh
Máy bay dân dụng cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn, mang theo những con người ưu tú của quân đội nước nhà đi đến một phương trời mới đầy gian khổ và hiểm nguy.
Quách Dĩ Kiên ngồi trên ghế, đầu tựa vào thành máy bay, nhắm mắt an tĩnh.
Cứ nghĩ đến vẻ mặt lấm tấm mồ hôi vì đứng dưới nắng của Vân Trang lúc nãy, anh lại cảm thấy lồng ngực mình trở nên vô cùng bức bối, ở một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng rất đau mà không biết phải làm sao.
Trước đây, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ anh đều cảm thấy vinh quang và thoải mái, không hề vướng bận gì. Quân nhân chiến đấu vì tổ quốc, vì nhân dân, vì dân tộc mình, chết thì có gì đáng hối hận? Hy sinh thì có gì đáng nuối tiếc?
Tuy nhiên hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi và xót xa của người con gái ấy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không nỡ xa rời, không nỡ ly biệt, nếu có thể… còn không nỡ để cô một mình ở lại nơi đó mà muốn đem cả Vân Trang đi theo anh.
Nghĩ đến đây, Dĩ Kiên bất giác mở mắt. Bên ngoài vẫn là những tầng mây dày trắng muốt mù mịt, không gian trước mặt cũng rối ren như tâm trạng của anh bây giờ. Quách Dĩ Kiên hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn bọn Văn Đường đang ngủ gục dưới sàn rồi lại nhìn đồng hồ. Lát sau, anh lấy điện thoại vệ tinh, gọi một cuộc.
Những tiếng “tích… tích” riêng biệt vang lên hồi lâu, chừng nửa phút sau mới có tín hiệu trả lời. Người ở đầu dây bên kia cất giọng ngái ngủ:
“Tôi bảo này Quách Dĩ Kiên, anh em nhà cậu có biết giấc ngủ quan trọng thế nào với cơ thể con người không hả? Tại sao hết anh trai cậu rồi lại đến cậu phá đám giấc mơ của tôi thế?”
“Baron”. Anh cất giọng nhàn nhạt: “Tôi đã lắp sẵn tên lửa hành trình và cài đặt tọa độ tương ứng với nhà anh. Có cần ngủ thêm một lát nữa không?”
Baron nghe xong còn bật dậy nhanh hơn cả lúc Dương Kiến Thành nói tặng anh ta bốn cô mỹ nữ, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Cái thằng nhóc này, độc mồm độc miệng như thế dọa chết người ta rồi”.
Dĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay, lãnh đạm lên tiếng: “Khoảng một tiếng nữa tôi đến thành phố B”.
Baron ngáp dài, một bên vai kẹp điện thoại, hai tay vơ bừa quần áo mặc vào người. Cái tên Quách Dĩ Kiên này ấy à, hành động còn đặc biệt khủng bố hơn cả Dương Kiến Thành năm xưa, cậu ta nói lắp sẵn tên lửa hành trình, tức là năm phút nữa anh ta không dậy, ngôi nhà đẹp đẽ này sẽ bị hủy diệt thật đấy. Không đùa với quân nhân được đâu.
Baron mang vẻ mặt bất mãn nói qua điện thoại: “Biết rồi, mới tám giờ sáng đã gấp cái gì chứ. Nói đi, muốn mấy cái máy bay”
“Một”. Dĩ Kiên trầm mặc một lát rồi nói thêm: “Loại có thể tàng hình và trang bị thêm động cơ siêu tốc càng tốt”
“Mẹ kiếp”. Ngay cả ngữ điệu và lời nói cũng giống hệt Kiến Thành, chỉ khác mỗi một thứ, đó chính là Quách Dĩ Kiên không trả giá bằng mỹ nữ mà nói cho anh ta ăn bom.
Baron hậm hực: “Hừ. Tưởng gì. Lần này cậu có định mời anh và anh trai cậu tham chiến không đấy. Lâu ngày không có việc gì làm, tay chân anh buồn chán sắp phát điên rồi”
“Tạm thời chưa cần. Baron, anh biết bọn phỉ Riley chứ?”
“Biết. Mẹ nó, bọn chó đó cắn trộm anh một lần, anh còn chưa có cơ hội để cho chúng đi báo cáo diêm vương”.
Gần ba năm nay anh ta ở lì ở thành phố B, đổi hết cô mỹ nữ này đến hotgirl khác, có thời gian báo thù mới lạ đấy.
