Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 55
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng ấm áp len qua ô cửa sổ chiếu rọi xuống gương mặt của tôi, tôi lấy tay dụi mắt một cái rồi từ từ mở đôi mắt ra, Hàn Vũ đang nằm ngủ ở bên cạnh tôi, tôi sít lại gần, nằm sấp xuống giường đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi cao và thẳng đuột của anh, rồi tôi lại sờ vào mặt anh, sao da của anh lại mịn màng, mát lạnh như thế chứ? Còn hơn làn da của con gái nữa.
Anh từ từ mở đôi mắt sâu thăm thẳm, ngước hàng lông mi cong vút chớp chớp nhìn tôi, anh mỉm cười.
" Chào buổi sáng " anh nói.
" Chào buổi sáng " tôi nhìn anh, đưa tay vuốt vuốt sống mũi của anh.
Chúng tôi nằm quay mặt về hướng đối diện nhau, không nói gì cứ thế nhìn ngắm đối phương thật lâu, những tia nắng màu vàng rực rọi qua đầu giường, chiếu qua ánh mắt, hàng mi của anh càng tôn lên sức hút cho con người đang nằm đối diện với tôi.
" Mau ngồi dậy đi, lát nữa bọn mình còn có việc phải đi nữa " anh bước xuống giường, mở tủ quần áo ra để chọn đồ.
" Đi đâu? " tôi nằm ường trên giường lười nhác nói.
" Cục dân chính " anh nói.
" Để làm gì? " tôi lăn qua lăn lại trên giường chưa muốn xuống.
" Đăng kí kết hôn " anh vẫn đang tìm đồ trong tủ, vừa nói với tôi.
" Đ... đăng kí... k... kết... hôn... á?!? " tôi ngồi bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch.
" Ừ " anh lấy quần áo ra từ trong tủ đồ, đi vào nhà vệ sinh.
WTF?!? Kết hôn? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh muốn kết hôn thì lập tức liền kết hôn à? Không cần hỏi ý tôi sao? Anh sao lại bá đạo thế chứ? Tôi cuống cuồng cả lên, bước xuống khỏi giường, lăn xăn chạy khắp phòng, sự việc này đến quá vội vàng, với 1 người não chậm nhảy số như tôi thì làm sao thích ứng được trong thời gian ngắn như vậy chứ. Trong thời gian tôi đang cuống cuồng chạy lăn xăn khắp phòng thì Hàn Vũ đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi rồi, anh bước ra.
" Để anh đưa em về nhà thay đồ sẵn tiện lấy sổ hộ khẩu luôn " anh chỉnh lại tay áo.
" Em... nhưng... " tôi lắp ba lắp bắp.
" Em không muốn lấy anh sao? " Hàn Vũ ngước mắt nhìn tôi.
" Không... chỉ là... có chút hơi vội vàng " tôi băn khoăn sợ Hàn Vũ sẽ hiểu lầm ý của tôi.
" Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, vậy không bằng kết hôn sớm một chút không phải sẽ tốt hơn sao? " anh nhướng mắt, nói với tôi.
Tôi thật là không cãi lại anh ấy mà, không hổ danh là chủ tịch của 1 công ty lớn, nói cái gì cũng có vẻ là rất có lý. Tôi bất lực nhìn anh.
" Thôi mau vào nhà vệ sinh sửa sọn lại đi rồi anh đưa em về nhà " anh đẩy nhẹ lưng tôi.
____em là đường phân cách đáng yêu_____
Tôi và anh lên xe xuất phát đi đến nhà tôi, chiếc xe của anh dừng lại trước cổng nhà tôi.
" Em vào nhà lấy đồ đi, anh đợi " anh mở cửa xe cho tôi bước ra, anh nói.
Đột nhiên trong đầu tôi lại xẹt ngang 1 ý định hay là mình vào nhà trốn luôn đi không cần ra nữa. Nhưng đó chỉ là 1 ý định khùng điên của tôi mà thôi, chẳng phải là tôi rất muốn được gả cho anh hay sao? Chẳng phải anh là người tôi luôn thích từ năm cấp 3 cho đến giờ hay sao? Vậy thì tại sao tôi lại phải trốn tránh anh chứ, đã đến lúc phải sẵn sàng đối mặt với chuyện này rồi, tôi sẽ không để bọn tôi lỡ mất nhau một lần nào nữa.
