Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-15
Chương 15
- Hai người đấu võ mồm đủ chưa?Nghiêm túc chúng ta bàn bạc kĩ xem triển khai kế hoạch như thế nào cho thuận tiện nhất được Không?
Nghe anh nói tôi cũng không còn thái độ với Thái nữa, bắt đầu tập trung vào bản thảo trên bàn,còn Thái thì cười phá lên nói:
- Thôi được rồi, con không chọc ghẹo cô ta nữa, ai bảo cô ấy thú vị quá làm gì.
Nghe Thái nói tôi thú vị, anh lườm mắt nhìn Thái, tay anh nắm lấy tay tôi tỏ ra việc đánh dấu chủ quyền.
Thái không hiểu sao hơi khó chịu khi thấy anh thể hiện tình cảm với tôi, nhưng hắn ta cố lờ đi cũng bắt đầu tập trung vào dự án chứ không châm chọc tôi nữa.
Thấy tôi và Thái không đôi co cãi nhau nữa mà đã chuyên tâm hơn, anh lúc này tiếp tục lên tiếng:
- Bây giờ cậu thấy thế này, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ chờ thời điểm thích hợp chúng ta mới tiến hành thi công. Cậu sẽ ra đó khảo sát địa hình một lần cho chắc chắn đến lúc đó cậu sẽ báo lại cho bên cháu như vậy được không?
- Ok cậu, cậu nói cũng rất hợp ý con,con cũng muốn đảm bảo an toàn cho dự án lần này, không muốn gặp bất kì rủi ro nào hết.
Anh nhìn sang tôi nói:
- Bình Thuận quê em phải không Bảo?
- Vâng ạ, nơi triển khai dự án cũng gần nhà e nữa.
- Vậy tốt quá rồi, nhân dịp này em đi cùng tôi luôn nha.Em ở đó nên chắc am hiểu địa hình nơi đó hơn tôi,làm hướng dẫn viên cho tôi nhá.
- Vâng.
Tôi trả lời anh mà trong lòng cảm thấy vui sướng, tôi đang định dịp nào đó về quê thăm hai mẹ của tôi,sẵn dịp này cấp trên mở lời thì tôi đi luôn không cần phải xin nghỉ phép.
Thái thấy mọi việc đã ổn thoả hắn ta đứng lên xin phép về trước:
- Thôi con về đây, có gì cậu báo lại cho con sau nha.
Nói xong hắn quay sang nhìn tôi:
- Chào cô, hẹn gặp lại vào một dịp không xa.
Nghe những lời Thái nói tôi thấy khó chịu trong lòng, dự án này đã chốt rồi, chỉ cần xem xét lại địa hình rồi khởi công luôn, tôi việc quái gì phải gặp lại anh chứ, cái đồ đàn ông mặc váy. Hứ...
Còn anh thì nhìn Thái giọng điệu ra vẻ cảnh cáo nói với Thái:
- Đừng dây vào Bảo, cô ấy không phải đối tượng để con dây dưa trêu chọc, mau xem xét lại thái độ mình đi. Càng lúc càng không xem ai ra gì.Hừ....
- Cậu làm gì mà gắt vậy ạ, con chỉ thuận miệng nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng nhé, thôi con xin phép về trước.
Nói rồi Thái cung kính cuối đầu chào anh, không quên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu,tôi cảm thấy ngột ngạt trong cái nhìn này nên vội né tránh không nhìn Thái nữa.
Sau khi Thái về thì anh bất giác ghì chặt tôi, hôn tôi ngấu nghiến, nụ hôn bá đạo mang tính chiếm hữu của anh nó thể hiện rằng anh đang ghen.
Tôi cũng vô thức hoà vào nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt của anh, đến nổi khi hơi thở mất dần kiểm soát anh mới buông tôi ra, giọng anh khó nhọc nói:
- -Làm sao đây, chỉ muốn thu nhỏ em lại mà cất đi vào túi tránh cho kẻ khác dòm ngó.