“Thực lực bọn chúng thế nào, anh có biết không?”
“Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết bọn chúng xây căn cứ ở vùng Tarbagan, nghe nói là xây dưới lớp băng thì phải. Người thì không nhiều lắm, khoảng ba bốn trăm người, nhưng vũ khí quân sự thì cũng ngon đấy”
“Tôi biết rồi. Baron, anh mở đường băng đi”
“Ok. Đáp máy bay xuống đi, anh và Thành chờ cậu”
Một tiếng sau, máy bay dân dụng của đội đặc công đáp xuống đường băng trong biệt khu của Dương Kiến Thành.
Vị đại ca năm xưa của bang Hồng Dã bây giờ vẫn thích mặc sơ mi đen, quần âu đen, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi, Baron đứng bên cạnh anh, vẻ mặt ngái ngủ, ăn mặc lòe loẹt như con công.
Dĩ Kiên bước xuống đi đến gần Kiến Thành, chậm rãi lên tiếng: “Anh”
Bóng dáng Dương Kiến Thành cao lớn và trầm tĩnh hệt như phong cách của Quách Dĩ Kiên. Gương mặt anh hoàn hảo như tạc tượng, từng đường nét góc cạnh rõ ràng. Dương Kiến Thành phong độ ngời ngời như vậy mà đứng bên Baron quả thực là một bức tranh tương phản đả kích lòng người.
Kiến Thành mỉm cười ôn hòa: “Lần này đi có lâu không?”
“Em cũng chưa biết, bao giờ xong việc thì quay về”
“Có cần đến chào ba mẹ em một tiếng không?”
Quách Dĩ Kiên lắc đầu: “Không cần đâu, bây giờ em phải đi ngay”
An Nhã lúc này ở trong nhà, sau khi nghe thấy tiếng máy bay hạ cánh liền đeo tạp dề chạy ra gần đường băng hét to: “Dĩ Kiên, đem anh Thành đi cùng đi, anh ấy ở nhà phiền muốn chết”.
Nói xong, cô còn chưa kịp nghe Dĩ Kiên trả lời thì mấy đứa nhóc tiểu Thành trong nhà đã tranh nhau khóc oe oe, khiến cho An Nhã lại phải co giò vội vàng chạy vào.
Baron liếc Kiến Thành rồi bày ra điệu bộ ngao ngán lắc đầu: “Thấy chưa Dĩ Kiên? Cậu hãy học tôi đây này, sống tự do tự tại với gái đẹp như tôi mới là sống chứ. Cưới vợ sinh con làm gì, bây giờ đến ra ngoài uống rượu một bữa cũng phải xin vợ gãy lưỡi. Chậc chậc… đại ca giang hồ năm xưa đâu mất rồi”
Dương Kiến Thành sắc mặt lạnh như băng liếc Baron: “Cậu câm miệng”
Quách Dĩ Kiên nhìn bọn họ, khẽ cười. Đại ca giang hồ hay bác sĩ cấp quốc bảo thì khi lấy vợ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, ngay cả ba anh ra ngoài luôn được người khác tôn kính cúi đầu, vậy mà về nhà vẫn đeo tạp dề nấu cơm cho mẹ Lam Lam của anh như một người chồng, người cha bình thường. Có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Ở phía sau, bọn Văn Đường đã vận chuyển vũ khí lên máy bay của Baron xong xuôi, Dĩ Kiên khẽ liếc bọn họ, sau đó quay sang nhìn Kiến Thành và Baron, chậm rãi nói:
“Em phải đi đây”
Kiến Thành khẽ gật đầu: “Giữ tính mạng quay về, có chuyện gì dùng điện thoại vệ tinh liên lạc, anh và Baron sẽ đến ngay”
“Em biết rồi”. Quách Dĩ Kiên lạnh nhạt trả lời: “Chuyện lần này em đến Tarbagan, tạm thời đừng để người khác biết. Đây là nhiệm vụ bí mật quốc gia”
“Được”.
Máy bay quân sự của Baron đi hết đường băng trong biệt khu rồi phóng vút lên bầu trời, nửa phút sau đã hoàn toàn hòa vào màu da trời, mất hút trong không khí.
Sở dĩ Dĩ Kiên sử dụng loại máy bay này là vì nó có thể tàng hình trên bầu trời, không có logo số hiệu hay sơn màu quốc kỳ, lúc bay qua bay lại giữa vùng không phận của các nước không bị rada quân sự phát hiện. Máy bay dân dụng mà quân đội cấp cho anh chưa đạt được đến mức tàng hình như vậy, thế nên để tránh những phiền phức không cần thiết, Dĩ Kiên đã liên lạc với Baron từ sớm, mượn máy bay của anh ta.
