Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma - Chương 67: Tức giận vô cớ
cớ
"Sao vậy, sao lại tức giận" đã một năm rồi anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đối với Nguyệt Nhi thì Thiên Hạo rất dịu dàng
"Sao cô ta lại gọi anh là Hạo Hạo" cô hậm hực hỏi
"Anh không biết" còn suy nghĩ của anh về cô chính là, quyến rũ xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhưng có điều tính cách cô ấy vẫn như vậy vẫn hay ghen tuông bậy bạ. Môi anh hơi nhếch lên "Em ghent sao"
Cô mất kiên nhẫn trả lời "Phải em ghen đó, cái tên Hạo Hạo chỉ có một mình em được gọi thôi, ai cho người khác..." lời chưa kịp nói xong thì cô đã cứng họng, gì vậy nè cô trở về là để trả thù nhưng tại sao cô lại không trả thù mà lại nói là cô đang ghen cứ giống như cô đang cho anh cơ hội
"Em có biết, thời gian qua anh nhớ em lắm không" anh buồn bã nói
Cô kêu căng "Tôi chỉ là một người thay thế thôi, nên không xứng đáng để anh phải nhung nhớ tôi làm gì, chỉ tốn thời gian chủ chủ tịch đây thôi"
Anh đau lòng vì lời nói của cô "Em về đây là để trả thù anh"
"Phải" cô không chút do dự trả lời
"Được, anh cho en toàn quyền quyết định. Em muốn trả thù anh cũng được thôi, nhưng em phải đồng ý trở về nhà. Nếu không, anh cũng không ngại mà bắt em về làm thiếu phu nhân của anh đâu" anh nói kiểu như đang khiêu khích (t/g: Ủa vậy anh ơi. T/H: Sao. T/g: Hai câu nói của anh đều cùng một ý là muốn Nguyệt Nhi trở về nhà đấy, sao anh nói chi mà dài dòng quá vậy. T/H bước tới gần t/g: vậy ai là người viết ra mấy cái câu dài dòng đó để cho tôi nói vậy hả . Im lặng và không nói gì hết)
"Được thôi, đương nhiên là tôi sẽ phải quay trở về làm thiếu phu nhân của Thiên Gia rồi"
Anh đứng lên, một tay bỏ vào túi quần "Nội trong ngày hôm nay em phải trở về Thiên Gia. Anh không muốn chờ thêm nữa"
Cô đứng lên đi ra ngoài "Được" chân cô khẽ bước đi. Mắt Thiên Hạo hiện lên một tia nham hiểm chưa từng có, anh đang suy nghĩ chuyện gì đây
-------- Khách sạn --------
Thiên Thành nhìn Nguyệt Nhi bằng ánh mắt đầy yêu thương "Vậy là em sẽ chuyển về Thiên Gia sinh sống hay sao?"
Cô cười tươi "Phải đó, em phải đi rồi"
"Em không thể ở lại đây sao. Anh sợ khi em trở về đó rồi, không bao lâu sau em cũng sẽ yêu Thiên Hạo trở lại" bây giờ lòng anh cũng rất đau, thời gian qua ở cạnh cô nên anh vẫn biết, cô còn yêu Thiên Hạo rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn nói cho cô biết anh vẫn đang đợi cô. Nếu có thể xin cô hãy quay về bên anh, thật sự anh rất yêu cô, yêu nhiều lắm
"Gia Thành à, em xin anh đừng đợi em nữa" cô cũng biết nếu cô trở về Thiên Gia thì cũng sẽ có một ngày cô lại tiếp tục mù quán yêu Thiên Hạo, nhưng cô vẫn muốn cược, cược với trái tim của mình
Anh lắc đầu "Không, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu Nguyệt Nhi. Anh nhất định sẽ đợi em, nhất định sẽ có một ngày em quay trở về làm vợ của anh thôi" anh thật sự mù quán quá rồi. Yêu nhiều chỉ thêm đau thôi, sao lại phải tự làm đau bản thân của mình cơ chứ. Làm vậy thì có lợi gì sao
*Hết Chap 67*
-Còn tiếp-
=> Chap 68: Cuộc đời của em là anh
Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và cmt nha
Yêu?
