Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72 - Loại người đáng chết
Cô sợ bị Minh Đức biết được như vậy sao? Cô không nỡ chấm dứt mối quan hệ giữa hai người như vậy à?
Một tay anh cầm điện thoại, một tay siết chặt vòng eo của cô rồi cứ thế cắn tới tấp vào môi cô.
"Em cứ nghĩ rằng chỉ cần không nói ra thì em và Minh Đức vẫn có thể quay lại với nhau sao?”
"Cháu không biết." Đầu óc cô lúc này trở nên hỗn loạn, thậm chí cô không biết rằng hiện tại bản thân mình có muốn duy trì tình trạng như trước đây không. Cô chỉ cất giọng cầu xin anh: "Chú đưa điện thoại cho cháu đi… "
Cô muốn tắt máy đi ngay lập tức.
Ít nhất trong lúc này, với dáng vẻ trần như nhộng nằm trên giường của chú ba như thế, cô chẳng còn mặt mũi nào để nghe máy của Minh Đức.
Cho dù có phải gọi điện giải thích rõ ràng với anh ta thì cũng không phải bây giờ.
Kiều Phong Khang chỉ cảm thấy cô cứ mãi lưu luyến về mối quan hệ giữa cô và Minh Đức, anh nhìn chằm chằm vào cô sau đó áp trực tiếp điện thoại vào tai cô.
Du Ánh Tuyết kinh hãi đến mức trợn tròn mắt, bởi lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Đầu dây bên kia là giọng Minh Đức gọi cô.
Cô hít thở đều từng nhịp, vẫn không dám trả lời. Cô cắn chặt môi rồi ôm lấy chăn nhảy xuống giường với dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Vừa mới bước đến gần cửa thì cô đã bị Kiều Phong Khang ôm chặt lấy từ phía sau, một tay anh kéo tuột lớp bảo hộ cuối cùng trên người cô, tay còn lại siết chặt lấy eo cô rồi dùng lực kéo ngược cô lại và áp sát toàn thân cô lên cánh cửa.
Ôi trời.
Rốt cuộc anh định làm gì đây?
Du Ánh Tuyết quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt hoang mang tột cùng.
Trong ánh mắt anh mang theo sự tức giận, anh ghé sát tai cô và thì thầm: "Không phải em không muốn Minh Đức phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta sao, vậy thì nên ngoan ngoan trả lời điện thoại đi.”
Kiều Phong Khang cũng rất chán ghét cảm giác vì một cuộc điện thoại mà bản thân mình lại bị bỏ rơi như vậy.
Quá nhọ.
Du Ánh Tuyết sợ đến xanh mặt, rõ ràng hai người đang… yêu đương vụng trộm, thậm chí có thể người phải nhận tổn thương là cháu của anh, thế nhưng anh lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm gì cả.
Ngược lại thì cô cứ như bị nắm thóp vậy, cô vô cùng chột dạ và cảm thấy dường như mình đã phạm phải một tội ác.
"Ánh Tuyết?”
Ở đầu dây bên kia, Kiều Minh Đức lại tiếp tục gọi, anh ta thắc mắc hỏi: "Em đang làm gì vậy? Vẫn chưa ngủ hả?”
Rõ ràng vẫn nghe thấy giọng thở của cô, anh ta biết cô vẫn đang ở đầu dây bên kia, thế nhưng lại không nghe thấy thêm bất cứ âm thanh nào khác, điều này khiến cho Kiều Minh Đức không tài nào hiểu nổi.
"Em… em sắp ngủ ngay đây." Du Ánh Tuyết sợ anh ta sẽ nghi ngờ nên đã vội vàng đáp lại. Sau đó cô lại vội nói tiếp: "Em vừa mới đi chạy bộ cùng với Linh Nhi về, cho nên… ừm… "
Cô vừa nói được một nửa thì ngập ngừng, rồi dùng tay che điện thoại lại không để âm thanh đó truyền qua đầu dây bên kia.