Tôi bước vào nhà thay đồ xong xuôi, rồi đi vào phòng mở cái tủ sắt ra và lấy quyển sổ hộ khẩu vẫn luôn được đặt trong đấy, tôi lấy ra mân mê nhìn ngắm nó rồi ôm nó vào lòng và chạy ra bên ngoài chỗ anh đang đợi tôi.
" Đi thôi " tôi chạy lại, ngại ngùng cười với anh.
Chúng tôi nắm tay nhau đứng trước cửa cục dân chính,
" Em sẵn sàng chưa? " anh nắm chặt tay tôi, bàn tay anh lạnh toát đang ra nhiều mồ hôi, anh ấy hồi hộp còn hơn cả tôi.
Tôi quay sang nhìn anh hỏi: " Có phải là khi bước ra từ chỗ này thì em sẽ chính thức trở thành người đã có gia đình rồi không? "
" Đúng " anh nói.
Tôi đứng khựng lại, hít 1 hơi thật sâu, tôi ngước mặt lên nhìn anh, tôi không ngờ chỉ còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa thôi thì tôi sẽ chính thức thành vợ anh rồi.
Anh quay sang nhìn tôi mỉm cười, tôi hạnh phúc khoác chặt tay anh, chúng tôi cùng nhau bước vào trong.
" Anh xem nè, em lên hình cũng ăn ảnh lắm chứ bộ " tôi giơ tờ giấy kết hôn lên trời, nhìn ngắm, mân mê hồi lâu.
"Anh biết rồi, bà Hàn của anh là đẹp nhất" anh ôm eo tôi, cúi người xuống cùng tôi xem giấy kết hôn.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống đất: " Bà Hàn sao? Đột nhiên anh lại gọi vậy, em nghe không quen cho lắm... " tôi gãi đầu, ngượng ngùng.
" Không sao, từ từ sẽ quen thôi " anh ôm vai tôi, dáng người cao lớn của anh giúp tôi che được những tia nắng gay gắt.
" Lên xe đi, anh sẽ chở em đi đến 1 một " anh có vẻ bí mật lắm.
" Đi đâu ạ? " tôi ngước lên nhìn anh hỏi.
Không nói gì nữa, anh mở cửa xe cho tôi vào rồi phóng xe chạy.
__________________________
" Ể? Đây không phải là trường cấp 3 của mình hồi đó sao? " tôi phấn khích, xen lẫn niềm xúc động, từ khi tốt nghiệp đến giờ đây là lần đầu tiên tôi về thăm lại trường, có 1 cảm xúc gì đó rất khác biệt không thể diễn tả bằng lời được.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi, chúng tôi cùng dạo bước đi qua những nơi có đầy ắp những kỉ niệm đẹp trong mái trường này.
Chúng tôi đi qua sân vận động, nơi Hàn Vũ thường đến chơi bóng rổ mỗi buổi chiều, những lần như thế tôi đều nấp sau lùm cây lẳng lặng ngắm nhìn anh.
Chúng tôi đi qua nơi lớp học cũ, đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của thời học sinh nhất, kỉ niệm vui có, buồn có, giận hờn nhau có, cãi vã có, nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi sau này... Anh dẫn tôi đi lên phía sân thượng, đây cũng là nơi đáng nhớ nhất của chúng tôi, vì đây chính là nơi tôi và anh đã ngồi từ sáng đến chiều tôi không muốn về nhà trước lúc anh phải sang Mỹ du học.
Anh đứng lại, nhìn ngắm chỗ này thật lâu, và cũng như thường lệ là anh sẽ tựa lưng vào lan can và cảm nhận những làn gió mát rượi thổi qua,
" Đối với anh thì nơi này chính là nơi đáng nhớ nhất " anh nắm lấy tay tôi.
" Vì sao? " tôi hỏi.
" Vì nơi này có em " anh ấm áp nhìn tôi, những làn gió lộng thổi qua trêu đùa mái tóc tôi, tôi khẽ cúi đầu, vén mái tóc mai.