Tôi đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh:
- Anh ghen sao, đó là cháu anh mà.
- Hừ em còn nói nữa, cháu thì cháu chẳng lẽ nó không phải đàn ông sao, em nói xem anh với nó ai đẹp trai lôi cuốn hơn?
Trời tôi chết cười với lối nghĩ trẻ con của anh, anh ơi hơn 40 rồi đó,ai đời lại ghen với cháu mình chứ, thấy anh ăn dấm như vậy tôi bật cười nhìn anh nói:
- Anh của em là đẹp nhất, anh yên tâm đi dù gì em cũng chẳng xem Thái là đàn ông.
Anh mỉm cười cưng chiều véo lấy cái mũi nhỏ xinh của tôi, anh hôn nhẹ lời trán tôi dịu dàng nói:
- Anh yêu em.
Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi này để mặc anh ôm tôi vào lòng để cảm nhận được nhịp đập con tim anh, vì tôi mà thổn thức.
Tôi quay lại hôn nhẹ lên má anh, tôi nói:
- Em phải về phòng rồi, với lại đây là công ty, em với anh nên hạn chế thể hiện tình cảm, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến anh.
- Sợ gì chứ, ai qui định sếp không được yêu nhân viên, anh còn muốn thông báo với cả thế giới em là của anh nữa cơ, để bọn đàn ông không ai còn dám có Ý dòm ngó em nữa.
- Thôi đi, anh muốn cả hội chị em trong công ty này gây khó dễ với em sao? Anh là ông chủ lớn sợ gì ai, còn em đây nhân viên quèn, em chỉ muốn yên ổn thôi.
- Thiệt thòi cho em quá.
- Không anh, là em tự nguyện với lại em không thích mang phiền phức đến cho anh, Không muốn người khác dị nghị em là đĩa đeo chân hạc,nói em trèo cao thì khổ,em muốn khi năng lực của em được mọi người công nhận,muốn có một vị trí nhất định để xứng đáng sánh đôi cùng anh.
- Hai người đấu võ mồm đủ chưa?Nghiêm túc chúng ta bàn bạc kĩ xem triển khai kế hoạch như thế nào cho thuận tiện nhất được Không?
Nghe anh nói tôi cũng không còn thái độ với Thái nữa, bắt đầu tập trung vào bản thảo trên bàn,còn Thái thì cười phá lên nói:
- Thôi được rồi, con không chọc ghẹo cô ta nữa, ai bảo cô ấy thú vị quá làm gì.
Nghe Thái nói tôi thú vị, anh lườm mắt nhìn Thái, tay anh nắm lấy tay tôi tỏ ra việc đánh dấu chủ quyền.
Thái không hiểu sao hơi khó chịu khi thấy anh thể hiện tình cảm với tôi, nhưng hắn ta cố lờ đi cũng bắt đầu tập trung vào dự án chứ không châm chọc tôi nữa.
Thấy tôi và Thái không đôi co cãi nhau nữa mà đã chuyên tâm hơn, anh lúc này tiếp tục lên tiếng:
- Bây giờ cậu thấy thế này, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ chờ thời điểm thích hợp chúng ta mới tiến hành thi công. Cậu sẽ ra đó khảo sát địa hình một lần cho chắc chắn đến lúc đó cậu sẽ báo lại cho bên cháu như vậy được không?
- Ok cậu, cậu nói cũng rất hợp ý con,con cũng muốn đảm bảo an toàn cho dự án lần này, không muốn gặp bất kì rủi ro nào hết.
Anh nhìn sang tôi nói:
- Bình Thuận quê em phải không Bảo?
- Vâng ạ, nơi triển khai dự án cũng gần nhà e nữa.
- Vậy tốt quá rồi, nhân dịp này em đi cùng tôi luôn nha.Em ở đó nên chắc am hiểu địa hình nơi đó hơn tôi,làm hướng dẫn viên cho tôi nhá.
- Vâng.