Phía sau lưng cô, người đàn ông ấy như đang trừng phạt việc cô nói không đến nơi đến chốn vậy, anh hôn tới tấp lên cổ rồi lại hôn lên tấm lưng gầy ấy của cô.
Bàn tay của anh cứ lần mò dần xuống dưới.
Anh… rốt cuộc anh đang định làm gì vậy?
Đôi mắt của Du Ánh Tuyết tưởng chừng như đang bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, cô quay đầu lại nhìn anh như để lên án hành động đó.
"Cứ tiếp tục nghe điện thoại của em đi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không ngại để thay em nói với cậu ta là hiện tại chúng ta đang làm gì đâu.”
Sau đó Kiều Phong Khang cắn nhẹ lên tai của cô. Chất giọng nam tính ồm ồm ấy văng vẳng bên tai cô khiến đôi tai cô trở nên đỏ ửng.
Cô biết rằng anh đang cố ý để trừng phạt cô. Cố ý khiến cô cảm thấy có lỗi với Minh Đức, làm cho cô trở nên khó xử trước mặt Minh Đức, thế nhưng, nếu như cô không tiếp tục nghe máy thì chắc chắn anh sẽ không thể nào dễ dàng mà tha cho cô.
Anh có thể sẽ tự mình trực tiếp nói chuyện với Minh Đức, điều đó hoàn toàn có khả năng.
Du Ánh Tuyết cố gắng điều hoà hơi thở của mình rồi mới tiếp tục nhấc điện thoại lên tai để nghe.
"Minh Đức, em… anh gọi em có chuyện gì sao?”
"Anh lo lắng cho em nên muốn hỏi xem em đã đến nhà của Phùng Linh Nhi chưa thôi.”
"Em đến rồi nè, em đến lâu rồi.”
“Aaa.”
Cô la lên trong họng một tiếng rồi giữ chắc lấy bàn tay đang cầm điện thoại, cô căng thẳng đến xanh xao mặt mày. Thân hình bị đè sát lên cánh cửa ấy của cô cứ run rẩy không ngừng.
Bởi vì… bàn tay của ai đó không thể yên phận mà cứ lần mò vào trong.
Du Ánh Tuyết quay người lại một cách khó khăn, cánh tay còn lại của cô run rẩy định giữ lấy bàn tay càn gở của anh. Thế nhưng, với sức của cô thì sao có thể chống lại được anh cơ chứ.
Ngược lại Kiều Phong Khang dùng một tay giữ lấy tay cô rồi giơ lên cao sau đó đè lên trên cánh cửa.
"Lo tập trung nghe điện thoại của em đi… " Anh không quên nhắc nhở cô.
Đôi mắt của Du Ánh Tuyết đỏ hoe muốn khóc và nhoè đi như bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng uất ức.
Cô cũng muốn tập trung lắm chứ, nhưng hành động của anh bây giờ khiến cô có thể tập trung hay được sao?
"Ánh Tuyết, có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao anh nghe giọng em không giống bình thường lắm?”
Giọng nói đầy lo lắng của Kiều Minh Đức từ phía đầu dây bên kia lại truyền đến.
Trái tim của Du Ánh Tuyết đập thình thịch trong lồng ngực, cô lắc đầu đáp: "Không sao đâu, ban nãy em có chút việc.”
Cô cô gắng không để ý đến người đàn ông đang dùng tay để lần mò cơ thể cô, thế nhưng…
Cô kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ đến nghẹt thở, cô chỉ cảm thấy từng mạch máu trên cơ thể mình đang bị đốt cháy hừng hực. Rõ ràng anh cố ý khiến cô phải khó xử, khiến cô phải kìm nén, nhẫn nhịn hết mức.
Đối với việc này, trước kia Du Ánh Tuyết không hề có sự trải nghiệm nào cả. Cô chỉ cảm thấy sức lực của toàn thân bị rút hết bởi những tác động liên tiếp của anh, hai chân cô cảm thấy rã rời và không thể đứng vững được nữa.