" Từ khi gặp em, cuộc sống của anh không còn tẻ nhạt như trước nữa, chính em là người khiến anh biết thế nào là cách trân trọng 1 người, chính em là người khiến anh từ 1 người luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ trở nên biết quan tâm hơn,... " anh đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, khóe môi anh nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
" Có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không? " tôi e dè hỏi.
Suỵt... anh chớp mắt, nụ cười nở rộ trên môi
"Đúng, đã thích em từ rất lâu về trước rồi" anh ấm áp, ôn nhu.
" Vậy tại sao anh lại từ chối lời tỏ tình của em? " tôi thắc mắc.
" Vì lúc đó bệnh tình ba anh trở nặng, anh bắt buộc phải đi Mỹ du học để giúp ba quản lí công ty... " ánh mắt của anh khi nhắc đến ba nghẹn ngào.
Anh nói tiếp: " Anh sợ để em phải chờ đợi,... với lại lúc đó anh không biết là sang Mỹ rồi có còn được về lại nước mình hay không, nên anh đã từ chối em "
Mọi sự thật, mọi sự khúc mắc giữa chúng tôi đang dần được mở rối, thật ra về sự việc năm đó tôi chưa từng hận anh hay trách anh điều gì hết vì tôi biết tình cảm xuất phát từ 1 phía thường không có kết cục tốt đẹp. Nên tôi không đòi hỏi hay bắt buộc anh phải đáp lại tình cảm của tôi. Chỉ là tôi không ngờ được rằng anh thật ra đã thích tôi từ trước rồi.
" Vậy sao anh không nói cho em biết ngay từ lúc đầu " tôi lại tiếp tục hỏi.
" Vì anh sợ, anh sợ anh không đủ tư cách để thích em, vì anh chính là 1 kẻ hèn nhát không có dũng cảm để đối mặt với cảm xúc chân thực nhất của bản thân " anh cúi đầu.
Tôi tiến lại, ôm lấy anh, nước mắt tôi rơi lả chả xuống mặt, cuối cùng thì anh ấy cũng đã dũng cảm đối với với cảm xúc của mình rồi.
" Anh còn 1 bí mật nữa " anh thì thầm bên tai tôi.
Tôi bất ngờ: " Bí mật gì nữa á? "
" Thật ra anh thích em từ trước khi em thích anh " giọng nói anh rõ ràng từng câu một, như rót mật vào tai tôi.
" Không thể nào " tôi mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh.
" Em còn nhớ quán kem hồi trước anh dẫn em đến không? " anh hỏi.
" Nhớ " tôi gật đầu trả lời.
" Có 1 lần anh nhìn thấy em ở quán kem đó, lúc đó em đang giúp đỡ 1 em nhỏ không có tiền mua kem, anh đã để ý em từ đó nên thường đến quán để chờ được nhìn thấy em riết rồi thành khách quen của quán luôn, anh chuyển đến trường này cũng là vì em.... " tôi dùng tay chặn miệng anh lại. Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt, tôi bây giờ không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình nữa rồi. Đủ rồi, nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi, đã quá đủ để khiến tôi tình nguyện cả đời phải ràng buộc với người đàn ông này.
" Thiên Ái, gả cho anh đi " Hàn Vũ lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, trang trọng quỳ gối xuống trước mặt tôi, mắt anh rưng rưng.
Tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi xà vào lòng anh và khóc như 1 đứa trẻ.
" Thiên Ái em đã từng hỏi anh nếu tình yêu là 1 ly kem thì ly kem của chúng ta sẽ có vị gì? "
" Anh bây giờ đã tìm được đáp án cho câu hỏi đó rồi "
" Nếu tình yêu là 1 ly kem thì ly kem của chúng ta sẽ là vị socola, vì kem vị socola có đắng, có ngọt, có béo, như mùi vị của tình yêu vậy "
Hàn Vũ đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi. Vậy thì tôi cũng đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Người bạn cùng bàn năm cấp 3 của bạn, giờ sao rồi?" người ấy giờ đây đã trở thành chồng của tôi, và sẽ là người cùng tôi đi đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời "
Hàn Vũ cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em!!!
