Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Bảo bảo yêu anh chưa-33.html
Truyện được đăng tại Vietwriter.com
Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Lời yêu em
- Mướn hắn bao nhiêu?
Khánh Tường tròn mắt nhìn Trung Hiếu, hắn ta đang cười khẩy, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Minh Hào.
- Anh hỏi em mướn anh ta giả làm bạn trai của em hết bao nhiêu tiền?
- Anh bị điên à?
Tất cả sự tập trung của Trung Hiếu đều dồn vào người con gái đang nằm gọn trong lòng người đàn ông xa lạ. Hắn ta có chút gì đó không thoải mái.
- Em đừng diễn trò nữa, chả lẽ em định nói người này là bạn trai em sao? Đây đã là người thứ ba rồi đó.
Trung Hiếu biết rất rõ, Khánh Tường không giống như những người phụ nữ khác. Khi yêu cô yêu ai là yêu hết mình, đến nỗi quên cả bản thân thì không thể nào trong thời gian ngắn có thể thay bạn trai như thay áo được.
Cho nên đây chính là một vở kịch do Khánh Tường tự viết ra mà thôi. Hắn ta tin chắc là vậy.
- Đúng! Là tôi thuê đấy. Tôi thuê với giá một trăm triệu cho một lần diễn đấy thì sao?
- Em đang chọc cười anh đấy à?
Trung Hiếu nhìn chằm chằm vào mặt Khánh Tường. Thuê tên này một trăm triệu? Cô tưởng hắn ta không biết với hoàn cảnh hiện tại của cô thì con số một trăm triệu này chẳng khác nào một giấc mơ. Cả đời cô chưa chắc gì có thể làm ra được số tiền ấy.
Với lại, nhìn cái tên này đáng giá thế sao?
- Đương nhiên là tôi đang đùa với anh đấy, chứ anh nghĩ bạn trai tôi chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao? Nực cười.
Câu nói vừa rồi khiến cho Minh Hào sững người, cô vừa nói anh là bạn trai của cô. Âm thanh được phát ra từ chiếc miệng xinh đẹp khiến cho anh hơi run nhẹ.
- Cục cưng! Theo anh về nhà nào.
Minh Hào ôn nhu cúi đầu, đặt lên trán Khánh Tường một nụ hôn.
Khánh Tường tròn mắt, Minh Hào hôn cô?
- Hai người diễn đủ chưa?
Trung Hiếu khó chịu trước cảnh tượng trước mắt, hơi men trong người hắn cũng đang át đi lí trí. Hắn sắp trở thành kẻ điên rồi.
- Tốt nhất anh nên tránh xa người yêu của tôi ra. Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu.
Minh Hào lạnh giọng nhìn Trung Hiếu, tên chết tiệt này còn dám đeo bám bà xã của anh ư?
- Anh không hiểu nổi em nữa, một người đẹp trai, nhà có điều kiện như anh em lại không thích. Lại đi thích cái tên khố rách áo ôm này. Em nhìn đi, trên người mặc quần áo tầm tường, ngay cả một bộ quần áo hiệu còn không có mà mặc. Nói gì chăm lo cho em?
Minh Hào chưa kịp phản biện thì Khánh Tường đã nhanh hơn anh một bước. Cô nhanh chóng tiến lại chỗ Trung Hiếu, ra tay tát anh ta một cái.
Chát
Âm thanh giòn giã vang lên khiến cho hai người đàn ông ngạc nhiên đến tột cùng, nhất là Minh Hào. Anh không thể ngờ Khánh Tường có thể ra tay đánh người. Trong mắt anh cô vẫn là một người con gái dịu dàng.
Điều này khiến cho anh thật sự rất ngạc nhiên.
- Em ... đánh anh?
