Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 28: Không ưa nhau
28
Sau sự cố lần đấy giáo viên chủ nhiệm cũng đã răn đe các bạn trong lớp. Bởi lẽ ngoài lớp này ra thì chẳng có ai rảnh mà đi kiếm truyện với Khả Hân đâu. Sự đố kị giữa thành tích và điều kiện là nguồn gốc của mọi thứ. Sau khi bố mẹ Khả Hân đến tận lớp nói thì mấy bạn ngày hôm ấy cũng đã nhận lỗi và làm việc với phụ huynh. Họ ghét Khả Hân đơn giản vì Hân học giỏi, gia đình giàu có.
Dần dà khoảng cách giữa Khả Hân và Lam Linh cũng ngắn đi, họ bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn. Lam Linh cũng đã giới thiệu Hân cho Vũ Hoàng biết. Nhiều lần tiếp xúc, cô để ý thấy ánh mắt của Khả Hân nhìn Vũ Hoàng không được thân thiện cho lắm.
Là do Lam Linh không biết, thức chất Khả Hân chẳng thích tiếp xúc với con trai đâu. Đặc biệt, càng đẹp trai cô càng ghét, đây là di chứng để lại do nhiều lần bị trai đẹp cắm sừng và đào mỏ.
Vết thương mà, nứt ra rồi cho dù có lành vẫn để lại sẹo. Nên ngay từ khi thấy Hoàng thân với Lam Linh cô đã cảm thấy khó chịu rồi.
Giờ ra chơi đó Lam Linh cũng rủ Khả Hân xuống căn tin. Bình thường thì người ngồi cạnh cô sẽ là Vũ Hoàng, nhưng hôm nay anh chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã thấy Khả Hân cướp mất chỗ của mình. Anh cũng không phải là người quá khắc khe nên cũng nhường chỗ đấy cho Khả Hân luôn.
Cứ nghĩ như thế là xong, nhưng xem ra hôm nay có rất nhiều sự thay đổi. Trong lúc đi lấy đồ ăn cho Lam Linh thì Hoàng có cuộc gọi gấp từ giáo viên nên đã đi nghe. Lúc anh quay lại định mua đồ cho cô ăn thì thấy Linh đã ngồi ăn ngon lành với khay đồ ăn mới.
Mà đâu phải đồ ăn tốt lành gì, toàn những thứ nhiều dầu mỡ. Đặc biệt ly sữa của cô lại bị đổi thành một cốc coca.
Về vấn đề ăn uống Vũ Hoàng rất khắc khe và không dung túng. Phần lớn nếu đi chơi, đồ ăn của cô đều phải thông qua anh. Trước đây Lam Linh thấy rất khó chịu vì những đồ mình thích lại không được ăn. Nhưng dần dà nó cũng trở thành thói quen.
Hồi nhỏ Lam Linh từng bị ngộ độc thực phẩm mấy lần nên bây giờ anh mới cẩn thận đến thế.
Vũ Hoàng nheo mắt nhìn vào cốc coca sắp được đưa lên miệng, liền tức giận giật lấy.
“Không được uống cái này, ai mua cho mày đây?”
“Khả Hân đấy!”
“Mấy cái này ăn nhiều không tốt, để tao đi đổi!”
Nói là đổi vậy thôi chứ Lam Linh thừa biết anh sẽ đem đi vứt hết. Vừa tiếc công sức của Khả Hân vừa không nỡ bỏ những thứ đó đi, Lam Linh vội vàng ngăn anh lại.
“Đừng, lỡ mua rồi thì thôi, ăn một bữa thì có làm sao đâu!”
“Rồi ngày mai sẽ… không ăn nữa!” Đến đây thì cô im lặng không dám nói vì va phải ánh mắt giận dữ của Vũ Hoàng.
Anh thấy cô ngoan ngoãn thì khẽ cười, định vứt cốc coca đi thì bị một bàn tay từ đâu suất hiện giật lấy.
“Anh có cần khó khăn thế không? Cậu ấy muốn uống thì để cậu ấy uống!”
Khả Hân tức giận vừa chửi xối xả vừa lấy lại cốc nước từ tay Vũ Hoàng đưa cho Lam Linh. Sau đó còn liếc nhìn anh khiêu khích.