__________________
Hoàn 15:06 15/5/2020
Tác giả: Tiểu Miêu
Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng ấm áp len qua ô cửa sổ chiếu rọi xuống gương mặt của tôi, tôi lấy tay dụi mắt một cái rồi từ từ mở đôi mắt ra, Hàn Vũ đang nằm ngủ ở bên cạnh tôi, tôi sít lại gần, nằm sấp xuống giường đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi cao và thẳng đuột của anh, rồi tôi lại sờ vào mặt anh, sao da của anh lại mịn màng, mát lạnh như thế chứ? Còn hơn làn da của con gái nữa.
Anh từ từ mở đôi mắt sâu thăm thẳm, ngước hàng lông mi cong vút chớp chớp nhìn tôi, anh mỉm cười.
" Chào buổi sáng " anh nói.
" Chào buổi sáng " tôi nhìn anh, đưa tay vuốt vuốt sống mũi của anh.
Chúng tôi nằm quay mặt về hướng đối diện nhau, không nói gì cứ thế nhìn ngắm đối phương thật lâu, những tia nắng màu vàng rực rọi qua đầu giường, chiếu qua ánh mắt, hàng mi của anh càng tôn lên sức hút cho con người đang nằm đối diện với tôi.
" Mau ngồi dậy đi, lát nữa bọn mình còn có việc phải đi nữa " anh bước xuống giường, mở tủ quần áo ra để chọn đồ.
" Đi đâu? " tôi nằm ường trên giường lười nhác nói.
" Cục dân chính " anh nói.
" Để làm gì? " tôi lăn qua lăn lại trên giường chưa muốn xuống.
" Đăng kí kết hôn " anh vẫn đang tìm đồ trong tủ, vừa nói với tôi.
" Đ... đăng kí... k... kết... hôn... á?!? " tôi ngồi bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch.
" Ừ " anh lấy quần áo ra từ trong tủ đồ, đi vào nhà vệ sinh.
WTF?!? Kết hôn? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh muốn kết hôn thì lập tức liền kết hôn à? Không cần hỏi ý tôi sao? Anh sao lại bá đạo thế chứ? Tôi cuống cuồng cả lên, bước xuống khỏi giường, lăn xăn chạy khắp phòng, sự việc này đến quá vội vàng, với 1 người não chậm nhảy số như tôi thì làm sao thích ứng được trong thời gian ngắn như vậy chứ. Trong thời gian tôi đang cuống cuồng chạy lăn xăn khắp phòng thì Hàn Vũ đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi rồi, anh bước ra.
" Để anh đưa em về nhà thay đồ sẵn tiện lấy sổ hộ khẩu luôn " anh chỉnh lại tay áo.
" Em... nhưng... " tôi lắp ba lắp bắp.
" Em không muốn lấy anh sao? " Hàn Vũ ngước mắt nhìn tôi.
" Không... chỉ là... có chút hơi vội vàng " tôi băn khoăn sợ Hàn Vũ sẽ hiểu lầm ý của tôi.
" Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, vậy không bằng kết hôn sớm một chút không phải sẽ tốt hơn sao? " anh nhướng mắt, nói với tôi.
Tôi thật là không cãi lại anh ấy mà, không hổ danh là chủ tịch của 1 công ty lớn, nói cái gì cũng có vẻ là rất có lý. Tôi bất lực nhìn anh.
" Thôi mau vào nhà vệ sinh sửa sọn lại đi rồi anh đưa em về nhà " anh đẩy nhẹ lưng tôi.
____em là đường phân cách đáng yêu_____
Tôi và anh lên xe xuất phát đi đến nhà tôi, chiếc xe của anh dừng lại trước cổng nhà tôi.
" Em vào nhà lấy đồ đi, anh đợi " anh mở cửa xe cho tôi bước ra, anh nói.
Đột nhiên trong đầu tôi lại xẹt ngang 1 ý định hay là mình vào nhà trốn luôn đi không cần ra nữa. Nhưng đó chỉ là 1 ý định khùng điên của tôi mà thôi, chẳng phải là tôi rất muốn được gả cho anh hay sao? Chẳng phải anh là người tôi luôn thích từ năm cấp 3 cho đến giờ hay sao? Vậy thì tại sao tôi lại phải trốn tránh anh chứ, đã đến lúc phải sẵn sàng đối mặt với chuyện này rồi, tôi sẽ không để bọn tôi lỡ mất nhau một lần nào nữa.
