Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7: "Không trộm được gà mà mất cả nắm gạo"
"Đồ cô bỏ tiền mua thì nên để cô ăn, tôi không dám giành."
Câu nói này khiến Hạ Ngọc suýt hóc bởi miếng thịt đang nằm dở trong miệng chưa kịp nuốt xuống. Vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn Từ Minh, đôi mắt trố ra nhìn hắn nhưng miệng lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh vì thức ăn còn đầy miệng:
"Anh nói gì cơ? Tôi bỏ tiền mua thứ này á..."
Nói đến đây như chợt nhận ra điều gì đó, Hạ Ngọc vứt miếng gà xuống đĩa, lau tay rồi với tay cầm chiếc ví hồng xinh xắn nằm trên bàn. Cô nhanh nhanh chóng chóng mở chiếc ví ra, vừa mở vừa thầm hi vọng những gì mình nghĩ không phải sự thật. Chỉ là hiện thực đau đớn, lục mãi ngăn này đến ngăn kia dù chiếc ví chỉ có ba ngăn nhưng không tìm thấy tờ 500k màu xanh của mình.
Thôi xong rồi, "không trộm được gà mà mất cả nắm gạo". Vậy là cô đã dùng tiền của mình để ăn những món đang nằm trên bàn kia thậm chí còn tiện tay boa cho shipper. Ánh mắt nhìn đồ ăn của cô trở nên ảm đạm đi, sao giờ thấy chúng nó chẳng còn quyến rũ như vừa nãy vậy.
Nhưng suy đi tính lại, đồ ăn làm gì có lỗi chứ. Hạ Ngọc thu lại vẻ buồn thương, quay ngoắt đầu sang nhìn kẻ chủ mưu của chuyện này. Ánh mắt cô tràn đầy lửa giận, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi tên ác ma trước mặt.
Hạ Ngọc đứng dậy, cầm theo chiếc ví vỗ vỗ vào tay ra vẻ như một chị đại chính hiệu, tiến sát lại gần chỗ Từ Minh ngồi. Cô tiến đến đứng thẳng trước mặt hắn, gác chân phải thành một góc vuông lên ghế sofa rồi cầm chiếc ví của cô vỗ lên vai hắn:
"Ví của tôi để anh tự tiện động vào sao?"
Trước dáng vẻ như cố tỏ ra đe doạ người khác của Hạ Ngọc thì Từ Minh chẳng một chút mảy may lo sợ:
"Phạt cô một chút vì vừa nãy dám cầm giẻ rửa bát để 'tàn sát' những đứa con của tôi."
Nóng giận sẽ mất khôn, Hạ Ngọc cũng vậy, ngu ngơ không hiểu Từ Minh nói gì. Tên này bị ấm đầu sao? Từ lúc bước vào đây hắn đâu có mang theo đứa con nào thì làm sao cô 'hành hung' được. Miên man suy nghĩ chẳng để ý Từ Minh đã đứng dậy khỏi ghế từ lúc nào, chỉ đến khi hắn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé kéo cô dám chặt vào hắn thì Hạ Ngọc mới chợt tỉnh táo lại.
"Em nhanh quên thật đấy. Mới chỉ cách đây một tiếng em giúp tôi 'ra' được mà giờ đã quên. Chắc phải làm lại thôi."
"Làm lại cái đầu anh." Hạ Ngọc bức xúc chửi bậy một câu.
Nhưng sau câu chửi đó là một đôi môi mỏng áp xuống môi cô, hắn không hôn mà dùng răng cắn khiến Hạ Ngọc đau quá phải giãy giụa thoát ra. Cô được hắn buông ra, nhanh chóng đưa tay lên quệt miệng thì thấy có chút máu đỏ trên đầu ngón tay.
Hạ Ngọc tức tối chỉ tay vào Từ Minh hét lên:
"Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh động vào ví tôi lúc nãy mà giờ anh dám cắn tôi sao. Anh là chó à."