Chiếc điện thoại trên tay cô dường như sắp rơi xuống.
"Du Ánh Tuyết?”
Phía đầu dây bên kia, Kiều Minh Đức lại gọi tên cô, giọng điệu có phần hơi đau khổ.
Du Ánh Tuyết muốn trả lời anh ta, thế nhưng cảm giác ham muốn mãnh liệt truyền đến và rạo rực bên trong cơ thể cô khiến cô không ngừng run rẩy. Giờ đây ngoài việc thở gấp ra cô không thể nói thêm được lời nào nữa. Toàn bộ lý trí và năng lực kiềm chế bản thân của cô đã mất sạch hoàn toàn.
Kiều Phong Khang không đủ kiên nhẫn nữa, anh cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi trực tiếp ném sang một bên.
"Chú không phải một người tốt… nếu biết trước chú không có ý tốt lành gì thì cháu… cháu đã không để chú nuôi dưỡng đâu…" Bàn tay cô ghì chặt trên vai anh.
Kiều Phong Khang kề môi lên môi cô, sau đó thỏ thẻ: "Bây giờ em có hối hận thì cũng đã muộn rồi… kể từ ngày mà tôi bắt đầu dẫn em về thì em đã được mặc định là người của tôi rồi. Tôi đợi em đến mười tám tuổi mới bóc tem em, đây cũng là sự chịu đựng đến giới hạn cực điểm của tôi rồi.”
Đôi mắt của Du Ánh Tuyết tối sầm lại: "Nhưng cháu là vợ chưa cưới của Minh Đức mà.”
"A… "
Cô thở dài một tiếng, trong đầu cảm thấy trống rỗng.
Anh muốn cô một cách mãnh liệt.
Muốn chiếm trọn lấy người phụ nữ mà anh đã đợi biết bao lâu nay ấy, chiếm lấy toàn bộ và hoàn chỉnh. Cho dù trái tim cô không dành trọn cho anh.
Thế nhưng, không sao cả… đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Người đàn ông đó thực sự không học được cách dịu dàng. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy. Sự nhẫn nại mà trước đó anh dành cho cô chính là giới hạn cực điểm của anh rồi.
Một bên khí thế ngút trời.
Còn một bên thì...
Dưới lầu của một khu phố.
Một chiếc xe thể thao màu xanh da trời nằm im ẩn mình trong bóng tối. Một người đàn ông ngồi trên ghế lái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mịt.
Đêm nay, bầu trời mênh mông ấy không có lấy một ngôi sao nào.
Cô đơn giữa đêm tối tĩnh mịch.
Đôi mắt anh ta trầm mặc giữa màn đêm u tối, không có chút ánh sáng nào.
Trống rỗng đến mức giống hệt như linh hồn đã bị một thứ gì đó thổi mất đi.
Điện thoại đã tắt máy từ lâu, đôi tay anh ta run run cầm điện thoại trên tay nhưng không có đủ can đảm để nhấn gọi cho dãy số quen thuộc kia, lại càng không có đủ can đảm để nói với cô là bởi vì anh ta lo lắng cho cô nên hiện giờ đang ở dưới nhà của Phùng Linh Nhi.
Hơn nữa… nửa tiếng trước, lúc anh nói chuyện điện thoại với cô, anh đã nhìn thấy Phùng Linh Nhi đi tản bộ với mẹ của cô ấy, chứ không phải đi chạy bộ như lời cô nói.
Vì thế… rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu vậy?
Hay là… em thật sự đang ở cùng với chú ba?
Chỉ nghĩ đến trường hợp này thôi là trong đầu anh không ngừng hiện lên bức ảnh được chụp tại sân bay ngày hôm ấy, thế nhưng, anh ta lập tức lắc đầu phủ nhận điều đó.
Du Ánh Tuyết không phải loại người đó.
Anh ta khởi động xe rồi lại ẩn mình vào màn đêm tối, quay xe rồi đi về một hướng khác.