“Cứ ăn đi, anh ta dám làm gì, có tôi bảo kê cậu!”
Lam Linh nghe vậy thì phấn khích gật đầu chắn nịch chẳng có tí sợ hãi nào, điều này càng làm anh khó chịu hơn.
Đang yên đang lành con mụ này chui từ xó nào ra đây? Từ ngày Lam Linh biết nó là bắt đầu cãi lại lời anh. Chắc chắn đứa dạy hư bé nhà anh là con nhóc xấu tính này rồi.
“Dám bảo kê, uống thử một ngụm coi tối về có chết không?”
Ánh mắt của anh như chứa sói bên trong, vừa sắc vừa nhọn đến rợn người, thể hiện lên bảy phần khiêu khích ba phần thờ ơ.
Khả Hân cũng chẳng phải dạng vừa, bình thường mắt đã lạnh nhạt, bây giờ còn cảm thấy như sắp phóng ra đạn.
Dù chênh lệch tuổi tác, trai gái khác nhau nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng để công bằng, Lam Linh đành đảo món của hai người lại. Đùi gà của Hân được thay bằng súp do Hoàng mua. Trái cây được thay bằng kẹo ngọt, còn riêng nước thì không biết làm thế nào để công bằng nên cô phải uống nước lọc.
Thôi thì cũng tạm chấp nhận. Lúc về lớp anh định âu yếm cô một chút cho đỡ nhớ, nào ngờ chưa kịp chạm tay thì cô đã bị Khả Hân kéo chạy đi mất. Bỏ lại Hoàng đứng bơ vơ với bàn tay không có điểm đáp.
Ra về anh lại lên lớp cô học, nhưng vừa đến nơi thì hay tin Lam Linh đã bị Khả Hân bắt cóc đi từ đời nào rồi.
Cọc rồi, lần này cọc thật rồi đấy!
Vũ Hoàng chạy một mạch xuống sân trường thì thấy Lam Linh sắp bị Khả Hân đưa lên ô tô rồi. Anh vội vàng chạy đến nắm tay cô kéo ngược lại rồi ôm lấy.
Lam Linh bị kéo bất ngờ, không phả ứng kịp mà “a” lên một tiếng vì đau, sau đó đã nằm gọn trong lòng anh.
Khả Hân thấy cô bị đau thì như nổi điên trong lòng, tức giận quát ầm lên.
“Anh có cần mạnh tay thế không? Cậu ấy đau thì sao?”
“Cô định đưa nó đi đâu?” Vũ Hoàng thở hổn hển vì mệt. Ánh mắt nhìn Hân đầy ghét bỏ, ôm Linh đầy đề phòng vì sợ bị đối thủ nặng kí này cướp mất.
Khả Hân nắm lấy tay cô, đòi kéo ngược lại nhưng không được, tại Vũ Hoàng ôm chặt quá.
“Anh bỏ ra đi, tôi đưa cậu ấy về, đi ô tô sẽ đỡ nắng hơn!”
“Không cần!”
Vũ Hoàng một tay giữ eo một tay giữ vai đưa Lam Linh đi. Khả Hân chính thức bị đưa vào danh sách đối thủ nặng kí của Vũ Hoàng.
“Lam Linh!”
Khả Hân gọi với một cách nuối tiếc, cầu mong cô sẽ đổi ý mà đi về với mình. Khả Hân chẳng thích sự thân mật của hai người chút nào. Rõ ràng tên Vũ Hoàng kia là một đứa xảo trá lắm mưu. Cô không muốn Lam Linh lại chạy vào vết xe đổ của mình nữa đâu.
Lam Linh quay lại nắm lấy tay của Khả Hân: “Không sao đâu, Hoàng sẽ chở tớ về nhà mà, Hân về đi!” Nói xong cô tạm biệt Khả Hân rồi chạy đến ôm lấy tay của Vũ Hoàng.
Lần này Lam Linh đã lên tiếng thì Khả Hân đành bất lực đứng nhìn. Nhưng cô vẫn không cam tâm, về nhà cô sẽ xin mẹ mua xe đạp sau đó tập đi xe để có thể chở Lam Linh.
