Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10
Hiền đi làm về vứt cái nón và chiếc cào cỏ xuống hiên nhà rồi chạy vào bếp. Bếp lạnh tanh. Đống rạ đun bếp bị gà bới tanh bành. Chiếc xoong nấu cơm vung đi đằng vung, xoong đi đằng xoong. Đã mệt, lại đói nên khi nhìn thấy cảnh ấy máu trong người Hiền sôi lên sùng sục. Hiền chạy ra sân réo:
- Bà, bà. Bà đi đâu rồi. Làm gì mà giờ này cơm nước chưa nấu thế này?
Từ ngoài vườn, bà Quê, nghe tiếng riết róng của cô con dâu, tất tưởi chạy vào. Hiền mặt hằm hằm:
- Đi làm về đói vàng mắt thắt ruột mà hôm nào bà ở nhà cũng không chịu nấu cơm nước là làm sao hả bà?
Bà Quê phân bua:
- U chưa nghe kẻng Hợp tác đánh tưởng là còn sớm nên ra vườn vun cho mấy gốc chuối mấy lát đất.
- Kẻng Hợp tác thích lúc nào thì người đánh lúc ấy. Bà phải nhìn trời để biết trưa hay sớm chứ.
- Trời mùa này cứ âm âm u u làm sao mà đoán được trưa hay sớm hả chị. Thôi chị đi rửa ráy đi, u đi nấu cơm ngay bây giờ đây. Thế anh ấy đâu mà chưa về?
- Về để ngồi vêu mồm chờ cơm à? Người đi chơi phải biết thương người đi làm chứ. Sáng lùa bát cơm nguội, làm cỏ lúa đến giữa buổi đói thắt ruột, mong kẻng đánh về nhà để ăn một miếng cơm. Thế mà hôm nào về đến nhà nhìn vào bếp, bếp vẫn lạnh như giường đàn bà góa.
Bà Quê thấy con dâu vẫn nặng lời trước sự nhún nhường của mình liền xẵng giọng:
- Chị bảo người đi chơi phải biết thương người đi làm. Chị thấy u đi chơi khi nào chưa? Ở nhà u cũng luôn chân luôn tay chứ có nghỉ khi nào đâu mà chị bảo u đi chơi. U biết cái cảnh ăn bám con cháu là nhục lắm, cũng muốn ra đồng tham gia lao động. Nhưng người ta bảo hết tuổi lao động, không cho làm chứ u có phải là người lười biếng, tránh việc nặng tìm việc nhẹ gì đâu mà chị bảo u chơi với bời.
Nói xong bà Quê vào bếp một tay cầm xoong, một tay cầm vung đi ra định lên nhà lấy gạo. Hiền chạy lại giật cái xoong trong tay bà Quê khiến bà giật mình làm rơi cái vung xuống đất. Bà Quê đứng sững người đưa mắt nhìn con dâu, mãi mới nói được:
- Chị đi làm về mệt, để đấy tôi hầu.
Nói xong bà Quê cúi xuống nhặt vung xoong định đi. Hiền giật cái xoong lại, lấy gạo xong đi ra giếng. Bà Quê tủi thân ngồi sụt sịt kéo vạt áo lau nước mắt. Tế đi về nhìn thấy mẹ ngồi khóc, hỏi:
- Có chuyện gì thế bà?
- Chẳng có chuyện gì đâu.
- Không có chuyện gì sao bà khóc. Mẹ chồng nàng dâu lại vục vặc nhau chứ gì.
Thấy Hiền cầm xoong gạo đi vào, Tế hỏi:
- Có việc gì mà bà khóc thế?
Hiền nói vùng vằng:
- Bà thích khóc thì bà khóc chứ chẳng có chuyện gì cả. Mười trưa như cả chục, đi làm về bếp lạnh tro tàn cứ như nhà không có người.
Tế gắt:
- Cô vừa nói cái gì thế. Bà không làm được chăng nữa thì cô cũng phải có nghĩa vụ nuôi bà.
Hai đứa con của Tế đi học về vừa vào đến sân chúng đã réo:
- Bà ơi có cơm chưa? Chúng cháu đói bụng quá.
