Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 37: Lời tỏ tình bất ngờ
Đến 8 giờ tối Hạ Ngọc đi học về thấy em trai mình đã sắp cơm đầy đủ trên bàn. Từ lúc gặp Từ Minh, cái tính ngông nghênh của Hạ Quân đã được dập dần, dù thỉnh thoảng vẫn ngang bướng cãi nhau với cô nhưng không tới mức vùng vằng bỏ ăn đi chơi ngoài đường, đặc biệt nó đã cắt đứt quan hệ với những người bạn xấu kia.
Cô thật sự rất biết ơn anh đã đem đến cho cô một thằng em trai ngoan như vậy. Còn phải nói, giấy đăng kí lớp học thiết kế này của cô là do Hạ Quân mang về cho cô. Lúc đầu Hạ Ngọc nghi ngờ tại sao em trai cô có được thứ này vì nhìn liếc qua là rõ lớp học này không dễ đăng kí, đoán chừng là do Từ Minh đưa cho nó.
Cô khăng khăng không đi vì không muốn nợ nần dây dưa với anh thêm chút nào nữa nhưng cái thằng em trai chết tiệt kia đe doạ cô nếu không đi học nó sẽ bỏ học ở trường quay lại con đường ăn chơi kia. Đến cuối cùng người chịu thua là Hạ Ngọc, cô đồng ý với nó sẽ đi học với điều kiện nó phải ngoan ngoãn nghe lời cô.
Khi đến lớp học, giáo viên thông báo đã đóng đủ tiền cho nửa năm học rồi nên cô không cần phải lo nhiều chỉ cần chăm chú học thôi. Chuyện đã đến nước này, Hạ Ngọc đành thuận theo, học hành cho cẩn thận để sau này tìm cách trả lại Từ Minh số tiền này.
Nhưng người đáng lo lắng vẫn là Hạ Quân, cô chẳng biết nó và Từ Minh thân thiết đến mức nào rồi, cứ như vậy mối quan hệ rắc rối này bao giờ mới kết thúc được.
"Chị ngơ ngác gì đó, có ngồi xuống ăn cơm không?"
Giọng nói đầy thái độ của Hạ Quân cất lên nhắc nhở thì Hạ Ngọc mới nhận ra mình đã đứng ngẩn ngơ nãy giờ trước bàn ăn. Cô kéo ghế ngồi xuống, vênh mặt lên nhắc nhở em trai:
"Tao là chị mày hay là em mày vậy?"
"Trả bát đũa đây, không cho ăn nữa." Hạ Quân giở giọng trước thái độ vênh váo của chị mình.
Nhưng Hạ Ngọc nhất quyết không đưa, ôm chặt bát cơm trong lòng, miệng vừa nhai thức ăn vừa liên tục gắp vào bát. Tính cách của hai chị em nhà này, không khích bác nhau một câu là không chịu được nhưng sẽ chẳng vì thế mà cãi cọ tới mức bất hoà.
Hai chị em chia công việc rõ ràng, một người nấu cơm, một người rửa bát nên người bây giờ rửa bát chính là Hạ Ngọc. Rửa bát xong, cô gọt ít hoa quả rồi bê ra phòng khách ngồi xem TV với Hạ Quân.
Lúc này Hạ Quân như nhớ ra việc gì đó, vội đặt miếng táo xuống đĩa quay sang nhìn chị gái vội hỏi: "Chị, em hỏi, chị và anh Trung hàng xóm kia có quan hệ như thế nào vậy?"
Hạ Ngọc mắt chăm chú nhìn TV, miệng nhai nhóp nhép miếng táo ngon lành, "Chị và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa, đó là thầy giáo ở trường em mà, sao gọi bằng anh."
"Anh ấy là thầy giáo trường em nhưng đâu có dạy em, nói chung quy ra cũng chỉ là anh hàng xóm thôi, xưng hô lễ phép quá làm gì." Hạ Quân nói xong, không hỏi gì thêm nữa, đút miếng táo vào miệng nhai.
Lần này đến lượt Hạ Ngọc đặt câu hỏi, cô đương nhiên thắc tại sao đang yên đang lành thằng em trai lại đề cập đến vấn đề này, đây đâu phải lần đầu tiên nó thấy anh Trung hàng xóm đâu.
"Này, sao tự dưng lại hỏi chị chuyện này? Có ai nhờ em hỏi sao?" Cô ném ánh mắt đầy nghi hoặc tra hỏi Hạ Quân, chắc chắn có kẻ giật dây thì em cô mới hỏi như vậy.