__còn__
Sau sự cố lần đấy giáo viên chủ nhiệm cũng đã răn đe các bạn trong lớp. Bởi lẽ ngoài lớp này ra thì chẳng có ai rảnh mà đi kiếm truyện với Khả Hân đâu. Sự đố kị giữa thành tích và điều kiện là nguồn gốc của mọi thứ. Sau khi bố mẹ Khả Hân đến tận lớp nói thì mấy bạn ngày hôm ấy cũng đã nhận lỗi và làm việc với phụ huynh. Họ ghét Khả Hân đơn giản vì Hân học giỏi, gia đình giàu có.
Dần dà khoảng cách giữa Khả Hân và Lam Linh cũng ngắn đi, họ bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn. Lam Linh cũng đã giới thiệu Hân cho Vũ Hoàng biết. Nhiều lần tiếp xúc, cô để ý thấy ánh mắt của Khả Hân nhìn Vũ Hoàng không được thân thiện cho lắm.
Là do Lam Linh không biết, thức chất Khả Hân chẳng thích tiếp xúc với con trai đâu. Đặc biệt, càng đẹp trai cô càng ghét, đây là di chứng để lại do nhiều lần bị trai đẹp cắm sừng và đào mỏ.
Vết thương mà, nứt ra rồi cho dù có lành vẫn để lại sẹo. Nên ngay từ khi thấy Hoàng thân với Lam Linh cô đã cảm thấy khó chịu rồi.
Giờ ra chơi đó Lam Linh cũng rủ Khả Hân xuống căn tin. Bình thường thì người ngồi cạnh cô sẽ là Vũ Hoàng, nhưng hôm nay anh chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã thấy Khả Hân cướp mất chỗ của mình. Anh cũng không phải là người quá khắc khe nên cũng nhường chỗ đấy cho Khả Hân luôn.
Cứ nghĩ như thế là xong, nhưng xem ra hôm nay có rất nhiều sự thay đổi. Trong lúc đi lấy đồ ăn cho Lam Linh thì Hoàng có cuộc gọi gấp từ giáo viên nên đã đi nghe. Lúc anh quay lại định mua đồ cho cô ăn thì thấy Linh đã ngồi ăn ngon lành với khay đồ ăn mới.
Mà đâu phải đồ ăn tốt lành gì, toàn những thứ nhiều dầu mỡ. Đặc biệt ly sữa của cô lại bị đổi thành một cốc coca.
Về vấn đề ăn uống Vũ Hoàng rất khắc khe và không dung túng. Phần lớn nếu đi chơi, đồ ăn của cô đều phải thông qua anh. Trước đây Lam Linh thấy rất khó chịu vì những đồ mình thích lại không được ăn. Nhưng dần dà nó cũng trở thành thói quen.
Hồi nhỏ Lam Linh từng bị ngộ độc thực phẩm mấy lần nên bây giờ anh mới cẩn thận đến thế.
Vũ Hoàng nheo mắt nhìn vào cốc coca sắp được đưa lên miệng, liền tức giận giật lấy.
“Không được uống cái này, ai mua cho mày đây?”
“Khả Hân đấy!”
“Mấy cái này ăn nhiều không tốt, để tao đi đổi!”
Nói là đổi vậy thôi chứ Lam Linh thừa biết anh sẽ đem đi vứt hết. Vừa tiếc công sức của Khả Hân vừa không nỡ bỏ những thứ đó đi, Lam Linh vội vàng ngăn anh lại.
“Đừng, lỡ mua rồi thì thôi, ăn một bữa thì có làm sao đâu!”
“Rồi ngày mai sẽ… không ăn nữa!” Đến đây thì cô im lặng không dám nói vì va phải ánh mắt giận dữ của Vũ Hoàng.
Anh thấy cô ngoan ngoãn thì khẽ cười, định vứt cốc coca đi thì bị một bàn tay từ đâu suất hiện giật lấy.
“Anh có cần khó khăn thế không? Cậu ấy muốn uống thì để cậu ấy uống!”
Khả Hân tức giận vừa chửi xối xả vừa lấy lại cốc nước từ tay Vũ Hoàng đưa cho Lam Linh. Sau đó còn liếc nhìn anh khiêu khích.
