Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 58
Ông Kim đang ngồi đọc báo cáo của thường vụ huyện ủy Thạch Sơn về đánh giá tình hình thu hoạch vụ lúa vừa qua thì thấy bụng mình đau quặn lên dữ dội. Ông đứng lên định gọi Đô thì cảm thấy buồn nôn. Ông cố bước ra cửa vừa kịp ngồi xuống thì nôn thốc nôn tháo. Mắt ông hoa lên. Đúng lúc đó bà Thường đi tới. Nhìn thấy ông Kim ngồi hai tay chống xuống đất, trước mặt là một bãi lầy nhầy thức ăn lẫn với máu, bà hốt hoảng gọi Đô. Đô chạy sang. Bà Thường bảo:
- Chú xốc chú Kim vào phòng rồi chạy lên gọi chú Sản xuống nhanh lên. Bảo chú Kim đang bị chảy máu dạ dày.
Sản, bác sĩ của cơ quan xách túi thuốc vừa đi vừa chạy cùng với Đô vào chỗ ông Kim đang nằm trên cái giường cá nhân kê ở góc phòng làm việc.
Sản nghe tim ông Kim xong chạy ra nhìn vào chỗ ông Kim nôn. Lát sau quay vào bảo:
- Bí thư bị chảy máu dạ dày tái phát rồi, phải đưa lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu thôi.
- Tớ nằm một lát máu hết ra là ổn. Chẳng cần đi viện đâu. Tớ còn bao nhiêu việc còn làm dở.
Bà Thường nghe ông Kim nói vậy nổi cáu:
- Vứt mẹ cái công việc làm dở của chú sang một bên. Người đã lép kèm kẹp như cóc bị bỏ đói cả tháng mà việc với việc. Chú Đô gọi chú Hành cho xe đến chở chú Kim đi cấp cứu. Không cần báo cho cô Lê làm gì. Chú gọi chú Dần cùng đi áp tải với tôi.
Hành đánh xe đến tận cửa. Sản tiêm cho ông Kim một ống trợ lực sau đó cùng Đô dìu ông Kim lên xe.
Bệnh viện của tỉnh sơ tán dọc theo triền núi thuộc huyện Thạch Sơn. Nhà lá, vách nứa nằm ẩn mình trong những vòm cây rậm rạp. Chiếc xe chở ông Kim dừng lại trước cái lán nằm dưới một gốc cây gạo cổ thụ. Bà Thường và ông Dần vội vàng nhảy xuống xe. Sản ngồi ôm lấy ông Kim. Hai cô mặc áo blouse màu cỏ úa từ trong lán chạy ra.
- Bệnh nhân hả bác? – Một cô hỏi bà Thường.
- Vâng. Đồng chí bí thư tỉnh ủy bị chảy máu dạ dày. Các cháu vào báo hộ với bác sĩ bệnh viện trưởng hộ bác.
Trước lúc đi, một cô y tá dặn:
- Bác để cho bác ấy ngồi yên trên xe chứ không được bước xuống đâu. Để chúng cháu vào báo cho viện trưởng và lấy cáng ra đưa bác bí thư vào. Bác nhớ là để bác bí thư ngồi bất động đấy.
Lát sau bốn cô xách theo cái cáng đi ra cùng với Hoàng, viện trưởng.
- Chào chị Thường. Anh Kim bị sao thế chị? – Hoàng hỏi.
Sản ngồi trong xe nói vọng ra:
- Bí thư bị chảy máu dạ dày cấp anh ạ.
- Mấy năm trước đây anh Kim đã chảy máu dạ dày một lần rồi, chắc lại tái phát. Anh dìu bí thư xuống xe hộ tôi.
Bước xuống xe nhìn thấy cái cáng để sẵn chờ mình, ông Kim bảo:
- Tớ đi được, không phải cáng đâu.
- Anh cần phải bất động, không đi được đâu. Anh nằm lên cáng để các cháu cáng.
Ông Kim cười mệt mỏi:
- Chẳng thi cử gì mà cũng đỗ Trạng nguyên, được nằm võng cho người khác cáng.
