Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 20: Em trai Hạ Ngọc
Vì câu nói cuối cùng của Từ Minh mà tâm tình của Hạ Ngọc cả ngày hôm đó tệ hẳn. Cô làm việc liên tục để tìm cách xoá bỏ đi những cảm xúc rối ren trong lòng. Tưởng có thể bình tâm được nhưng đến tối về tới nhà, nhìn thấy Từ Minh, trái tim cô có chút nhói đau.
Thật may trong bữa cơm, người khơi mào trêu đùa trước là hắn khiến cho cô bớt ngượng ngập hơn. Hạ Ngọc thầm mắng bản thân, chỉ mỗi cô tự mình suy tưởng chứ có lẽ hắn đã quên bẵng đi chuyện lúc sáng rồi.
Từ hôm đó trở đi, cả hai người không đề cập thêm một lần nào đến mấy chuyện tình cảm nữa. Điều này khiến cho cả Từ Minh và Hạ Ngọc trở nên thoải mái hơn, ban ngày làm việc ở ngoài, tối về 'làm việc' trên giường. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, đơn giản và gọn nhẹ, không bị gò bó, trói buộc.
[...]
5 giờ chiều ngày hè, cái nắng gay gắt dội thẳng xuống con đường thẳng tắp nơi thành phố nhộn nhịp xe cộ. Hạ Ngọc bước đi trên vỉa hè, cố tìm những chỗ có nhiều bóng râm để bước đi. Nhiều người cũng như vậy nên vỉa hè chỗ nào có bóng râm là chắc chắn đông nghịt người.
Cô đang đi thì phải dừng chân lani một lúc vì phía trước có một quán tấp nập người, khách hàng chèn cả ra lòng đường. Hạ Ngọc vô tình ngó vào quán đó thì mới biết đó là tiệm bánh gato mới mở.
Nghe mọi người xung quanh nói, tiệm mới mở được 2,3 ngày nhưng rất đông khách vì bánh làm rất ngon, không nhiều kem ngọt, không quá ngậy mùi. Chợt cô nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại xem ngày tháng thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Từ Minh. Lí do cô biết sinh nhật hắn rất đơn giản, trong bản hợp đồng tình nhân khi kí cô đã nhìn lướt qua và chỉ là vô tình nhớ vì con số khá dễ nhớ.
Hạ Ngọc loé lên một ý nghĩ, vội nhắn cho Từ Minh một tin rồi cất điện thoại đi, sau đó đứng xếp hàng chờ mua bánh. Mua bánh xong đã là 6 rưỡi, trời đã ngả sang màu hồng của buổi hoàng hôn. Cô cầm hộp bánh hí hửng đi nhanh về nhà, hôm nay cô muốn chuẩn bị cho Từ Minh một buổi sinh nhật bất ngờ. Dù hai người chỉ trong quan hệ bạn giường nhưng bạn giường cũng là bạn, mà bạn bè thì tổ chức cho nhau một cái sinh nhật không đáng là bao.
Đang rảo bước trên con đường quen thuộc thì chuông điện thoại của cô reo lên, Hạ Ngọc đưa tay lấy điện thoại, bấm nút nghe:
"Mày lại hết tiền hay sao?"
Đầu dây bên kia nói bằng giọng đầy giận dữ: "Hạ Ngọc, em là cái loại người hết tiền là gọi điện cho chị sao?"
"Đúng, mày chính là loại đó."
Người gọi là em trai của Hạ Ngọc, Hạ Quân. Theo như cô được biết thì sắp tới nó sẽ tới thành phố này để học đại học nhưng đó là chuyện của vài ngày sau đó, còn bây giờ đến đây sớm hơn chắc chắn có vấn đề.
"Chị à, em đến thành phố này sớm là để chuẩn bị tốt cho buổi nhập học 3 hôm nữa. Em đã xin phép bố mẹ hết rồi và họ đã đồng ý, chị có thể gọi điện kiểm tra."
Sau câu giải thích của em trai, Hạ Ngọc 'ừm' một tiếng rồi đưa tay tắng cuộc gọi. Cô gọi điện về cho mẹ mình để hỏi rõ ràng về tình hình của Hạ Quân. Nhận được câu trả lời của mẹ, cô mới yên lòng về thằng em trai của mình một chút.
Hạ Ngọc hẹn Hạ Quân tại một bến xe bus rồi đưa nó về căn nhà cô thuê trước khi chuyển về sống cùng với Từ Minh. Ban đầu cô định tính trả lại nhà cho chủ nhưng lại nghĩ tới việc không biết cuộc giao dịch giữa cô và Từ Minh có thể kéo dài bao lâu thì lại thôi, giữ lại căn nhà này thuê để tạm đồ.
Đưa Hạ Quân về nhà, Hạ Ngọc giúp em mình dọn dẹp nhà cửa một chút, xếp đống quần áo vào tủ rồi nấu ít đồ cho nó ăn. Chỉ là trong lúc cô cặm cụi làm việc, Hạ Quân ngồi vắt vẻo chân vừa xem TV vừa ăn hết chiếc bánh gato.