Cả đêm, Du Ánh Tuyết bị anh đòi hết lần này đến lần khác.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa mới ló dạng, Du Ánh Tuyết tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng của Kiều Phong Khang, cô bất chợt cảm thấy hoang mang, không biết phải làm sao.
Anh ngủ rất say sưa. Cánh tay ấy đặt trên eo cô như muốn thể hiện sự chiếm hữu vậy.
Chiếc cằm nam tính lạnh lùng ấy lấm tấm những sợi râu, trông vô cùng trưởng thành và có hơi lười biếng.
Nhìn Kiều Phong Khang như vậy, Du Ánh Tuyết cảm thấy thật sự rất trưởng thành, nhưng cô cũng thấy vô cùng xa lạ.
Lần đầu tiên mà toàn thân cô ê ẩm như vậy, mở mắt ra lại thấy mình trần truồng tỉnh dậy trong vòng tay của một người đáng tuổi cha chú của mình. Cảm giác ấy thật sự nghẹt thở, khiến đầu óc cô cảm thấy hơi chút hỗn loạn.
Cô nhìn anh chăm chú, trái tim đập loạn xạ. Đêm qua, bờ môi ấy của anh đã hôn lên khắp cơ thể cô không bỏ sót một nơi nào. Và trên ngực, trên cổ anh vẫn còn vương lại những vết cào cấu mà cô để lại trong lúc hưng phấn không kiềm chế được mình.
Tất cả mọi thứ trong phòng đều như tái hiện lại một cách rõ rệt những gì xảy ra đêm qua. Anh đã điên loạn và cuồng nhiệt đến mức nào. Thế nhưng, càng thể hiện rõ thì trong lòng cô lại càng cảm thấy buồn bã hơn. Nhìn mãi nhìn mãi, chuyện đêm qua tưởng chừng đã bị lý trí lãng quên đi thì lại tất thảy ùa về.
Không kịp để nghĩ nhiều đến vậy, cảm giác tự thoả mãn và cảm giác mang tội đã bắt đầu gặm nhấm lấy lương tâm của cô.
Cho dù là cô và chú ba đã tiến triển đến mức này bằng cách nào, do một phút tò mò cũng được hay một đêm ngắn ngủi cũng thế, hoặc là… còn lý do khác nữa, tóm lại, bây giờ cô vẫn là loại đáng chết.
Chiếc giường phía sau ấy đã thể hiện rất rõ đêm qua cô và chú ba đã cuồng nhiệt đến mức nào.
Cô đã từng coi thường loại người như vậy, mỗi khi cô gặp phải loại người như vậy thì cô nhất định sẽ cùng Phùng Linh Nhi thể hiện sự khinh thường ra mặt. Thế nhưng không ngờ cho đến ngày hôm nay, bản thân cô lại trở thành loại người ghê tởm đê tiện này.
Cô không dám lưu luyến thêm gì nữa, cô buồn bã lượm lấy bộ đồ ngủ trên giường rồi mặc vội vào người, sau đó bước ra khỏi phòng.
Bước đi của cô hoảng loạn giống như đang chạy trốn vậy.
Du Ánh Tuyết thay đồ của mình xong, cô nhân lúc mọi người vẫn chưa ai thức dậy thì vội vàng rời khỏi nơi đây.
Cô bước đi rất vội vã. Cô hoàn toàn không để ý tới bên ngoài biệt thự có một chiếc xe thể thao màu xanh đang đậu ở đó.
Thật ra chiếc xe đó đã đậu ở đây cả đêm rồi.
Cả một đêm.
Khi nhìn thấy bóng dáng của cô bước ra từ biệt thự, người đàn ông ngồi trong xe cả đêm không nhúc nhích ấy cuối cùng đã động đậy.
Thế nhưng…
"Du Ánh Tuyết?”
Anh cất tiếng gọi, không ai trả lời cả.