"Cô muốn cãi nhau với chó vậy sao."
Câu phản bác của Từ Minh khiến Hạ Ngọc nghẹn học chẳng biết nói gì thêm. Cô hậm hực lấy chiếc giấy ăn thấm nhẹ lên môi mình rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi Từ Minh:
"Vừa nãy tôi rửa tay có gì là sai? Lẽ nào cứ để tay như vậy bốc đồ ăn?"
Hắn tiến tới ngồi sát bên cạnh cô, nâng khuôn mặt nhỏ vẫn tràn đầy sự tức giận kia lên nhìn ngắm một chút. Ngón tay cái miết qua chiếc môi sưng đỏ vì bị hắn cắn, hắn hài lòng cười nói:
"Em không biết những thứ đó ăn vào rất tốt cho sức khoẻ, hơn hẳn mấy món đồ linh tinh này."
Lí do này càng khiến Hạ Ngọc bực hơn, cô giơ tay lên quơ quơ trước mặt Từ Minh, giọng điệu khinh khỉnh nói:
"Tốt vậy sao anh nhường tôi mà không tự mình ăn đi."
"Tôi không ăn thịt con mình."
Nghe câu nói của hắn mà Hạ Ngọc muốn vớ một cái gì đó thật nặng đập thẳng vào mặt tên này. Hắn nói nghe có vẻ lương tri lắm cơ nhưng gian manh không thể chịu được.
Dù gì chẳng thể cãi lại hắn, tiền cũng đã trả hết rồi nên Hạ Ngọc không thể lãng phí đồ ăn. Cô ôm chặt đùi gà và pizza trong lòng, thể hiện rõ không có ý chia sẻ cho hắn nữa. Vừa ăn cô còn vừa lẩm bẩm: "Nhà giàu mà 500k mời gái ăn cũng ki bo."
Mặc kệ để cô lẩm bẩm một mình, Từ Minh chỉ ngồi yên quan sát cô ăn. Đến khi không ăn nổi chiếc pizza còn lại nữa, Hạ Ngọc đóng chiếc hộp lại cất vào tủ lạnh, mai cho vào lò vi sóng ăn tiếp.
Chẳng muốn ở gần tên kia nên một người lười biếng như cô hôm nay cầm cây lau nhà ra lau sàn cho sạch bóng. Thậm chí cô còn có ý đồ đổ nhiều nước lau nhà hơn và để giẻ sũng nước tạo một chỗ trơn trên sàn nhà gài bẫy Từ Minh.
Âm mưu nhỏ của cô sao có thể qua mắt hắn. Từ Minh đứng dậy tiến gần đến 'cái bẫy' của Hạ Ngọc, hắn thấy trong ánh mắt kia đầy vẻ mong chờ. Chỉ là hắn dừng lại cách cái bẫy một ô gạch, vẫy tay về phía cô:
"Lại đây tôi trả cô tiền đồ ăn vừa nãy."
Nghe thấy tiền là sáng mắt, Hạ Ngọc chẳng còn nhớ đến cái bẫy mình gài ra mà vui mừng, hí hửng lao nhanh tới phía Từ Minh. Do cô chạy nhanh quá lại cộng thêm chỗ trơn trượt đầy nước lau nhà chưa khô kia khiến cô chênh vênh sắp ngã. Theo quán tính khi ngã về phía sau, cô đưa tay nắm lấy cái gì đó như cọng rơm níu kéo khiến mình không dập mặt.
Nhưng Hạ Ngọc vẫn ngã như thường, mông dập mạnh xuống sàn đầy đau điếng và đặc biệt trên tay còn cầm chiếc khăn tắm. Ngó lây thì đập vào mắt cô là thân hình người đàn ông trần chuồng không một mảnh vải. Hạ Ngọc cúi đầu xuống, muốn cắn lưỡi chết luôn. Tưởng vừa nãy với tay bắt lấy cánh tay Từ Minh để giữ thăng bằng ai ngờ không chú ý kéo nhầm chiếc khăn tắm xuống.
