Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma - Chương 63: Biến Mất
Giờ này không biết có ai còn thức không nhỉ. Do đang rãnh không có viêc gì làm nên nằm đăng truyện cho đỡ buồn. Mà sao tui thấy viết còn buồn hơn
Chap 63: Biến mất
------- Một tuần sau --------
Từ ngày Nguyệt Nhi cùng Gia Thành rời đi cũng đã được một tuần rồi, suốt một tuần qua Thiên Hạo không hề tới công ty, toàn bộ công ty anh đều giao lại cho Nhất Phong và Gia Dương. Còn anh hằng ngày đều đi tìm cô, đến tối thì đi bar uống rựu. Môt ngày, một giờ, một phút tuy rất ngắn nhưng khi không có Nguyệt Nhi ở cạnh đối với anh thời gian đó dài như môt thế kỷ
Cô nói rằng anh không yêu cô sao, cô nghĩ anh là một người không có trái tim hay sao. Thời gian ở cạnh cô cũng được hơn nữa năm rồi, làm sao anh không yêu cô đây. Anh không phải yêu cô vì cô là người thay thế, mà anh yêu cô vì tất cả của cô, tâm hồn lẫn thể xác của cô anh đều yêu. Yêu đến điên cuồng, nhớ đến phát điên "Nguyệt Nhi, Bảo bối rốt cuộc em đang ở đâu. Anh vẫn chưa giải thích với em hết tất cả mọi chuyễn kia mà, nhưng tại sao em lại không đồng ý nghe anh nói một lời nào hết mà đã bỏ anh mà đi hả em. Anh nhớ em nhiều lắm Nguyêt Nhi à xin em quay trở về bên anh"
-------- Phía Nguyệt Nhi --------
Gia Thành cầm hai tờ vé trên tay rồi đưa ra trước mặt Nguyệt Nhi "Đây là vé sang Pari em có muốn đi không?"
Cô nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời "Em sẽ đi. Em sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã khiến em đau đớn từ nhỏ cho đến lớn. Rồi cũng sẽ có một ngày em quay trở về trả thù"
"Em thật sự muốn trả thù Thiên Hạo sao"
Nước mắt cô bắt đầu rơi "Em không muốn trả thù anh ấy. Nhưng vì đứa con chưa chào đời mà đã mất của em thì em không thể không trả thù được"
Cô quay qua thỉnh cầu Gia Thành "Anh có thể giúp em trả thù anh ta đươc không"
Anh thở dài "Nguyêt Nhi anh xin lỗi, em đừng làm khó anh có đươc không. Chuyện gì anh cũng có thể giúp em, nhưng Gia Thành cậu ấy là bạn thân của anh nên anh không thể"
"Em hiểu rồi. Không sao đâu. Anh giúp em rời khỏi nơi này đã khiến em cảm kích anh quá lớn rồi"
"Nếu có thời gian anh nhất định tới thăm em"
-------- Sân bay -------
Cô quyến luyến nhìn lãi xung quanh nơi này. Nơi đã khiến cho cô vui, khiến cho cô buồn. Gia Thành nắm chăt lấy tay Nguyệt Nhi "Đến giờ rồi, chúng ta mau lên máy bay thôi"
Cô gât đầu rồi đi lên máy bay theo Gia Thành "Hạo Hạo tạm biệt anh tình yêu của em, tãm biêt con, con của mẹ đợi mẹ thêm một thời gian nữa rồi mẹ sẽ quay trở về trả thù giúp con. Thanh Thanh tạm biệt cậu bạn thân của mình, tãm biêt tất cả mọi người. Cảm ơn vì thời gian qua đã khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Rồi tôi sẽ quay về thăm mọi người thôi"
Nước mắt của cô bắt đầu rơi, Gia Thành ngồi kế bên nhìn thấy cô như vậy vừa đau lòng, lắc đầu thở dài. Nếu không buông bỏ đươc thì tại sao lại muốn buôn để bây giờ cả hai đều đau khổ, Hạo Hạo tuy rất kêu căng nhưng cậu ta không phải loại người tàn nhẫn như em nghĩ đâu Nguyệt Nhi à
*Hết Chap 63*
-Còn tiếp-
=> Chap 64: Trở về
Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và cmt nha
Yêu?
