Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
Một buổi sáng chủ nhật nọ.
- " buông em ra, đau hết cả người ". Nguyệt Y uể oải cất giọng.
Sau một đêm triền miên tới hừng đông Cố Thiên Vũ mới buông tha cho nàng, đã vậy còn ôm nàng chặt vào lòng, làm nàng cả trở lưng cũng không được.
- " ngủ xíu nữa đi ". Cố Thiên Vũ đã thức trước nàng rồi, chẳng qua hắn muốn ngắm nhìn nữ nhân ở trong lòng mà thôi.
Cố Thiên Vũ cười cười hôn lên trán nàng sau đó hôn dần xuống môi, cổ, đôi gò bông đang phậm phòng. Đôi tay vẫn không yên phận vuốt ve tấm lưng trần của nàng.
- " đừng, em muốn tắm ". Nàng ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra.
- " được, anh tắm giúp em ". Cố Thiên Vũ cười cười, có chút nham hiểm.
Nguyệt Y trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ "nguyên ngày chủ nhật hôm nay không được nghỉ ngơi rồi ".
Nói xong Cố Thiên Vũ bồng nàng đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước lộp bộp, cùng với tiếng rên kiều mĩ của người phụ nữ xen lẫn vào nhau.
- " Thiên Vũ, anh dừng lại, em mệt quá ". Nàng thở dốc cầu xin hắn.
Cố Thiên Vũ không những không ngừng lại mà còn tiếp tục luật động, hắn phà hơi nóng bỏng của mình vào tai nàng.
Mãi lúc sau hắn mơi phóng thích mầm móng của mình vào trong nàng. Nàng cứ ngỡ là xong, ai ngờ không ngừng ở đó. Hắn lại nhấc bổng nàng lên, hai cánh tay hắn đỡ lấy hai chân nàng. Hắn đẩy hết sữa tắm, dầu gội đầu xuống đất, để nàng ngồi lên bàn. Quá bất ngờ, nàng rơi rùng mình,ưỡn mình về phía trước.
Cảm nhận được thân nhiệt của Cố Thiên Vũ quá nóng. Nguyệt Y có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ hắn muốn làm nữa.
Nàng muốn đẩy hắn ra chạy trốn, nhưng cả người bị hắn ôm chặt.
Ngay lúc nàng còn chưa định thần, Cố Thiên Vũ lại cầm vật nam tính của mình, dò tìm đến hang động bí mật, nhẹ nhàng tiến vào.
- " á aaa, đau ". Nàng hơi rưng nước mắt, ở tư thế này, vật nam tính của hắn cứ thế mà đâm sâu và nàng, quả thật khiến nàng có chút đau.
- " thả lỏng, em đừng ép chặt anh thế chứ, một chút sẽ không đau nữa ". Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của nàng. Cảm nhận được sự thả lỏng của nàng, hắn từ từ luật động.
Nguyệt Y thở dốc, khó khăn nói.
- " chậm lại, đau ".
Ở tư thế này, tất nhiên nàng sẽ rất đau, hắn thương sót mà luật động chậm lại. Nhưng bên trong nàng lại cảm thấy ngứa ngấy khó chịu. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn như một lời cầu khẩn.
- " bảo bối, có phải muốn anh nhanh lên ". Cố Thiên Vũ nham hiểm nói khẽ vào tai nàng.
Với cái vật to lớn của hắn, luật động chậm làm nàng thật sự khó chịu, nàng bấu chặt vào vai hắn, thở dốc, nói.
- " em khó chịu ".
- " vậy để anh giúp em ". Hắn cười nham hiểm bên tai nàng. Bàn tay không yên phận nhào nặn một bên gò bồng của nàng, lâu lâu còn cúi xuống cắn nhẹ.
- " ưm, đừng mà ". Nàng chìm trong dục vọng, cứ thế mà mơ màng cầu xin hắn.
