Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Bảo bảo yêu anh chưa-6.html
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Đây là bạn trai của tôi
- Hey, tạm biệt cậu nha Khánh Tường
Khánh Tường vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ rồi men theo con đường cũ về nhà. Thời tiết sau mưa thật mát mẻ và dễ chịu. Những chiếc lá còn đọng lại vài giọt mưa óng ánh như những viên pha lê dưới ánh sáng mặt trời.
Cặp mông tròn trịa đầy lông của Bảo Bối đang lắc qua lắc lại đều đều theo tiết tấu một hai như những bước đi của quân nhân. Lon ton đi phía trước.
Khánh Tường khẽ cười rồi gọi Bảo Bối quay lại, cu cậu nghe lời gọi chạy ngược về phía sau. Vừa nãy, trong lúc Bảo Bối còn chạy lon ton phía trước thì Khánh Tường đã tranh thủ tết được một vòng hoa nhỏ, được làm từ những bông cúc dại mọc ven đường.
Khánh Tường đội chúng lên đầu Bảo Bối và lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh. Ôi cái bản mặt ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra của Bảo Bối cộng thêm chiếc vòng hoa trên đầu nhìn yêu không thể tả được.
Nhìn những tấm hình xinh xắn trong máy, Khánh Tường mỉm cười hài lòng rồi cất vào trong túi, và hình như Khánh Tường cũng không có ý tháo chiếc vòng trên đầu Bảo Bối xuống, Bảo Bối nhìn Khánh Tường với ánh mắt ai oán.
Này này! Tôi là giống đực đấy nhé. Còn không mau tháo xuống.
- Khánh Tường!
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh, những tiếng bước chân dần dần trở nên gấp rút, như muốn đuổi theo Khánh Tường vậy.
Khánh Tường quay lại, nhìn thấy hình ảnh khiến mình chán ghét liền nhanh chóng quay phắt đi, cô hoàn toàn không muốn nhớ tới người đàn ông này nữa.
- Khánh Tường! Chờ anh
Người đàn ông đặt một tay lên vai Khánh Tường, cúi gằm mặt xuống đất thở hồng hộc vì mệt, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm.
Khánh Tường gạt tay anh ta ra, lấy tay phủi phủi chỗ anh ta vừa chạm vào. Ánh mắt chán ghét đến tột cùng.
- Em... em có cần phải tàn nhẫn như vậy không?
Trung Hiếu nhìn Khánh Tường bằng đôi mắt u sầu có chút thất vọng, cô chán ghét anh như thế sao? Hai tay anh ta nắm hờ ở hai bên, mặt cúi gằm xuống đất.
- Tàn nhẫn? Đây thì có đáng là gì so với chuyện anh đã gây ra cho tôi?
Khánh Tường khoanh hai tay trước ngực, nhìn Trung Hiếu bằng đôi mắt châm chọc, khóe miệng cô hơi cong lên một chút. Nở một nụ cười khẩy.
Trung Hiếu không nói gì cả, anh ta cứ cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Khánh Tường, anh ta lí nhí trong cổ họng.
- Khánh Tường, anh thật sự biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh một lần này thôi được không?
- Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen xài lại đồ bỏ đi.
Khánh Tường quay người rời đi, dù là một giây ngắn ngủi thôi cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này, người mà cô đã từng thương rất nhiều, và cũng là người đã khoét mất một phần lớn trong trái tim nhỏ bé của cô.
- Khánh Tường, em biết trên đời này không ai hoàn hảo cả, không ai chưa từng mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Anh biết tội của anh lớn lắm, nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Anh đã biết lỗi của anh rồi, em tha lỗi cho anh nhé.
Trung Hiếu cúi gằm mặt xuống đất, hai vai run rẩy nhẹ, mồ hôi trên người túa ra như tắm, anh ta bất giác cắn môi dưới của mình.
- Anh nên từ bỏ ý định đi, tôi có bạn trai rồi!
Khánh Tường nhìn người con trai trước mặt không chút tình cảm. Đây là người đàn ông cô từng yêu sâu đậm ư? Là người mà cô luôn ước ao được làm vợ người ta. Sao bây giờ lại yếu đuối và nhu nhược như vậy?
- Không! Anh không tin! Rõ ràng em đang nói dối.