Câu nói này khiến Hạ Ngọc suýt hóc bởi miếng thịt đang nằm dở trong miệng chưa kịp nuốt xuống. Vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn Từ Minh, đôi mắt trố ra nhìn hắn nhưng miệng lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh vì thức ăn còn đầy miệng:
"Anh nói gì cơ? Tôi bỏ tiền mua thứ này á..."
Nói đến đây như chợt nhận ra điều gì đó, Hạ Ngọc vứt miếng gà xuống đĩa, lau tay rồi với tay cầm chiếc ví hồng xinh xắn nằm trên bàn. Cô nhanh nhanh chóng chóng mở chiếc ví ra, vừa mở vừa thầm hi vọng những gì mình nghĩ không phải sự thật. Chỉ là hiện thực đau đớn, lục mãi ngăn này đến ngăn kia dù chiếc ví chỉ có ba ngăn nhưng không tìm thấy tờ 500k màu xanh của mình.
Thôi xong rồi, "không trộm được gà mà mất cả nắm gạo". Vậy là cô đã dùng tiền của mình để ăn những món đang nằm trên bàn kia thậm chí còn tiện tay boa cho shipper. Ánh mắt nhìn đồ ăn của cô trở nên ảm đạm đi, sao giờ thấy chúng nó chẳng còn quyến rũ như vừa nãy vậy.
Nhưng suy đi tính lại, đồ ăn làm gì có lỗi chứ. Hạ Ngọc thu lại vẻ buồn thương, quay ngoắt đầu sang nhìn kẻ chủ mưu của chuyện này. Ánh mắt cô tràn đầy lửa giận, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi tên ác ma trước mặt.
Hạ Ngọc đứng dậy, cầm theo chiếc ví vỗ vỗ vào tay ra vẻ như một chị đại chính hiệu, tiến sát lại gần chỗ Từ Minh ngồi. Cô tiến đến đứng thẳng trước mặt hắn, gác chân phải thành một góc vuông lên ghế sofa rồi cầm chiếc ví của cô vỗ lên vai hắn:
"Ví của tôi để anh tự tiện động vào sao?"
Trước dáng vẻ như cố tỏ ra đe doạ người khác của Hạ Ngọc thì Từ Minh chẳng một chút mảy may lo sợ:
"Phạt cô một chút vì vừa nãy dám cầm giẻ rửa bát để 'tàn sát' những đứa con của tôi."
Nóng giận sẽ mất khôn, Hạ Ngọc cũng vậy, ngu ngơ không hiểu Từ Minh nói gì. Tên này bị ấm đầu sao? Từ lúc bước vào đây hắn đâu có mang theo đứa con nào thì làm sao cô 'hành hung' được. Miên man suy nghĩ chẳng để ý Từ Minh đã đứng dậy khỏi ghế từ lúc nào, chỉ đến khi hắn nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé kéo cô dám chặt vào hắn thì Hạ Ngọc mới chợt tỉnh táo lại.
"Em nhanh quên thật đấy. Mới chỉ cách đây một tiếng em giúp tôi 'ra' được mà giờ đã quên. Chắc phải làm lại thôi."
"Làm lại cái đầu anh." Hạ Ngọc bức xúc chửi bậy một câu.
Nhưng sau câu chửi đó là một đôi môi mỏng áp xuống môi cô, hắn không hôn mà dùng răng cắn khiến Hạ Ngọc đau quá phải giãy giụa thoát ra. Cô được hắn buông ra, nhanh chóng đưa tay lên quệt miệng thì thấy có chút máu đỏ trên đầu ngón tay.
Hạ Ngọc tức tối chỉ tay vào Từ Minh hét lên:
"Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh động vào ví tôi lúc nãy mà giờ anh dám cắn tôi sao. Anh là chó à."
"Cô muốn cãi nhau với chó vậy sao."
