Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 53
" Thiên Ái, vào đây với anh " vẻ mặt Hàn Vũ rất nghiêm trọng, anh nắm tay tôi dẫn vào phòng làm việc của anh.
Vừa bước vào trong phòng, tôi nhìn thấy Hồ Điệp đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch đang đứng khép nép trong phòng, còn đâu 1 Hồ Điệp lúc nào cũng tự cao tự đại, trên người lúc nào cũng ăn diện hàng hiệu đắt tiền, giờ đây cô ấy như một con người bị ép tới đường cùng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trước đây. Nhìn thấy tôi vừa bước vào, dáng vẻ của cô ta đã co ro lại, ánh mắt toát lên sự sợ hãi.
Tôi thật sự quá ngờ ngàng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hồ Điệp, tôi bước lại gần để xem thật kĩ cô ta. Thấy tôi bước lại càng gần, thái độ cô ngày càng dữ dội hơn, cô ta trợn trừng đôi mắt nhìn tôi chăm chăm.
" Con tiện nhân này, tao phải giết mày " Hồ Điệp giơ tay tạo thành hình nắm đấm lao vào người tôi. Tôi dùng 1 tay chặn lại.
Cô ta bây giờ trông chẳng khác gì một con thú hoang, tôi lại thấy thương hơn thay vì hận cô ta.
" Hồ Điệp, cô ấy bị sao vậy? " tôi quay sang hỏi Hàn Vũ.
" Em có nhớ lần trước em bị nhốt không? Cô ta là người đã làm đó " Hàn Vũ nghiêm túc nói.
" Em có thể đoán được rồi " tôi trả lời anh.
" Vậy em muốn cô ta phải trả giá như thế nào? " Hàn Vũ nhìn tôi rồi sau đó đưa mắt nhìn sang Hồ Điệp.
" Em thấy cô ta bây giờ chính là đã trả giá rồi, còn lại thì nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình thôi " tôi nhìn Hồ Điệp, cô ta nên trả giá cho việc làm của mình.
" Ý em là cho pháp luật giải quyết? " Hàn Vũ hỏi tôi.
Tôi cười nhẹ nhìn anh, trả lời: " Ừm " anh ôn nhu nhìn tôi mỉm cười.
Hồ Điệp cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội cố ý gây thương tích cho người khác, tôi hi vọng thời gian ở trong tù sẽ làm cô ấy hiểu rõ hơn và sau khi ra tù sẽ trở thành một Hồ Điệp hoàn toàn khác. Dù cô ta năm lần bảy lượt muốn kiếm chuyện với tôi, nhưng cũng không hoàn toàn là những việc quá đáng, chỉ có lần này chắc là do cô ta suy nghĩ không thông nên mới làm ra chuyện này thôi. Dù gì bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Giải quyết xong vụ của Hồ Điệp, tôi và Hàn Vũ cùng nhau về nhà.
" Để anh đưa em về " anh nắm tay tôi.
" Hàn Vũ, em muốn 1 mình dạo phố " tôi nói với anh, anh nhìn tôi.
" Không sao, em ổn mà " tôi vịn tay anh, cười nhẹ.
" Vậy,... có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh " anh bước vào xe, nhưng vẫn ngoáy đầu lại nhìn tôi lo lắng.
Tôi một mình dạo bước trên phố, chỉ trong vòng vài tháng qua mà đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, nào là chuyện về Tiểu Ái, Hồ Điệp, cuộc thi,... trong cuộc đời của Thiên Ái tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều chuyện cùng xảy ra trong 1 lúc như thế, có những người đi ngang qua cuộc đời tôi rồi sau đó lại không lời nào mà lại bước đi tiếp, lại có những người đem đến cho tôi cảm giác cạnh tranh, nhưng lại chính những cuộc cạnh tranh, những thử thách đó khiến tôi càng trưởng thành hơn,... Sau tất cả, Hàn Vũ vẫn là người luôn ở bên cạnh cùng tôi vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cảm ơn anh.
" Là Thiên Ái sao? " tôi đang cúi đầu bước đi trên phố thì nghe thấy tiếng gọi tên tôi phát ra từ phía đằng sau, tôi ngoáy đầu lại nhìn.
" Cậu là Trần An Hảo sao? " tôi vừa ngạc nhiên lại xen lẫn một chút phấn khích.
Trần An Hảo gật đầu cười với tôi, cô ấy bây giờ rất xinh đẹp, không, lúc còn đi học cô ấy đã rất xinh rồi nhưng bây giờ thì càng đẹp hơn. Tôi nghe nói cô ấy bây giờ đang ở Canada, vô tình gặp gỡ cô ấy trên phố như thế này làm tôi không khỏi bất ngờ. Tôi và An Hảo đi vào 1 quán cafe gần đó và ngồi xuống trò chuyện với nhau.
" Thiên Ái lâu rồi không gặp, nhìn cậu ngày càng đẹp ra " An Hảo thân thiện nắm tay tôi, thân mật trò chuyện.
" Không có đâu, tớ làm sao đẹp bằng cậu chứ " tôi gãi đầu ngại ngùng.