Khi mới đặt mông ngồi vào ghế, nhìn thấy đĩa bánh trống không chỉ còn vài vụn nhỏ, khuôn mặt của Hạ Ngọc đơ ra trong giây lát. Cô bực mình, nhìn chằm chằm vào Hạ Quân bằng ánh mắt đầy lửa giận rồi đập mạnh vào vai em trai mình:
"Thằng ranh, ai cho em ăn bánh của chị."
Hạ Quân bị đánh bất ngờ, bả vai đau rát, cậu ta xoa xoa vai mình mấy cái rồi nhìn thẳng vào vẻ mặt giận dữ của chị mình mà nói:
"Có mỗi cái bánh thôi mà chị có cần phải keo kiệt vậy không."
"Nhưng cái bánh đó..."
Hạ Ngọc nói đoạn rồi dừng lại, cô không thể nói cho em trai về tình trạng hiện tại của mình nên chỉ đành hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cô cầm túi sách lên, quay lại nhắc nhở Hạ Quân:
"Cơm tối chị nấu xong hết rồi, lát ăn rồi dọn. Tối đi ngủ khoá kín cửa, nghỉ ngơi sớm một chút vì mới đi đường dài đến. Mai rảnh rỗi chị sẽ đến thăm em."
"Chị đừng vì một cái bánh mà bỏ nhà ra đi chứ. Có gì em đền tiền cho chị." Hạ Quân khó hiểu nhìn chị gái mình.
Cô biết đột ngột đi như thế này sẽ khiến cho em trai bất ngờ nhưng tối nay cô không thể ở lại đây được. Hạ Ngọc đành tìm đại một lí do: "Chị và một người bạn đang có vài công việc cùng phải xử lí chung nên tạm thời chị ở nhà cậu ấy. Thời gian này em cứ ở đây một mình đi."
"Bạn chị là con trai hay con gái?" Đuôi mày của Hạ Quân nhếch lên đầy láu cá khi hỏi Hạ Ngọc.
Có lẽ vì có tật giật mình nên suýt chút nữa cô đã phản ứng thái quá trước câu hỏi đơn giản này. Trong lòng Hạ Ngọc thầm nhủ phải cố gắng giữ bình tĩnh tốt nhất. Cô nở một nụ cười thật tươi, "Đó không phải là việc của em. Quản bản thân mình trước đi nhé. Giờ chị phải về sớm đây."
Nói xong, cô tưởng em trai mình sẽ hỏi dò gì thêm ai ngờ cô lo lắng nhiều, nó còn ra hiệu đuổi cô đi thật nhanh. "Đúng là bọn trẻ ngày nay chỉ thích không gian riêng tư."- Trong lòng Hạ Ngọc thầm nghĩ.
Thật may trong bữa cơm, người khơi mào trêu đùa trước là hắn khiến cho cô bớt ngượng ngập hơn. Hạ Ngọc thầm mắng bản thân, chỉ mỗi cô tự mình suy tưởng chứ có lẽ hắn đã quên bẵng đi chuyện lúc sáng rồi.
Từ hôm đó trở đi, cả hai người không đề cập thêm một lần nào đến mấy chuyện tình cảm nữa. Điều này khiến cho cả Từ Minh và Hạ Ngọc trở nên thoải mái hơn, ban ngày làm việc ở ngoài, tối về 'làm việc' trên giường. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, đơn giản và gọn nhẹ, không bị gò bó, trói buộc.
[...]
5 giờ chiều ngày hè, cái nắng gay gắt dội thẳng xuống con đường thẳng tắp nơi thành phố nhộn nhịp xe cộ. Hạ Ngọc bước đi trên vỉa hè, cố tìm những chỗ có nhiều bóng râm để bước đi. Nhiều người cũng như vậy nên vỉa hè chỗ nào có bóng râm là chắc chắn đông nghịt người.
Cô đang đi thì phải dừng chân lani một lúc vì phía trước có một quán tấp nập người, khách hàng chèn cả ra lòng đường. Hạ Ngọc vô tình ngó vào quán đó thì mới biết đó là tiệm bánh gato mới mở.
Nghe mọi người xung quanh nói, tiệm mới mở được 2,3 ngày nhưng rất đông khách vì bánh làm rất ngon, không nhiều kem ngọt, không quá ngậy mùi. Chợt cô nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại xem ngày tháng thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Từ Minh. Lí do cô biết sinh nhật hắn rất đơn giản, trong bản hợp đồng tình nhân khi kí cô đã nhìn lướt qua và chỉ là vô tình nhớ vì con số khá dễ nhớ.
Hạ Ngọc loé lên một ý nghĩ, vội nhắn cho Từ Minh một tin rồi cất điện thoại đi, sau đó đứng xếp hàng chờ mua bánh. Mua bánh xong đã là 6 rưỡi, trời đã ngả sang màu hồng của buổi hoàng hôn. Cô cầm hộp bánh hí hửng đi nhanh về nhà, hôm nay cô muốn chuẩn bị cho Từ Minh một buổi sinh nhật bất ngờ. Dù hai người chỉ trong quan hệ bạn giường nhưng bạn giường cũng là bạn, mà bạn bè thì tổ chức cho nhau một cái sinh nhật không đáng là bao.