Anh kéo tấm chăn ra sau đó mặc vội chiếc áo ngủ lên rồi đi ra ngoài. Trong phòng ngủ của cô cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Một tay anh cầm điện thoại, một tay siết chặt vòng eo của cô rồi cứ thế cắn tới tấp vào môi cô.
"Em cứ nghĩ rằng chỉ cần không nói ra thì em và Minh Đức vẫn có thể quay lại với nhau sao?”
"Cháu không biết." Đầu óc cô lúc này trở nên hỗn loạn, thậm chí cô không biết rằng hiện tại bản thân mình có muốn duy trì tình trạng như trước đây không. Cô chỉ cất giọng cầu xin anh: "Chú đưa điện thoại cho cháu đi… "
Cô muốn tắt máy đi ngay lập tức.
Ít nhất trong lúc này, với dáng vẻ trần như nhộng nằm trên giường của chú ba như thế, cô chẳng còn mặt mũi nào để nghe máy của Minh Đức.
Cho dù có phải gọi điện giải thích rõ ràng với anh ta thì cũng không phải bây giờ.
Kiều Phong Khang chỉ cảm thấy cô cứ mãi lưu luyến về mối quan hệ giữa cô và Minh Đức, anh nhìn chằm chằm vào cô sau đó áp trực tiếp điện thoại vào tai cô.
Du Ánh Tuyết kinh hãi đến mức trợn tròn mắt, bởi lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Đầu dây bên kia là giọng Minh Đức gọi cô.
Cô hít thở đều từng nhịp, vẫn không dám trả lời. Cô cắn chặt môi rồi ôm lấy chăn nhảy xuống giường với dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Vừa mới bước đến gần cửa thì cô đã bị Kiều Phong Khang ôm chặt lấy từ phía sau, một tay anh kéo tuột lớp bảo hộ cuối cùng trên người cô, tay còn lại siết chặt lấy eo cô rồi dùng lực kéo ngược cô lại và áp sát toàn thân cô lên cánh cửa.
Ôi trời.
Rốt cuộc anh định làm gì đây?
Du Ánh Tuyết quay đầu lại nhìn anh với đôi mắt hoang mang tột cùng.
Trong ánh mắt anh mang theo sự tức giận, anh ghé sát tai cô và thì thầm: "Không phải em không muốn Minh Đức phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta sao, vậy thì nên ngoan ngoan trả lời điện thoại đi.”
Kiều Phong Khang cũng rất chán ghét cảm giác vì một cuộc điện thoại mà bản thân mình lại bị bỏ rơi như vậy.
Quá nhọ.
Du Ánh Tuyết sợ đến xanh mặt, rõ ràng hai người đang… yêu đương vụng trộm, thậm chí có thể người phải nhận tổn thương là cháu của anh, thế nhưng anh lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm gì cả.
Ngược lại thì cô cứ như bị nắm thóp vậy, cô vô cùng chột dạ và cảm thấy dường như mình đã phạm phải một tội ác.
"Ánh Tuyết?”
Ở đầu dây bên kia, Kiều Minh Đức lại tiếp tục gọi, anh ta thắc mắc hỏi: "Em đang làm gì vậy? Vẫn chưa ngủ hả?”
Rõ ràng vẫn nghe thấy giọng thở của cô, anh ta biết cô vẫn đang ở đầu dây bên kia, thế nhưng lại không nghe thấy thêm bất cứ âm thanh nào khác, điều này khiến cho Kiều Minh Đức không tài nào hiểu nổi.
"Em… em sắp ngủ ngay đây." Du Ánh Tuyết sợ anh ta sẽ nghi ngờ nên đã vội vàng đáp lại. Sau đó cô lại vội nói tiếp: "Em vừa mới đi chạy bộ cùng với Linh Nhi về, cho nên… ừm… "
Cô vừa nói được một nửa thì ngập ngừng, rồi dùng tay che điện thoại lại không để âm thanh đó truyền qua đầu dây bên kia.
Phía sau lưng cô, người đàn ông ấy như đang trừng phạt việc cô nói không đến nơi đến chốn vậy, anh hôn tới tấp lên cổ rồi lại hôn lên tấm lưng gầy ấy của cô.
