Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 203 - (XVI). Dụ dỗ (3)
Khi nghe tiếng Iris đóng cửa, Pierre mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ rối bời và lấy quần áo mặc vào đuổi theo cô. Iris tức giận vừa đi vừa mắng: “Pierre đáng ghét, tối qua nói một đằng sáng nay nói một nẻo. Đàn ông gì mà lo trước sợ sau, lôi thôi như phụ nữ. Thật tức chết mà!” Cô cứ lẩm bẩm mắng nhiếc hắn đến độ quên mất đầu tóc chưa chải, mặt chưa rửa và chân thì mang dép đi trong nhà. Cái gì cô cũng không quan tâm cứ đi một mạch ra đến sân vườn của khu chung cư chuẩn bị rẽ về khu để xe vực thì nghe tiếng Pierre gọi lại: “Chờ đã!”
Iris liền mỉm cười nhủ thầm: “Giỏi lắm! Biết ngay là anh không dám bỏ em mà.”
Iris dừng bước, lấy tay vuốt tóc rồi quay lại nhìn Pierre chớp mắt giả vờ hỏi lẫy: “Anh còn đuổi theo em làm gì? Không phải nói là cần thời gian suy nghĩ sao? Mới đây đã có câu trả lời rồi hả?”
Gương mặt Pierre điềm tĩnh nhìn Iris, nhẹ nhàng hiển nhiên nói: “Anh chưa có câu trả lời. Anh đuổi theo em là vì có thứ em để quên ở nhà anh mà anh nghĩ là em cần nó ngay. Cho nên...”
Iris nghe xong liền chưng hửng nghĩ: “Hóa ra anh ta không có ý định năn nỉ mình cũng không có ý định giữ mình lại mà chỉ đơn giản là đi trả đồ cho mình sao?”
Iris méo mặt nhìn anh đang nói rồi ấp úng không nói nữa. Tình huống khó xử này làm cô phát điên gào lên: “Tôi bỏ quên thứ gì ở nhà anh mà quan trọng đến mức anh phải chạy theo tôi như vậy hả?”
Pierre nghe Iris quát thì có phần hơi sợ liền đưa thứ đó ra trước mặt cô. Đúng ra anh đã định dúi vào tay cô một cách kín đáo nhưng cô dữ quá khiến anh theo phản xạ liền chìa ra giữa ánh mặt trời.
Iris nhìn vật đó màu đỏ sáng chói mắt trên tay anh thì suýt đã ngất đi. Gương mặt cô dở khóc dở mếu xấu không thể tả nghiến răng ken két mắng anh: “Pierre, anh là đồ biến thái. Giữa đường giữa xá đưa tôi cái này. Thật tức chết mà!”
Pierre bị Iris mắng liền cuộn vật nhỏ trong tay rồi thu tay về. Mắt vội nhìn quanh xem có ai hay không, lỡ như có paparazzi chụp lén thì coi như Iris toi đời. Anh hơi hoảng liền chạy theo níu tay Iris lại và nói: “Iris, anh xin lỗi. Anh không cố ý.”
Iris dằn tay anh ra khó chịu nói: “Chuyện gì anh cũng không cố ý. Chuyện tối qua anh cũng không cố ý, chuyện này cũng vậy. Vậy em hỏi anh, rốt cục anh muốn sao?”
Pierre nhìn quanh, thấy nhiều đôi mắt vì tiếng của Iris mà hiếu kỳ quay sang nhìn bọn họ. Anh liền nhỏ giọng nói: “Iris, chúng ta lên nhà từ từ nói. Nếu em còn la lớn thì người của cả khu nhà này sẽ biết chuyện tối qua của chúng ta. BỊ lên báo thì không hay đâu.”
Iris hít thở lấy lại bình tĩnh rồi lẩm bẩm: “Có lên báo cũng là tôi gặp họa, liên quan gì đến anh chứ?”
Pierre cũng không thể hiểu nổi vì cớ gì mà anh chốc chốc phải lo giữ hình tượng và chốc chốc thì sợ lên báo. Hóa ra là do anh yêu cô nàng siêu sao này. Ở cạnh ngôi sang sáng quá thì cũng phải biết sợ bóng đèn. Quy luật này giờ anh đã hiểu cho nên càng hạ thấp giọng càng tốt.
