Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 247 - (XX) Sắc đẹp (9)
Vài ngày sau, Iris và Pierre rời căn nhà mà họ thuê tạm ở London để quay về Los Angeles. Họ không quên đến chào tạm biệt bác sĩ Henry nhưng khi đến nhà anh thì bà lão quản gia nói rằng anh đã đi công tác. Mặc dù lòng tràn ngập tiếc nuối nhưng Pierre và Iris vẫn nhủ với nhau rằng hãy xem Henry như một thiên sứ mà Thượng Đế phái xuống trần. Để cứu rỗi những trái tim lương thiện như Iris.
Có lẽ đúng là như vậy, Iris không hận Christina cũng không biết để mà hận. Giờ phút này đây cô đang sống rất vui vẻ bên chồng con của mình cho nên không muốn truy cứu nhiều chuyện để tự rước phiền phức dù Pierre có nói sơ qua cho cô biết vì sao hôm ấy cô lại có hành động dại dột như vậy. Anh muốn cô tránh kẻ xấu đó để cuộc sống của cô được bình an.
Iris nghe qua lời kể của Pierre về Christina cũng không có nhiều cảm xúc, giống như nghe một câu chuyện của một người nào đó. Càng không nói đến chuyện hận cô ấy.
Nhưng mẹ của Iris thì không phải người vị tha khoan dung hay ăn chay như cô. Bà không bị đánh mất ký ức cho nên xét theo tính cách mạnh mẽ của mình thì dễ gì bà chịu tha cho người hại con gái mình.
Kết quả là một ngày bình thường như mọi ngày, Iris nhận được một lá thư từ tòa án. Cô không biết vì sao tòa án lại gửi thư cho mình nên liền mở ra xem. Cô thấy họ gửi giấy mời mình tham dự phiên tòa xử người vụ án của cô và mời cô đến tham dự dưới tư cách người bị hại.
Tối hôm đó, Iris nói với Pierre về chuyện này và hỏi anh cô có nên đi hay không? Thật lòng Pierre không muốn cô gặp hai kẻ đó nhưng anh cũng. Tò mò muốn biết vì sao hai người họ lại hãm hại Iris cho nên anh đã nói rằng: “Anh sẽ đi cùng em.”
Có Pierre đồng ý đi cùng mình nên Iris cũng thêm phần tự tin. Cô gật đầu vui vẻ ăn hết bữa tối rồi ngoan ngoãn lên giường nằm chờ anh như mọi hôm.
Sau khi Pierre dỗ David ngủ xong cũng quay về phòng mình. Nhìn thấy cô vợ trẻ trung xinh đẹp đang nằm trên giường giở trò quyến rũ mình một cách lộ liễu thì anh liền nhếch môi cười. Tuy Iris đã quên đi nhiều chuyện nhưng tính cách và cách biểu lộ tình cảm của cô vẫn không thay đổi. Vì đã quen với cuộc sống vợ chồng nên cô đối với Pierre ngày càng mạnh dạn hơn. Ví như hôm nay, cô còn chìa đôi chân dài láng mịn của mình về phía anh rồi huơ huơ trước mắt anh để lộ ra những nơi kín đáo khiến anh sôi máu.
Pierre nhướng mày đắc ý trêu chọc cô: “Em không chờ nổi sao?”
Iris tươi cười đứng lên, đi về phía anh, kéo anh lại gần mình rồi chu mỏ thừa nhận: “Đúng vậy.”
Pierre nhìn cô vợ to gan lớn mật của mình đang dùng ngón tay vẽ vời những đường vô định trên áo mình thì tự nhiên nổi máu muốn yêu thương cô. Bàn tay anh luồn qua mái tóc đen ngang vai của Iris, mân mê gương mặt khả ái của cô rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng đang chờ đợi môi anh.
Đôi tay của Iris vòng qua cổ anh, nồng nhiệt chiếm giữ cánh môi đượm tình của chồng mình. Cô khiễng chân, áp người thật chặt vào thân thể của anh. Những va chạm này rất nhanh khiến cơ thể Pierre có phản ứng. Toàn thân anh nóng lên và không kiềm chế nổi nữa, nhanh tay đẩy Iris xuống giường.
Iris ngửa cổ, nâng người đón nhận những từng đợt kích thích của anh. Làn môi anh đi đến đâu, nơi ấy liền nở hoa khiến thân thể mềm mại của cô như mây như sương lả lướt trên tấm drap trải giường tối màu.