Đang rảo bước trên con đường quen thuộc thì chuông điện thoại của cô reo lên, Hạ Ngọc đưa tay lấy điện thoại, bấm nút nghe:
"Mày lại hết tiền hay sao?"
Đầu dây bên kia nói bằng giọng đầy giận dữ: "Hạ Ngọc, em là cái loại người hết tiền là gọi điện cho chị sao?"
"Đúng, mày chính là loại đó."
Người gọi là em trai của Hạ Ngọc, Hạ Quân. Theo như cô được biết thì sắp tới nó sẽ tới thành phố này để học đại học nhưng đó là chuyện của vài ngày sau đó, còn bây giờ đến đây sớm hơn chắc chắn có vấn đề.
"Chị à, em đến thành phố này sớm là để chuẩn bị tốt cho buổi nhập học 3 hôm nữa. Em đã xin phép bố mẹ hết rồi và họ đã đồng ý, chị có thể gọi điện kiểm tra."
Sau câu giải thích của em trai, Hạ Ngọc 'ừm' một tiếng rồi đưa tay tắng cuộc gọi. Cô gọi điện về cho mẹ mình để hỏi rõ ràng về tình hình của Hạ Quân. Nhận được câu trả lời của mẹ, cô mới yên lòng về thằng em trai của mình một chút.
Hạ Ngọc hẹn Hạ Quân tại một bến xe bus rồi đưa nó về căn nhà cô thuê trước khi chuyển về sống cùng với Từ Minh. Ban đầu cô định tính trả lại nhà cho chủ nhưng lại nghĩ tới việc không biết cuộc giao dịch giữa cô và Từ Minh có thể kéo dài bao lâu thì lại thôi, giữ lại căn nhà này thuê để tạm đồ.
Đưa Hạ Quân về nhà, Hạ Ngọc giúp em mình dọn dẹp nhà cửa một chút, xếp đống quần áo vào tủ rồi nấu ít đồ cho nó ăn. Chỉ là trong lúc cô cặm cụi làm việc, Hạ Quân ngồi vắt vẻo chân vừa xem TV vừa ăn hết chiếc bánh gato.
Khi mới đặt mông ngồi vào ghế, nhìn thấy đĩa bánh trống không chỉ còn vài vụn nhỏ, khuôn mặt của Hạ Ngọc đơ ra trong giây lát. Cô bực mình, nhìn chằm chằm vào Hạ Quân bằng ánh mắt đầy lửa giận rồi đập mạnh vào vai em trai mình:
"Thằng ranh, ai cho em ăn bánh của chị."
Hạ Quân bị đánh bất ngờ, bả vai đau rát, cậu ta xoa xoa vai mình mấy cái rồi nhìn thẳng vào vẻ mặt giận dữ của chị mình mà nói:
"Có mỗi cái bánh thôi mà chị có cần phải keo kiệt vậy không."
"Nhưng cái bánh đó..."
Hạ Ngọc nói đoạn rồi dừng lại, cô không thể nói cho em trai về tình trạng hiện tại của mình nên chỉ đành hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cô cầm túi sách lên, quay lại nhắc nhở Hạ Quân:
"Cơm tối chị nấu xong hết rồi, lát ăn rồi dọn. Tối đi ngủ khoá kín cửa, nghỉ ngơi sớm một chút vì mới đi đường dài đến. Mai rảnh rỗi chị sẽ đến thăm em."
"Chị đừng vì một cái bánh mà bỏ nhà ra đi chứ. Có gì em đền tiền cho chị." Hạ Quân khó hiểu nhìn chị gái mình.
Cô biết đột ngột đi như thế này sẽ khiến cho em trai bất ngờ nhưng tối nay cô không thể ở lại đây được. Hạ Ngọc đành tìm đại một lí do: "Chị và một người bạn đang có vài công việc cùng phải xử lí chung nên tạm thời chị ở nhà cậu ấy. Thời gian này em cứ ở đây một mình đi."
"Bạn chị là con trai hay con gái?" Đuôi mày của Hạ Quân nhếch lên đầy láu cá khi hỏi Hạ Ngọc.
Có lẽ vì có tật giật mình nên suýt chút nữa cô đã phản ứng thái quá trước câu hỏi đơn giản này. Trong lòng Hạ Ngọc thầm nhủ phải cố gắng giữ bình tĩnh tốt nhất. Cô nở một nụ cười thật tươi, "Đó không phải là việc của em. Quản bản thân mình trước đi nhé. Giờ chị phải về sớm đây."
Nói xong, cô tưởng em trai mình sẽ hỏi dò gì thêm ai ngờ cô lo lắng nhiều, nó còn ra hiệu đuổi cô đi thật nhanh. "Đúng là bọn trẻ ngày nay chỉ thích không gian riêng tư."- Trong lòng Hạ Ngọc thầm nghĩ.