Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi tỏ tình thất bại, tâm trạng tôi không được ổn nên mới gọi điện rủ Lạc Lạc cùng đi uống rượu 1 chút để giải khuây, dù gì cũng đã thi xong nên không còn sợ nữa. Tôi và Lạc Lạc uống với nhau cũng được tầm vài ly tôi bắt đầu giải bày kể lại cho nó nghe sự việc, dù gì có người cùng chia sẻ thì sẽ đỡ buồn hơn.
" Sao cơ? " tôi hoang mang hỏi nó lại lần nữa xem mình có nghe lầm không.
" Hàn Vũ đi du học " mắt nó nheo lại, tay cầm ly rượu, hai má đỏ ửng.
Tôi ngồi phắc dậy, hơi men trong người cũng biến mất, tôi tỉnh táo trấn tĩnh lại tinh thần một chút rồi không suy nghĩ gì thêm cứ cắm đầu chạy bán mạng. Tôi một mình chạy khắp mọi nẻo đường quen thuộc, những nơi tôi và cậu ấy từng đi, cố rà soát lại trí nhớ để nhớ xem cậu ấy thường đến những chỗ nào...
" À!!! Là chỗ đó " suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng nhớ ra, Hàn Vũ chắc chắn là có ở chỗ đó.
Tôi chạy đến sân thượng của trường để tìm thử xem, quả nhiên là Hàn Vũ ở đó thật.
Hàn Vũ ngồi trên sân thượng tựa đầu vào tường nhắm mắt lại cảm nhận những làn gió mát rượi có vẻ như đang cảm thấy rất thoải mái, tôi đứng chần chừng một hồi lâu không muốn phá hỏng không gian riêng của cậu ấy.
Hàn Vũ nhìn thấy tôi đứng từ xa, cậu ấy hỏi: " Cậu đến đây làm gì thế? "
Tôi đi đến và ngồi bên cạnh Hàn Vũ, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: " Cậu... sắp đi du học rồi à? "
" Ừm " Hàn Vũ bình thản.
" Ở... ở đâu thế? " tôi cố gắng trò chuyện tự nhiên với cậu ấy.
" Mĩ "
" À... ở Mĩ à? Khi nào đi?" tôi gượng cười nói tiếp.
" Mai "
" Nhanh... nhanh thế sao? " khóe mắt tôi cay cay.
" Ở Mĩ có đẹp không nhỉ? " tôi cố cười hỏi tiếp.
" Đẹp "
" V... vậy cậu lên đường bình an " cố nén nước mắt, tôi cười nói: " Nước Mĩ đẹp như vậy, rộng lớn như vậy... chúc cho cậu sẽ thành công, tiền đồ xán lạn..."
Hàn Vũ im lặng cúi gằm mặt không nói gì. Tôi và Hàn Vũ ngồi bên nhau tuy cả hai đều không nói gì và trông thật bình lặng nhưng bên trong lại như sóng ngầm.
Hàn Vũ ngẩn mặt, nở nụ cười tươi, đặt lên đầu tôi xoa xoa: " Nhóc ngốc, tớ sẽ nhớ cậu! "
Tôi lại đưa tay lên gãi gãi đầu như một thói quen khi Hàn Vũ bảo tôi ngốc, vốn tưởng mọi thứ sẽ êm xuôi nhưng khi Hàn Vũ xoa đầu tôi lòng tôi lại như sóng đánh, tim đập loạn xạ, đỏ mặt tía tai, hóa ra tôi vẫn còn rất thích cậu ấy.
Tôi và cậu ấy ngồi bên nhau từ lúc ban trưa cho đến lúc hoàng hôn xuống, hai người chúng tôi đều không ai nỡ về vì chúng tôi biết... hôm nay khi chúng tôi trở về thì rất lâu sau mới có thể gặp lại nhau hoặc... cả đời này sẽ mãi không gặp lại... Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, gặp nhau rồi cũng đến lúc ly tan... đành phải nhắm mắt chấp nhận sự thật.
*Ảnh minh họa
Hàn Vũ và tôi tạm biệt nhau ở cổng trường, tôi và... cậu ấy đều ngoáy đầu nhìn nhau cho đến khi không nhìn nhìn thấy được bóng dáng của đối phương nữa.
Vốn dĩ định hôm nay vui vẻ tạm biệt, thanh thản trong lòng không bận lo lắng, nhưng mẹ nó, sao mỗi lần tôi buồn thì trời lại mưa chứ? Cứ thế nước mắt tôi cứ tuôn trào ra dù khóe miệng tôi đang nở nụ cười. Có những lời tôi vẫn không thể nói với Hàn Vũ, tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều, và... có lẽ tôi không còn đơn thuần là thích nữa mà từ bao giờ tình cảm dành cho cậu ấy đã chuyển thành tình yêu mất rồi.
Thanh xuân là để nuối tiếc, không có nuối tiếc sao gọi là thanh xuân. Trên đoạn đường của thời thanh xuân ấy, ta đã đánh mất nhau, liệu sau này có còn gặp lại?... Hàn Vũ!!! tớ yêu cậu!!!