Câu phản bác của Từ Minh khiến Hạ Ngọc nghẹn học chẳng biết nói gì thêm. Cô hậm hực lấy chiếc giấy ăn thấm nhẹ lên môi mình rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi Từ Minh:
"Vừa nãy tôi rửa tay có gì là sai? Lẽ nào cứ để tay như vậy bốc đồ ăn?"
Hắn tiến tới ngồi sát bên cạnh cô, nâng khuôn mặt nhỏ vẫn tràn đầy sự tức giận kia lên nhìn ngắm một chút. Ngón tay cái miết qua chiếc môi sưng đỏ vì bị hắn cắn, hắn hài lòng cười nói:
"Em không biết những thứ đó ăn vào rất tốt cho sức khoẻ, hơn hẳn mấy món đồ linh tinh này."
Lí do này càng khiến Hạ Ngọc bực hơn, cô giơ tay lên quơ quơ trước mặt Từ Minh, giọng điệu khinh khỉnh nói:
"Tốt vậy sao anh nhường tôi mà không tự mình ăn đi."
"Tôi không ăn thịt con mình."
Nghe câu nói của hắn mà Hạ Ngọc muốn vớ một cái gì đó thật nặng đập thẳng vào mặt tên này. Hắn nói nghe có vẻ lương tri lắm cơ nhưng gian manh không thể chịu được.
Dù gì chẳng thể cãi lại hắn, tiền cũng đã trả hết rồi nên Hạ Ngọc không thể lãng phí đồ ăn. Cô ôm chặt đùi gà và pizza trong lòng, thể hiện rõ không có ý chia sẻ cho hắn nữa. Vừa ăn cô còn vừa lẩm bẩm: "Nhà giàu mà 500k mời gái ăn cũng ki bo."
Mặc kệ để cô lẩm bẩm một mình, Từ Minh chỉ ngồi yên quan sát cô ăn. Đến khi không ăn nổi chiếc pizza còn lại nữa, Hạ Ngọc đóng chiếc hộp lại cất vào tủ lạnh, mai cho vào lò vi sóng ăn tiếp.
Chẳng muốn ở gần tên kia nên một người lười biếng như cô hôm nay cầm cây lau nhà ra lau sàn cho sạch bóng. Thậm chí cô còn có ý đồ đổ nhiều nước lau nhà hơn và để giẻ sũng nước tạo một chỗ trơn trên sàn nhà gài bẫy Từ Minh.
Âm mưu nhỏ của cô sao có thể qua mắt hắn. Từ Minh đứng dậy tiến gần đến 'cái bẫy' của Hạ Ngọc, hắn thấy trong ánh mắt kia đầy vẻ mong chờ. Chỉ là hắn dừng lại cách cái bẫy một ô gạch, vẫy tay về phía cô:
"Lại đây tôi trả cô tiền đồ ăn vừa nãy."
Nghe thấy tiền là sáng mắt, Hạ Ngọc chẳng còn nhớ đến cái bẫy mình gài ra mà vui mừng, hí hửng lao nhanh tới phía Từ Minh. Do cô chạy nhanh quá lại cộng thêm chỗ trơn trượt đầy nước lau nhà chưa khô kia khiến cô chênh vênh sắp ngã. Theo quán tính khi ngã về phía sau, cô đưa tay nắm lấy cái gì đó như cọng rơm níu kéo khiến mình không dập mặt.
Nhưng Hạ Ngọc vẫn ngã như thường, mông dập mạnh xuống sàn đầy đau điếng và đặc biệt trên tay còn cầm chiếc khăn tắm. Ngó lây thì đập vào mắt cô là thân hình người đàn ông trần chuồng không một mảnh vải. Hạ Ngọc cúi đầu xuống, muốn cắn lưỡi chết luôn. Tưởng vừa nãy với tay bắt lấy cánh tay Từ Minh để giữ thăng bằng ai ngờ không chú ý kéo nhầm chiếc khăn tắm xuống.