Nhìn thấy gương mặt Iris nhuốm màu hạnh phúc giữa những đợt kích thích cao trào ấy, Pierre càng thêm sôi sục. Anh không kiềm nổi nữa liền đẩy chân của cô lên lộ ra nơi bí ẩn tuyệt bích, nhanh chóng nối liền thành một thể với cô.
Sau những tiếng va chạm của da thịt là luồng hơi thở thỏa mãn của cả hai. Từ lúc Iris làm xong giải phẫu thẩm mĩ, cô cũng tự tin hơn và vui vẻ hơn. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục lại những ký ức cũ nhưng lần chụp hình não gần đây nhất cho ra kết quả rất khả quan. Vết thương trên đầu của cô hồi phục khá tốt và não bộ nhìn chung cũng không bị tổn thương đến phần mềm. Vì Iris chuyển về sống với Pierre, được anh chăm sóc điều trị và ngưng không dùng thuốc an thần nữa nên bệnh cũ trước đây cũng không còn dấu hiệu tái phát. Nếu như Iris không còn nguy cơ của bệnh tật nữa thì giữa anh và cô cũng không cần tiếp tục dùng biện pháp tránh thai.
Anh cứ tự do rong ruổi và tùy ý tận hưởng cảm giác ban tặng cô tình yêu của mình. Trước khi làm phẫu thuật thẩm mĩ, Iris ngần ngại và e dè chuyện có con nên cô thường lén uống thuốc tránh thai. Pierre biết được nhưng anh không làm căng với vợ mà chỉ tự ý tứ đeo mũ mỗi khi gần gũi nhau. Cũng may anh không cần đeo mũ quá lâu thì Iris lại khôi phục được sự tự tin vốn có của mình. Nhìn cô hạnh phúc đón nhận những gì mình trao tặng thì lòng anh lại càng hân hoan và có chút tự hào.
“Iris, hè năm nay chúng ta tổ chức hôn lễ được không em?” - Pierre nằm ngã ra giường, khẽ vuốt cánh tay phấn hồng của cô rồi nhẹ giọng hỏi.
Iris áp mặt vào người anh, yêu thương mà nói rằng: “Đương nhiên là được rồi anh yêu.”
Pierre khẽ hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cô rồi khẽ nói: “Xin lỗi em, vì có nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không thể cưới nhau ngay được, phải chờ đến hôm nay.”
Iris mỉm cười ra vẻ cảm thông, nhẹ giọng nói với anh rằng: “Em hiểu mà. Dù em chưa hoàn toàn nhớ hết mọi chuyện nhưng nghe anh và mọi người kể thì em cũng biết được bản thân mình đã trải qua những chuyện gì. Cho nên, anh không cần nói xin lỗi em.”
Pierre đan bàn tay của mình vào bàn tay của cô, khẽ siết chặt rồi đưa lên môi nhè nhẹ hôn: “Sau này, em không được tự ý uống thuốc tránh thai nữa. Chúng ta sinh vài đứa con rồi thì anh sẽ đi triệt sản. Anh tuyệt đối không để em có bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Iris nghe xong liền tròn mắt ra nhìn anh. Cô đọc báo thì biết được có đến chín mươi phần trăm đàn ông ở Mĩ không chịu làm chuyện này. Bởi vì họ sợ đau. Bởi vì quan niệm duy trì nòi giống một cách tự nhiên vốn có trong nhận thức của đàn ông đối với thế giới họ đang sống. Bởi vì quan niệm tôn giáo tín ngưỡng của họ. Bởi vì chính bản thân họ. ... Nói chung là rất nhiều lý do và đến cuối cùng việc sinh đẻ có kế hoạch này đa phần là do người phụ nữ chấp nhận chịu đau để làm. Nhưng Iris không ngờ rằng chồng mình lại nằm trong số mười phần trăm chịu vì vợ mà nhận gánh lấy phần đau đớn này. Có như vậy mới thấy Pierre thật lòng yêu cô đến mức nào. Iris nghĩ đến đây liền ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Chồng à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn ở bên em, luôn vì em mà suy nghĩ, vì em mà chịu gánh vác. Anh thật sự là cả thế giới của em.”
Pierre nghe giọng Iris sắp chuyển thành giọng mèo mít thì liền lấy tay chạm vào chóp mũi của cô trêu chọc: “Mèo mít đừng làm anh cảm động nữa. Anh là chồng em, thay em gánh vác những việc mình có thể làm thì đâu có gì là to tát.”