Bàn tay của anh cứ lần mò dần xuống dưới.
Anh… rốt cuộc anh đang định làm gì vậy?
Đôi mắt của Du Ánh Tuyết tưởng chừng như đang bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, cô quay đầu lại nhìn anh như để lên án hành động đó.
"Cứ tiếp tục nghe điện thoại của em đi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không ngại để thay em nói với cậu ta là hiện tại chúng ta đang làm gì đâu.”
Sau đó Kiều Phong Khang cắn nhẹ lên tai của cô. Chất giọng nam tính ồm ồm ấy văng vẳng bên tai cô khiến đôi tai cô trở nên đỏ ửng.
Cô biết rằng anh đang cố ý để trừng phạt cô. Cố ý khiến cô cảm thấy có lỗi với Minh Đức, làm cho cô trở nên khó xử trước mặt Minh Đức, thế nhưng, nếu như cô không tiếp tục nghe máy thì chắc chắn anh sẽ không thể nào dễ dàng mà tha cho cô.
Anh có thể sẽ tự mình trực tiếp nói chuyện với Minh Đức, điều đó hoàn toàn có khả năng.
Du Ánh Tuyết cố gắng điều hoà hơi thở của mình rồi mới tiếp tục nhấc điện thoại lên tai để nghe.
"Minh Đức, em… anh gọi em có chuyện gì sao?”
"Anh lo lắng cho em nên muốn hỏi xem em đã đến nhà của Phùng Linh Nhi chưa thôi.”
"Em đến rồi nè, em đến lâu rồi.”
“Aaa.”
Cô la lên trong họng một tiếng rồi giữ chắc lấy bàn tay đang cầm điện thoại, cô căng thẳng đến xanh xao mặt mày. Thân hình bị đè sát lên cánh cửa ấy của cô cứ run rẩy không ngừng.
Bởi vì… bàn tay của ai đó không thể yên phận mà cứ lần mò vào trong.
Du Ánh Tuyết quay người lại một cách khó khăn, cánh tay còn lại của cô run rẩy định giữ lấy bàn tay càn gở của anh. Thế nhưng, với sức của cô thì sao có thể chống lại được anh cơ chứ.
Ngược lại Kiều Phong Khang dùng một tay giữ lấy tay cô rồi giơ lên cao sau đó đè lên trên cánh cửa.
"Lo tập trung nghe điện thoại của em đi… " Anh không quên nhắc nhở cô.
Đôi mắt của Du Ánh Tuyết đỏ hoe muốn khóc và nhoè đi như bị bao phủ bởi một làn khói mỏng, cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng uất ức.
Cô cũng muốn tập trung lắm chứ, nhưng hành động của anh bây giờ khiến cô có thể tập trung hay được sao?
"Ánh Tuyết, có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao anh nghe giọng em không giống bình thường lắm?”
Giọng nói đầy lo lắng của Kiều Minh Đức từ phía đầu dây bên kia lại truyền đến.
Trái tim của Du Ánh Tuyết đập thình thịch trong lồng ngực, cô lắc đầu đáp: "Không sao đâu, ban nãy em có chút việc.”
Cô cô gắng không để ý đến người đàn ông đang dùng tay để lần mò cơ thể cô, thế nhưng…
Cô kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ đến nghẹt thở, cô chỉ cảm thấy từng mạch máu trên cơ thể mình đang bị đốt cháy hừng hực. Rõ ràng anh cố ý khiến cô phải khó xử, khiến cô phải kìm nén, nhẫn nhịn hết mức.
Đối với việc này, trước kia Du Ánh Tuyết không hề có sự trải nghiệm nào cả. Cô chỉ cảm thấy sức lực của toàn thân bị rút hết bởi những tác động liên tiếp của anh, hai chân cô cảm thấy rã rời và không thể đứng vững được nữa.
Chiếc điện thoại trên tay cô dường như sắp rơi xuống.