Cố Thiên Vũ không chịu nổi nữa, hắn bắt đầu luật động mạnh, mạnh đến mức đụng cả tử cung nàng, sau đó chạm đến nơi sâu nhất mà thõa mãn.
Người con gái gục mặt vào vai hắn, vẻ mặt đỏ do say tình, cứ rên lên yêu kiều vì khoái cảm.
- -----
- " anh đi ra đi ". Sau cuộc " chiến đấu kịch liệt " khi nãy, nàng mệt mỏi nằm trên giường trùm chăn lại.
- " vợ à, đừng như vậy, anh xin lỗi ". Hắn làm giọng nhõng nhẽo cầu xin nàng. Lúc nãy hắn làm quá, bây giờ cả thân thể nàng đau nhức, cả đi đứng cũng khó khăn.
- " anh xin lỗi làm gì, lúc nãy em đã bảo dừng lại mà anh cứ.... ". Nàng đỏ mặt vì thẹn, quơ tay đánh vào ngực hắn một cái rõ đau.
Nếu vì một cái đánh của nàng mà hắn đau thì hắn đâu còn là Cố Thiên Vũ, chẳng qua chỉ muốn diễn cho tròn vai. Hắn cất giọng khiêu rợi bên tai nàng.
- " đau ".
- " anh biết đau à, hứ ". Nàng không thèm nhìn hắn, quay sang chỗ khác.
- " lúc nãy chẳng phải em cũng rất thích sao? ". Hắn nở nụ cười nham hiểm bên tai nàng, còn phả hơi nóng của mình vào tai nàng. Làm nàng rùng cả mình.
- " chẳng.... chẳng phải tại anh sao? ". Nàng đỏ mặt, cáu giận quay sang mắn hắn.
- " được được rồi, lỗi của anh, nào xuống ăn sáng đi, nếu không bao tử sẽ đau đấy ". Hắn ngọt ngào nói.
- " ăn gì mà ăn, anh làm em ra như vậy, làm sao đi nổi ". Nàng bực mình quát hắn.
- " để anh bế em ". Nói xong hắn tốc chăn, bế nàng lên đi thẳng xuống lầu, đặt nàng xuống ghế.
Hôm nay tòa thành chẳng có một ai, cả người hầu cũng chẳng có, lấy làm lạ, nàng hỏi:
- " sao không có ai hết vậy? ".
- " ông nội đi du lịch rồi. Người hầu anh đã cho nghĩ một ngày, hôm nay ở nhà chỉ có anh và em ". Vừa nói, hắn vừa gắp thức ăn cho nàng.
Nàng bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Trong lòng lại thầm nghĩ " mai khỏi đi làm rồi ".
- " em ăn nhiều vào, tối còn có sức ". Hắn cười nham hiểm nói.
- " lại nữa à, em không biết, tối nay em không làm nữa ". Nàng giận dõi nói.
- " chúng ta phải làm thường xuyên mới có baby được chứ ". Cố Thiên Vũ nắm lấy bàn tay của nàng, ngọt ngào nói.
- " em chưa muốn ". Nàng nghiêm túc nói, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- " anh biết sinh con rất áp lực, nhưng mà Y Y, anh muốn có đứa con, ông nội cũng muốn bế cháu mà ".
Cũng đúng, chắc cha mẹ nàng và ông nội đã nôn nao lắm rồi, chắc có lẽ nàng nên sinh một đứa bé.
Nhìn vẻ mặt lường lự của Nguyệt Y, Cố Thiên Vũ nói thúc vào.
- " em không trả lời vậy là đồng ý rồi đó ". Hắn nghiêm túc nhìn vào nàng. Như một ánh mắt chờ đợi, hi vọng.
Một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi nàng -" cảm ơn anh ".
Một người đàn ông trưởng thành khi mà họ thật sự muốn hướng tới một tình yêu nghiêm túc cùng một người phụ nữ và sẵn sàng tạo ra một gia đình hạnh phúc. Có lẽ trong chúng ta, chắc chắn sẽ tìm được một nữa của mình.