Trung Hiếu bất ngờ nhìn chằm chằm Khánh Tường, không đúng, người con gái này yêu anh như chết đi sống lại, dù anh có phạm sai lầm gì cô cũng đều bỏ qua cho anh, nhưng tại sao lần này Khánh Tường lại cương quyết như vậy? Phải chăng cô đang giả vờ mạnh mẽ cho anh coi?
- Tin hay không thì tùy anh, tôi còn có việc phải về nhà, làm ơn tránh đường
Dứt lời, Khánh Tường lướt ngang qua người Trung Hiếu, mặc kệ anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hừ, rõ là phiền phức. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên ở phía cổ tay truyền đến một cơn đau nhẹ. Trung Hiếu nhanh chóng nắm chặt lấy tay Khánh Tường, không thể để cô đi dễ dàng như vậy.
- Buông ra! Đau tay tôi.
- Anh không tin em có bạn trai, bằng không em dẫn anh ta ra đây đi, anh sẽ không theo đuổi em nữa.
Khánh Tường khó chịu vuốt tóc mình ra phía sau, cái tên chết tiệt này lì lợm quá. Không hiểu sao hồi đó cô có thể yêu một người như vậy, chắc khi đó cô bị bỏ bùa rồi cũng nên. Đúng, là bị bỏ bùa.
Nhưng rắc rối không ở chỗ đó, quan trọng là bây giờ cô đào đâu ra một người bạn trai bây giờ? Tự nhiên lại đào hố cho mình lọt xuống dưới. Hừ, tức chết đi được.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Khánh Tường đánh liều túm lấy một người đi đường, trông có vẻ khá đẹp trai.
- Đây là bạn trai của tôi! Anh hài lòng chưa?
Khánh Tường nhìn Trung Hiếu cười khẩy sau đó quay sang ôm tay chàng trai, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
- Anh yêu! Anh tới đón em sao? Em có thể tự đi về được mà
Lúc này người đàn ông đột nhiên đứng im bất động, không thốt ra được lời nào, giống như đã bị đóng băng ngay khi Khánh Tường vừa nói câu đó ra.
Ể? Bạn trai? Đùa nhau à!
Quay trở lại vài phút trước khi sự việc vừa xảy ra, thư kí Kim đang đi lon ton trên đường, tâm trạng của anh lúc này cực kì tốt luôn, vì sao ư? Vì hôm nay quán trà sữa mà anh yêu thích đã mở cửa sau vài ngày nghỉ bán. Chao ôi! Anh cực kì nhớ hương vị ở đây luôn. Vị béo béo thơm phức của trà sữa nhưng lại không làm người khác bị ngấy, vị ngọt thơm của thạch trái cây, vị đắng nhẹ của miếng socola nhỏ, bên trên còn phủ một lớp kem mỏng nữa. Tất cả thật tuyệt vời ông mặt trời, mới nghĩ tới thôi mà đã sướng rơn cả người lên rồi.
Nhưng! Tất cả đã sụp đổ vì cô gái này, cô ấy muốn kéo anh vô rắc rối gì đây? Mà hình như anh cũng không quen biết cô ta. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Anh phải nhanh chóng tới cửa tiệm ấy, vì hôm nay cửa hàng chỉ bán có 50 ly mà thôi, không nhanh là không còn đâu.
Nhìn thấy thư kí Kim có vẻ khó chịu và muốn rời đi, Khánh Tường hoảng hốt giữ anh lại.
Này này anh trai, đã phóng lao rồi thì nên theo lao đi, anh đừng để tôi phải biến thành trò cười cho tên đáng ghét này chứ.
Khánh Tường nhìn thư kí Kim bằng đôi mắt long lanh ngập nước, xíu nữa là trào ra ngoài rồi. Bảo Bối thấy thư kí Kim thì nhanh chóng quắp đuôi chạy lại, cọ cọ cái đầu mềm nhiều lông vào chân anh. Ôi! Đáng yêu chết mất.
Còn về phần thư kí Kim, từ khi thấy Bảo Bối chạy về phía mình thì anh đã xác định mình thua rồi.
- Tránh xa cô ấy ra, nếu anh còn làm phiền đến Khánh Tường thì đừng trách tôi.