Vùng Tarbagan cách biên giới Việt Nam khoảng mười hai giờ bay, trong lúc di chuyển, để tránh mất sức, mỗi người trong đội đặc công đều thay nhau ngủ.
Văn Đường ngồi bệt xuống sàn, lẩm bẩm với Trần Nguyên bên cạnh:
“Ôi, những tháng ngày tuyệt vời của chúng ta đến rồi. Không phải suốt ngày giơ tay ngang thái dương chào đại úy nữa. Ở trong căn cứ lắm thủ tục muốn chết”
“Tao cũng thấy vậy đấy”. Trần Nguyên nham nhở ngồi nghịch súng: “Đi tác chiến thế này thích ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, thích thì gọi là sếp, không thích thì gọi là đại ca, ôi… tao ước suốt ngày được đi tác chiến”
Nói xong, Trần Nguyên đi đến thùng đựng súng, định lấy thêm một cái nữa để lắp ráp cho đỡ buồn chán, khi anh ta vừa mở thùng gỗ ra thì đột nhiên giật mình suýt hét ầm lên, miệng há hốc, lắp bắp mãi mới phát ra được mấy chữ:
“Sếp… sếp… anh… anh… nhìn này”.
Văn Đường cũng hóng hớt nhanh chân chạy lại, khi nhìn thấy thứ trong thùng, biểu tình trên mặt anh ta cũng kinh ngạc không kém Trần Nguyên là mấy.
Văn Đường hét to: “Đại ca, anh xem này”
Dĩ Kiên cùng mấy người nữa đang tranh thủ chợp mắt, nghe thấy vậy liền vội vã bật dậy. Anh rảo bước đi lại gần, lúc nhìn rõ Vân Trang đang ngủ ngon như chó con trong thùng, cảm giác đầu tiên của Quách Dĩ Kiên chính là bất lực, tột cùng bất lực.
Thế nào mà cô lại lên được máy bay, rồi còn trèo được vào thùng vũ khí, bây giờ thì hay rồi, không thể quay về được nữa. Quách Dĩ Kiên thật hết nói nổi!!!
Anh cau mày quát: “Trịnh Vân Trang”
Vân Trang hơi cựa quậy chút, lại tiếp tục… nhắm mắt ngủ.
Xung quanh người Dĩ Kiên như có một lớp hàn khí bao phủ, càng lúc càng lạnh lẽo, lạnh đến mức những người quân nhân đứng đấy đột nhiên nổi hết da gà.
Văn Đường đi theo anh bao nhiêu năm, tất nhiên là đã ngửi ra được mùi nguy hiểm phát ra từ người Đại úy, cho nên nhanh như cắt cúi xuống vỗ vỗ vai Vân Trang:
“Này, tỉnh dậy”. Anh ta nghiến răng đè thấp giọng: “Em sắp chết rồi đấy, tỉnh dậy mau”
“Để em ngủ tý”. Giọng điệu cô ngái ngủ: “Đến Tarbagan chưa thế anh Đường”
Sống lưng Văn Đường lập tức cứng đờ, anh ta mở to mắt, há hốc mồm nhìn Quách Dĩ Kiên. Vẻ mặt sếp lạnh như cục đá, ánh mắt như lưỡi dao có thể giết chết người khác, Văn Đường khóc dở mếu dở, tự hiểu anh ta đã rơi vào cảnh tình ngay lý gian rồi. Sau khi hạ cánh, vị đại úy này không bắt anh ta đeo balo 40kg chạy 20 vòng quanh vùng băng thì mới lạ đấy.
“Đại… đại úy… đại ca… không phải đâu. Em thề, em không cho cô ấy lên máy bay”.
Vân Trang nằm dưới thùng nghe thấy câu này liền sực tỉnh, vội vội vàng vàng bật dậy, không đề phòng nên đầu đập “cốp” một cái lên thành máy bay:
“Á”
Cô xoa xoa đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Quách Dĩ Kiên, cô ngay lập tức đổi thành vẻ mặt nịnh nọt, cười lấy lòng:
“Đại úy, thật ngại quá. Lúc nãy em vào phòng kho xem súng, mà tự nhiên nhìn thấy nhiều loại súng xếp gọn gàng như thế là hai mắt em cứ ríu lại, cuối cùng lăn vào thùng súng này ngủ quên mất. Tình cờ quá, các anh lại đem đúng chiêc thùng này đi”.