Tôi trả lời anh mà trong lòng cảm thấy vui sướng, tôi đang định dịp nào đó về quê thăm hai mẹ của tôi,sẵn dịp này cấp trên mở lời thì tôi đi luôn không cần phải xin nghỉ phép.
Thái thấy mọi việc đã ổn thoả hắn ta đứng lên xin phép về trước:
- Thôi con về đây, có gì cậu báo lại cho con sau nha.
Nói xong hắn quay sang nhìn tôi:
- Chào cô, hẹn gặp lại vào một dịp không xa.
Nghe những lời Thái nói tôi thấy khó chịu trong lòng, dự án này đã chốt rồi, chỉ cần xem xét lại địa hình rồi khởi công luôn, tôi việc quái gì phải gặp lại anh chứ, cái đồ đàn ông mặc váy. Hứ...
Còn anh thì nhìn Thái giọng điệu ra vẻ cảnh cáo nói với Thái:
- Đừng dây vào Bảo, cô ấy không phải đối tượng để con dây dưa trêu chọc, mau xem xét lại thái độ mình đi. Càng lúc càng không xem ai ra gì.Hừ....
- Cậu làm gì mà gắt vậy ạ, con chỉ thuận miệng nói đùa thôi, cậu đừng để trong lòng nhé, thôi con xin phép về trước.
Nói rồi Thái cung kính cuối đầu chào anh, không quên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu,tôi cảm thấy ngột ngạt trong cái nhìn này nên vội né tránh không nhìn Thái nữa.
Sau khi Thái về thì anh bất giác ghì chặt tôi, hôn tôi ngấu nghiến, nụ hôn bá đạo mang tính chiếm hữu của anh nó thể hiện rằng anh đang ghen.
Tôi cũng vô thức hoà vào nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt của anh, đến nổi khi hơi thở mất dần kiểm soát anh mới buông tôi ra, giọng anh khó nhọc nói:
- -Làm sao đây, chỉ muốn thu nhỏ em lại mà cất đi vào túi tránh cho kẻ khác dòm ngó.
Tôi đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh:
- Anh ghen sao, đó là cháu anh mà.
- Hừ em còn nói nữa, cháu thì cháu chẳng lẽ nó không phải đàn ông sao, em nói xem anh với nó ai đẹp trai lôi cuốn hơn?
Trời tôi chết cười với lối nghĩ trẻ con của anh, anh ơi hơn 40 rồi đó,ai đời lại ghen với cháu mình chứ, thấy anh ăn dấm như vậy tôi bật cười nhìn anh nói:
- Anh của em là đẹp nhất, anh yên tâm đi dù gì em cũng chẳng xem Thái là đàn ông.
Anh mỉm cười cưng chiều véo lấy cái mũi nhỏ xinh của tôi, anh hôn nhẹ lời trán tôi dịu dàng nói:
- Anh yêu em.
Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi này để mặc anh ôm tôi vào lòng để cảm nhận được nhịp đập con tim anh, vì tôi mà thổn thức.
Tôi quay lại hôn nhẹ lên má anh, tôi nói:
- Em phải về phòng rồi, với lại đây là công ty, em với anh nên hạn chế thể hiện tình cảm, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến anh.
- Sợ gì chứ, ai qui định sếp không được yêu nhân viên, anh còn muốn thông báo với cả thế giới em là của anh nữa cơ, để bọn đàn ông không ai còn dám có Ý dòm ngó em nữa.
- Thôi đi, anh muốn cả hội chị em trong công ty này gây khó dễ với em sao? Anh là ông chủ lớn sợ gì ai, còn em đây nhân viên quèn, em chỉ muốn yên ổn thôi.
- Thiệt thòi cho em quá.
- Không anh, là em tự nguyện với lại em không thích mang phiền phức đến cho anh, Không muốn người khác dị nghị em là đĩa đeo chân hạc,nói em trèo cao thì khổ,em muốn khi năng lực của em được mọi người công nhận,muốn có một vị trí nhất định để xứng đáng sánh đôi cùng anh.