Thư kí Kim nhìn Trung Hiếu bằng đôi mắt thách thức, khóe miệng anh còn nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp, tiếp đó, những khớp tay của anh bắt đầu kêu rôm rốp.
Sắc mặt Trung Hiếu hơi tái một chút, lưng áo anh ta đột nhiên ướt đẫm một mảng lớn. Anh ta viện cớ rằng mình có việc rồi nhanh chóng chạy biến trong tích tắc.
Khánh Tường quay lại cảm ơn thư kí Kim về việc làm vừa rồi, nhân tiện cũng hỏi tên anh để dễ xưng hô.
- Tôi tên là Hoàn Kim, cô có thể gọi tôi là thư kí Kim.
Nói xong, thư kí Kim chào tạm biệt Khánh Tường rồi đường ai nấy đi.
Sau khi tắm xong, Khánh Tường mệt mỏi thả người xuống tấm nệm êm ái của mình, cô đưa tay với lấy điện thoại và gửi một tin nhắn bằng messenger.
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Hôm nay gặp Trung Hiếu, hắn ta đòi quay lại ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Rồi sao? Ngươi đồng ý? ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Nghĩ gì? Bà đây chưa thiến hắn là may, ở đó mà mơ tưởng quay lại ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Tốt lắm, mai mốt về ta thưởng ]
Ở một nơi nào đó, thư kí Kim đang khóc như mưa, nước sắp chảy thành sông rồi, bà con cô bác chuẩn bị thúng để chèo chưa?
- Chủ tịch! Tại sao anh lại làm thế với tôi, tôi đã làm gì sai? Bất công quá mà huhuhu.
Hôm nay thật là một ngày đen đủi, trà sữa bán đủ 50 ly thì đóng cửa nghỉ, làm anh phải vất vả lặn lội đường xá xa xôi để tìm đến, cuối cùng lại ra về tay trắng. Chưa hết đâu vừa về đến công ty anh nghe như sét đáng ngang tai, anh bị giáng chức, không còn được làm thư kí riêng của chủ tịch nữa. Thư kí Kim khóc không ra tiếng nữa rồi. Hoàn toàn không hiểu được lí do vì sao.
Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Đây là bạn trai của tôi
- Hey, tạm biệt cậu nha Khánh Tường
Khánh Tường vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ rồi men theo con đường cũ về nhà. Thời tiết sau mưa thật mát mẻ và dễ chịu. Những chiếc lá còn đọng lại vài giọt mưa óng ánh như những viên pha lê dưới ánh sáng mặt trời.
Cặp mông tròn trịa đầy lông của Bảo Bối đang lắc qua lắc lại đều đều theo tiết tấu một hai như những bước đi của quân nhân. Lon ton đi phía trước.
Khánh Tường khẽ cười rồi gọi Bảo Bối quay lại, cu cậu nghe lời gọi chạy ngược về phía sau. Vừa nãy, trong lúc Bảo Bối còn chạy lon ton phía trước thì Khánh Tường đã tranh thủ tết được một vòng hoa nhỏ, được làm từ những bông cúc dại mọc ven đường.
Khánh Tường đội chúng lên đầu Bảo Bối và lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh. Ôi cái bản mặt ngáo ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra của Bảo Bối cộng thêm chiếc vòng hoa trên đầu nhìn yêu không thể tả được.
Nhìn những tấm hình xinh xắn trong máy, Khánh Tường mỉm cười hài lòng rồi cất vào trong túi, và hình như Khánh Tường cũng không có ý tháo chiếc vòng trên đầu Bảo Bối xuống, Bảo Bối nhìn Khánh Tường với ánh mắt ai oán.
Này này! Tôi là giống đực đấy nhé. Còn không mau tháo xuống.
- Khánh Tường!
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh, những tiếng bước chân dần dần trở nên gấp rút, như muốn đuổi theo Khánh Tường vậy.
Khánh Tường quay lại, nhìn thấy hình ảnh khiến mình chán ghét liền nhanh chóng quay phắt đi, cô hoàn toàn không muốn nhớ tới người đàn ông này nữa.
- Khánh Tường! Chờ anh
Người đàn ông đặt một tay lên vai Khánh Tường, cúi gằm mặt xuống đất thở hồng hộc vì mệt, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm.
