Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-8
Chương 8: Tâm tư hoảng loạn
"Ưm..."
Không còn sự kích tình thô lỗ lúc nãy giờ đây Diệp Tử Ái cảm giác như có một luồng điện vừa xẹt ngang cơ thể mình cô cọ quậy khó chịu đẩy Bạch Tử Ngôn ra toan né tránh nhưng anh lại đi trước cô một bước bàn tay nhanh chóng luồn vào chiếc áo ngủ của cô thỏa thích xoa nắn, từng tấc da thịt mềm mại xúc cảm với tay anh khiến nhiệt độ trong người anh tăng cao.
Diệp Tử Ái như dần mất hết đi lý trí, cô không còn cảm thấy sự thô bạo trong nụ hôn này nữa thay vào đó là cảm giác cưng chiều nâng niu đôi môi của mình. Tâm tình cũng bắt đầu loạn, Diệp Tử Ái không biết phải làm sao mới thoát được khỏi người Bạch Tử Ngôn chỉ giãy dụa yếu ớt
"Anh...đừng...quá đáng. Mau thả tôi ra"
Bạch Tử Ngôn lưu luyến không rời môi cô tiếp đến liền nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của cô không rời. Chiếc áo ngủ cô mặc vốn nãy đã xộc xệch giờ càng thêm lộ liễu không giấu được làn da trắng mịn ẩn dật trong đó nữa! Diệp Tử Ái không hiểu vì sao đầu óc cô lúc này quay cuồng cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng theo.
Nhận ra điều đó Bạch Tử Ngôn liền trơn tru dạo khắp cơ thể cô thêm làm tăng sự kích thích đang sôi sục trong người cô gái nhỏ nhắn đang nằm dưới thân anh.
"Cô bé của tôi...em thật quá xinh đẹp khiến tôi mãi chẳng muốn buông"
Diệp Tử Ái xấu hổ né tránh ánh mắt của Bạch Tử Ngôn miệng vẫn cứng rắn nói dù giờ đây cổ họng có chút khô
"Mau buông tôi ra đi...xin anh"
Lần đầu tiên cô lại xin anh! Cô dường như rất sợ mình sẽ lại chìm theo sự sai khiến của anh mà sẽ hối hận cả đời nên đành nhún nhường cam chịu.
Một màn sương mờ bao phủ lấy hạt ngọc long lanh sắp trực trào rơi xuống. Cô khóc sao?
Bạch Tử Ngôn dừng lại mọi động tác khi nãy bàn tay cưng chiều lau nhẹ giọt nước mắt của cô. Anh nhẹ nhàng tựa trán anh vào trán cô hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử Ái, giọng nói đã sớm khàn đặc khó khăn lên tiếng
"Tôi thật sự không thích cưỡng bức người khác! Nhưng tôi không dám đảm bảo sau này sẽ có thể kìm chế được nữa không...Tôi rất sợ mất đi em. Tử Ái tôi biết em không yêu tôi càng biết rằng em hận tôi nhưng nhất định tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện dâng cả trái tim này cho tôi...em hãy nhớ lấy"
Ánh mắt theo bản năng nhìn vào đôi mắt của Bạch Tử Ngôn, cô cảm thấy những lời nói này có gì đó không đúng nhưng cũng không phản bác với anh chỉ lặng lẽ nhìn anh quan sát
Bạch Tử Ngôn hít một hơi sâu sau đó khó khăn rời khỏi người cô nằm ngửa bên cạnh, hàng lông mày chau lại nhìn trên trần nhà.
"Tử Ái" anh khẽ gọi tên cô
"Hả?"
"Tôi sẽ không gặp em trong 2 ngày sắp tới"
Có ý gì? Diệp Tử Ái xoay đầu khó hiểu nhìn anh
Thấy vậy anh khẽ cười, đôi môi khiêu gợi cong lên một đường quyến rũ nói tiếp
"Tôi cần phải đi xử lý một số công việc quan trọng nên đi qua Ý 2 ngày...Nhưng mà lúc không có tôi ở đây em không được ở cùng một chỗ với người đàn ông khác nghe không?" Bạch Tử Ngôn ra lệnh
Nghe xong cô lại không cảm thấy đáng sợ mà ngược lại còn chút quan tâm. Không lẽ anh ta quyết định bám lấy cô luôn sao? Từ lần vấp ngã trước cô đã tự nhắc nhở bản thân không nên quá đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu vì cô biết nó chỉ mang đến cho mình sự đau khổ mà thôi, cái bóng của Vu Dịch quá lớn cô càng không có khả năng thoát ra suốt 2 năm nay cô luôn ôm một nỗi đau buồn cho riêng mình chẳng dám chia sẻ cùng ai. Cứ như thế đến khi cô sắp buông bỏ hết tất cả bắt đầu một trang mới thì Vu Dịch lại quay về và cô lại gặp người đàn ông này. Cuộc sống yên tĩnh bấy lâu bất ngờ bị xáo trộn một lần nữa. Cô bối rối không chấp nhận hiện thực càng không muốn nãy sinh tình cảm gì với Bạch Tử Ngôn nhưng tâm tư cô lại luôn lay động, như một con thuyền bị sóng đánh cuốn bay đi hết. Ngay lúc nãy cô còn trầm luân theo nụ hôn của anh ta.
Đáng ghét!