Trước câu hỏi nhử mồi của chị mình, Hạ Quân không phải là một đứa chậm hiểu nên đương nhiên nhận ra, cậu ta khôn ngoan đánh trống lảng trả lời vài câu cho có lệ rồi bước về phòng ngủ.
[...]
Tối hôm sau, chẳng biết nhờ đâu mà Trần Trung biết được địa chỉ chỗ cô học nên tới đón. Anh lái xe lai cô về tới gần nhà nhưng không như lần trước nữa, anh gửi xe rồi tiễn Hạ Ngọc tới tận cửa.
Hai người một nam một nữ cùng nhau đi trên đường, hai cái bóng đổ xuống nền đất nghiêng ngả vào nha như một cặp tình nhân dạo phố. Khi đã đứng ở tầng 1 khu nhà thuê, Hạ Ngọc định bước vào thì đột nhiên có một bàn tay giữ cô lại.
Cô quay lại để xem Trần Trung cần gì thì anh lấy trong túi mình ra một chiếc hộp hình vuông làm bằng da màu đen, mở hộp ra đưa đến trước mặt cô và nói: "Hạ Ngọc, làm bạn gái anh được không? Anh thích em lâu lắm rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh thích tính cách vui vẻ, lạc quan của em, thích sự mạnh mẽ, quyết đoán những khi khó khăn. Có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em, chăm sóc và che chắn cho em được không?"
Trước lời tỏ tình bất ngờ này, Hạ Ngọc vô cùng hoang mang, đặc biệt là ánh mắt chân thành của anh cứ chăm chăm nhìn khiến cô không biết trả lời thế nào cho phải cũng không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh. Thực ra tình cảm của anh, cô có nhìn ra, nếu lời tỏ tình này đến trước khi cô gặp Từ Minh thì cô sẽ đồng ý không chần chừ nhưng khi đã gặp Từ Minh, nhận được sự quan tâm, chăm sóc khiến cô trầm luân mà rơi vào bể tình.
Vậy nên câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe thấy lời tỏ tình của Trần Trung chính là từ chối anh. Cô không thích anh nữa nên không muốn lừa gạt tình cảm của anh nhưng chẳng biết từ chối thế nào để không khiến anh thất vọng.
Hai bàn tay của Hạ Ngọc đổ đầy mồ hôi, cô lo lắng nắm chặt hai tay vào nhau, cố gắng vận dụng hết khả năng của não bộ nghĩ ra lời từ chối ít tổn thương nhất có thể. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì có một bàn tay to nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Trung nói:
"Cậu chủ Trần từ bao giờ có sở thích cướp người của tôi vậy?"
Cô thật sự rất biết ơn anh đã đem đến cho cô một thằng em trai ngoan như vậy. Còn phải nói, giấy đăng kí lớp học thiết kế này của cô là do Hạ Quân mang về cho cô. Lúc đầu Hạ Ngọc nghi ngờ tại sao em trai cô có được thứ này vì nhìn liếc qua là rõ lớp học này không dễ đăng kí, đoán chừng là do Từ Minh đưa cho nó.
Cô khăng khăng không đi vì không muốn nợ nần dây dưa với anh thêm chút nào nữa nhưng cái thằng em trai chết tiệt kia đe doạ cô nếu không đi học nó sẽ bỏ học ở trường quay lại con đường ăn chơi kia. Đến cuối cùng người chịu thua là Hạ Ngọc, cô đồng ý với nó sẽ đi học với điều kiện nó phải ngoan ngoãn nghe lời cô.
Khi đến lớp học, giáo viên thông báo đã đóng đủ tiền cho nửa năm học rồi nên cô không cần phải lo nhiều chỉ cần chăm chú học thôi. Chuyện đã đến nước này, Hạ Ngọc đành thuận theo, học hành cho cẩn thận để sau này tìm cách trả lại Từ Minh số tiền này.
Nhưng người đáng lo lắng vẫn là Hạ Quân, cô chẳng biết nó và Từ Minh thân thiết đến mức nào rồi, cứ như vậy mối quan hệ rắc rối này bao giờ mới kết thúc được.
"Chị ngơ ngác gì đó, có ngồi xuống ăn cơm không?"
Giọng nói đầy thái độ của Hạ Quân cất lên nhắc nhở thì Hạ Ngọc mới nhận ra mình đã đứng ngẩn ngơ nãy giờ trước bàn ăn. Cô kéo ghế ngồi xuống, vênh mặt lên nhắc nhở em trai:
"Tao là chị mày hay là em mày vậy?"
"Trả bát đũa đây, không cho ăn nữa." Hạ Quân giở giọng trước thái độ vênh váo của chị mình.