Cả hai đứa đứng khựng lại khi thấy bà mình không nói gì. Thằng Thọ chạy đến hỏi bà:
- Bà làm sao thế hả bà? Bà ốm à?
- Bà không sao đâu cháu ạ. Bà chỉ mệt tí thôi.
Thằng bé chạy vào bếp hỏi mẹ:
- Bà ốm hả mẹ?
Hiền gắt:
- Ra mà hỏi bà mày, tao không biết.
Con em chạy xuống bếp:
- Mẹ ơi con đói.
Hiền lại gắt:
- Đói thì lên bảo bà mày lấy cơm cho mà ăn.
Tế đi xuống bếp bảo Hiền:
- Cô mệt thì ra đi để cơm đấy tôi nấu cho rồi mời cô ăn. Cô mà cẳn nhẳn với bà là chết với tôi đấy.
Hiền thách:
- Thì thân tôi đây. Anh muốn đánh muốn chém gì thì cứ việc.
Bà Quê đứng lên đi xuống bếp:
- U xin hai con. Túng thiếu thì nhà nào bây giờ cũng đều túng thiếu cả. Càng túng thiếu thì phải biết thương nhau để vượt qua cái đận khó khăn này. Cắn xé nhau làm gì cho cái khổ càng khổ thêm. Tối nay u đến gặp ông chủ nhiệm xin ông ấy cho u đi làm đồng kiếm thêm một ít điểm đến vụ lấy thóc phụ vào với các con.
Tế nói với mẹ:
- Công điểm có bao nhiêu hạt thóc đâu mà u lăn lưng ngoài đồng cho khổ cái thân. Với lại chắc gì người ta cho u đi làm vì u đã được xếp vào hàng hết tuổi lao động.
- Nếu họ bảo u hết tuổi lao động thì u thách họ cử người còn tuổi lao động ra thi với u xem có ai làm giỏi hơn u.
- Đó là quy định của Nhà nước chứ có phải của Hợp tác xã đâu mà u bảo Hợp tác cho u thi với cử. Thôi u lên nhà đi để cho con vợ con nó vừa lòng.
Hiền nhấm nhẳng:
- Không cô thì chợ vẫn đông.
Nói xong Hiền tống một nùn rơm to vào bếp làm lửa cháy bùng bùng.
- Bà, bà. Bà đi đâu rồi. Làm gì mà giờ này cơm nước chưa nấu thế này?
Từ ngoài vườn, bà Quê, nghe tiếng riết róng của cô con dâu, tất tưởi chạy vào. Hiền mặt hằm hằm:
- Đi làm về đói vàng mắt thắt ruột mà hôm nào bà ở nhà cũng không chịu nấu cơm nước là làm sao hả bà?
Bà Quê phân bua:
- U chưa nghe kẻng Hợp tác đánh tưởng là còn sớm nên ra vườn vun cho mấy gốc chuối mấy lát đất.
- Kẻng Hợp tác thích lúc nào thì người đánh lúc ấy. Bà phải nhìn trời để biết trưa hay sớm chứ.
- Trời mùa này cứ âm âm u u làm sao mà đoán được trưa hay sớm hả chị. Thôi chị đi rửa ráy đi, u đi nấu cơm ngay bây giờ đây. Thế anh ấy đâu mà chưa về?
- Về để ngồi vêu mồm chờ cơm à? Người đi chơi phải biết thương người đi làm chứ. Sáng lùa bát cơm nguội, làm cỏ lúa đến giữa buổi đói thắt ruột, mong kẻng đánh về nhà để ăn một miếng cơm. Thế mà hôm nào về đến nhà nhìn vào bếp, bếp vẫn lạnh như giường đàn bà góa.
Bà Quê thấy con dâu vẫn nặng lời trước sự nhún nhường của mình liền xẵng giọng:
- Chị bảo người đi chơi phải biết thương người đi làm. Chị thấy u đi chơi khi nào chưa? Ở nhà u cũng luôn chân luôn tay chứ có nghỉ khi nào đâu mà chị bảo u đi chơi. U biết cái cảnh ăn bám con cháu là nhục lắm, cũng muốn ra đồng tham gia lao động. Nhưng người ta bảo hết tuổi lao động, không cho làm chứ u có phải là người lười biếng, tránh việc nặng tìm việc nhẹ gì đâu mà chị bảo u chơi với bời.