Anh ta tuy nóng giận thất thường nhưng lại có chút ôn nhu nhẹ nhàng, lúc hành động thô bạo lúc lại cực kì cưng chiều cô. Diệp Tử Ái bị anh ta làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ngay khi cô nghĩ rằng đêm nay cô sẽ mất đi thứ quý nhất của người con gái mà ngay cả Vu Dịch cô cũng chưa từng có ý nghĩ trao cho anh thì người đàn ông này lại thô bạo toan chiếm đoạt lấy cô nhưng giây phút cô cầu xin anh thì anh lại buông tha cho cô?
Rồi còn câu nói khi nãy là đang nói cô chỉ có mình anh sao?
Diệp Tử Ái lắc đầu cười khổ, cô thật không nên quá suy nghĩ nhiều về người đàn ông này vì anh ta rất nguy hiểm càng không phải người cô nên dây dưa vào. Sự quan tâm của anh ta lúc này chỉ là sự cao hứng nhất thời mà thôi còn cô lại chẳng qua được anh ta chú ý nên mới có những hành động lời nói như vậy. Một người như Bạch Tử Ngôn vừa có nhan sắc vừa có tài năng lại làm chủ cả một chuỗi công ty lớn bé trong và ngoài nước như anh ta chắc hẳn cũng không ít có nhiều cô gái xinh đẹp khác hay tiểu thư danh giá để mắt tới! Còn cô chẳng là gì cả càng không muốn trèo cao hay có suy nghĩ gì khác đối với anh ta...Cách tốt nhất để cô sống một cuộc sống bình yên là nên tránh xa anh càng xa càng tốt.
***
Tại một cửa hàng quần áo, Diệp Tử Ái đang ngồi lật những cuốn tạp chí trông có vẻ thảnh thơi như đang đợi ai đó. Tấm màn phòng thử đồ mở ra một thân váy hồng phấn dài đến đầu gối bước ra, gương mặt xinh đẹp hài hòa có chút phấn khích nhìn Diệp Tử Ái
"Tử Ái cậu xem có đẹp không?"
Cô đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó nở một nụ cười xinh đẹp nói
"Nhã Tịnh...cậu thật đẹp nha, bộ váy này rất hợp với cậu"
"Thật sao?" Nhã Tịnh tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô
Diệp Tử Ái lắc đầu cười liền đi đến xoay người Nhã Tịnh một vòng
"Thật mà! "
"Tớ tin cậu nha...Nhưng Tử Ái cậu không định chọn váy à? Nghe nói buổi lễ hôm nay do cô Lưu với một nhà đầu tư bí mật cho trường ta bấy lâu nay tổ chức đó, còn quy tụ nhiều cựu học sinh trường ta về dự nữa. Mấy em khóa dưới mấy ngày nay cứ xôn xao không ngớt nha!"
Mấy ngày nay, Diệp Tử Ái thật sự không có tâm trạng để nghĩ đến mấy việc khác, đầu cô cứ luôn suy nghĩ về người đàn ông đó và cái đêm hôm ấy cô thật là có chút hoảng loạn. Anh ta đến quấy nhiễu cuộc sống cô giờ lại bỏ đi không thấy sự yên tĩnh mấy ngày nay khiến cô cảm thấy có chút trống trãi như thiếu thiếu thứ gì đó mà cô không nghĩ ra.
Cô cũng biết buổi lễ hôm nay có rất nhiều người nổi bật xuất hiện và cô cũng chẳng thèm quan tâm đến chỉ là Nhã Tịnh cứ nài nỉ cô suốt nằng nặc bắt cô đi cho bằng được vì lý do không quen biết ai chỉ thân với mỗi mình cô nên bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
"Không cần đâu..."
Nhã Tịnh lắc đầu ngao ngán, cô bạn thân này lúc nào cũng vậy luôn không để tâm đến ngoại hình của mình gì cả! Dù thường ngày Diệp Tử Ái không trang điểm chỉ mặc quần áo bình thường nhưng trời sinh cô đã là một mỹ nhân tuyệt sắc không cần chăm chút kĩ lưỡng vẫn toát lên vẻ tự nhiên thanh tao mà không ai có được nhưng cho dù vậy thì đi dự một buổi lễ cũng không được quá qua loa nên nhất định cô phải làm cho Diệp Tử Ái nổi bật nhất ngày hôm nay.
Nhã Tịnh liền nhanh chóng kéo Diệp Tử Ái đi chọn đồ, lướt một dãy những bộ váy đủ màu sắc tay cô dừng lại ở chiếc váy màu xanh nhạt dài đến chân, có phần dáng ôm trọn thân hình. Vừa nhìn đã ưng Nhã Tịnh khẽ cười đắc ý sau đó đưa bộ váy cho Diệp Tử Ái nói
"Cậu mau thử đi"
"Không cần đâu...mình..." Diệp Tử Ái còn chưa nói xong đã bị Nhã Tịnh đẩy vô phòng thử đồ với gương mặt nghiêm túc nói
"Bạn tôi ơi...mau đi thay đồ đi nha"
Diệp Tử Ái bị ép làm cho bị động cũng đành thay bộ váy đó.
Nhã Tịnh ở bên ngoài vui vẻ nhìn tấm màn háo hức đợi Diệp Tử Ái bước ra.