- " buông em ra, đau hết cả người ". Nguyệt Y uể oải cất giọng.
Sau một đêm triền miên tới hừng đông Cố Thiên Vũ mới buông tha cho nàng, đã vậy còn ôm nàng chặt vào lòng, làm nàng cả trở lưng cũng không được.
- " ngủ xíu nữa đi ". Cố Thiên Vũ đã thức trước nàng rồi, chẳng qua hắn muốn ngắm nhìn nữ nhân ở trong lòng mà thôi.
Cố Thiên Vũ cười cười hôn lên trán nàng sau đó hôn dần xuống môi, cổ, đôi gò bông đang phậm phòng. Đôi tay vẫn không yên phận vuốt ve tấm lưng trần của nàng.
- " đừng, em muốn tắm ". Nàng ngại ngùng đẩy nhẹ hắn ra.
- " được, anh tắm giúp em ". Cố Thiên Vũ cười cười, có chút nham hiểm.
Nguyệt Y trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ "nguyên ngày chủ nhật hôm nay không được nghỉ ngơi rồi ".
Nói xong Cố Thiên Vũ bồng nàng đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước lộp bộp, cùng với tiếng rên kiều mĩ của người phụ nữ xen lẫn vào nhau.
- " Thiên Vũ, anh dừng lại, em mệt quá ". Nàng thở dốc cầu xin hắn.
Cố Thiên Vũ không những không ngừng lại mà còn tiếp tục luật động, hắn phà hơi nóng bỏng của mình vào tai nàng.
Mãi lúc sau hắn mơi phóng thích mầm móng của mình vào trong nàng. Nàng cứ ngỡ là xong, ai ngờ không ngừng ở đó. Hắn lại nhấc bổng nàng lên, hai cánh tay hắn đỡ lấy hai chân nàng. Hắn đẩy hết sữa tắm, dầu gội đầu xuống đất, để nàng ngồi lên bàn. Quá bất ngờ, nàng rơi rùng mình,ưỡn mình về phía trước.
Cảm nhận được thân nhiệt của Cố Thiên Vũ quá nóng. Nguyệt Y có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ hắn muốn làm nữa.
Nàng muốn đẩy hắn ra chạy trốn, nhưng cả người bị hắn ôm chặt.
Ngay lúc nàng còn chưa định thần, Cố Thiên Vũ lại cầm vật nam tính của mình, dò tìm đến hang động bí mật, nhẹ nhàng tiến vào.
- " á aaa, đau ". Nàng hơi rưng nước mắt, ở tư thế này, vật nam tính của hắn cứ thế mà đâm sâu và nàng, quả thật khiến nàng có chút đau.
- " thả lỏng, em đừng ép chặt anh thế chứ, một chút sẽ không đau nữa ". Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của nàng. Cảm nhận được sự thả lỏng của nàng, hắn từ từ luật động.
Nguyệt Y thở dốc, khó khăn nói.
- " chậm lại, đau ".
Ở tư thế này, tất nhiên nàng sẽ rất đau, hắn thương sót mà luật động chậm lại. Nhưng bên trong nàng lại cảm thấy ngứa ngấy khó chịu. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn như một lời cầu khẩn.
- " bảo bối, có phải muốn anh nhanh lên ". Cố Thiên Vũ nham hiểm nói khẽ vào tai nàng.
Với cái vật to lớn của hắn, luật động chậm làm nàng thật sự khó chịu, nàng bấu chặt vào vai hắn, thở dốc, nói.
- " em khó chịu ".
- " vậy để anh giúp em ". Hắn cười nham hiểm bên tai nàng. Bàn tay không yên phận nhào nặn một bên gò bồng của nàng, lâu lâu còn cúi xuống cắn nhẹ.
- " ưm, đừng mà ". Nàng chìm trong dục vọng, cứ thế mà mơ màng cầu xin hắn.