Iris không nói gì, giận dỗi trước sự do dự không quyết của Pierre, rồi liền giật lấy vật nhỏ của mình trên tay anh. Vật chưa chạm tay thì bỗng đâu một trái banh tennis xanh xanh bay đến. Iris hoảng hồn buông tay đứng nép vào người Pierre. Anh cũng đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng. Trái banh không trúng hai người nên họ thở phào. Hơi thở vừa xả ra thì ngay lập tức một con becgie lai con gì không biết cao to dũng mãnh tiến lại chỗ họ. Iris sợ hãi ôm chặt Pierre. Còn con chó thì không quan tâm bọn họ cũng không quan tâm trái banh chỉ quan tâm “vật lạ” rơi trên đất.
Nhìn thấy con chó cúi đầu chảy dãi gậm lấy vật nhỏ của Iris mà Pierre sững người. Hai người đưa mắt nhìn nhau như không thể tin được con chó này lại hứng thú với vật nhỏ của cô như vậy.
Iris liền lẩm bẩm lên tiếng: “Con chó biến thái này ở đâu ra thế không biết?”
Pierre nhìn thấy nó gặm vật đó trong miệng thì tức điên loạn, muốn nhào đến đánh chết nó nhưng Iris đang giữ chặt người anh không buông nên anh không thể di chuyển về phía nó. Cô kéo tay anh đi hướng khác rồi nói: “Kệ nó đi anh, nó thích thì cho nó đi. Miệng nó ngậm vô rồi em cũng không dám mặc lại.”
Pierre không nói gì, nghe theo Iris quay về nhà. Iris vừa đi vừa nói: “Xem ra con chó đó cũng có gu thẩm mĩ lắm. Nhìn cái là biết “báu vật”, không như ai kia, có mà còn đem trả.”
Hai người đứng trong thang máy nhỏ hẹp, giọng Iris cứ liên tục lải nhải mấy câu khiêu khích Pierre, thậm chí chê bai anh như vậy nhưng anh vẫn không nói gì. Thang máy vừa “đing” lên một tiếng, Pierre liền giữ cổ tay Iris kéo mạnh về hướng hành lang. Anh đi với tốc độ khá nhanh như là giận dữ lắm.
Iris bị đau liền kêu lên: “Pierre, bỏ tay em ra. Anh làm cái gì vậy? Trẹo tay em rồi.”
Iris liền mỉm cười nhủ thầm: “Giỏi lắm! Biết ngay là anh không dám bỏ em mà.”
Iris dừng bước, lấy tay vuốt tóc rồi quay lại nhìn Pierre chớp mắt giả vờ hỏi lẫy: “Anh còn đuổi theo em làm gì? Không phải nói là cần thời gian suy nghĩ sao? Mới đây đã có câu trả lời rồi hả?”
Gương mặt Pierre điềm tĩnh nhìn Iris, nhẹ nhàng hiển nhiên nói: “Anh chưa có câu trả lời. Anh đuổi theo em là vì có thứ em để quên ở nhà anh mà anh nghĩ là em cần nó ngay. Cho nên...”
Iris nghe xong liền chưng hửng nghĩ: “Hóa ra anh ta không có ý định năn nỉ mình cũng không có ý định giữ mình lại mà chỉ đơn giản là đi trả đồ cho mình sao?”
Iris méo mặt nhìn anh đang nói rồi ấp úng không nói nữa. Tình huống khó xử này làm cô phát điên gào lên: “Tôi bỏ quên thứ gì ở nhà anh mà quan trọng đến mức anh phải chạy theo tôi như vậy hả?”
Pierre nghe Iris quát thì có phần hơi sợ liền đưa thứ đó ra trước mặt cô. Đúng ra anh đã định dúi vào tay cô một cách kín đáo nhưng cô dữ quá khiến anh theo phản xạ liền chìa ra giữa ánh mặt trời.