Sau khi tỏ tình thất bại, tâm trạng tôi không được ổn nên mới gọi điện rủ Lạc Lạc cùng đi uống rượu 1 chút để giải khuây, dù gì cũng đã thi xong nên không còn sợ nữa. Tôi và Lạc Lạc uống với nhau cũng được tầm vài ly tôi bắt đầu giải bày kể lại cho nó nghe sự việc, dù gì có người cùng chia sẻ thì sẽ đỡ buồn hơn.
" Sao cơ? " tôi hoang mang hỏi nó lại lần nữa xem mình có nghe lầm không.
" Hàn Vũ đi du học " mắt nó nheo lại, tay cầm ly rượu, hai má đỏ ửng.
Tôi ngồi phắc dậy, hơi men trong người cũng biến mất, tôi tỉnh táo trấn tĩnh lại tinh thần một chút rồi không suy nghĩ gì thêm cứ cắm đầu chạy bán mạng. Tôi một mình chạy khắp mọi nẻo đường quen thuộc, những nơi tôi và cậu ấy từng đi, cố rà soát lại trí nhớ để nhớ xem cậu ấy thường đến những chỗ nào...
" À!!! Là chỗ đó " suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng nhớ ra, Hàn Vũ chắc chắn là có ở chỗ đó.
Tôi chạy đến sân thượng của trường để tìm thử xem, quả nhiên là Hàn Vũ ở đó thật.
Hàn Vũ ngồi trên sân thượng tựa đầu vào tường nhắm mắt lại cảm nhận những làn gió mát rượi có vẻ như đang cảm thấy rất thoải mái, tôi đứng chần chừng một hồi lâu không muốn phá hỏng không gian riêng của cậu ấy.
Hàn Vũ nhìn thấy tôi đứng từ xa, cậu ấy hỏi: " Cậu đến đây làm gì thế? "
Tôi đi đến và ngồi bên cạnh Hàn Vũ, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: " Cậu... sắp đi du học rồi à? "
" Ừm " Hàn Vũ bình thản.
" Ở... ở đâu thế? " tôi cố gắng trò chuyện tự nhiên với cậu ấy.
" Mĩ "
" À... ở Mĩ à? Khi nào đi?" tôi gượng cười nói tiếp.
" Mai "
" Nhanh... nhanh thế sao? " khóe mắt tôi cay cay.
" Ở Mĩ có đẹp không nhỉ? " tôi cố cười hỏi tiếp.
" Đẹp "
" V... vậy cậu lên đường bình an " cố nén nước mắt, tôi cười nói: " Nước Mĩ đẹp như vậy, rộng lớn như vậy... chúc cho cậu sẽ thành công, tiền đồ xán lạn..."
Hàn Vũ im lặng cúi gằm mặt không nói gì. Tôi và Hàn Vũ ngồi bên nhau tuy cả hai đều không nói gì và trông thật bình lặng nhưng bên trong lại như sóng ngầm.
Hàn Vũ ngẩn mặt, nở nụ cười tươi, đặt lên đầu tôi xoa xoa: " Nhóc ngốc, tớ sẽ nhớ cậu! "
Tôi lại đưa tay lên gãi gãi đầu như một thói quen khi Hàn Vũ bảo tôi ngốc, vốn tưởng mọi thứ sẽ êm xuôi nhưng khi Hàn Vũ xoa đầu tôi lòng tôi lại như sóng đánh, tim đập loạn xạ, đỏ mặt tía tai, hóa ra tôi vẫn còn rất thích cậu ấy.
Tôi và cậu ấy ngồi bên nhau từ lúc ban trưa cho đến lúc hoàng hôn xuống, hai người chúng tôi đều không ai nỡ về vì chúng tôi biết... hôm nay khi chúng tôi trở về thì rất lâu sau mới có thể gặp lại nhau hoặc... cả đời này sẽ mãi không gặp lại... Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, gặp nhau rồi cũng đến lúc ly tan... đành phải nhắm mắt chấp nhận sự thật.
*Ảnh minh họa
Hàn Vũ và tôi tạm biệt nhau ở cổng trường, tôi và... cậu ấy đều ngoáy đầu nhìn nhau cho đến khi không nhìn nhìn thấy được bóng dáng của đối phương nữa.
Vốn dĩ định hôm nay vui vẻ tạm biệt, thanh thản trong lòng không bận lo lắng, nhưng mẹ nó, sao mỗi lần tôi buồn thì trời lại mưa chứ? Cứ thế nước mắt tôi cứ tuôn trào ra dù khóe miệng tôi đang nở nụ cười. Có những lời tôi vẫn không thể nói với Hàn Vũ, tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều, và... có lẽ tôi không còn đơn thuần là thích nữa mà từ bao giờ tình cảm dành cho cậu ấy đã chuyển thành tình yêu mất rồi.
Thanh xuân là để nuối tiếc, không có nuối tiếc sao gọi là thanh xuân. Trên đoạn đường của thời thanh xuân ấy, ta đã đánh mất nhau, liệu sau này có còn gặp lại?... Hàn Vũ!!! tớ yêu cậu!!!