Iris hạnh phúc mỉm cười. Cô ngả vào lòng anh ngủ một giấc rất ngon. Cô thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho cô trở thành dẻ sườn của người đàn ông này.
Có lẽ đúng là như vậy, Iris không hận Christina cũng không biết để mà hận. Giờ phút này đây cô đang sống rất vui vẻ bên chồng con của mình cho nên không muốn truy cứu nhiều chuyện để tự rước phiền phức dù Pierre có nói sơ qua cho cô biết vì sao hôm ấy cô lại có hành động dại dột như vậy. Anh muốn cô tránh kẻ xấu đó để cuộc sống của cô được bình an.
Iris nghe qua lời kể của Pierre về Christina cũng không có nhiều cảm xúc, giống như nghe một câu chuyện của một người nào đó. Càng không nói đến chuyện hận cô ấy.
Nhưng mẹ của Iris thì không phải người vị tha khoan dung hay ăn chay như cô. Bà không bị đánh mất ký ức cho nên xét theo tính cách mạnh mẽ của mình thì dễ gì bà chịu tha cho người hại con gái mình.
Kết quả là một ngày bình thường như mọi ngày, Iris nhận được một lá thư từ tòa án. Cô không biết vì sao tòa án lại gửi thư cho mình nên liền mở ra xem. Cô thấy họ gửi giấy mời mình tham dự phiên tòa xử người vụ án của cô và mời cô đến tham dự dưới tư cách người bị hại.
Tối hôm đó, Iris nói với Pierre về chuyện này và hỏi anh cô có nên đi hay không? Thật lòng Pierre không muốn cô gặp hai kẻ đó nhưng anh cũng. Tò mò muốn biết vì sao hai người họ lại hãm hại Iris cho nên anh đã nói rằng: “Anh sẽ đi cùng em.”
Có Pierre đồng ý đi cùng mình nên Iris cũng thêm phần tự tin. Cô gật đầu vui vẻ ăn hết bữa tối rồi ngoan ngoãn lên giường nằm chờ anh như mọi hôm.
Sau khi Pierre dỗ David ngủ xong cũng quay về phòng mình. Nhìn thấy cô vợ trẻ trung xinh đẹp đang nằm trên giường giở trò quyến rũ mình một cách lộ liễu thì anh liền nhếch môi cười. Tuy Iris đã quên đi nhiều chuyện nhưng tính cách và cách biểu lộ tình cảm của cô vẫn không thay đổi. Vì đã quen với cuộc sống vợ chồng nên cô đối với Pierre ngày càng mạnh dạn hơn. Ví như hôm nay, cô còn chìa đôi chân dài láng mịn của mình về phía anh rồi huơ huơ trước mắt anh để lộ ra những nơi kín đáo khiến anh sôi máu.
Pierre nhướng mày đắc ý trêu chọc cô: “Em không chờ nổi sao?”
Iris tươi cười đứng lên, đi về phía anh, kéo anh lại gần mình rồi chu mỏ thừa nhận: “Đúng vậy.”
Pierre nhìn cô vợ to gan lớn mật của mình đang dùng ngón tay vẽ vời những đường vô định trên áo mình thì tự nhiên nổi máu muốn yêu thương cô. Bàn tay anh luồn qua mái tóc đen ngang vai của Iris, mân mê gương mặt khả ái của cô rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng đang chờ đợi môi anh.
Đôi tay của Iris vòng qua cổ anh, nồng nhiệt chiếm giữ cánh môi đượm tình của chồng mình. Cô khiễng chân, áp người thật chặt vào thân thể của anh. Những va chạm này rất nhanh khiến cơ thể Pierre có phản ứng. Toàn thân anh nóng lên và không kiềm chế nổi nữa, nhanh tay đẩy Iris xuống giường.
Iris ngửa cổ, nâng người đón nhận những từng đợt kích thích của anh. Làn môi anh đi đến đâu, nơi ấy liền nở hoa khiến thân thể mềm mại của cô như mây như sương lả lướt trên tấm drap trải giường tối màu.
Nhìn thấy gương mặt Iris nhuốm màu hạnh phúc giữa những đợt kích thích cao trào ấy, Pierre càng thêm sôi sục. Anh không kiềm nổi nữa liền đẩy chân của cô lên lộ ra nơi bí ẩn tuyệt bích, nhanh chóng nối liền thành một thể với cô.
