Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2392
Nhưng đợi một hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa.
Nhạc Thính Phong cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trong nhà không có ai sao? Không đúng. Giờ này thì mọi người đều về nhà rồi chứ.
Nhạc Thính Phong giơ tay lên ấn chuông cửa thêm hai lần, thế nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Bây giờ thì cậu có thể xác định được rằng quả thật không có ai ở nhà cả.
Tâm trạng vốn đăng kích động của Nhạc Thính Phong trở nên uể oải. Cậu ngước lên nhìn cửa sổ phòng Thanh Ti rồi không chút do dự trèo lên, không mất quá nhiều công sức là có thể mở luôn được của phòng Thanh Ti.
Ngay lúc cậu nhảy vào phòng, mùi hương quen thuộc lập tức bủa vây khiến tinh thần vốn đang căng thẳng trong hai tháng nay của Nhạc Thính Phong được thả lỏng. Cậu thả túi hành lý xuống sàn, ngắm nhìn bốn phía.
Hai tháng không về, căn phòng của Thanh Ti vẫn giống như khi cậu rời đi, dường như không có thêm bất cứ đồ gì mới, thời gian trong căn phòng giống như ngừng lại, giống như cậu chưa từng đi đâu cả vậy.
Nhạc Thính Phong nhếch môi, mỉm cười, rốt cuộc... Đã trở về rồi!
Nhạc Thính Phong nhìn chiếc giường của Thanh Ti, bỗng nhiên muốn nằm lên đó ngủ một giấc. Nhưng khi cúi đầu nhìn bộ dạng hiện tại của mình thì cậu lại do dự, thôi thì cứ về phòng mình trước đi thì hơn.
Gian phòng của cậu rất sạch sẽ, trong phòng đầy ắp mùi nắng, có thể thấy gian phòng này ngày nào cũng có người tới dọn dẹp, thông gió, ga giường cũng được giặt giũ sạch sẽ.
Nhạc Thính Phong mỉm cười, cậu mở tủ quần áo ra, trong tủ cậu có thêm vài bộ quần áo mới còn chưa bóc mác, đều là những mẫu mới ra năm nay, còn thêm vài đôi giày thể thao, tất chân, thậm chí ngay cả đồ lót mới cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Gương mặt Nhạc Thính Phong ửng hồng nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm động.
Cậu sờ mũi, sau đó lấy một bộ đồ thể thao trước đây hay mặc rồi vọt vào phòng tắm tắm rửa một lần nữa rồi mặc quần áo của mình vào.
Mọi người trong nhà không biết đã đi đâu rồi, Nhạc Thính Phong cũng rất tò mò nhưng lại muốn cho Thanh Ti một bất ngờ lớn nên vẫn do dự không gọi điện thoại cho mọi người.
Cậu dạo một vòng từ tầng một lên tầng hai, vào bếp tìm đồ ăn, một giờ trôi qua, trời cũng sập tối nhưng vẫn không thấy ai về nhà.
Nhạc Thính Phong không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhạc Thính Phong cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi. Cậu lại dạo thêm một vòng khắp lầu trên lầu dưới, cuối cùng lại bước vào phòng của Thanh Ti.
Bắt chước Thanh Ti, cởi giày ra, leo lên giường nằm rồi kéo chăn ra đắp.
Trên giường tràn ngập mùi hương của Thanh Ti, thơm thơm lại ngọt ngào như vị của một viên kẹo đường tan dần trong miệng. Nhạc Thính Phong vốn không quá mệt mỏi nhưng chiếc giường này lại êm ái quá, tinh thần cậu cũng buông lỏng nên không biết đã nhắm mắt lại từ lúc nào.
Không biết cậu đã ngủ bao lâu thì bị âm thanh dưới lầu đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Nhạc Thính Phong cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ trong nhà không có ai sao? Không đúng. Giờ này thì mọi người đều về nhà rồi chứ.
Nhạc Thính Phong giơ tay lên ấn chuông cửa thêm hai lần, thế nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Bây giờ thì cậu có thể xác định được rằng quả thật không có ai ở nhà cả.
Tâm trạng vốn đăng kích động của Nhạc Thính Phong trở nên uể oải. Cậu ngước lên nhìn cửa sổ phòng Thanh Ti rồi không chút do dự trèo lên, không mất quá nhiều công sức là có thể mở luôn được của phòng Thanh Ti.
Ngay lúc cậu nhảy vào phòng, mùi hương quen thuộc lập tức bủa vây khiến tinh thần vốn đang căng thẳng trong hai tháng nay của Nhạc Thính Phong được thả lỏng. Cậu thả túi hành lý xuống sàn, ngắm nhìn bốn phía.
Hai tháng không về, căn phòng của Thanh Ti vẫn giống như khi cậu rời đi, dường như không có thêm bất cứ đồ gì mới, thời gian trong căn phòng giống như ngừng lại, giống như cậu chưa từng đi đâu cả vậy.
Nhạc Thính Phong nhếch môi, mỉm cười, rốt cuộc... Đã trở về rồi!
Nhạc Thính Phong nhìn chiếc giường của Thanh Ti, bỗng nhiên muốn nằm lên đó ngủ một giấc. Nhưng khi cúi đầu nhìn bộ dạng hiện tại của mình thì cậu lại do dự, thôi thì cứ về phòng mình trước đi thì hơn.
Gian phòng của cậu rất sạch sẽ, trong phòng đầy ắp mùi nắng, có thể thấy gian phòng này ngày nào cũng có người tới dọn dẹp, thông gió, ga giường cũng được giặt giũ sạch sẽ.
Nhạc Thính Phong mỉm cười, cậu mở tủ quần áo ra, trong tủ cậu có thêm vài bộ quần áo mới còn chưa bóc mác, đều là những mẫu mới ra năm nay, còn thêm vài đôi giày thể thao, tất chân, thậm chí ngay cả đồ lót mới cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Gương mặt Nhạc Thính Phong ửng hồng nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm động.
Cậu sờ mũi, sau đó lấy một bộ đồ thể thao trước đây hay mặc rồi vọt vào phòng tắm tắm rửa một lần nữa rồi mặc quần áo của mình vào.
Mọi người trong nhà không biết đã đi đâu rồi, Nhạc Thính Phong cũng rất tò mò nhưng lại muốn cho Thanh Ti một bất ngờ lớn nên vẫn do dự không gọi điện thoại cho mọi người.
Cậu dạo một vòng từ tầng một lên tầng hai, vào bếp tìm đồ ăn, một giờ trôi qua, trời cũng sập tối nhưng vẫn không thấy ai về nhà.
Nhạc Thính Phong không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhạc Thính Phong cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn không gọi đi. Cậu lại dạo thêm một vòng khắp lầu trên lầu dưới, cuối cùng lại bước vào phòng của Thanh Ti.
Bắt chước Thanh Ti, cởi giày ra, leo lên giường nằm rồi kéo chăn ra đắp.
Trên giường tràn ngập mùi hương của Thanh Ti, thơm thơm lại ngọt ngào như vị của một viên kẹo đường tan dần trong miệng. Nhạc Thính Phong vốn không quá mệt mỏi nhưng chiếc giường này lại êm ái quá, tinh thần cậu cũng buông lỏng nên không biết đã nhắm mắt lại từ lúc nào.
Không biết cậu đã ngủ bao lâu thì bị âm thanh dưới lầu đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói mà cậu ngày nhớ đêm mong.