"Du Ánh Tuyết?”
Phía đầu dây bên kia, Kiều Minh Đức lại gọi tên cô, giọng điệu có phần hơi đau khổ.
Du Ánh Tuyết muốn trả lời anh ta, thế nhưng cảm giác ham muốn mãnh liệt truyền đến và rạo rực bên trong cơ thể cô khiến cô không ngừng run rẩy. Giờ đây ngoài việc thở gấp ra cô không thể nói thêm được lời nào nữa. Toàn bộ lý trí và năng lực kiềm chế bản thân của cô đã mất sạch hoàn toàn.
Kiều Phong Khang không đủ kiên nhẫn nữa, anh cướp lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi trực tiếp ném sang một bên.
"Chú không phải một người tốt… nếu biết trước chú không có ý tốt lành gì thì cháu… cháu đã không để chú nuôi dưỡng đâu…" Bàn tay cô ghì chặt trên vai anh.
Kiều Phong Khang kề môi lên môi cô, sau đó thỏ thẻ: "Bây giờ em có hối hận thì cũng đã muộn rồi… kể từ ngày mà tôi bắt đầu dẫn em về thì em đã được mặc định là người của tôi rồi. Tôi đợi em đến mười tám tuổi mới bóc tem em, đây cũng là sự chịu đựng đến giới hạn cực điểm của tôi rồi.”
Đôi mắt của Du Ánh Tuyết tối sầm lại: "Nhưng cháu là vợ chưa cưới của Minh Đức mà.”
"A… "
Cô thở dài một tiếng, trong đầu cảm thấy trống rỗng.
Anh muốn cô một cách mãnh liệt.
Muốn chiếm trọn lấy người phụ nữ mà anh đã đợi biết bao lâu nay ấy, chiếm lấy toàn bộ và hoàn chỉnh. Cho dù trái tim cô không dành trọn cho anh.
Thế nhưng, không sao cả… đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Người đàn ông đó thực sự không học được cách dịu dàng. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy. Sự nhẫn nại mà trước đó anh dành cho cô chính là giới hạn cực điểm của anh rồi.
Một bên khí thế ngút trời.
Còn một bên thì...
Dưới lầu của một khu phố.
Một chiếc xe thể thao màu xanh da trời nằm im ẩn mình trong bóng tối. Một người đàn ông ngồi trên ghế lái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mịt.
Đêm nay, bầu trời mênh mông ấy không có lấy một ngôi sao nào.
Cô đơn giữa đêm tối tĩnh mịch.
Đôi mắt anh ta trầm mặc giữa màn đêm u tối, không có chút ánh sáng nào.
Trống rỗng đến mức giống hệt như linh hồn đã bị một thứ gì đó thổi mất đi.
Điện thoại đã tắt máy từ lâu, đôi tay anh ta run run cầm điện thoại trên tay nhưng không có đủ can đảm để nhấn gọi cho dãy số quen thuộc kia, lại càng không có đủ can đảm để nói với cô là bởi vì anh ta lo lắng cho cô nên hiện giờ đang ở dưới nhà của Phùng Linh Nhi.
Hơn nữa… nửa tiếng trước, lúc anh nói chuyện điện thoại với cô, anh đã nhìn thấy Phùng Linh Nhi đi tản bộ với mẹ của cô ấy, chứ không phải đi chạy bộ như lời cô nói.
Vì thế… rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu vậy?
Hay là… em thật sự đang ở cùng với chú ba?
Chỉ nghĩ đến trường hợp này thôi là trong đầu anh không ngừng hiện lên bức ảnh được chụp tại sân bay ngày hôm ấy, thế nhưng, anh ta lập tức lắc đầu phủ nhận điều đó.
Du Ánh Tuyết không phải loại người đó.
Anh ta khởi động xe rồi lại ẩn mình vào màn đêm tối, quay xe rồi đi về một hướng khác.