Nói xong bà Quê vào bếp một tay cầm xoong, một tay cầm vung đi ra định lên nhà lấy gạo. Hiền chạy lại giật cái xoong trong tay bà Quê khiến bà giật mình làm rơi cái vung xuống đất. Bà Quê đứng sững người đưa mắt nhìn con dâu, mãi mới nói được:
- Chị đi làm về mệt, để đấy tôi hầu.
Nói xong bà Quê cúi xuống nhặt vung xoong định đi. Hiền giật cái xoong lại, lấy gạo xong đi ra giếng. Bà Quê tủi thân ngồi sụt sịt kéo vạt áo lau nước mắt. Tế đi về nhìn thấy mẹ ngồi khóc, hỏi:
- Có chuyện gì thế bà?
- Chẳng có chuyện gì đâu.
- Không có chuyện gì sao bà khóc. Mẹ chồng nàng dâu lại vục vặc nhau chứ gì.
Thấy Hiền cầm xoong gạo đi vào, Tế hỏi:
- Có việc gì mà bà khóc thế?
Hiền nói vùng vằng:
- Bà thích khóc thì bà khóc chứ chẳng có chuyện gì cả. Mười trưa như cả chục, đi làm về bếp lạnh tro tàn cứ như nhà không có người.
Tế gắt:
- Cô vừa nói cái gì thế. Bà không làm được chăng nữa thì cô cũng phải có nghĩa vụ nuôi bà.
Hai đứa con của Tế đi học về vừa vào đến sân chúng đã réo:
- Bà ơi có cơm chưa? Chúng cháu đói bụng quá.
Cả hai đứa đứng khựng lại khi thấy bà mình không nói gì. Thằng Thọ chạy đến hỏi bà:
- Bà làm sao thế hả bà? Bà ốm à?
- Bà không sao đâu cháu ạ. Bà chỉ mệt tí thôi.
Thằng bé chạy vào bếp hỏi mẹ:
- Bà ốm hả mẹ?
Hiền gắt:
- Ra mà hỏi bà mày, tao không biết.
Con em chạy xuống bếp:
- Mẹ ơi con đói.
Hiền lại gắt:
- Đói thì lên bảo bà mày lấy cơm cho mà ăn.
Tế đi xuống bếp bảo Hiền:
- Cô mệt thì ra đi để cơm đấy tôi nấu cho rồi mời cô ăn. Cô mà cẳn nhẳn với bà là chết với tôi đấy.
Hiền thách:
- Thì thân tôi đây. Anh muốn đánh muốn chém gì thì cứ việc.
Bà Quê đứng lên đi xuống bếp:
- U xin hai con. Túng thiếu thì nhà nào bây giờ cũng đều túng thiếu cả. Càng túng thiếu thì phải biết thương nhau để vượt qua cái đận khó khăn này. Cắn xé nhau làm gì cho cái khổ càng khổ thêm. Tối nay u đến gặp ông chủ nhiệm xin ông ấy cho u đi làm đồng kiếm thêm một ít điểm đến vụ lấy thóc phụ vào với các con.
Tế nói với mẹ:
- Công điểm có bao nhiêu hạt thóc đâu mà u lăn lưng ngoài đồng cho khổ cái thân. Với lại chắc gì người ta cho u đi làm vì u đã được xếp vào hàng hết tuổi lao động.
- Nếu họ bảo u hết tuổi lao động thì u thách họ cử người còn tuổi lao động ra thi với u xem có ai làm giỏi hơn u.
- Đó là quy định của Nhà nước chứ có phải của Hợp tác xã đâu mà u bảo Hợp tác cho u thi với cử. Thôi u lên nhà đi để cho con vợ con nó vừa lòng.
Hiền nhấm nhẳng:
- Không cô thì chợ vẫn đông.
Nói xong Hiền tống một nùn rơm to vào bếp làm lửa cháy bùng bùng.