Tôi bước vào nhà thay đồ xong xuôi, rồi đi vào phòng mở cái tủ sắt ra và lấy quyển sổ hộ khẩu vẫn luôn được đặt trong đấy, tôi lấy ra mân mê nhìn ngắm nó rồi ôm nó vào lòng và chạy ra bên ngoài chỗ anh đang đợi tôi.
" Đi thôi " tôi chạy lại, ngại ngùng cười với anh.
Chúng tôi nắm tay nhau đứng trước cửa cục dân chính,
" Em sẵn sàng chưa? " anh nắm chặt tay tôi, bàn tay anh lạnh toát đang ra nhiều mồ hôi, anh ấy hồi hộp còn hơn cả tôi.
Tôi quay sang nhìn anh hỏi: " Có phải là khi bước ra từ chỗ này thì em sẽ chính thức trở thành người đã có gia đình rồi không? "
" Đúng " anh nói.
Tôi đứng khựng lại, hít 1 hơi thật sâu, tôi ngước mặt lên nhìn anh, tôi không ngờ chỉ còn chưa đầy 1 tiếng đồng hồ nữa thôi thì tôi sẽ chính thức thành vợ anh rồi.
Anh quay sang nhìn tôi mỉm cười, tôi hạnh phúc khoác chặt tay anh, chúng tôi cùng nhau bước vào trong.
" Anh xem nè, em lên hình cũng ăn ảnh lắm chứ bộ " tôi giơ tờ giấy kết hôn lên trời, nhìn ngắm, mân mê hồi lâu.
"Anh biết rồi, bà Hàn của anh là đẹp nhất" anh ôm eo tôi, cúi người xuống cùng tôi xem giấy kết hôn.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống đất: " Bà Hàn sao? Đột nhiên anh lại gọi vậy, em nghe không quen cho lắm... " tôi gãi đầu, ngượng ngùng.
" Không sao, từ từ sẽ quen thôi " anh ôm vai tôi, dáng người cao lớn của anh giúp tôi che được những tia nắng gay gắt.
" Lên xe đi, anh sẽ chở em đi đến 1 một " anh có vẻ bí mật lắm.
" Đi đâu ạ? " tôi ngước lên nhìn anh hỏi.
Không nói gì nữa, anh mở cửa xe cho tôi vào rồi phóng xe chạy.
__________________________
" Ể? Đây không phải là trường cấp 3 của mình hồi đó sao? " tôi phấn khích, xen lẫn niềm xúc động, từ khi tốt nghiệp đến giờ đây là lần đầu tiên tôi về thăm lại trường, có 1 cảm xúc gì đó rất khác biệt không thể diễn tả bằng lời được.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi, chúng tôi cùng dạo bước đi qua những nơi có đầy ắp những kỉ niệm đẹp trong mái trường này.
Chúng tôi đi qua sân vận động, nơi Hàn Vũ thường đến chơi bóng rổ mỗi buổi chiều, những lần như thế tôi đều nấp sau lùm cây lẳng lặng ngắm nhìn anh.
Chúng tôi đi qua nơi lớp học cũ, đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của thời học sinh nhất, kỉ niệm vui có, buồn có, giận hờn nhau có, cãi vã có, nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi sau này... Anh dẫn tôi đi lên phía sân thượng, đây cũng là nơi đáng nhớ nhất của chúng tôi, vì đây chính là nơi tôi và anh đã ngồi từ sáng đến chiều tôi không muốn về nhà trước lúc anh phải sang Mỹ du học.
Anh đứng lại, nhìn ngắm chỗ này thật lâu, và cũng như thường lệ là anh sẽ tựa lưng vào lan can và cảm nhận những làn gió mát rượi thổi qua,
" Đối với anh thì nơi này chính là nơi đáng nhớ nhất " anh nắm lấy tay tôi.
" Vì sao? " tôi hỏi.
" Vì nơi này có em " anh ấm áp nhìn tôi, những làn gió lộng thổi qua trêu đùa mái tóc tôi, tôi khẽ cúi đầu, vén mái tóc mai.