"Sao vậy, sao lại tức giận" đã một năm rồi anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đối với Nguyệt Nhi thì Thiên Hạo rất dịu dàng
"Sao cô ta lại gọi anh là Hạo Hạo" cô hậm hực hỏi
"Anh không biết" còn suy nghĩ của anh về cô chính là, quyến rũ xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhưng có điều tính cách cô ấy vẫn như vậy vẫn hay ghen tuông bậy bạ. Môi anh hơi nhếch lên "Em ghent sao"
Cô mất kiên nhẫn trả lời "Phải em ghen đó, cái tên Hạo Hạo chỉ có một mình em được gọi thôi, ai cho người khác..." lời chưa kịp nói xong thì cô đã cứng họng, gì vậy nè cô trở về là để trả thù nhưng tại sao cô lại không trả thù mà lại nói là cô đang ghen cứ giống như cô đang cho anh cơ hội
"Em có biết, thời gian qua anh nhớ em lắm không" anh buồn bã nói
Cô kêu căng "Tôi chỉ là một người thay thế thôi, nên không xứng đáng để anh phải nhung nhớ tôi làm gì, chỉ tốn thời gian chủ chủ tịch đây thôi"
Anh đau lòng vì lời nói của cô "Em về đây là để trả thù anh"
"Phải" cô không chút do dự trả lời
"Được, anh cho en toàn quyền quyết định. Em muốn trả thù anh cũng được thôi, nhưng em phải đồng ý trở về nhà. Nếu không, anh cũng không ngại mà bắt em về làm thiếu phu nhân của anh đâu" anh nói kiểu như đang khiêu khích (t/g: Ủa vậy anh ơi. T/H: Sao. T/g: Hai câu nói của anh đều cùng một ý là muốn Nguyệt Nhi trở về nhà đấy, sao anh nói chi mà dài dòng quá vậy. T/H bước tới gần t/g: vậy ai là người viết ra mấy cái câu dài dòng đó để cho tôi nói vậy hả . Im lặng và không nói gì hết)
"Được thôi, đương nhiên là tôi sẽ phải quay trở về làm thiếu phu nhân của Thiên Gia rồi"
Anh đứng lên, một tay bỏ vào túi quần "Nội trong ngày hôm nay em phải trở về Thiên Gia. Anh không muốn chờ thêm nữa"
Cô đứng lên đi ra ngoài "Được" chân cô khẽ bước đi. Mắt Thiên Hạo hiện lên một tia nham hiểm chưa từng có, anh đang suy nghĩ chuyện gì đây
-------- Khách sạn --------
Thiên Thành nhìn Nguyệt Nhi bằng ánh mắt đầy yêu thương "Vậy là em sẽ chuyển về Thiên Gia sinh sống hay sao?"
Cô cười tươi "Phải đó, em phải đi rồi"
"Em không thể ở lại đây sao. Anh sợ khi em trở về đó rồi, không bao lâu sau em cũng sẽ yêu Thiên Hạo trở lại" bây giờ lòng anh cũng rất đau, thời gian qua ở cạnh cô nên anh vẫn biết, cô còn yêu Thiên Hạo rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn nói cho cô biết anh vẫn đang đợi cô. Nếu có thể xin cô hãy quay về bên anh, thật sự anh rất yêu cô, yêu nhiều lắm
"Gia Thành à, em xin anh đừng đợi em nữa" cô cũng biết nếu cô trở về Thiên Gia thì cũng sẽ có một ngày cô lại tiếp tục mù quán yêu Thiên Hạo, nhưng cô vẫn muốn cược, cược với trái tim của mình
Anh lắc đầu "Không, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu Nguyệt Nhi. Anh nhất định sẽ đợi em, nhất định sẽ có một ngày em quay trở về làm vợ của anh thôi" anh thật sự mù quán quá rồi. Yêu nhiều chỉ thêm đau thôi, sao lại phải tự làm đau bản thân của mình cơ chứ. Làm vậy thì có lợi gì sao
*Hết Chap 67*
-Còn tiếp-
=> Chap 68: Cuộc đời của em là anh
Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và cmt nha
Yêu?