Văn Đường đứng đối diện, không dám nói to, chỉ dám mấp máy môi, dùng khẩu hình ra hiệu với Vân Trang. Cômặc dù không thể đọc được anh ta muốn nói gì, nhưng vẫn đủ sức đoán ra tình hình không ổn, lại tiếp tục nhìn Dĩ Kiên, nói:
“Em không cố ý đâu. Anh xem, tại ngủ trên súng dễ chịu quá nên em mới không biết bị các anh đưa lên máy bay đấy chứ”
Mấy người đứng phía sau Quách Dĩ Kiên, nghe xong câu này, ai nấy đều phải cố gắng nhịn cười, vì nhịn quá mức nên mặt mày ai nấy đều trở nên vặn vẹo.
“Trịnh Vân Trang”. Dĩ Kiên nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
Vân Trang vội vàng bò ra khỏi thùng, đứng thẳng người: “Báo cáo, có mặt”
“Chúng tôi không lấy súng từ trong kho”.
Lúc này, những người còn lại không thể nhịn được nữa, có người “phì” một tiếng, kéo theo sau là phản ứng dây chuyền, tất cả đều bụm miệng cười nghiêng ngả.
“Vân Trang, súng này đích thân đại úy chọn từng khẩu rồi mới được chúng tôi xếp lên máy bay đấy”. Văn Đường vừa cười sặc sụa vừa cố gắng nói.
Trần Nguyên chen vào: “Em không biết trong kho không có các loại súng này à? Súng đặt riêng cho bọn anh đấy”
Quách Dĩ Kiên lạnh lùng liếc mắt một cái, tám người phía sau lập tức câm nín, không ai dám hé răng nói thêm câu gì. Mặt mày Vân Trang hết xanh lại trắng, cô len lén nhìn anh, lúc thấy ánh mắt Dĩ Kiên hướng về phía mình, cô lại như làm việc xấu bị phát hiện, lập tức cụp mi mắt, nhìn chằm chằm sàn máy bay.
“Đi theo tôi”.
Nói rồi, anh đi vào một gian phòng cách đó một quãng, Vân Trang cứ đứng ngây ra, đến khi Văn Đường huých vai, cô mới giật mình bừng tỉnh:
“Dũng cảm lên em. Hy sinh bản thân đi vào chỗ chết để cứu mạng bọn anh đi”
Vân Trang mặt méo xệch: “Đều là tại anh, tại anh không đánh thức em”
“Đằng nào cũng chết, chết sớm ngày nào khỏe ma ngày ấy. Em đi mau lên, thử dùng mỹ nhân kế nịnh nọt anh ấy xem, biết đâu sếp lại tha mạng”
“Xì, đồ tham sống sợ chết. Thật xấu mặt quân nhân”. Cô xoay người đi về hướng phòng của Dĩ Kiên, cong môi nói: “Nhìn em đây này”.
Ở bên trong phòng, người đàn ông ngồi trầm lặng trước bàn làm việc, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của anh, từng mảng sáng tối vẽ lên những đường nét đẹp đẽ, càng khiến dung mạo của anh tuấn mỹ xuất thần. Vân Trang nuốt khan một ngụm nước bọt, mặc dù hiện tại đang còn run nhưng nhìn thấy trai đẹp vẫn thèm nhỏ rãi.
Cô đi lại gần, hít sâu một hơi, cúi thấp đầu: “Em… xin lỗi”
“Em còn biết xin lỗi?”. Quách Dĩ Kiên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra một vài tia giận dữ trong đó.
Vẻ mặt Vân Trang đầy vẻ hối lỗi: “Em sai rồi. Em biết làm như vậy là sai. Nhưng mà…”
Cô hơi ngập ngừng, ngẩng lên đối diện với ánh mắt của anh: “Em sẽ không để anh chiến đấu một mình, không bao giờ”
“Trịnh Vân Trang, tại sao em lại thích hành động theo cảm tính như vậy? Em được đào tạo bài bản, em cũng đã từng chứng kiến quân nhân chiến đấu, không lẽ em không nhìn ra chuyến đi này rất nguy hiểm?”