Qua vài phút cuối cùng tấm màn cũng được hé mở. Một màn kinh điển khiến Nhã Tịnh phải há miệng ngạc nhiên, Diệp Tử Ái nhẹ nhàng bước ra giống như một nàng công chúa từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Phần váy ôm sát vào cơ thể tuyệt đẹp của cô, chỗ đầy chỗ đủ tạo nên một đường con quyến rũ. Mái tóc dài ngang vai bung xõa chuyển động theo từng bước đi của cô khiến ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Nhã Tịnh bị cô làm cho đứng hình tại chỗ không thể nói nên lời chỉ biết gật đầu lia lịa đầy tán thưởng
"Quá xuất sắc! Rất được nha Tử Ái...nhìn cậu thật giống như một cô công chúa vậy đó làm tớ chẳng thể nào tin được"
"Phải đó tiểu thư...cô mặc chiếc váy này rất hợp! Giống như nó thiết kế cho cô vậy" nhân viên trong cửa hàng cũng không khỏi khen ngợi
Diệp Tử Ái nhìn bộ váy trên người sau đó cô nhìn mình trong tấm gương chỉ là ngay cả cô cũng không nhận ra bản thân mình. Nhưng lúc nãy khi ở phòng thử đồ cô cũng đã xem qua giá của chiếc váy này, nó không hề rẻ cũng như cô không có nhiều tiền để mua được nó! Dù đẹp thế nào cũng chỉ có thể mặc thử thôi.
Thấy biểu hiện trên gương mặt Diệp Tử Ái, Nhã Tịnh biết cô đang nghĩ gì nên chỉ cười với cô
"Ây da...chiếc váy này rất hợp với cậu tớ đảm bảo tối nay cậu sẽ là người nổi bật nhất nha!...Mau đi tính tiền nào"
Nói rồi không để cho Diệp Tử Ái phản bác Nhã Tịnh nhanh chóng ra thanh toán. Dù sao cô cũng sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc dư ăn dư mặc nên việc này với cô mà nói là một đặc quyền để cô có thể giúp Diệp Tử Ái hôm nay.
Diệp Tử Ái bối rối kéo tay Nhã Tịnh
"Tớ không đủ tiền mua chiếc váy này đâu..."
"Yên tâm đi...tớ trả thay cậu dù sao cũng sắp đến sinh nhật của cậu rồi. Lo gì xem như đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu đi"
"Nhưng mà..."
Nhã Tịnh khoát lấy vai cô dịu dàng nói
"Chúng ta có phải là bạn tốt với nhau không?"
Diệp Tử Ái khẽ gật đầu "Tất nhiên rồi"
"Vậy đã là bạn bè tốt còn khách sáo với nhau làm gì! Cậu không đồng ý là tớ giận cậu luôn đó nha" Nhã Tịnh cố ý làm mặt giận
Nghe Nhã Tịnh nói vậy cô cũng không thể không đồng ý liền gật đồng chấp nhận.
***
Buổi lễ ở trường diễn ra một cách hoành tráng với những ánh đèn bố trí khắp xung quanh, mọi ngóc ngách trong trường đều trở nên nhộn nhịp. Tất cả học sinh đều tụ tập đầy đủ, ai nấy đều ăn diện trên người không ít trang sức cùng chiếc váy đắc tiền. Đám người Trần Hiểu Linh cũng vậy, cô ta luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người không chỉ là gia thế của cô ta không nhỏ là con gái duy nhất của Trần Duật một vị luật sư nổi tiếng trong giới mà còn là người nổi bật nhất trong đám đông đang náo nhiệt kia. Một thân váy đỏ ra dáng dựa vào bàn, môi nhấp từng chút rượu đầy ủy mị.
Đứa bạn đi bên cạnh cô ta lúc nào cũng bày ra bộ mặt nịnh nọt
"Hiểu Linh.... hôm nay cậu là người đẹp nhất buổi lễ rồi đó nha! Quả đúng là hoa khôi của khoa mình mà"
Một người khác cũng lên tiếng hùa theo
"Phải phải! Cậu luôn luôn là đẹp nhất. Không ai có thể qua nổi cậu đêm nay...à mà tớ nghe nói là trong buổi lễ này có sự xuất hiện của nhà đầu tư bí mật đã ủng hộ cho trường cũng như là người có cổ phần cao nhất trong trường đến tham dự. Không biết là người này có tướng mạo ra sao? Chắc cũng rất giàu có nhỉ. Hiểu Linh cậu nghĩ sao?"
Trần Hiểu Linh bị khen làm cho cười đến không ngậm được miệng liền yểu điệu nói
"Các cậu đúng là có mắt nhìn nha. Về việc nhà đầu tư đó thì tớ nghe được là hình như anh ta còn rất trẻ"
"Vậy sao?" Đôi mắt của hai người kia sáng rực, phấn khích nói
"Tin này chắc chắn là thật vì ba tớ cũng là một trong những cổ đông ở trường nên biết được anh ta là người ra sao" Trần Hiểu Linh nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.
"Tốt quá!...tốt quá vậy là có khi mình lại được làm quen với anh ấy nhỉ? Haha"
Một đám đang cười nói không ngớt vui vẻ đầy phấn khích thì đột nhiên xung quanh có vẻ như đang đổ dồn mọi ánh mắt biểu cảm vào một nhân vật vừa mới đi vào.
Diệp Tử Ái gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh. Sao mọi người lại nhìn cô chằm chằm như vậy? Thật là mất tự nhiên quá đi. Cô cũng không phải là sinh vật lạ đâu!