" À, nghe nói cậu bây giờ đang sống ở Canada hả? " tôi hỏi thăm.
" Chồng tớ là người Canada, bọn tớ kết hôn rồi cùng về bên đó sinh sống " Trần An Hảo kể cho tôi nghe về chồng của cô ấy với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
" Cậu kết hôn rồi sao? " tôi ngạc nhiên.
" Bọn tớ vừa kết hôn vào tháng 10 năm ngoái " cô ấy hạnh phúc chia sẻ.
" Còn cậu? Nghe nói cậu và Hàn Vũ đang hẹn hò " An Hảo nói.
Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
An Hảo vỗ trán, cúi mặt xuống bàn, cô ấy nói: " Nhớ lúc đó tớ vì Hàn Vũ còn đánh nhau với cậu nữa, nghĩ lại thấy thật mất mặt mà " cô ấy ngượng ngùng.
" Chuyện đó từ thời xa xưa rồi, tớ còn không nhớ nữa, cậu đừng để trong lòng " tôi đặt tay tôi lên tay của cô ấy, cười đáp.
Trần An Hảo phì cười: " Chuyện đó... Thiên Ái cho tớ xin lỗi nha "
" Không có gì " tôi gãi gãi tai.
" Lúc đó tớ còn tưởng là tớ đã làm đúng, nhưng không ngờ Hàn Vũ đã đi gặp tớ và nói với tớ 1 câu... " An Hảo ngừng lại, cô ấy hỏi tôi: " Cậu có biết lúc đó Hàn Vũ đã nói gì với tớ không? "
" Nói cái gì thế? " tôi thắc mắc.
" Cậu ấy bảo tôi đừng bao giờ đụng đến Trương Thiên Ái, còn nói người cậu ấy thích là cậu... " An Hảo nở nụ cười nhẹ, gợi nhớ lại chuyện hồi xưa.
" Cái gì? " tôi ngỡ ngàng.
" Từ lúc còn đi học Hàn Vũ đã thích tôi rồi sao? " tôi hỏi.
" Chẳng lẽ cậu không biết sao? " Trần An Hảo ngạc nhiên hỏi tôi.
Cảm xúc trong lòng tôi vỡ òa ra, không ngờ là Hàn Vũ đã thích tôi từ lúc bọn tôi còn là học sinh, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện anh ấy chưa kể với tôi. Tôi vội chạy đi thật nhanh, tìm trong dòng người hối hả ngược xuôi bóng hình thân quen của anh ấy, muốn gặp anh ngay bây giờ, muốn nghe những chuyện từ chính miệng anh ấy nói. Tôi thật sự không thể nhịn được rồi, muốn chạy đến bên Hàn Vũ ngay thôi.
Vừa bước vào trong phòng, tôi nhìn thấy Hồ Điệp đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch đang đứng khép nép trong phòng, còn đâu 1 Hồ Điệp lúc nào cũng tự cao tự đại, trên người lúc nào cũng ăn diện hàng hiệu đắt tiền, giờ đây cô ấy như một con người bị ép tới đường cùng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trước đây. Nhìn thấy tôi vừa bước vào, dáng vẻ của cô ta đã co ro lại, ánh mắt toát lên sự sợ hãi.
Tôi thật sự quá ngờ ngàng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hồ Điệp, tôi bước lại gần để xem thật kĩ cô ta. Thấy tôi bước lại càng gần, thái độ cô ngày càng dữ dội hơn, cô ta trợn trừng đôi mắt nhìn tôi chăm chăm.
" Con tiện nhân này, tao phải giết mày " Hồ Điệp giơ tay tạo thành hình nắm đấm lao vào người tôi. Tôi dùng 1 tay chặn lại.
Cô ta bây giờ trông chẳng khác gì một con thú hoang, tôi lại thấy thương hơn thay vì hận cô ta.
" Hồ Điệp, cô ấy bị sao vậy? " tôi quay sang hỏi Hàn Vũ.
" Em có nhớ lần trước em bị nhốt không? Cô ta là người đã làm đó " Hàn Vũ nghiêm túc nói.
" Em có thể đoán được rồi " tôi trả lời anh.
" Vậy em muốn cô ta phải trả giá như thế nào? " Hàn Vũ nhìn tôi rồi sau đó đưa mắt nhìn sang Hồ Điệp.
" Em thấy cô ta bây giờ chính là đã trả giá rồi, còn lại thì nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình thôi " tôi nhìn Hồ Điệp, cô ta nên trả giá cho việc làm của mình.
" Ý em là cho pháp luật giải quyết? " Hàn Vũ hỏi tôi.
Tôi cười nhẹ nhìn anh, trả lời: " Ừm " anh ôn nhu nhìn tôi mỉm cười.
Hồ Điệp cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội cố ý gây thương tích cho người khác, tôi hi vọng thời gian ở trong tù sẽ làm cô ấy hiểu rõ hơn và sau khi ra tù sẽ trở thành một Hồ Điệp hoàn toàn khác. Dù cô ta năm lần bảy lượt muốn kiếm chuyện với tôi, nhưng cũng không hoàn toàn là những việc quá đáng, chỉ có lần này chắc là do cô ta suy nghĩ không thông nên mới làm ra chuyện này thôi. Dù gì bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Giải quyết xong vụ của Hồ Điệp, tôi và Hàn Vũ cùng nhau về nhà.