Sau những tiếng va chạm của da thịt là luồng hơi thở thỏa mãn của cả hai. Từ lúc Iris làm xong giải phẫu thẩm mĩ, cô cũng tự tin hơn và vui vẻ hơn. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục lại những ký ức cũ nhưng lần chụp hình não gần đây nhất cho ra kết quả rất khả quan. Vết thương trên đầu của cô hồi phục khá tốt và não bộ nhìn chung cũng không bị tổn thương đến phần mềm. Vì Iris chuyển về sống với Pierre, được anh chăm sóc điều trị và ngưng không dùng thuốc an thần nữa nên bệnh cũ trước đây cũng không còn dấu hiệu tái phát. Nếu như Iris không còn nguy cơ của bệnh tật nữa thì giữa anh và cô cũng không cần tiếp tục dùng biện pháp tránh thai.
Anh cứ tự do rong ruổi và tùy ý tận hưởng cảm giác ban tặng cô tình yêu của mình. Trước khi làm phẫu thuật thẩm mĩ, Iris ngần ngại và e dè chuyện có con nên cô thường lén uống thuốc tránh thai. Pierre biết được nhưng anh không làm căng với vợ mà chỉ tự ý tứ đeo mũ mỗi khi gần gũi nhau. Cũng may anh không cần đeo mũ quá lâu thì Iris lại khôi phục được sự tự tin vốn có của mình. Nhìn cô hạnh phúc đón nhận những gì mình trao tặng thì lòng anh lại càng hân hoan và có chút tự hào.
“Iris, hè năm nay chúng ta tổ chức hôn lễ được không em?” - Pierre nằm ngã ra giường, khẽ vuốt cánh tay phấn hồng của cô rồi nhẹ giọng hỏi.
Iris áp mặt vào người anh, yêu thương mà nói rằng: “Đương nhiên là được rồi anh yêu.”
Pierre khẽ hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cô rồi khẽ nói: “Xin lỗi em, vì có nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không thể cưới nhau ngay được, phải chờ đến hôm nay.”
Iris mỉm cười ra vẻ cảm thông, nhẹ giọng nói với anh rằng: “Em hiểu mà. Dù em chưa hoàn toàn nhớ hết mọi chuyện nhưng nghe anh và mọi người kể thì em cũng biết được bản thân mình đã trải qua những chuyện gì. Cho nên, anh không cần nói xin lỗi em.”
Pierre đan bàn tay của mình vào bàn tay của cô, khẽ siết chặt rồi đưa lên môi nhè nhẹ hôn: “Sau này, em không được tự ý uống thuốc tránh thai nữa. Chúng ta sinh vài đứa con rồi thì anh sẽ đi triệt sản. Anh tuyệt đối không để em có bất kỳ nguy cơ nào ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Iris nghe xong liền tròn mắt ra nhìn anh. Cô đọc báo thì biết được có đến chín mươi phần trăm đàn ông ở Mĩ không chịu làm chuyện này. Bởi vì họ sợ đau. Bởi vì quan niệm duy trì nòi giống một cách tự nhiên vốn có trong nhận thức của đàn ông đối với thế giới họ đang sống. Bởi vì quan niệm tôn giáo tín ngưỡng của họ. Bởi vì chính bản thân họ. ... Nói chung là rất nhiều lý do và đến cuối cùng việc sinh đẻ có kế hoạch này đa phần là do người phụ nữ chấp nhận chịu đau để làm. Nhưng Iris không ngờ rằng chồng mình lại nằm trong số mười phần trăm chịu vì vợ mà nhận gánh lấy phần đau đớn này. Có như vậy mới thấy Pierre thật lòng yêu cô đến mức nào. Iris nghĩ đến đây liền ôm chầm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Chồng à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn ở bên em, luôn vì em mà suy nghĩ, vì em mà chịu gánh vác. Anh thật sự là cả thế giới của em.”
Pierre nghe giọng Iris sắp chuyển thành giọng mèo mít thì liền lấy tay chạm vào chóp mũi của cô trêu chọc: “Mèo mít đừng làm anh cảm động nữa. Anh là chồng em, thay em gánh vác những việc mình có thể làm thì đâu có gì là to tát.”
Iris hạnh phúc mỉm cười. Cô ngả vào lòng anh ngủ một giấc rất ngon. Cô thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho cô trở thành dẻ sườn của người đàn ông này.