Các chàng trai thì nhốn nha nhốn nháo cả lên trong đó có người lên tiếng
"Cô ấy thật sự rất xinh đẹp nha...không biết là sinh viên khoa nào lớp mấy nhỉ?"
"Phải đó! Phải tìm cách liên lạc với cô ấy mới được"
"Hình như là khoa thiết kế thì phải!"
"Thật sao?"
...
Tiếng bàn tán xì xào xung quanh vô tình lọt vào tai của Trần Hiểu Linh. Gương mặt đã ửng đỏ lên vì ghen tức. Con nhỏ này từ trước tới nay cô đều rất khó ưa.
Diệp Tử Ái bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán dõng dạc bước đi tự tin vào bên trong đại sảnh cùng với Nhã Tịnh tìm một cái bàn trống rồi đứng ở đấy.
Từ xa Lôi Vũ cũng bị cô làm cho kinh ngạc nhất thời còn không nhận ra bạn từ nhỏ của mình nên phản ứng chậm liền chạy tới hồ hởi nói
"Tử Ái...cậu cũng đến tham gia sao?"
Diệp Tử Ái chau mày nhìn cậu ta
"Sao? Tớ không được đến à? Đây là do trường tổ chức mà cho dù tớ không đi cũng không được" vừa nói cô vừa nháy mắt sang Nhã Tịnh
Lôi Vũ hiểu ý thầm cười có ý trêu chọc cô
"Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ tham gia bất cứ bữa tiệc nào nữa chứ! Giống như lần trước..." Miệng còn chưa nói hết câu đã thấy Diệp Tử Ái hốt hoảng chặn ngang
"Lôi Vũ..."
Thấy biểu hiện trên gương mặt cô Lôi Vũ cũng không dám nói tiếp chỉ cười trừ cho qua.
Ánh mắt cậu lúc này để ý sang chỗ bên cạnh Nhã Tịnh.
"Tiểu Tịnh cậu hôm nay thật đẹp nha"
Một lời nói của Lôi Vũ bất giác làm Nhã Tịnh ngạc nhiên. Tiểu Tịnh? Cái tên nghe có phần sến súa nhỉ?
"Nè ai cho cậu gọi tớ là Tiểu Tịnh vậy? Nghe ghê quá đi...chúng ta thân thiết làm hả?"
Bất ngờ bị phũ Lôi Vũ không giận ngược lại còn cười tà mị với cô ánh mắt mang theo sự dò xét.
"Bây giờ thì chưa nhưng biết đâu sau này lại thân thiết..."
Nhã Tịnh nghe xong gương mặt thoáng chút đỏ ửng ngượng ngùng nhưng không để cho Lôi Vũ phát hiện cô cố tỏ ra không quan tâm đến cậu ta, lạnh lùng nói
"Đồ điên! Ai thân với ai chứ"
"Nè nè Lôi Vũ hết chọc mấy cô gái đào hoa hư hỏng giờ đổi gu sang chọc gái nhà lành à...Tớ cấm cậu nha" Diệp Tử Ái thấy một màn trêu chọc của Lôi Vũ liền không nhịn được lên tiếng.
"Biết rồi biết rồi!"
Lúc này đã đến giờ làm lễ, cô Lưu tao nhã bước lên sân khấu trong sự vỗ tay của mọi người
"Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay là một buổi lễ ra mắt nhỏ của nhà đầu tư cho trường ta bấy lâu nay, chính nhà đầu tư này cũng như là cổ đông lớn nhất của trường đã góp không ít vật chất lẫn tinh thần cho tất cả chúng ta. Vì vậy để biết ơn đến người này trường chúng ta cũng nên dành tặng một tràng pháo tay thật hoành tráng cho vị CEO của Ngôn Thị. Bạch Tổng"
Ngôn Thị?
Mọi người liền vỗ tay hò hét trong sự ngỡ ngàng của một người đó là Diệp Tử Ái.
Bước chân từ tốn trang nhã toát lên khí chất như một bậc vương giả của Bạch Tử Ngôn lên sân khấu. Hôm nay nhìn anh thật khác vẻ mặt cương nghị không chút ý cười lãnh đạm đứng trước mọi sinh viên nói
"Tôi là Bạch Tử Ngôn là Tổng giám đốc của Ngôn Thị. Hôm nay rất vui khi được đến tham gia vào buổi lễ này. Rất mong mọi người sẽ đón nhận lấy tấm lòng cũng như công sức của tập đoàn của chúng tôi đã xây dựng nên ngôi trường Đại học này. Và cũng như gửi lời cảm ơn đến cô Lưu người đã đứng ra dẫn dắt ngôi trường này nhiều năm nay. Nhờ như vậy mà nơi đây đã nhiều lần lọt top ngôi trường đáng học nhất của cả nước. Xin chân trọng cảm ơn cô Lưu." Nói rồi Bạch Tử Ngôn khẽ nhìn sang cô Lưu đầy sự ôn hòa.
Nhưng đâu đó trong đại sảnh này một ánh mắt vẫn còn đang chưa hết kinh ngạc đến mức ngẩn người.
Anh ta trở về rồi sao? Mà khoan đã anh ta chính là nhà đầu tư bí mật á?
"Ưm..."