Trung Hiếu đưa tay ôm mặt nhìn Khánh Tường, hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Vừa dứt câu, âm thanh quen thuộc một lần nữa được vang lên. Lần này là nhắm vào mặt còn lại của Trung Hiếu. Khánh Tường xoa xoa mu bàn tay trắng nõn nà của mình, cô nhìn Trung Hiếu bằng ánh mắt coi thường.
- Từ khi nào anh lại khinh thường người khác chỉ vì những bộ đồ họ mặc trên người vậy?
- Anh ...
- Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn xúc phạm anh ấy thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi không nương tay.
Cô không cho phép bất cứ người nào dám khinh thường Minh Hào.
Minh Hào ở bên cạnh tận hưởng cảm giác sung sướng khi được bà xã bảo vệ. Anh vốn không yên tâm khi để cô ra ngoài một mình nên sau khi hoàn thành công việc lập tức chạy tới đón cô ngay. Nhưng anh nhớ ra Khánh Tường chưa biết được thân phận của anh nên phải bắt thư kí Kim chuẩn bị cho anh một bộ đồ bình thường như vậy.
Nhìn thấy cô đang ra sức bảo vệ khiến cho Minh Hào cảm thấy hạnh phúc.
Khánh Tường cảnh cáo Trung Hiếu xong lập tức đi ngang qua người hắn, không thèm liếc dù chỉ một cái.
Điều này khiến Trung Hiếu không thể ngờ tới. Khánh Tường mà anh biết là một người dịu dàng, biết nhẫn nhịn chứ không phải lạnh lùng như vậy.
Nhìn thấy Khánh Tường bỏ đi, Minh Hào lập tức chạy theo phía sau cô. Vốn là tính giải vây cho bà xã nhưng tình hình hiện tại lại không cần.
Anh có một chút hụt hẫng.
Đi được một quãng, Minh Hào nhìn thấy hai vai của Khánh Tường khẽ run lên. Anh lập tức hoảng hốt. Chẳng lẽ Khánh Tường đang khóc? Cô vẫn còn vương vấn tình cảm với Trung Hiếu hay sao?
Nghĩ tới điều này. Bạn nhỏ nào đó không vui liền xụ mặt xuống.
Trong đầu đang tính trăm phương nghìn kế để mau chóng rước bà xã về nhà. Minh Hào thấy Khánh Tường át xì một cái rồi than thầm.
- Khổ quá! Lại cảm rồi.
Lúc này bạn nhỏ nào đó mới bừng tỉnh. Không phải Khánh Tường khóc mà vì cô bị lạnh. Anh thật là tệ! Tại sao lại không nghĩ tới vấn đề này sớm hơn nhỉ.
Minh Hào cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người cô.
Khánh Tường đột nhiên cảm nhận được sự ấm cúng từ chiếc áo của anh, bên trong còn lưu lại mùi hương nam tính dễ chịu.
Chưa tận hưởng được bao lâu, Khánh Tường đã bị một vòng tay rắn chắc kéo vào lòng. Tiếp đó, một giọng nói khàn khàn bắt đầu vang vọng bên tai cô.
- Bây giờ em có thể cho anh tốt nghiệp rồi chứ? Khoá học theo đuổi em đã kéo dài được nửa năm rồi đấy.
Khánh Tường giật mình giãy giụa như muốn thoát khỏi vòng tay của Minh Hào. Nhưng vô ích, cô càng giãy giụa anh sẽ càng siết chặt cô lại, nhất quyết không để cho cô chạy thoát.
- Anh đang đùa?
- Em nghĩ anh đùa chắc?
- Có thể.
Khánh Tường nở nụ cười xinh đẹp trêu chọc Minh Hào. Tình cảm Minh Hào dành cho cô chả lẽ cô không biết? Nhưng vì cô sợ mình sẽ vấp ngã vào vết xe đổ nên không muốn yêu thêm ai nữa.
- Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Anh không giống như tên ngu xuẩn đó mà phản bội em đâu. Anh dám cam đoan rằng nếu như phản bội em anh sẽ bị trời đánh ngay lập tức.
