Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 61
*Em yêu anh, em không giám thừa nhận. Em yêu anh thật nhiều nhưng cũng rất hận anh. Nhưng tại sao tim em vì anh mà loạn nhịp. Nếu anh chết thì nó chẳng thể nào đập nữa. Xin anh đừng bỏ mặc em trên cuộc đời lạnh lẽo này.!
EM YÊU ANH! YÊU RẤT NHIỀU!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Jack cười thập phần gian xảo.
- Trò chơi này mang tên " sinh tử ".- chỉ cần nghe tên thôi cũng đã biết nó như thế nào rồi.
- Hiện giờ chiếc máy bay này đang ở độ cao hơn 800 m. Nếu như tính không nhầm thì sau 7phút nữa nó sẽ rơi xuống biển và "bùm" hai chúng mày banh xác. Nhưng...tao vẫn là người có lòng tốt. Ở đây có một chiếc dù, đúng như tên sẽ cómột trong hai phải chết. Sao? Đủ kích thích chứ?
- Biến thái!- cô mắng.
Ba...cô lại bị đánh.huhu
Ha ha...hắn cười thêm điên cuồng.
- Biến thái? ĐĐúng! Nói rất hay! Đã thế chúng ta chơi kích thích hơn đi.
Hắn nháy mắt với một tên mặc đồ đen. Tức khắc một chiếc hộp sắt được gắn chặt vào vách tường máy bay.
- Thứ này sẽ nổ trong 5 phút nữa. Trong phạm vi 10 km vuông quanh nó sẽ tan xác. Chậc, một trong hai người mà trở thành cát bụi thì thật là... Và giờ tôi xin nhường lại sân khấu cho hai người. Rút!
Tất cả bọn họ biến mất nhanh như khi họ xuất hiện. Chiếc máy bay lại rơi với tốc độ nhanh kinh khủng
- Em hãy nhảy đi. Đây là do tôi kéo em vào. Em không đáng phải chết cùng tôi.- Lôi Kình lên tiếng
Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra
- Không! Anh thừa biết tôi sợ độ cao mà. Dù cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám nhảy. Anh hãy nhảy đi.
- Em còn rất trẻ. Em còn rất nhiều ước mơ mà. Em cần tiếp tục sống. Còn tôi thì đã hoàn thành tất cả mọi việc cần làm rồi.
Đúng. Thù của mẹ và ông ngoại cũng đã trả xong. Có điều hắn vẫn còn một điều khúc mắc. Rốt cuộc cha của hắn là ai.
( hu hu! Hai anh chị đều không biết papa mình là ai. Tội nghiệp quá!!!*rút khăn giấy*)
- Anh đừng nói nữa! Chúng ta không ai đáng chết cả... Đắng nào cũng chết. Nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết. Đã vậy chúng ta cùng nhảy đi.- trong mắt cô tỏ rõ sự kiên quyết
Anh nhìn cô một cách chăm chú như tìm tòi điều gì đó.
- Em tin tôi chứ?
Cô gật đầu
Hai người nắm tay nhau tới cửa máy bay. Gió tát mạnh vào hai người như muốn xé rách họ. Ánh mắt hai người thủy chung chỉ có đối phương.
Thấy thời cơ tới, hắn ôm cô nhảy xuống.
Họ rơi với tốc độ thất nhanh. Hai con người khác nhau giờ như hoà làm một. Mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Cả thế giới chỉ còn hai người họ. Những tình cảm bị chôn giấu, bị bỏ qua giờ bùng nổ thật mạnh mẽ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng được chết cùng tháng cùng năm cùng ngày thì em cũng thấy thật hạnh phúc.
Phập...chiếc dù bật tung ra, tốc độ có chậm lại......
EM YÊU ANH! YÊU RẤT NHIỀU!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Jack cười thập phần gian xảo.
- Trò chơi này mang tên " sinh tử ".- chỉ cần nghe tên thôi cũng đã biết nó như thế nào rồi.
- Hiện giờ chiếc máy bay này đang ở độ cao hơn 800 m. Nếu như tính không nhầm thì sau 7phút nữa nó sẽ rơi xuống biển và "bùm" hai chúng mày banh xác. Nhưng...tao vẫn là người có lòng tốt. Ở đây có một chiếc dù, đúng như tên sẽ cómột trong hai phải chết. Sao? Đủ kích thích chứ?
- Biến thái!- cô mắng.
Ba...cô lại bị đánh.huhu
Ha ha...hắn cười thêm điên cuồng.
- Biến thái? ĐĐúng! Nói rất hay! Đã thế chúng ta chơi kích thích hơn đi.
Hắn nháy mắt với một tên mặc đồ đen. Tức khắc một chiếc hộp sắt được gắn chặt vào vách tường máy bay.
- Thứ này sẽ nổ trong 5 phút nữa. Trong phạm vi 10 km vuông quanh nó sẽ tan xác. Chậc, một trong hai người mà trở thành cát bụi thì thật là... Và giờ tôi xin nhường lại sân khấu cho hai người. Rút!
Tất cả bọn họ biến mất nhanh như khi họ xuất hiện. Chiếc máy bay lại rơi với tốc độ nhanh kinh khủng
- Em hãy nhảy đi. Đây là do tôi kéo em vào. Em không đáng phải chết cùng tôi.- Lôi Kình lên tiếng
Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra
- Không! Anh thừa biết tôi sợ độ cao mà. Dù cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám nhảy. Anh hãy nhảy đi.
- Em còn rất trẻ. Em còn rất nhiều ước mơ mà. Em cần tiếp tục sống. Còn tôi thì đã hoàn thành tất cả mọi việc cần làm rồi.
Đúng. Thù của mẹ và ông ngoại cũng đã trả xong. Có điều hắn vẫn còn một điều khúc mắc. Rốt cuộc cha của hắn là ai.
( hu hu! Hai anh chị đều không biết papa mình là ai. Tội nghiệp quá!!!*rút khăn giấy*)
- Anh đừng nói nữa! Chúng ta không ai đáng chết cả... Đắng nào cũng chết. Nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết. Đã vậy chúng ta cùng nhảy đi.- trong mắt cô tỏ rõ sự kiên quyết
Anh nhìn cô một cách chăm chú như tìm tòi điều gì đó.
- Em tin tôi chứ?
Cô gật đầu
Hai người nắm tay nhau tới cửa máy bay. Gió tát mạnh vào hai người như muốn xé rách họ. Ánh mắt hai người thủy chung chỉ có đối phương.
Thấy thời cơ tới, hắn ôm cô nhảy xuống.
Họ rơi với tốc độ thất nhanh. Hai con người khác nhau giờ như hoà làm một. Mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Cả thế giới chỉ còn hai người họ. Những tình cảm bị chôn giấu, bị bỏ qua giờ bùng nổ thật mạnh mẽ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng được chết cùng tháng cùng năm cùng ngày thì em cũng thấy thật hạnh phúc.
Phập...chiếc dù bật tung ra, tốc độ có chậm lại......