Không còn sự kích tình thô lỗ lúc nãy giờ đây Diệp Tử Ái cảm giác như có một luồng điện vừa xẹt ngang cơ thể mình cô cọ quậy khó chịu đẩy Bạch Tử Ngôn ra toan né tránh nhưng anh lại đi trước cô một bước bàn tay nhanh chóng luồn vào chiếc áo ngủ của cô thỏa thích xoa nắn, từng tấc da thịt mềm mại xúc cảm với tay anh khiến nhiệt độ trong người anh tăng cao.
Diệp Tử Ái như dần mất hết đi lý trí, cô không còn cảm thấy sự thô bạo trong nụ hôn này nữa thay vào đó là cảm giác cưng chiều nâng niu đôi môi của mình. Tâm tình cũng bắt đầu loạn, Diệp Tử Ái không biết phải làm sao mới thoát được khỏi người Bạch Tử Ngôn chỉ giãy dụa yếu ớt
"Anh...đừng...quá đáng. Mau thả tôi ra"
Bạch Tử Ngôn lưu luyến không rời môi cô tiếp đến liền nhân cơ hội xâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn của cô quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của cô không rời. Chiếc áo ngủ cô mặc vốn nãy đã xộc xệch giờ càng thêm lộ liễu không giấu được làn da trắng mịn ẩn dật trong đó nữa! Diệp Tử Ái không hiểu vì sao đầu óc cô lúc này quay cuồng cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng theo.
Nhận ra điều đó Bạch Tử Ngôn liền trơn tru dạo khắp cơ thể cô thêm làm tăng sự kích thích đang sôi sục trong người cô gái nhỏ nhắn đang nằm dưới thân anh.
"Cô bé của tôi...em thật quá xinh đẹp khiến tôi mãi chẳng muốn buông"
Diệp Tử Ái xấu hổ né tránh ánh mắt của Bạch Tử Ngôn miệng vẫn cứng rắn nói dù giờ đây cổ họng có chút khô
"Mau buông tôi ra đi...xin anh"
Lần đầu tiên cô lại xin anh! Cô dường như rất sợ mình sẽ lại chìm theo sự sai khiến của anh mà sẽ hối hận cả đời nên đành nhún nhường cam chịu.
Một màn sương mờ bao phủ lấy hạt ngọc long lanh sắp trực trào rơi xuống. Cô khóc sao?
Bạch Tử Ngôn dừng lại mọi động tác khi nãy bàn tay cưng chiều lau nhẹ giọt nước mắt của cô. Anh nhẹ nhàng tựa trán anh vào trán cô hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt xinh đẹp của Diệp Tử Ái, giọng nói đã sớm khàn đặc khó khăn lên tiếng
"Tôi thật sự không thích cưỡng bức người khác! Nhưng tôi không dám đảm bảo sau này sẽ có thể kìm chế được nữa không...Tôi rất sợ mất đi em. Tử Ái tôi biết em không yêu tôi càng biết rằng em hận tôi nhưng nhất định tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện dâng cả trái tim này cho tôi...em hãy nhớ lấy"
Ánh mắt theo bản năng nhìn vào đôi mắt của Bạch Tử Ngôn, cô cảm thấy những lời nói này có gì đó không đúng nhưng cũng không phản bác với anh chỉ lặng lẽ nhìn anh quan sát
Bạch Tử Ngôn hít một hơi sâu sau đó khó khăn rời khỏi người cô nằm ngửa bên cạnh, hàng lông mày chau lại nhìn trên trần nhà.
"Tử Ái" anh khẽ gọi tên cô
"Hả?"
"Tôi sẽ không gặp em trong 2 ngày sắp tới"
Có ý gì? Diệp Tử Ái xoay đầu khó hiểu nhìn anh
Thấy vậy anh khẽ cười, đôi môi khiêu gợi cong lên một đường quyến rũ nói tiếp
"Tôi cần phải đi xử lý một số công việc quan trọng nên đi qua Ý 2 ngày...Nhưng mà lúc không có tôi ở đây em không được ở cùng một chỗ với người đàn ông khác nghe không?" Bạch Tử Ngôn ra lệnh
Nghe xong cô lại không cảm thấy đáng sợ mà ngược lại còn chút quan tâm. Không lẽ anh ta quyết định bám lấy cô luôn sao? Từ lần vấp ngã trước cô đã tự nhắc nhở bản thân không nên quá đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu vì cô biết nó chỉ mang đến cho mình sự đau khổ mà thôi, cái bóng của Vu Dịch quá lớn cô càng không có khả năng thoát ra suốt 2 năm nay cô luôn ôm một nỗi đau buồn cho riêng mình chẳng dám chia sẻ cùng ai. Cứ như thế đến khi cô sắp buông bỏ hết tất cả bắt đầu một trang mới thì Vu Dịch lại quay về và cô lại gặp người đàn ông này. Cuộc sống yên tĩnh bấy lâu bất ngờ bị xáo trộn một lần nữa. Cô bối rối không chấp nhận hiện thực càng không muốn nãy sinh tình cảm gì với Bạch Tử Ngôn nhưng tâm tư cô lại luôn lay động, như một con thuyền bị sóng đánh cuốn bay đi hết. Ngay lúc nãy cô còn trầm luân theo nụ hôn của anh ta.
Đáng ghét!