Nghe câu nói vừa rồi của Minh Hào, Khánh Tường lập tức đưa tay che miệng anh lại. Cái người này sao lại thề thốt lung tung như vậy cơ chứ. Lỡ đâu anh bị thật thì có phải cô sẽ là người mang họa hay không?
- Sao? Em sợ anh sẽ gặp chuyện không may à? Thế có tin những lời anh nói không?
Minh Hào ngả đầu vào vai Khánh Tường, trực tiếp ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm vẫn phảng phất khiến cho Khánh Tường hơi đỏ mặt.
- Được rồi! Em tin.
Minh Hào lập tức xoay người cô đối diện với chính mình, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Có thể nói anh đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Chỉ vì câu nói này của cô mà sự kiên trì suốt nửa năm của anh coi như không uổng phí.
Sau khi đùa nghịch khiến cho môi của Khánh Tường trở nên hơi sưng, hai gò má của cô cũng hơi ửng hồng rồi. Khánh Tường xị mặt nhìn Minh Hào.
- Anh có biết là đang ở ngoài đường hay không?
- Thế ý của em là nên về nhà rồi tiếp tục làm sao?
Minh Hào liếm môi nhìn Khánh Tường, vị ngọt của môi cô thật khiến cho anh thích thú. Nếu cô không ngại thì có lẽ anh sẽ không buông ra đâu.
- Anh ....
Khánh Tường cạn lời, không biết nói gì nữa. Chưa gì mà đã bắt nạn cô rồi? Cô giận.
- Hửm? Em muốn gọi anh yêu sao? Cái tên này cũng không tệ nha.
Khánh Tường lập tức quay người bỏ đi, mặc kệ con người kia đang trêu chọc cô. Vừa mới xác nhận yêu nhau mà anh đã bắt nạn cô như thế rồi.
Biết thế đã không đồng ý cho anh tốt nghiệp, để anh ở lại lớp luôn cho rồi.
—————
Các cậu có thích ngọt như vầy không???????
Bảo Bảo, yêu anh chưa? - Lời yêu em
- Mướn hắn bao nhiêu?
Khánh Tường tròn mắt nhìn Trung Hiếu, hắn ta đang cười khẩy, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Minh Hào.
- Anh hỏi em mướn anh ta giả làm bạn trai của em hết bao nhiêu tiền?
- Anh bị điên à?
Tất cả sự tập trung của Trung Hiếu đều dồn vào người con gái đang nằm gọn trong lòng người đàn ông xa lạ. Hắn ta có chút gì đó không thoải mái.
- Em đừng diễn trò nữa, chả lẽ em định nói người này là bạn trai em sao? Đây đã là người thứ ba rồi đó.
Trung Hiếu biết rất rõ, Khánh Tường không giống như những người phụ nữ khác. Khi yêu cô yêu ai là yêu hết mình, đến nỗi quên cả bản thân thì không thể nào trong thời gian ngắn có thể thay bạn trai như thay áo được.
Cho nên đây chính là một vở kịch do Khánh Tường tự viết ra mà thôi. Hắn ta tin chắc là vậy.
- Đúng! Là tôi thuê đấy. Tôi thuê với giá một trăm triệu cho một lần diễn đấy thì sao?
- Em đang chọc cười anh đấy à?
Trung Hiếu nhìn chằm chằm vào mặt Khánh Tường. Thuê tên này một trăm triệu? Cô tưởng hắn ta không biết với hoàn cảnh hiện tại của cô thì con số một trăm triệu này chẳng khác nào một giấc mơ. Cả đời cô chưa chắc gì có thể làm ra được số tiền ấy.
Với lại, nhìn cái tên này đáng giá thế sao?
- Đương nhiên là tôi đang đùa với anh đấy, chứ anh nghĩ bạn trai tôi chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi sao? Nực cười.