Chap 63: Biến mất
------- Một tuần sau --------
Từ ngày Nguyệt Nhi cùng Gia Thành rời đi cũng đã được một tuần rồi, suốt một tuần qua Thiên Hạo không hề tới công ty, toàn bộ công ty anh đều giao lại cho Nhất Phong và Gia Dương. Còn anh hằng ngày đều đi tìm cô, đến tối thì đi bar uống rựu. Môt ngày, một giờ, một phút tuy rất ngắn nhưng khi không có Nguyệt Nhi ở cạnh đối với anh thời gian đó dài như môt thế kỷ
Cô nói rằng anh không yêu cô sao, cô nghĩ anh là một người không có trái tim hay sao. Thời gian ở cạnh cô cũng được hơn nữa năm rồi, làm sao anh không yêu cô đây. Anh không phải yêu cô vì cô là người thay thế, mà anh yêu cô vì tất cả của cô, tâm hồn lẫn thể xác của cô anh đều yêu. Yêu đến điên cuồng, nhớ đến phát điên "Nguyệt Nhi, Bảo bối rốt cuộc em đang ở đâu. Anh vẫn chưa giải thích với em hết tất cả mọi chuyễn kia mà, nhưng tại sao em lại không đồng ý nghe anh nói một lời nào hết mà đã bỏ anh mà đi hả em. Anh nhớ em nhiều lắm Nguyêt Nhi à xin em quay trở về bên anh"
-------- Phía Nguyệt Nhi --------
Gia Thành cầm hai tờ vé trên tay rồi đưa ra trước mặt Nguyệt Nhi "Đây là vé sang Pari em có muốn đi không?"
Cô nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời "Em sẽ đi. Em sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã khiến em đau đớn từ nhỏ cho đến lớn. Rồi cũng sẽ có một ngày em quay trở về trả thù"
"Em thật sự muốn trả thù Thiên Hạo sao"
Nước mắt cô bắt đầu rơi "Em không muốn trả thù anh ấy. Nhưng vì đứa con chưa chào đời mà đã mất của em thì em không thể không trả thù được"
Cô quay qua thỉnh cầu Gia Thành "Anh có thể giúp em trả thù anh ta đươc không"
Anh thở dài "Nguyêt Nhi anh xin lỗi, em đừng làm khó anh có đươc không. Chuyện gì anh cũng có thể giúp em, nhưng Gia Thành cậu ấy là bạn thân của anh nên anh không thể"
"Em hiểu rồi. Không sao đâu. Anh giúp em rời khỏi nơi này đã khiến em cảm kích anh quá lớn rồi"
"Nếu có thời gian anh nhất định tới thăm em"
-------- Sân bay -------
Cô quyến luyến nhìn lãi xung quanh nơi này. Nơi đã khiến cho cô vui, khiến cho cô buồn. Gia Thành nắm chăt lấy tay Nguyệt Nhi "Đến giờ rồi, chúng ta mau lên máy bay thôi"
Cô gât đầu rồi đi lên máy bay theo Gia Thành "Hạo Hạo tạm biệt anh tình yêu của em, tãm biêt con, con của mẹ đợi mẹ thêm một thời gian nữa rồi mẹ sẽ quay trở về trả thù giúp con. Thanh Thanh tạm biệt cậu bạn thân của mình, tãm biêt tất cả mọi người. Cảm ơn vì thời gian qua đã khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Rồi tôi sẽ quay về thăm mọi người thôi"
Nước mắt của cô bắt đầu rơi, Gia Thành ngồi kế bên nhìn thấy cô như vậy vừa đau lòng, lắc đầu thở dài. Nếu không buông bỏ đươc thì tại sao lại muốn buôn để bây giờ cả hai đều đau khổ, Hạo Hạo tuy rất kêu căng nhưng cậu ta không phải loại người tàn nhẫn như em nghĩ đâu Nguyệt Nhi à
*Hết Chap 63*
-Còn tiếp-
=> Chap 64: Trở về
Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và cmt nha
Yêu?