" Từ khi gặp em, cuộc sống của anh không còn tẻ nhạt như trước nữa, chính em là người khiến anh biết thế nào là cách trân trọng 1 người, chính em là người khiến anh từ 1 người luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ trở nên biết quan tâm hơn,... " anh đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, khóe môi anh nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
" Có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không? " tôi e dè hỏi.
Suỵt... anh chớp mắt, nụ cười nở rộ trên môi
"Đúng, đã thích em từ rất lâu về trước rồi" anh ấm áp, ôn nhu.
" Vậy tại sao anh lại từ chối lời tỏ tình của em? " tôi thắc mắc.
" Vì lúc đó bệnh tình ba anh trở nặng, anh bắt buộc phải đi Mỹ du học để giúp ba quản lí công ty... " ánh mắt của anh khi nhắc đến ba nghẹn ngào.
Anh nói tiếp: " Anh sợ để em phải chờ đợi,... với lại lúc đó anh không biết là sang Mỹ rồi có còn được về lại nước mình hay không, nên anh đã từ chối em "
Mọi sự thật, mọi sự khúc mắc giữa chúng tôi đang dần được mở rối, thật ra về sự việc năm đó tôi chưa từng hận anh hay trách anh điều gì hết vì tôi biết tình cảm xuất phát từ 1 phía thường không có kết cục tốt đẹp. Nên tôi không đòi hỏi hay bắt buộc anh phải đáp lại tình cảm của tôi. Chỉ là tôi không ngờ được rằng anh thật ra đã thích tôi từ trước rồi.
" Vậy sao anh không nói cho em biết ngay từ lúc đầu " tôi lại tiếp tục hỏi.
" Vì anh sợ, anh sợ anh không đủ tư cách để thích em, vì anh chính là 1 kẻ hèn nhát không có dũng cảm để đối mặt với cảm xúc chân thực nhất của bản thân " anh cúi đầu.
Tôi tiến lại, ôm lấy anh, nước mắt tôi rơi lả chả xuống mặt, cuối cùng thì anh ấy cũng đã dũng cảm đối với với cảm xúc của mình rồi.
" Anh còn 1 bí mật nữa " anh thì thầm bên tai tôi.
Tôi bất ngờ: " Bí mật gì nữa á? "
" Thật ra anh thích em từ trước khi em thích anh " giọng nói anh rõ ràng từng câu một, như rót mật vào tai tôi.
" Không thể nào " tôi mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh.
" Em còn nhớ quán kem hồi trước anh dẫn em đến không? " anh hỏi.
" Nhớ " tôi gật đầu trả lời.
" Có 1 lần anh nhìn thấy em ở quán kem đó, lúc đó em đang giúp đỡ 1 em nhỏ không có tiền mua kem, anh đã để ý em từ đó nên thường đến quán để chờ được nhìn thấy em riết rồi thành khách quen của quán luôn, anh chuyển đến trường này cũng là vì em.... " tôi dùng tay chặn miệng anh lại. Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt, tôi bây giờ không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình nữa rồi. Đủ rồi, nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi, đã quá đủ để khiến tôi tình nguyện cả đời phải ràng buộc với người đàn ông này.
" Thiên Ái, gả cho anh đi " Hàn Vũ lấy trong túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ, trang trọng quỳ gối xuống trước mặt tôi, mắt anh rưng rưng.
Tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi xà vào lòng anh và khóc như 1 đứa trẻ.
" Thiên Ái em đã từng hỏi anh nếu tình yêu là 1 ly kem thì ly kem của chúng ta sẽ có vị gì? "
" Anh bây giờ đã tìm được đáp án cho câu hỏi đó rồi "
" Nếu tình yêu là 1 ly kem thì ly kem của chúng ta sẽ là vị socola, vì kem vị socola có đắng, có ngọt, có béo, như mùi vị của tình yêu vậy "
Hàn Vũ đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi. Vậy thì tôi cũng đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Người bạn cùng bàn năm cấp 3 của bạn, giờ sao rồi?" người ấy giờ đây đã trở thành chồng của tôi, và sẽ là người cùng tôi đi đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời "
Hàn Vũ cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em!!!
__________________
Hoàn 15:06 15/5/2020
Tác giả: Tiểu Miêu