Câu nói vừa rồi khiến cho Minh Hào sững người, cô vừa nói anh là bạn trai của cô. Âm thanh được phát ra từ chiếc miệng xinh đẹp khiến cho anh hơi run nhẹ.
- Cục cưng! Theo anh về nhà nào.
Minh Hào ôn nhu cúi đầu, đặt lên trán Khánh Tường một nụ hôn.
Khánh Tường tròn mắt, Minh Hào hôn cô?
- Hai người diễn đủ chưa?
Trung Hiếu khó chịu trước cảnh tượng trước mắt, hơi men trong người hắn cũng đang át đi lí trí. Hắn sắp trở thành kẻ điên rồi.
- Tốt nhất anh nên tránh xa người yêu của tôi ra. Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu.
Minh Hào lạnh giọng nhìn Trung Hiếu, tên chết tiệt này còn dám đeo bám bà xã của anh ư?
- Anh không hiểu nổi em nữa, một người đẹp trai, nhà có điều kiện như anh em lại không thích. Lại đi thích cái tên khố rách áo ôm này. Em nhìn đi, trên người mặc quần áo tầm tường, ngay cả một bộ quần áo hiệu còn không có mà mặc. Nói gì chăm lo cho em?
Minh Hào chưa kịp phản biện thì Khánh Tường đã nhanh hơn anh một bước. Cô nhanh chóng tiến lại chỗ Trung Hiếu, ra tay tát anh ta một cái.
Chát
Âm thanh giòn giã vang lên khiến cho hai người đàn ông ngạc nhiên đến tột cùng, nhất là Minh Hào. Anh không thể ngờ Khánh Tường có thể ra tay đánh người. Trong mắt anh cô vẫn là một người con gái dịu dàng.
Điều này khiến cho anh thật sự rất ngạc nhiên.
- Em ... đánh anh?
Trung Hiếu đưa tay ôm mặt nhìn Khánh Tường, hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Vừa dứt câu, âm thanh quen thuộc một lần nữa được vang lên. Lần này là nhắm vào mặt còn lại của Trung Hiếu. Khánh Tường xoa xoa mu bàn tay trắng nõn nà của mình, cô nhìn Trung Hiếu bằng ánh mắt coi thường.
- Từ khi nào anh lại khinh thường người khác chỉ vì những bộ đồ họ mặc trên người vậy?
- Anh ...
- Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn xúc phạm anh ấy thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi không nương tay.
Cô không cho phép bất cứ người nào dám khinh thường Minh Hào.
Minh Hào ở bên cạnh tận hưởng cảm giác sung sướng khi được bà xã bảo vệ. Anh vốn không yên tâm khi để cô ra ngoài một mình nên sau khi hoàn thành công việc lập tức chạy tới đón cô ngay. Nhưng anh nhớ ra Khánh Tường chưa biết được thân phận của anh nên phải bắt thư kí Kim chuẩn bị cho anh một bộ đồ bình thường như vậy.
Nhìn thấy cô đang ra sức bảo vệ khiến cho Minh Hào cảm thấy hạnh phúc.
Khánh Tường cảnh cáo Trung Hiếu xong lập tức đi ngang qua người hắn, không thèm liếc dù chỉ một cái.
Điều này khiến Trung Hiếu không thể ngờ tới. Khánh Tường mà anh biết là một người dịu dàng, biết nhẫn nhịn chứ không phải lạnh lùng như vậy.
Nhìn thấy Khánh Tường bỏ đi, Minh Hào lập tức chạy theo phía sau cô. Vốn là tính giải vây cho bà xã nhưng tình hình hiện tại lại không cần.
Anh có một chút hụt hẫng.
Đi được một quãng, Minh Hào nhìn thấy hai vai của Khánh Tường khẽ run lên. Anh lập tức hoảng hốt. Chẳng lẽ Khánh Tường đang khóc? Cô vẫn còn vương vấn tình cảm với Trung Hiếu hay sao?
Nghĩ tới điều này. Bạn nhỏ nào đó không vui liền xụ mặt xuống.