Hoàng cười:
- Bí thư tỉnh ủy cũng ngang hàng với Tuần Phủ, Án Sát ngày xưa, nằm võng là xứng quá rồi còn gì.
Đi bên cạnh Hoàng, bà Thường hỏi:
- Tình hình bệnh trạng của chú Kim có phải mổ không chú Hoàng?
- Chưa nói gì bây giờ được cả chị ạ. Trước mắt chúng tôi tiêm thuốc để cầm máu đã. Mấy hôm nữa ổn định, chúng tôi cho chụp X quang mới có quyết định mổ hay không mổ.
- Chú ấy làm việc quá sức, chẳng khi nào nghĩ đến sức khỏe của mình. Tôi dặn chú việc này. Nếu chú Kim đòi ra viện, chú kiên quyết không cho ra. Dù chữa khỏi rồi chú vẫn bảo là chưa khỏi để cho chú ấy nằm trên này tĩnh dưỡng một thời gian.
- Tôi biết tính anh Kim rồi, khó mà giữ anh ấy lại được khi anh ấy thấy mình đã trở lại bình thường.
- Cứ bảo chưa khỏi thì đã sao.
- Để tôi thử xem sao.
Ông Kim được đưa vào phòng cấp cứu. Trong lúc mấy cô y tá khẩn trương chuẩn bị dụng cụ để tiêm, ông Kim vẫy bà Thường lại gần nói:
- Tôi ở đây đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc rồi. Chị đừng bảo cô Lê lên mà bỏ công việc ở cơ quan nhé.
Bà Thường gắt:
- Cô ấy lên thăm chú rồi về làm việc cũng không được nữa à?
- Cứ bảo tôi thấy dạ dày khó chịu vào viện để kiểm tra mấy hôm rồi về thế là được rồi. Còn việc này nữa. Chị gọi điện cho cô Chi…
Bà Thường ngắt lời:
- Không phải nói nữa. Tôi, chú Quốc, chú Dần và Ban thường vụ biết phải làm gì khi chú nằm viện. Không cô thì chợ vẫn đông.
- Nhưng mà…
- Chẳng nhưng gì hết. Ốm tha già thải. Chú mà nói thêm một câu nữa là tôi và chú Dần về tức khắc để xem còn ai đây mà nói.
Ông Kim hé cười rồi nằm im.
- Chú xốc chú Kim vào phòng rồi chạy lên gọi chú Sản xuống nhanh lên. Bảo chú Kim đang bị chảy máu dạ dày.
Sản, bác sĩ của cơ quan xách túi thuốc vừa đi vừa chạy cùng với Đô vào chỗ ông Kim đang nằm trên cái giường cá nhân kê ở góc phòng làm việc.
Sản nghe tim ông Kim xong chạy ra nhìn vào chỗ ông Kim nôn. Lát sau quay vào bảo:
- Bí thư bị chảy máu dạ dày tái phát rồi, phải đưa lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu thôi.
- Tớ nằm một lát máu hết ra là ổn. Chẳng cần đi viện đâu. Tớ còn bao nhiêu việc còn làm dở.
Bà Thường nghe ông Kim nói vậy nổi cáu:
- Vứt mẹ cái công việc làm dở của chú sang một bên. Người đã lép kèm kẹp như cóc bị bỏ đói cả tháng mà việc với việc. Chú Đô gọi chú Hành cho xe đến chở chú Kim đi cấp cứu. Không cần báo cho cô Lê làm gì. Chú gọi chú Dần cùng đi áp tải với tôi.
Hành đánh xe đến tận cửa. Sản tiêm cho ông Kim một ống trợ lực sau đó cùng Đô dìu ông Kim lên xe.
Bệnh viện của tỉnh sơ tán dọc theo triền núi thuộc huyện Thạch Sơn. Nhà lá, vách nứa nằm ẩn mình trong những vòm cây rậm rạp. Chiếc xe chở ông Kim dừng lại trước cái lán nằm dưới một gốc cây gạo cổ thụ. Bà Thường và ông Dần vội vàng nhảy xuống xe. Sản ngồi ôm lấy ông Kim. Hai cô mặc áo blouse màu cỏ úa từ trong lán chạy ra.