Anh ta tuy nóng giận thất thường nhưng lại có chút ôn nhu nhẹ nhàng, lúc hành động thô bạo lúc lại cực kì cưng chiều cô. Diệp Tử Ái bị anh ta làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ngay khi cô nghĩ rằng đêm nay cô sẽ mất đi thứ quý nhất của người con gái mà ngay cả Vu Dịch cô cũng chưa từng có ý nghĩ trao cho anh thì người đàn ông này lại thô bạo toan chiếm đoạt lấy cô nhưng giây phút cô cầu xin anh thì anh lại buông tha cho cô?
Rồi còn câu nói khi nãy là đang nói cô chỉ có mình anh sao?
Diệp Tử Ái lắc đầu cười khổ, cô thật không nên quá suy nghĩ nhiều về người đàn ông này vì anh ta rất nguy hiểm càng không phải người cô nên dây dưa vào. Sự quan tâm của anh ta lúc này chỉ là sự cao hứng nhất thời mà thôi còn cô lại chẳng qua được anh ta chú ý nên mới có những hành động lời nói như vậy. Một người như Bạch Tử Ngôn vừa có nhan sắc vừa có tài năng lại làm chủ cả một chuỗi công ty lớn bé trong và ngoài nước như anh ta chắc hẳn cũng không ít có nhiều cô gái xinh đẹp khác hay tiểu thư danh giá để mắt tới! Còn cô chẳng là gì cả càng không muốn trèo cao hay có suy nghĩ gì khác đối với anh ta...Cách tốt nhất để cô sống một cuộc sống bình yên là nên tránh xa anh càng xa càng tốt.
***
Tại một cửa hàng quần áo, Diệp Tử Ái đang ngồi lật những cuốn tạp chí trông có vẻ thảnh thơi như đang đợi ai đó. Tấm màn phòng thử đồ mở ra một thân váy hồng phấn dài đến đầu gối bước ra, gương mặt xinh đẹp hài hòa có chút phấn khích nhìn Diệp Tử Ái
"Tử Ái cậu xem có đẹp không?"
Cô đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó nở một nụ cười xinh đẹp nói
"Nhã Tịnh...cậu thật đẹp nha, bộ váy này rất hợp với cậu"
"Thật sao?" Nhã Tịnh tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô
Diệp Tử Ái lắc đầu cười liền đi đến xoay người Nhã Tịnh một vòng
"Thật mà! "
"Tớ tin cậu nha...Nhưng Tử Ái cậu không định chọn váy à? Nghe nói buổi lễ hôm nay do cô Lưu với một nhà đầu tư bí mật cho trường ta bấy lâu nay tổ chức đó, còn quy tụ nhiều cựu học sinh trường ta về dự nữa. Mấy em khóa dưới mấy ngày nay cứ xôn xao không ngớt nha!"
Mấy ngày nay, Diệp Tử Ái thật sự không có tâm trạng để nghĩ đến mấy việc khác, đầu cô cứ luôn suy nghĩ về người đàn ông đó và cái đêm hôm ấy cô thật là có chút hoảng loạn. Anh ta đến quấy nhiễu cuộc sống cô giờ lại bỏ đi không thấy sự yên tĩnh mấy ngày nay khiến cô cảm thấy có chút trống trãi như thiếu thiếu thứ gì đó mà cô không nghĩ ra.
Cô cũng biết buổi lễ hôm nay có rất nhiều người nổi bật xuất hiện và cô cũng chẳng thèm quan tâm đến chỉ là Nhã Tịnh cứ nài nỉ cô suốt nằng nặc bắt cô đi cho bằng được vì lý do không quen biết ai chỉ thân với mỗi mình cô nên bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
"Không cần đâu..."
Nhã Tịnh lắc đầu ngao ngán, cô bạn thân này lúc nào cũng vậy luôn không để tâm đến ngoại hình của mình gì cả! Dù thường ngày Diệp Tử Ái không trang điểm chỉ mặc quần áo bình thường nhưng trời sinh cô đã là một mỹ nhân tuyệt sắc không cần chăm chút kĩ lưỡng vẫn toát lên vẻ tự nhiên thanh tao mà không ai có được nhưng cho dù vậy thì đi dự một buổi lễ cũng không được quá qua loa nên nhất định cô phải làm cho Diệp Tử Ái nổi bật nhất ngày hôm nay.
Nhã Tịnh liền nhanh chóng kéo Diệp Tử Ái đi chọn đồ, lướt một dãy những bộ váy đủ màu sắc tay cô dừng lại ở chiếc váy màu xanh nhạt dài đến chân, có phần dáng ôm trọn thân hình. Vừa nhìn đã ưng Nhã Tịnh khẽ cười đắc ý sau đó đưa bộ váy cho Diệp Tử Ái nói
"Cậu mau thử đi"
"Không cần đâu...mình..." Diệp Tử Ái còn chưa nói xong đã bị Nhã Tịnh đẩy vô phòng thử đồ với gương mặt nghiêm túc nói
"Bạn tôi ơi...mau đi thay đồ đi nha"
Diệp Tử Ái bị ép làm cho bị động cũng đành thay bộ váy đó.
Nhã Tịnh ở bên ngoài vui vẻ nhìn tấm màn háo hức đợi Diệp Tử Ái bước ra.