Cố Thiên Vũ không chịu nổi nữa, hắn bắt đầu luật động mạnh, mạnh đến mức đụng cả tử cung nàng, sau đó chạm đến nơi sâu nhất mà thõa mãn.
Người con gái gục mặt vào vai hắn, vẻ mặt đỏ do say tình, cứ rên lên yêu kiều vì khoái cảm.
- -----
- " anh đi ra đi ". Sau cuộc " chiến đấu kịch liệt " khi nãy, nàng mệt mỏi nằm trên giường trùm chăn lại.
- " vợ à, đừng như vậy, anh xin lỗi ". Hắn làm giọng nhõng nhẽo cầu xin nàng. Lúc nãy hắn làm quá, bây giờ cả thân thể nàng đau nhức, cả đi đứng cũng khó khăn.
- " anh xin lỗi làm gì, lúc nãy em đã bảo dừng lại mà anh cứ.... ". Nàng đỏ mặt vì thẹn, quơ tay đánh vào ngực hắn một cái rõ đau.
Nếu vì một cái đánh của nàng mà hắn đau thì hắn đâu còn là Cố Thiên Vũ, chẳng qua chỉ muốn diễn cho tròn vai. Hắn cất giọng khiêu rợi bên tai nàng.
- " đau ".
- " anh biết đau à, hứ ". Nàng không thèm nhìn hắn, quay sang chỗ khác.
- " lúc nãy chẳng phải em cũng rất thích sao? ". Hắn nở nụ cười nham hiểm bên tai nàng, còn phả hơi nóng của mình vào tai nàng. Làm nàng rùng cả mình.
- " chẳng.... chẳng phải tại anh sao? ". Nàng đỏ mặt, cáu giận quay sang mắn hắn.
- " được được rồi, lỗi của anh, nào xuống ăn sáng đi, nếu không bao tử sẽ đau đấy ". Hắn ngọt ngào nói.
- " ăn gì mà ăn, anh làm em ra như vậy, làm sao đi nổi ". Nàng bực mình quát hắn.
- " để anh bế em ". Nói xong hắn tốc chăn, bế nàng lên đi thẳng xuống lầu, đặt nàng xuống ghế.
Hôm nay tòa thành chẳng có một ai, cả người hầu cũng chẳng có, lấy làm lạ, nàng hỏi:
- " sao không có ai hết vậy? ".
- " ông nội đi du lịch rồi. Người hầu anh đã cho nghĩ một ngày, hôm nay ở nhà chỉ có anh và em ". Vừa nói, hắn vừa gắp thức ăn cho nàng.
Nàng bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Trong lòng lại thầm nghĩ " mai khỏi đi làm rồi ".
- " em ăn nhiều vào, tối còn có sức ". Hắn cười nham hiểm nói.
- " lại nữa à, em không biết, tối nay em không làm nữa ". Nàng giận dõi nói.
- " chúng ta phải làm thường xuyên mới có baby được chứ ". Cố Thiên Vũ nắm lấy bàn tay của nàng, ngọt ngào nói.
- " em chưa muốn ". Nàng nghiêm túc nói, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- " anh biết sinh con rất áp lực, nhưng mà Y Y, anh muốn có đứa con, ông nội cũng muốn bế cháu mà ".
Cũng đúng, chắc cha mẹ nàng và ông nội đã nôn nao lắm rồi, chắc có lẽ nàng nên sinh một đứa bé.
Nhìn vẻ mặt lường lự của Nguyệt Y, Cố Thiên Vũ nói thúc vào.
- " em không trả lời vậy là đồng ý rồi đó ". Hắn nghiêm túc nhìn vào nàng. Như một ánh mắt chờ đợi, hi vọng.
Một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi nàng -" cảm ơn anh ".
Một người đàn ông trưởng thành khi mà họ thật sự muốn hướng tới một tình yêu nghiêm túc cùng một người phụ nữ và sẵn sàng tạo ra một gia đình hạnh phúc. Có lẽ trong chúng ta, chắc chắn sẽ tìm được một nữa của mình.