“Cứ ăn đi, anh ta dám làm gì, có tôi bảo kê cậu!”
Lam Linh nghe vậy thì phấn khích gật đầu chắn nịch chẳng có tí sợ hãi nào, điều này càng làm anh khó chịu hơn.
Đang yên đang lành con mụ này chui từ xó nào ra đây? Từ ngày Lam Linh biết nó là bắt đầu cãi lại lời anh. Chắc chắn đứa dạy hư bé nhà anh là con nhóc xấu tính này rồi.
“Dám bảo kê, uống thử một ngụm coi tối về có chết không?”
Ánh mắt của anh như chứa sói bên trong, vừa sắc vừa nhọn đến rợn người, thể hiện lên bảy phần khiêu khích ba phần thờ ơ.
Khả Hân cũng chẳng phải dạng vừa, bình thường mắt đã lạnh nhạt, bây giờ còn cảm thấy như sắp phóng ra đạn.
Dù chênh lệch tuổi tác, trai gái khác nhau nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Cuối cùng để công bằng, Lam Linh đành đảo món của hai người lại. Đùi gà của Hân được thay bằng súp do Hoàng mua. Trái cây được thay bằng kẹo ngọt, còn riêng nước thì không biết làm thế nào để công bằng nên cô phải uống nước lọc.
Thôi thì cũng tạm chấp nhận. Lúc về lớp anh định âu yếm cô một chút cho đỡ nhớ, nào ngờ chưa kịp chạm tay thì cô đã bị Khả Hân kéo chạy đi mất. Bỏ lại Hoàng đứng bơ vơ với bàn tay không có điểm đáp.
Ra về anh lại lên lớp cô học, nhưng vừa đến nơi thì hay tin Lam Linh đã bị Khả Hân bắt cóc đi từ đời nào rồi.
Cọc rồi, lần này cọc thật rồi đấy!
Vũ Hoàng chạy một mạch xuống sân trường thì thấy Lam Linh sắp bị Khả Hân đưa lên ô tô rồi. Anh vội vàng chạy đến nắm tay cô kéo ngược lại rồi ôm lấy.
Lam Linh bị kéo bất ngờ, không phả ứng kịp mà “a” lên một tiếng vì đau, sau đó đã nằm gọn trong lòng anh.
Khả Hân thấy cô bị đau thì như nổi điên trong lòng, tức giận quát ầm lên.
“Anh có cần mạnh tay thế không? Cậu ấy đau thì sao?”
“Cô định đưa nó đi đâu?” Vũ Hoàng thở hổn hển vì mệt. Ánh mắt nhìn Hân đầy ghét bỏ, ôm Linh đầy đề phòng vì sợ bị đối thủ nặng kí này cướp mất.
Khả Hân nắm lấy tay cô, đòi kéo ngược lại nhưng không được, tại Vũ Hoàng ôm chặt quá.
“Anh bỏ ra đi, tôi đưa cậu ấy về, đi ô tô sẽ đỡ nắng hơn!”
“Không cần!”
Vũ Hoàng một tay giữ eo một tay giữ vai đưa Lam Linh đi. Khả Hân chính thức bị đưa vào danh sách đối thủ nặng kí của Vũ Hoàng.
“Lam Linh!”
Khả Hân gọi với một cách nuối tiếc, cầu mong cô sẽ đổi ý mà đi về với mình. Khả Hân chẳng thích sự thân mật của hai người chút nào. Rõ ràng tên Vũ Hoàng kia là một đứa xảo trá lắm mưu. Cô không muốn Lam Linh lại chạy vào vết xe đổ của mình nữa đâu.
Lam Linh quay lại nắm lấy tay của Khả Hân: “Không sao đâu, Hoàng sẽ chở tớ về nhà mà, Hân về đi!” Nói xong cô tạm biệt Khả Hân rồi chạy đến ôm lấy tay của Vũ Hoàng.
Lần này Lam Linh đã lên tiếng thì Khả Hân đành bất lực đứng nhìn. Nhưng cô vẫn không cam tâm, về nhà cô sẽ xin mẹ mua xe đạp sau đó tập đi xe để có thể chở Lam Linh.
__còn__