Qua vài phút cuối cùng tấm màn cũng được hé mở. Một màn kinh điển khiến Nhã Tịnh phải há miệng ngạc nhiên, Diệp Tử Ái nhẹ nhàng bước ra giống như một nàng công chúa từ trong câu chuyện cổ tích vậy. Phần váy ôm sát vào cơ thể tuyệt đẹp của cô, chỗ đầy chỗ đủ tạo nên một đường con quyến rũ. Mái tóc dài ngang vai bung xõa chuyển động theo từng bước đi của cô khiến ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng phải thốt lên kinh ngạc.
Nhã Tịnh bị cô làm cho đứng hình tại chỗ không thể nói nên lời chỉ biết gật đầu lia lịa đầy tán thưởng
"Quá xuất sắc! Rất được nha Tử Ái...nhìn cậu thật giống như một cô công chúa vậy đó làm tớ chẳng thể nào tin được"
"Phải đó tiểu thư...cô mặc chiếc váy này rất hợp! Giống như nó thiết kế cho cô vậy" nhân viên trong cửa hàng cũng không khỏi khen ngợi
Diệp Tử Ái nhìn bộ váy trên người sau đó cô nhìn mình trong tấm gương chỉ là ngay cả cô cũng không nhận ra bản thân mình. Nhưng lúc nãy khi ở phòng thử đồ cô cũng đã xem qua giá của chiếc váy này, nó không hề rẻ cũng như cô không có nhiều tiền để mua được nó! Dù đẹp thế nào cũng chỉ có thể mặc thử thôi.
Thấy biểu hiện trên gương mặt Diệp Tử Ái, Nhã Tịnh biết cô đang nghĩ gì nên chỉ cười với cô
"Ây da...chiếc váy này rất hợp với cậu tớ đảm bảo tối nay cậu sẽ là người nổi bật nhất nha!...Mau đi tính tiền nào"
Nói rồi không để cho Diệp Tử Ái phản bác Nhã Tịnh nhanh chóng ra thanh toán. Dù sao cô cũng sinh ra trong gia đình đầy đủ sung túc dư ăn dư mặc nên việc này với cô mà nói là một đặc quyền để cô có thể giúp Diệp Tử Ái hôm nay.
Diệp Tử Ái bối rối kéo tay Nhã Tịnh
"Tớ không đủ tiền mua chiếc váy này đâu..."
"Yên tâm đi...tớ trả thay cậu dù sao cũng sắp đến sinh nhật của cậu rồi. Lo gì xem như đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu đi"
"Nhưng mà..."
Nhã Tịnh khoát lấy vai cô dịu dàng nói
"Chúng ta có phải là bạn tốt với nhau không?"
Diệp Tử Ái khẽ gật đầu "Tất nhiên rồi"
"Vậy đã là bạn bè tốt còn khách sáo với nhau làm gì! Cậu không đồng ý là tớ giận cậu luôn đó nha" Nhã Tịnh cố ý làm mặt giận
Nghe Nhã Tịnh nói vậy cô cũng không thể không đồng ý liền gật đồng chấp nhận.
***
Buổi lễ ở trường diễn ra một cách hoành tráng với những ánh đèn bố trí khắp xung quanh, mọi ngóc ngách trong trường đều trở nên nhộn nhịp. Tất cả học sinh đều tụ tập đầy đủ, ai nấy đều ăn diện trên người không ít trang sức cùng chiếc váy đắc tiền. Đám người Trần Hiểu Linh cũng vậy, cô ta luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người không chỉ là gia thế của cô ta không nhỏ là con gái duy nhất của Trần Duật một vị luật sư nổi tiếng trong giới mà còn là người nổi bật nhất trong đám đông đang náo nhiệt kia. Một thân váy đỏ ra dáng dựa vào bàn, môi nhấp từng chút rượu đầy ủy mị.
Đứa bạn đi bên cạnh cô ta lúc nào cũng bày ra bộ mặt nịnh nọt
"Hiểu Linh.... hôm nay cậu là người đẹp nhất buổi lễ rồi đó nha! Quả đúng là hoa khôi của khoa mình mà"
Một người khác cũng lên tiếng hùa theo
"Phải phải! Cậu luôn luôn là đẹp nhất. Không ai có thể qua nổi cậu đêm nay...à mà tớ nghe nói là trong buổi lễ này có sự xuất hiện của nhà đầu tư bí mật đã ủng hộ cho trường cũng như là người có cổ phần cao nhất trong trường đến tham dự. Không biết là người này có tướng mạo ra sao? Chắc cũng rất giàu có nhỉ. Hiểu Linh cậu nghĩ sao?"
Trần Hiểu Linh bị khen làm cho cười đến không ngậm được miệng liền yểu điệu nói
"Các cậu đúng là có mắt nhìn nha. Về việc nhà đầu tư đó thì tớ nghe được là hình như anh ta còn rất trẻ"
"Vậy sao?" Đôi mắt của hai người kia sáng rực, phấn khích nói
"Tin này chắc chắn là thật vì ba tớ cũng là một trong những cổ đông ở trường nên biết được anh ta là người ra sao" Trần Hiểu Linh nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.
"Tốt quá!...tốt quá vậy là có khi mình lại được làm quen với anh ấy nhỉ? Haha"
Một đám đang cười nói không ngớt vui vẻ đầy phấn khích thì đột nhiên xung quanh có vẻ như đang đổ dồn mọi ánh mắt biểu cảm vào một nhân vật vừa mới đi vào.