Khánh Tường gạt tay anh ta ra, lấy tay phủi phủi chỗ anh ta vừa chạm vào. Ánh mắt chán ghét đến tột cùng.
- Em... em có cần phải tàn nhẫn như vậy không?
Trung Hiếu nhìn Khánh Tường bằng đôi mắt u sầu có chút thất vọng, cô chán ghét anh như thế sao? Hai tay anh ta nắm hờ ở hai bên, mặt cúi gằm xuống đất.
- Tàn nhẫn? Đây thì có đáng là gì so với chuyện anh đã gây ra cho tôi?
Khánh Tường khoanh hai tay trước ngực, nhìn Trung Hiếu bằng đôi mắt châm chọc, khóe miệng cô hơi cong lên một chút. Nở một nụ cười khẩy.
Trung Hiếu không nói gì cả, anh ta cứ cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Khánh Tường, anh ta lí nhí trong cổ họng.
- Khánh Tường, anh thật sự biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh một lần này thôi được không?
- Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen xài lại đồ bỏ đi.
Khánh Tường quay người rời đi, dù là một giây ngắn ngủi thôi cô cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này, người mà cô đã từng thương rất nhiều, và cũng là người đã khoét mất một phần lớn trong trái tim nhỏ bé của cô.
- Khánh Tường, em biết trên đời này không ai hoàn hảo cả, không ai chưa từng mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. Và anh cũng không phải ngoại lệ. Anh biết tội của anh lớn lắm, nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Anh đã biết lỗi của anh rồi, em tha lỗi cho anh nhé.
Trung Hiếu cúi gằm mặt xuống đất, hai vai run rẩy nhẹ, mồ hôi trên người túa ra như tắm, anh ta bất giác cắn môi dưới của mình.
- Anh nên từ bỏ ý định đi, tôi có bạn trai rồi!
Khánh Tường nhìn người con trai trước mặt không chút tình cảm. Đây là người đàn ông cô từng yêu sâu đậm ư? Là người mà cô luôn ước ao được làm vợ người ta. Sao bây giờ lại yếu đuối và nhu nhược như vậy?
- Không! Anh không tin! Rõ ràng em đang nói dối.
Trung Hiếu bất ngờ nhìn chằm chằm Khánh Tường, không đúng, người con gái này yêu anh như chết đi sống lại, dù anh có phạm sai lầm gì cô cũng đều bỏ qua cho anh, nhưng tại sao lần này Khánh Tường lại cương quyết như vậy? Phải chăng cô đang giả vờ mạnh mẽ cho anh coi?
- Tin hay không thì tùy anh, tôi còn có việc phải về nhà, làm ơn tránh đường
Dứt lời, Khánh Tường lướt ngang qua người Trung Hiếu, mặc kệ anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hừ, rõ là phiền phức. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên ở phía cổ tay truyền đến một cơn đau nhẹ. Trung Hiếu nhanh chóng nắm chặt lấy tay Khánh Tường, không thể để cô đi dễ dàng như vậy.
- Buông ra! Đau tay tôi.
- Anh không tin em có bạn trai, bằng không em dẫn anh ta ra đây đi, anh sẽ không theo đuổi em nữa.
Khánh Tường khó chịu vuốt tóc mình ra phía sau, cái tên chết tiệt này lì lợm quá. Không hiểu sao hồi đó cô có thể yêu một người như vậy, chắc khi đó cô bị bỏ bùa rồi cũng nên. Đúng, là bị bỏ bùa.
Nhưng rắc rối không ở chỗ đó, quan trọng là bây giờ cô đào đâu ra một người bạn trai bây giờ? Tự nhiên lại đào hố cho mình lọt xuống dưới. Hừ, tức chết đi được.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Khánh Tường đánh liều túm lấy một người đi đường, trông có vẻ khá đẹp trai.
- Đây là bạn trai của tôi! Anh hài lòng chưa?
Khánh Tường nhìn Trung Hiếu cười khẩy sau đó quay sang ôm tay chàng trai, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
- Anh yêu! Anh tới đón em sao? Em có thể tự đi về được mà
Lúc này người đàn ông đột nhiên đứng im bất động, không thốt ra được lời nào, giống như đã bị đóng băng ngay khi Khánh Tường vừa nói câu đó ra.