“Em biết. Nhưng em cũng như anh, một khi chấp hành nhiệm vụ sẽ hết lòng vì nhiệm vụ”
“Đừng nói với tôi hai chữ nhiệm vụ. Nhiệm vụ của em không phải ghi chép lại quá trình tác chiến lính đặc công, việc chúng tôi chiến đấu là bí mật quốc gia”. Ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lẽo, phảng phất đem theo uy quyền và cả sự thất vọng: “Em hiểu thế nào là bí mật quốc gia không?”
Vân Trang cúi thấp đầu một lần nữa, nước mắt chực rơi xuống rồi lại cắn răng nuốt ngược vào trong lòng. Cô biết anh là người đàn ông nói được làm được, là vị chỉ huy quyết đoán xưa nay vẫn khiến binh sĩ dưới quyền tâm phục khẩu phục, là người một khi đã quyết định điều gì đều không ai có thể lay chuyển… cô cũng biết, cô trốn theo anh thế này khiến anh rất thất vọng…
Nhưng mà mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, khi anh trách phạt cô, cô vẫn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Vì cô muốn ở bên anh nên mới làm như vậy, vì cô quan tâm đến sự sống chết của anh nên mới không chịu rời xa anh… lẽ nào anh không cảm nhận được tấm lòng của cô?
Vân Trang hít thêm mấy ngụm không khí để lấy thêm tinh thần, cuối cùng nói:
“Nhiệm vụ của Điệp vụ Trịnh Vân Trang là ở tiểu đoàn Z11, còn nhiệm vụ của em – của một người thực sự quan tâm anh… là ở bên anh”
Ánh mắt lạnh lùng của Quách Dĩ Kiên sượt qua vài tia sửng sốt, đáy lòng anh hơi xao động, đột nhiên lại thấy trái tim nhói đau.
Anh không muốn cô đến đây, không muốn nặng lời với cô, chỉ vì không muốn Vân Trang gặp nguy hiểm. Anh là quân nhân, gian khổ hiểm nguy thế nào cũng đều là nhiệm vụ của anh, quân nhân hy sinh không hối hận, nhưng mà để một người con gái phải xông pha cùng anh trên chiến trường, Dĩ Kiên cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại.
Anh im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi lên tiếng: “Em không nên đến đây”
“Em biết. Em hiểu”. Cô đi lại gần, đứng đối diện với Quách Dĩ Kiên: “Dù sao em cũng đã đến rồi, anh đừng đuổi em đi nữa. Kiên, đây là quyết định của em, sống chết thế nào, em nhất định không ân hận”.
Nhìn khóe mắt hơi ửng đỏ của Vân Trang, anh thật sự không biết phải nên làm thế nào, Dĩ Kiên suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
“Ở trường Tình báo được luyện võ như thế nào?”
“Một mình em đánh được sáu người đàn ông khỏe mạnh”
“Sử dụng súng?”
“Có thể bắn bằng cả hai tay, em ráp xong một khẩu AK hết 10 giây, nhanh nhất trong tất cả các bạn cùng khóa”
“Trịnh Vân Trang, em nghe đây”. Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất người con gái nhỏ bé trước mặt.
“Báo cáo đại úy, Trịnh Vân Trang có mặt”
Trên người Quách Dĩ Kiên tỏa ra mùi hoa trà thơm mát nhàn nhạt, loại hương thơm này xuất phát từ da thịt, không phải do bất kỳ loại nước hoa nào. Anh đứng rất gần, cúi xuống nhìn cô, mùi hoa trà bay vào trong cánh mũi:
“Tôi không cần em chiến đấu cùng tôi, khi ra chiến trường, em phải tự biết cách bảo vệ bản thân mình”. Anh ngừng lại vài giây rồi bổ sung thêm: “Nếu tôi gặp nguy hiểm, không cần em cứu tôi, càng không cần em xông vào hiểm nguy cùng tôi, tôi ra lệnh cho em, dù có thế nào cũng phải bình an trở về”
Trái tim Vân Trang như có một mũi tên xuyên qua, đau xé ruột xé gan nhưng vẫn cố nén lại, ngẩng cao đầu nhìn anh, sau đó dậm chân đứng thẳng người:
“Báo cáo đại úy, rõ”.
***
Lời tác giả: Lâu ngày được gặp lại Baron, Kiến Thành và An Nhã, mọi người có vui không? Bật mí thêm một chuyện là sau này, sẽ có một cuộc chiến đấu có cả Baron và Kiến Thành tham gia cùng Quách Dĩ Kiên. Mọi người chờ đọc nhé.
Mai cuối tuần tớ nghỉ nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!