Trong đầu đang tính trăm phương nghìn kế để mau chóng rước bà xã về nhà. Minh Hào thấy Khánh Tường át xì một cái rồi than thầm.
- Khổ quá! Lại cảm rồi.
Lúc này bạn nhỏ nào đó mới bừng tỉnh. Không phải Khánh Tường khóc mà vì cô bị lạnh. Anh thật là tệ! Tại sao lại không nghĩ tới vấn đề này sớm hơn nhỉ.
Minh Hào cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người cô.
Khánh Tường đột nhiên cảm nhận được sự ấm cúng từ chiếc áo của anh, bên trong còn lưu lại mùi hương nam tính dễ chịu.
Chưa tận hưởng được bao lâu, Khánh Tường đã bị một vòng tay rắn chắc kéo vào lòng. Tiếp đó, một giọng nói khàn khàn bắt đầu vang vọng bên tai cô.
- Bây giờ em có thể cho anh tốt nghiệp rồi chứ? Khoá học theo đuổi em đã kéo dài được nửa năm rồi đấy.
Khánh Tường giật mình giãy giụa như muốn thoát khỏi vòng tay của Minh Hào. Nhưng vô ích, cô càng giãy giụa anh sẽ càng siết chặt cô lại, nhất quyết không để cho cô chạy thoát.
- Anh đang đùa?
- Em nghĩ anh đùa chắc?
- Có thể.
Khánh Tường nở nụ cười xinh đẹp trêu chọc Minh Hào. Tình cảm Minh Hào dành cho cô chả lẽ cô không biết? Nhưng vì cô sợ mình sẽ vấp ngã vào vết xe đổ nên không muốn yêu thêm ai nữa.
- Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Anh không giống như tên ngu xuẩn đó mà phản bội em đâu. Anh dám cam đoan rằng nếu như phản bội em anh sẽ bị trời đánh ngay lập tức.
Nghe câu nói vừa rồi của Minh Hào, Khánh Tường lập tức đưa tay che miệng anh lại. Cái người này sao lại thề thốt lung tung như vậy cơ chứ. Lỡ đâu anh bị thật thì có phải cô sẽ là người mang họa hay không?
- Sao? Em sợ anh sẽ gặp chuyện không may à? Thế có tin những lời anh nói không?
Minh Hào ngả đầu vào vai Khánh Tường, trực tiếp ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm vẫn phảng phất khiến cho Khánh Tường hơi đỏ mặt.
- Được rồi! Em tin.
Minh Hào lập tức xoay người cô đối diện với chính mình, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Có thể nói anh đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Chỉ vì câu nói này của cô mà sự kiên trì suốt nửa năm của anh coi như không uổng phí.
Sau khi đùa nghịch khiến cho môi của Khánh Tường trở nên hơi sưng, hai gò má của cô cũng hơi ửng hồng rồi. Khánh Tường xị mặt nhìn Minh Hào.
- Anh có biết là đang ở ngoài đường hay không?
- Thế ý của em là nên về nhà rồi tiếp tục làm sao?
Minh Hào liếm môi nhìn Khánh Tường, vị ngọt của môi cô thật khiến cho anh thích thú. Nếu cô không ngại thì có lẽ anh sẽ không buông ra đâu.
- Anh ....
Khánh Tường cạn lời, không biết nói gì nữa. Chưa gì mà đã bắt nạn cô rồi? Cô giận.
- Hửm? Em muốn gọi anh yêu sao? Cái tên này cũng không tệ nha.
Khánh Tường lập tức quay người bỏ đi, mặc kệ con người kia đang trêu chọc cô. Vừa mới xác nhận yêu nhau mà anh đã bắt nạn cô như thế rồi.
Biết thế đã không đồng ý cho anh tốt nghiệp, để anh ở lại lớp luôn cho rồi.
—————
Các cậu có thích ngọt như vầy không???????