" Để anh đưa em về " anh nắm tay tôi.
" Hàn Vũ, em muốn 1 mình dạo phố " tôi nói với anh, anh nhìn tôi.
" Không sao, em ổn mà " tôi vịn tay anh, cười nhẹ.
" Vậy,... có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh " anh bước vào xe, nhưng vẫn ngoáy đầu lại nhìn tôi lo lắng.
Tôi một mình dạo bước trên phố, chỉ trong vòng vài tháng qua mà đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, nào là chuyện về Tiểu Ái, Hồ Điệp, cuộc thi,... trong cuộc đời của Thiên Ái tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều chuyện cùng xảy ra trong 1 lúc như thế, có những người đi ngang qua cuộc đời tôi rồi sau đó lại không lời nào mà lại bước đi tiếp, lại có những người đem đến cho tôi cảm giác cạnh tranh, nhưng lại chính những cuộc cạnh tranh, những thử thách đó khiến tôi càng trưởng thành hơn,... Sau tất cả, Hàn Vũ vẫn là người luôn ở bên cạnh cùng tôi vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cảm ơn anh.
" Là Thiên Ái sao? " tôi đang cúi đầu bước đi trên phố thì nghe thấy tiếng gọi tên tôi phát ra từ phía đằng sau, tôi ngoáy đầu lại nhìn.
" Cậu là Trần An Hảo sao? " tôi vừa ngạc nhiên lại xen lẫn một chút phấn khích.
Trần An Hảo gật đầu cười với tôi, cô ấy bây giờ rất xinh đẹp, không, lúc còn đi học cô ấy đã rất xinh rồi nhưng bây giờ thì càng đẹp hơn. Tôi nghe nói cô ấy bây giờ đang ở Canada, vô tình gặp gỡ cô ấy trên phố như thế này làm tôi không khỏi bất ngờ. Tôi và An Hảo đi vào 1 quán cafe gần đó và ngồi xuống trò chuyện với nhau.
" Thiên Ái lâu rồi không gặp, nhìn cậu ngày càng đẹp ra " An Hảo thân thiện nắm tay tôi, thân mật trò chuyện.
" Không có đâu, tớ làm sao đẹp bằng cậu chứ " tôi gãi đầu ngại ngùng.
" À, nghe nói cậu bây giờ đang sống ở Canada hả? " tôi hỏi thăm.
" Chồng tớ là người Canada, bọn tớ kết hôn rồi cùng về bên đó sinh sống " Trần An Hảo kể cho tôi nghe về chồng của cô ấy với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
" Cậu kết hôn rồi sao? " tôi ngạc nhiên.
" Bọn tớ vừa kết hôn vào tháng 10 năm ngoái " cô ấy hạnh phúc chia sẻ.
" Còn cậu? Nghe nói cậu và Hàn Vũ đang hẹn hò " An Hảo nói.
Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
An Hảo vỗ trán, cúi mặt xuống bàn, cô ấy nói: " Nhớ lúc đó tớ vì Hàn Vũ còn đánh nhau với cậu nữa, nghĩ lại thấy thật mất mặt mà " cô ấy ngượng ngùng.
" Chuyện đó từ thời xa xưa rồi, tớ còn không nhớ nữa, cậu đừng để trong lòng " tôi đặt tay tôi lên tay của cô ấy, cười đáp.
Trần An Hảo phì cười: " Chuyện đó... Thiên Ái cho tớ xin lỗi nha "
" Không có gì " tôi gãi gãi tai.
" Lúc đó tớ còn tưởng là tớ đã làm đúng, nhưng không ngờ Hàn Vũ đã đi gặp tớ và nói với tớ 1 câu... " An Hảo ngừng lại, cô ấy hỏi tôi: " Cậu có biết lúc đó Hàn Vũ đã nói gì với tớ không? "
" Nói cái gì thế? " tôi thắc mắc.
" Cậu ấy bảo tôi đừng bao giờ đụng đến Trương Thiên Ái, còn nói người cậu ấy thích là cậu... " An Hảo nở nụ cười nhẹ, gợi nhớ lại chuyện hồi xưa.
" Cái gì? " tôi ngỡ ngàng.
" Từ lúc còn đi học Hàn Vũ đã thích tôi rồi sao? " tôi hỏi.
" Chẳng lẽ cậu không biết sao? " Trần An Hảo ngạc nhiên hỏi tôi.
Cảm xúc trong lòng tôi vỡ òa ra, không ngờ là Hàn Vũ đã thích tôi từ lúc bọn tôi còn là học sinh, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện anh ấy chưa kể với tôi. Tôi vội chạy đi thật nhanh, tìm trong dòng người hối hả ngược xuôi bóng hình thân quen của anh ấy, muốn gặp anh ngay bây giờ, muốn nghe những chuyện từ chính miệng anh ấy nói. Tôi thật sự không thể nhịn được rồi, muốn chạy đến bên Hàn Vũ ngay thôi.