Cả đêm, Du Ánh Tuyết bị anh đòi hết lần này đến lần khác.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa mới ló dạng, Du Ánh Tuyết tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng của Kiều Phong Khang, cô bất chợt cảm thấy hoang mang, không biết phải làm sao.
Anh ngủ rất say sưa. Cánh tay ấy đặt trên eo cô như muốn thể hiện sự chiếm hữu vậy.
Chiếc cằm nam tính lạnh lùng ấy lấm tấm những sợi râu, trông vô cùng trưởng thành và có hơi lười biếng.
Nhìn Kiều Phong Khang như vậy, Du Ánh Tuyết cảm thấy thật sự rất trưởng thành, nhưng cô cũng thấy vô cùng xa lạ.
Lần đầu tiên mà toàn thân cô ê ẩm như vậy, mở mắt ra lại thấy mình trần truồng tỉnh dậy trong vòng tay của một người đáng tuổi cha chú của mình. Cảm giác ấy thật sự nghẹt thở, khiến đầu óc cô cảm thấy hơi chút hỗn loạn.
Cô nhìn anh chăm chú, trái tim đập loạn xạ. Đêm qua, bờ môi ấy của anh đã hôn lên khắp cơ thể cô không bỏ sót một nơi nào. Và trên ngực, trên cổ anh vẫn còn vương lại những vết cào cấu mà cô để lại trong lúc hưng phấn không kiềm chế được mình.
Tất cả mọi thứ trong phòng đều như tái hiện lại một cách rõ rệt những gì xảy ra đêm qua. Anh đã điên loạn và cuồng nhiệt đến mức nào. Thế nhưng, càng thể hiện rõ thì trong lòng cô lại càng cảm thấy buồn bã hơn. Nhìn mãi nhìn mãi, chuyện đêm qua tưởng chừng đã bị lý trí lãng quên đi thì lại tất thảy ùa về.
Không kịp để nghĩ nhiều đến vậy, cảm giác tự thoả mãn và cảm giác mang tội đã bắt đầu gặm nhấm lấy lương tâm của cô.
Cho dù là cô và chú ba đã tiến triển đến mức này bằng cách nào, do một phút tò mò cũng được hay một đêm ngắn ngủi cũng thế, hoặc là… còn lý do khác nữa, tóm lại, bây giờ cô vẫn là loại đáng chết.
Chiếc giường phía sau ấy đã thể hiện rất rõ đêm qua cô và chú ba đã cuồng nhiệt đến mức nào.
Cô đã từng coi thường loại người như vậy, mỗi khi cô gặp phải loại người như vậy thì cô nhất định sẽ cùng Phùng Linh Nhi thể hiện sự khinh thường ra mặt. Thế nhưng không ngờ cho đến ngày hôm nay, bản thân cô lại trở thành loại người ghê tởm đê tiện này.
Cô không dám lưu luyến thêm gì nữa, cô buồn bã lượm lấy bộ đồ ngủ trên giường rồi mặc vội vào người, sau đó bước ra khỏi phòng.
Bước đi của cô hoảng loạn giống như đang chạy trốn vậy.
Du Ánh Tuyết thay đồ của mình xong, cô nhân lúc mọi người vẫn chưa ai thức dậy thì vội vàng rời khỏi nơi đây.
Cô bước đi rất vội vã. Cô hoàn toàn không để ý tới bên ngoài biệt thự có một chiếc xe thể thao màu xanh đang đậu ở đó.
Thật ra chiếc xe đó đã đậu ở đây cả đêm rồi.
Cả một đêm.
Khi nhìn thấy bóng dáng của cô bước ra từ biệt thự, người đàn ông ngồi trong xe cả đêm không nhúc nhích ấy cuối cùng đã động đậy.
Thế nhưng…
"Du Ánh Tuyết?”
Anh cất tiếng gọi, không ai trả lời cả.
Anh kéo tấm chăn ra sau đó mặc vội chiếc áo ngủ lên rồi đi ra ngoài. Trong phòng ngủ của cô cũng không thấy bóng dáng cô đâu.