Ể? Bạn trai? Đùa nhau à!
Quay trở lại vài phút trước khi sự việc vừa xảy ra, thư kí Kim đang đi lon ton trên đường, tâm trạng của anh lúc này cực kì tốt luôn, vì sao ư? Vì hôm nay quán trà sữa mà anh yêu thích đã mở cửa sau vài ngày nghỉ bán. Chao ôi! Anh cực kì nhớ hương vị ở đây luôn. Vị béo béo thơm phức của trà sữa nhưng lại không làm người khác bị ngấy, vị ngọt thơm của thạch trái cây, vị đắng nhẹ của miếng socola nhỏ, bên trên còn phủ một lớp kem mỏng nữa. Tất cả thật tuyệt vời ông mặt trời, mới nghĩ tới thôi mà đã sướng rơn cả người lên rồi.
Nhưng! Tất cả đã sụp đổ vì cô gái này, cô ấy muốn kéo anh vô rắc rối gì đây? Mà hình như anh cũng không quen biết cô ta. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Anh phải nhanh chóng tới cửa tiệm ấy, vì hôm nay cửa hàng chỉ bán có 50 ly mà thôi, không nhanh là không còn đâu.
Nhìn thấy thư kí Kim có vẻ khó chịu và muốn rời đi, Khánh Tường hoảng hốt giữ anh lại.
Này này anh trai, đã phóng lao rồi thì nên theo lao đi, anh đừng để tôi phải biến thành trò cười cho tên đáng ghét này chứ.
Khánh Tường nhìn thư kí Kim bằng đôi mắt long lanh ngập nước, xíu nữa là trào ra ngoài rồi. Bảo Bối thấy thư kí Kim thì nhanh chóng quắp đuôi chạy lại, cọ cọ cái đầu mềm nhiều lông vào chân anh. Ôi! Đáng yêu chết mất.
Còn về phần thư kí Kim, từ khi thấy Bảo Bối chạy về phía mình thì anh đã xác định mình thua rồi.
- Tránh xa cô ấy ra, nếu anh còn làm phiền đến Khánh Tường thì đừng trách tôi.
Thư kí Kim nhìn Trung Hiếu bằng đôi mắt thách thức, khóe miệng anh còn nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp, tiếp đó, những khớp tay của anh bắt đầu kêu rôm rốp.
Sắc mặt Trung Hiếu hơi tái một chút, lưng áo anh ta đột nhiên ướt đẫm một mảng lớn. Anh ta viện cớ rằng mình có việc rồi nhanh chóng chạy biến trong tích tắc.
Khánh Tường quay lại cảm ơn thư kí Kim về việc làm vừa rồi, nhân tiện cũng hỏi tên anh để dễ xưng hô.
- Tôi tên là Hoàn Kim, cô có thể gọi tôi là thư kí Kim.
Nói xong, thư kí Kim chào tạm biệt Khánh Tường rồi đường ai nấy đi.
Sau khi tắm xong, Khánh Tường mệt mỏi thả người xuống tấm nệm êm ái của mình, cô đưa tay với lấy điện thoại và gửi một tin nhắn bằng messenger.
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Hôm nay gặp Trung Hiếu, hắn ta đòi quay lại ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Rồi sao? Ngươi đồng ý? ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Nghĩ gì? Bà đây chưa thiến hắn là may, ở đó mà mơ tưởng quay lại ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Tốt lắm, mai mốt về ta thưởng ]
Ở một nơi nào đó, thư kí Kim đang khóc như mưa, nước sắp chảy thành sông rồi, bà con cô bác chuẩn bị thúng để chèo chưa?
- Chủ tịch! Tại sao anh lại làm thế với tôi, tôi đã làm gì sai? Bất công quá mà huhuhu.
Hôm nay thật là một ngày đen đủi, trà sữa bán đủ 50 ly thì đóng cửa nghỉ, làm anh phải vất vả lặn lội đường xá xa xôi để tìm đến, cuối cùng lại ra về tay trắng. Chưa hết đâu vừa về đến công ty anh nghe như sét đáng ngang tai, anh bị giáng chức, không còn được làm thư kí riêng của chủ tịch nữa. Thư kí Kim khóc không ra tiếng nữa rồi. Hoàn toàn không hiểu được lí do vì sao.