Diệp Tử Ái gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh. Sao mọi người lại nhìn cô chằm chằm như vậy? Thật là mất tự nhiên quá đi. Cô cũng không phải là sinh vật lạ đâu!
Các chàng trai thì nhốn nha nhốn nháo cả lên trong đó có người lên tiếng
"Cô ấy thật sự rất xinh đẹp nha...không biết là sinh viên khoa nào lớp mấy nhỉ?"
"Phải đó! Phải tìm cách liên lạc với cô ấy mới được"
"Hình như là khoa thiết kế thì phải!"
"Thật sao?"
...
Tiếng bàn tán xì xào xung quanh vô tình lọt vào tai của Trần Hiểu Linh. Gương mặt đã ửng đỏ lên vì ghen tức. Con nhỏ này từ trước tới nay cô đều rất khó ưa.
Diệp Tử Ái bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán dõng dạc bước đi tự tin vào bên trong đại sảnh cùng với Nhã Tịnh tìm một cái bàn trống rồi đứng ở đấy.
Từ xa Lôi Vũ cũng bị cô làm cho kinh ngạc nhất thời còn không nhận ra bạn từ nhỏ của mình nên phản ứng chậm liền chạy tới hồ hởi nói
"Tử Ái...cậu cũng đến tham gia sao?"
Diệp Tử Ái chau mày nhìn cậu ta
"Sao? Tớ không được đến à? Đây là do trường tổ chức mà cho dù tớ không đi cũng không được" vừa nói cô vừa nháy mắt sang Nhã Tịnh
Lôi Vũ hiểu ý thầm cười có ý trêu chọc cô
"Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ tham gia bất cứ bữa tiệc nào nữa chứ! Giống như lần trước..." Miệng còn chưa nói hết câu đã thấy Diệp Tử Ái hốt hoảng chặn ngang
"Lôi Vũ..."
Thấy biểu hiện trên gương mặt cô Lôi Vũ cũng không dám nói tiếp chỉ cười trừ cho qua.
Ánh mắt cậu lúc này để ý sang chỗ bên cạnh Nhã Tịnh.
"Tiểu Tịnh cậu hôm nay thật đẹp nha"
Một lời nói của Lôi Vũ bất giác làm Nhã Tịnh ngạc nhiên. Tiểu Tịnh? Cái tên nghe có phần sến súa nhỉ?
"Nè ai cho cậu gọi tớ là Tiểu Tịnh vậy? Nghe ghê quá đi...chúng ta thân thiết làm hả?"
Bất ngờ bị phũ Lôi Vũ không giận ngược lại còn cười tà mị với cô ánh mắt mang theo sự dò xét.
"Bây giờ thì chưa nhưng biết đâu sau này lại thân thiết..."
Nhã Tịnh nghe xong gương mặt thoáng chút đỏ ửng ngượng ngùng nhưng không để cho Lôi Vũ phát hiện cô cố tỏ ra không quan tâm đến cậu ta, lạnh lùng nói
"Đồ điên! Ai thân với ai chứ"
"Nè nè Lôi Vũ hết chọc mấy cô gái đào hoa hư hỏng giờ đổi gu sang chọc gái nhà lành à...Tớ cấm cậu nha" Diệp Tử Ái thấy một màn trêu chọc của Lôi Vũ liền không nhịn được lên tiếng.
"Biết rồi biết rồi!"
Lúc này đã đến giờ làm lễ, cô Lưu tao nhã bước lên sân khấu trong sự vỗ tay của mọi người
"Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay là một buổi lễ ra mắt nhỏ của nhà đầu tư cho trường ta bấy lâu nay, chính nhà đầu tư này cũng như là cổ đông lớn nhất của trường đã góp không ít vật chất lẫn tinh thần cho tất cả chúng ta. Vì vậy để biết ơn đến người này trường chúng ta cũng nên dành tặng một tràng pháo tay thật hoành tráng cho vị CEO của Ngôn Thị. Bạch Tổng"
Ngôn Thị?
Mọi người liền vỗ tay hò hét trong sự ngỡ ngàng của một người đó là Diệp Tử Ái.
Bước chân từ tốn trang nhã toát lên khí chất như một bậc vương giả của Bạch Tử Ngôn lên sân khấu. Hôm nay nhìn anh thật khác vẻ mặt cương nghị không chút ý cười lãnh đạm đứng trước mọi sinh viên nói
"Tôi là Bạch Tử Ngôn là Tổng giám đốc của Ngôn Thị. Hôm nay rất vui khi được đến tham gia vào buổi lễ này. Rất mong mọi người sẽ đón nhận lấy tấm lòng cũng như công sức của tập đoàn của chúng tôi đã xây dựng nên ngôi trường Đại học này. Và cũng như gửi lời cảm ơn đến cô Lưu người đã đứng ra dẫn dắt ngôi trường này nhiều năm nay. Nhờ như vậy mà nơi đây đã nhiều lần lọt top ngôi trường đáng học nhất của cả nước. Xin chân trọng cảm ơn cô Lưu." Nói rồi Bạch Tử Ngôn khẽ nhìn sang cô Lưu đầy sự ôn hòa.
Nhưng đâu đó trong đại sảnh này một ánh mắt vẫn còn đang chưa hết kinh ngạc đến mức ngẩn người.
Anh ta trở về rồi sao? Mà khoan đã anh ta chính là nhà đầu tư bí mật á?