Nhưng Hạ Ngọc nhất quyết không đưa, ôm chặt bát cơm trong lòng, miệng vừa nhai thức ăn vừa liên tục gắp vào bát. Tính cách của hai chị em nhà này, không khích bác nhau một câu là không chịu được nhưng sẽ chẳng vì thế mà cãi cọ tới mức bất hoà.
Hai chị em chia công việc rõ ràng, một người nấu cơm, một người rửa bát nên người bây giờ rửa bát chính là Hạ Ngọc. Rửa bát xong, cô gọt ít hoa quả rồi bê ra phòng khách ngồi xem TV với Hạ Quân.
Lúc này Hạ Quân như nhớ ra việc gì đó, vội đặt miếng táo xuống đĩa quay sang nhìn chị gái vội hỏi: "Chị, em hỏi, chị và anh Trung hàng xóm kia có quan hệ như thế nào vậy?"
Hạ Ngọc mắt chăm chú nhìn TV, miệng nhai nhóp nhép miếng táo ngon lành, "Chị và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa, đó là thầy giáo ở trường em mà, sao gọi bằng anh."
"Anh ấy là thầy giáo trường em nhưng đâu có dạy em, nói chung quy ra cũng chỉ là anh hàng xóm thôi, xưng hô lễ phép quá làm gì." Hạ Quân nói xong, không hỏi gì thêm nữa, đút miếng táo vào miệng nhai.
Lần này đến lượt Hạ Ngọc đặt câu hỏi, cô đương nhiên thắc tại sao đang yên đang lành thằng em trai lại đề cập đến vấn đề này, đây đâu phải lần đầu tiên nó thấy anh Trung hàng xóm đâu.
"Này, sao tự dưng lại hỏi chị chuyện này? Có ai nhờ em hỏi sao?" Cô ném ánh mắt đầy nghi hoặc tra hỏi Hạ Quân, chắc chắn có kẻ giật dây thì em cô mới hỏi như vậy.
Trước câu hỏi nhử mồi của chị mình, Hạ Quân không phải là một đứa chậm hiểu nên đương nhiên nhận ra, cậu ta khôn ngoan đánh trống lảng trả lời vài câu cho có lệ rồi bước về phòng ngủ.
[...]
Tối hôm sau, chẳng biết nhờ đâu mà Trần Trung biết được địa chỉ chỗ cô học nên tới đón. Anh lái xe lai cô về tới gần nhà nhưng không như lần trước nữa, anh gửi xe rồi tiễn Hạ Ngọc tới tận cửa.
Hai người một nam một nữ cùng nhau đi trên đường, hai cái bóng đổ xuống nền đất nghiêng ngả vào nha như một cặp tình nhân dạo phố. Khi đã đứng ở tầng 1 khu nhà thuê, Hạ Ngọc định bước vào thì đột nhiên có một bàn tay giữ cô lại.
Cô quay lại để xem Trần Trung cần gì thì anh lấy trong túi mình ra một chiếc hộp hình vuông làm bằng da màu đen, mở hộp ra đưa đến trước mặt cô và nói: "Hạ Ngọc, làm bạn gái anh được không? Anh thích em lâu lắm rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh thích tính cách vui vẻ, lạc quan của em, thích sự mạnh mẽ, quyết đoán những khi khó khăn. Có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em, chăm sóc và che chắn cho em được không?"
Trước lời tỏ tình bất ngờ này, Hạ Ngọc vô cùng hoang mang, đặc biệt là ánh mắt chân thành của anh cứ chăm chăm nhìn khiến cô không biết trả lời thế nào cho phải cũng không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh. Thực ra tình cảm của anh, cô có nhìn ra, nếu lời tỏ tình này đến trước khi cô gặp Từ Minh thì cô sẽ đồng ý không chần chừ nhưng khi đã gặp Từ Minh, nhận được sự quan tâm, chăm sóc khiến cô trầm luân mà rơi vào bể tình.
Vậy nên câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe thấy lời tỏ tình của Trần Trung chính là từ chối anh. Cô không thích anh nữa nên không muốn lừa gạt tình cảm của anh nhưng chẳng biết từ chối thế nào để không khiến anh thất vọng.
Hai bàn tay của Hạ Ngọc đổ đầy mồ hôi, cô lo lắng nắm chặt hai tay vào nhau, cố gắng vận dụng hết khả năng của não bộ nghĩ ra lời từ chối ít tổn thương nhất có thể. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì có một bàn tay to nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Trung nói:
"Cậu chủ Trần từ bao giờ có sở thích cướp người của tôi vậy?"