Iris nhìn vật đó màu đỏ sáng chói mắt trên tay anh thì suýt đã ngất đi. Gương mặt cô dở khóc dở mếu xấu không thể tả nghiến răng ken két mắng anh: “Pierre, anh là đồ biến thái. Giữa đường giữa xá đưa tôi cái này. Thật tức chết mà!”
Pierre bị Iris mắng liền cuộn vật nhỏ trong tay rồi thu tay về. Mắt vội nhìn quanh xem có ai hay không, lỡ như có paparazzi chụp lén thì coi như Iris toi đời. Anh hơi hoảng liền chạy theo níu tay Iris lại và nói: “Iris, anh xin lỗi. Anh không cố ý.”
Iris dằn tay anh ra khó chịu nói: “Chuyện gì anh cũng không cố ý. Chuyện tối qua anh cũng không cố ý, chuyện này cũng vậy. Vậy em hỏi anh, rốt cục anh muốn sao?”
Pierre nhìn quanh, thấy nhiều đôi mắt vì tiếng của Iris mà hiếu kỳ quay sang nhìn bọn họ. Anh liền nhỏ giọng nói: “Iris, chúng ta lên nhà từ từ nói. Nếu em còn la lớn thì người của cả khu nhà này sẽ biết chuyện tối qua của chúng ta. BỊ lên báo thì không hay đâu.”
Iris hít thở lấy lại bình tĩnh rồi lẩm bẩm: “Có lên báo cũng là tôi gặp họa, liên quan gì đến anh chứ?”
Pierre cũng không thể hiểu nổi vì cớ gì mà anh chốc chốc phải lo giữ hình tượng và chốc chốc thì sợ lên báo. Hóa ra là do anh yêu cô nàng siêu sao này. Ở cạnh ngôi sang sáng quá thì cũng phải biết sợ bóng đèn. Quy luật này giờ anh đã hiểu cho nên càng hạ thấp giọng càng tốt.
Iris không nói gì, giận dỗi trước sự do dự không quyết của Pierre, rồi liền giật lấy vật nhỏ của mình trên tay anh. Vật chưa chạm tay thì bỗng đâu một trái banh tennis xanh xanh bay đến. Iris hoảng hồn buông tay đứng nép vào người Pierre. Anh cũng đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng. Trái banh không trúng hai người nên họ thở phào. Hơi thở vừa xả ra thì ngay lập tức một con becgie lai con gì không biết cao to dũng mãnh tiến lại chỗ họ. Iris sợ hãi ôm chặt Pierre. Còn con chó thì không quan tâm bọn họ cũng không quan tâm trái banh chỉ quan tâm “vật lạ” rơi trên đất.
Nhìn thấy con chó cúi đầu chảy dãi gậm lấy vật nhỏ của Iris mà Pierre sững người. Hai người đưa mắt nhìn nhau như không thể tin được con chó này lại hứng thú với vật nhỏ của cô như vậy.
Iris liền lẩm bẩm lên tiếng: “Con chó biến thái này ở đâu ra thế không biết?”
Pierre nhìn thấy nó gặm vật đó trong miệng thì tức điên loạn, muốn nhào đến đánh chết nó nhưng Iris đang giữ chặt người anh không buông nên anh không thể di chuyển về phía nó. Cô kéo tay anh đi hướng khác rồi nói: “Kệ nó đi anh, nó thích thì cho nó đi. Miệng nó ngậm vô rồi em cũng không dám mặc lại.”
Pierre không nói gì, nghe theo Iris quay về nhà. Iris vừa đi vừa nói: “Xem ra con chó đó cũng có gu thẩm mĩ lắm. Nhìn cái là biết “báu vật”, không như ai kia, có mà còn đem trả.”
Hai người đứng trong thang máy nhỏ hẹp, giọng Iris cứ liên tục lải nhải mấy câu khiêu khích Pierre, thậm chí chê bai anh như vậy nhưng anh vẫn không nói gì. Thang máy vừa “đing” lên một tiếng, Pierre liền giữ cổ tay Iris kéo mạnh về hướng hành lang. Anh đi với tốc độ khá nhanh như là giận dữ lắm.
Iris bị đau liền kêu lên: “Pierre, bỏ tay em ra. Anh làm cái gì vậy? Trẹo tay em rồi.”