- Bệnh nhân hả bác? – Một cô hỏi bà Thường.
- Vâng. Đồng chí bí thư tỉnh ủy bị chảy máu dạ dày. Các cháu vào báo hộ với bác sĩ bệnh viện trưởng hộ bác.
Trước lúc đi, một cô y tá dặn:
- Bác để cho bác ấy ngồi yên trên xe chứ không được bước xuống đâu. Để chúng cháu vào báo cho viện trưởng và lấy cáng ra đưa bác bí thư vào. Bác nhớ là để bác bí thư ngồi bất động đấy.
Lát sau bốn cô xách theo cái cáng đi ra cùng với Hoàng, viện trưởng.
- Chào chị Thường. Anh Kim bị sao thế chị? – Hoàng hỏi.
Sản ngồi trong xe nói vọng ra:
- Bí thư bị chảy máu dạ dày cấp anh ạ.
- Mấy năm trước đây anh Kim đã chảy máu dạ dày một lần rồi, chắc lại tái phát. Anh dìu bí thư xuống xe hộ tôi.
Bước xuống xe nhìn thấy cái cáng để sẵn chờ mình, ông Kim bảo:
- Tớ đi được, không phải cáng đâu.
- Anh cần phải bất động, không đi được đâu. Anh nằm lên cáng để các cháu cáng.
Ông Kim cười mệt mỏi:
- Chẳng thi cử gì mà cũng đỗ Trạng nguyên, được nằm võng cho người khác cáng.
Hoàng cười:
- Bí thư tỉnh ủy cũng ngang hàng với Tuần Phủ, Án Sát ngày xưa, nằm võng là xứng quá rồi còn gì.
Đi bên cạnh Hoàng, bà Thường hỏi:
- Tình hình bệnh trạng của chú Kim có phải mổ không chú Hoàng?
- Chưa nói gì bây giờ được cả chị ạ. Trước mắt chúng tôi tiêm thuốc để cầm máu đã. Mấy hôm nữa ổn định, chúng tôi cho chụp X quang mới có quyết định mổ hay không mổ.
- Chú ấy làm việc quá sức, chẳng khi nào nghĩ đến sức khỏe của mình. Tôi dặn chú việc này. Nếu chú Kim đòi ra viện, chú kiên quyết không cho ra. Dù chữa khỏi rồi chú vẫn bảo là chưa khỏi để cho chú ấy nằm trên này tĩnh dưỡng một thời gian.
- Tôi biết tính anh Kim rồi, khó mà giữ anh ấy lại được khi anh ấy thấy mình đã trở lại bình thường.
- Cứ bảo chưa khỏi thì đã sao.
- Để tôi thử xem sao.
Ông Kim được đưa vào phòng cấp cứu. Trong lúc mấy cô y tá khẩn trương chuẩn bị dụng cụ để tiêm, ông Kim vẫy bà Thường lại gần nói:
- Tôi ở đây đã có các bác sĩ và y tá chăm sóc rồi. Chị đừng bảo cô Lê lên mà bỏ công việc ở cơ quan nhé.
Bà Thường gắt:
- Cô ấy lên thăm chú rồi về làm việc cũng không được nữa à?
- Cứ bảo tôi thấy dạ dày khó chịu vào viện để kiểm tra mấy hôm rồi về thế là được rồi. Còn việc này nữa. Chị gọi điện cho cô Chi…
Bà Thường ngắt lời:
- Không phải nói nữa. Tôi, chú Quốc, chú Dần và Ban thường vụ biết phải làm gì khi chú nằm viện. Không cô thì chợ vẫn đông.
- Nhưng mà…
- Chẳng nhưng gì hết. Ốm tha già thải. Chú mà nói thêm một câu nữa là tôi và chú Dần về tức khắc để xem còn ai đây mà nói.
Ông Kim hé cười rồi nằm im.